Chương 1
/.../
Tiếng chén trà đặt mạnh xuống bàn làm không gian chính đường bỗng chốc yên lặng. Nguyễn Huỳnh Sơn đứng bật dậy, đôi mày cau lại muốn chạm vào nhau, ánh mắt chứa những cảm xúc khác nhau xen kẽ trên đôi mắt to tròn ấy, Sơn nhìn qua từng người có mặt trong gian chính trong nhà liền nói.
- Con không đồng ý !!!
Câu nói dõng dạc ấy vang lên, phá tan bầu không khí nghiêm trang. Chẳng có ai nào ngờ cậu út Huỳnh Sơn vốn nhẹ nhàng, nho nhã, là một trong ba "viên ngọc quý" của phú ông Tự Long cưng chiều nhất lại có thể bộc lộ cái thái độ quyết liệt đến vậy.
___________________________
Làng Sao nằm trên mảnh đất Trù Phú nơi con sông Nhị uốn lượn mềm mại chảy qua làng tại đây có một gia tộc danh giá bậc nhất mà nhắc đến ai cũng phải kính nể nhà sao sáng chủ gia Phú ông Vũ Tự Long, ông nổi tiếng là một người tinh thông mọi việc, lại thêm gia sản đồ sộ từ đời ông cố đã xây dựng, ruộng vườn bạt ngàn cò bay thẳng cẳng giờ tới tay ông lại càng thêm rộng. Cả vùng không ai không biết đến dòng họ này cả.
Phú ông Vũ Tự Long có ba người con. Huynh trưởng Nguyễn Việt Cường và thứ nữ* Vũ Cát Tường. Cậu cả và cô hai nhà Sao Sáng đều là những người văn võ Song toàn thông minh xuất chúng, cả hai đều là hai cánh tay đắc lực của ông Vũ. Cả hai, cậu cả và cô hai đều vừa có danh vừa có tiếng khắp vùng nhưng chắc không ai toả sáng bằng cậu út Nguyễn Huỳnh Sơn - viên ngọc quý giá nhất của ông Vũ.
Cậu út vừa tài hoa, vừa có dung mạo hơn người. Làn da trắng tựa những cánh hoa lê trắng, đôi mắt long lanh tựa như nước hồ thu, giọng nói thì nhẹ nhàng mà êm ái như gió thoảng qua tai. Chẳng những cậu út giỏi đàn bầu, cậu còn rất thích trang sức, thích những món đồ tinh xảo lấp lánh bởi thế cậu út còn rèn luyện được đôi mắt tinh tường cho mình. Trong gian phòng riêng của cậu, vô số trâm cài, vòng ngọc, chuỗi hạt được sắp xếp ngay ngắn. Mỗi món đều được cậu nâng niu quý trọng. Mỗi lần ra ngoài Huỳnh Sơn đều chọn lựa kỹ càng, phải là chuỗi hạt hợp với y phục, trâm cài hợp với kiểu tóc. Cứ thế cái dáng vẻ kiêu kỳ lại mặn mà ấy khiến không ít nam thanh nữ tú trong làng đem lòng thương nhớ cậu.
Nhưng dù tài sắc vẹn toàn, cậu út lại chưa từng mở lòng với bất kỳ ai. Biết bao nhiêu người đến ngỏ ý cưới xin, từ những chàng trai hiền lành, mộc mạc, đến những cô gái thùy mị, đoan trang nhưng cậu đều chỉ khẽ mỉm cười mà khéo léo từ chối. Nhiều lời bàn tán trong làng xóm nổi lên, kẻ thì bảo cậu chảnh, người lại cho rằng cậu kén chọn này nọ nhưng cuối cùng thì lời đồn cũng chỉ là lời đồn thôi chúng nào có tiếp xúc với cậu sao mà biết cậu như thế nào ?
Điều này khiến phú ông Vũ Tự Long cùng cậu cả Nguyễn Việt Cường với thứ nữ Vũ Cát Tường không khỏi lo lắng vì cậu út Nguyễn Huỳnh Sơn đã đến tuổi cập kê rồi nhưng vẫn chưa tìm được ý trung nhân.
Trong gian chính đường nhà Sao Sáng, cả ba người ngồi bàn bạc với nhau. Phú ông Vũ Tự Long ngồi trầm ngâm bên chén trà nóng hình như đang suy nghĩ về một điều gì đó sâu xa. Bên cạnh là cậu cả Nguyễn Việt Cường và thứ nữ Vũ Cát Tường - hai người vừa tiếp quản việc kinh doanh của gia đình.Trong khi đó, ba người không nói gì mà đánh ánh mắt nhìn ra phía sân trước, nơi Huỳnh Sơn đang vui vẻ chơi đùa với chú sáo nhỏ trong lòng vàng, tiếng cười trong trẻo như hòa vào nắng mai.
Phú ông thở dài, giọng đầy trăn trở:
- Sơn nhà ta nay đã lớn, không thể cứ để mãi thế này. Cha không yên tâm nếu chưa có ai đó phù hợp để nâng khăn sửa túi cho nó
Nguyễn Việt Cường, người anh cả cao lớn, vững chãi như tùng bách, gật gù:
- Thầy nói chí phải. Hồi con bằng tuổi nó đã sớm có mối duyên tình với người ta rồi.
Thứ nữ Vũ Cát Tường thì thở dài, lắc đầu:
- Nhưng Huỳnh Sơn khác với huynh. Đệ ấy có tâm tư riêng, chúng ta phải lựa chọn thật khéo.
- Chọn lựa gì nữa, trong vùng có bao nhiêu người tốt đấy thây. Chẳng lẽ giờ ta mở tiệc, mời con cái nhà danh gia vọng tộc đến xem nó có hợp ai không?
- Huynh có vẻ nôn nao quá, huynh sợ đệ ấy cướp quyền thừa kế của mình hay gì?
- Ăn nói tầm bậy tầm bạ. Huynh....chỉ là lo cho tương lai của đệ ấy thôi.
Cát Tường nghe vậy cũng chỉ ừm hứm nở nụ cười đầy ẩn ý cho qua. Cô đùa đấy. Gia tộc Sao Sáng không ép buộc hay đặt nặng ai sẽ là người thừa kế, miễn là người tài trong nhà thì có khi cậu út cũng thành người thừa kế.
Bỗng nhiên thằng Hạ - một trong những gia nhân ở phủ của ông, nó chạy vào, vội vàng thông báo cho phú ông :
- Bẩm phú ông, có thư từ nhà Chín Muồi ạ.
Phú ông cau mày nhận lấy phong thư. Cho dù nhà Chín Muồi với nhà Sao Sáng từ xưa đến nay đều làm ăn với nhau rất hoà thuận, cả hai bên đều không xung đột với nhau trên thị trường làm ăn. Nhưng hiếm khi nhà Chín Muồi lại gửi thư như vậy, chẳng lẽ có chuyện gì cấp bách lắm sao?
Khi mở bức phong thư ra, phú ông Vũ Tự Long bất ngờ khi nội dung của bức thư là một lời đề nghị liên hôn gia tộc giữa cậu cả nhà Chín Muồi với cậu út nhà Sao Sáng.
Ngoài sân, Nguyễn Huỳnh Sơn vẫn vô tư chơi đùa với chú sáo. Chẳng hay rằng, vận mệnh của mình đã được đặt vào bàn cờ như một quân cờ có ích có nhiệm vụ phải giúp vương quốc của mình vươn cao hơn ?. Hơn nữa, những cánh đào rơi rụng dưới chân cậu như điềm báo cho một giai đoạn mới trong cuộc đời – nơi tình duyên và sóng gió đang chờ đợi phía trước.
___________________________
Và thế là ta có cảnh đầu chương.
Nguyễn Việt Cường nhíu mày, giọng nghiêm nghị:
- Ngồi xuống, Sơn. Đệ dám nóng nảy với thầy như vậy sao?
- Đệ bớt nóng. Chuyện hôn nhân là việc trọng đại, không thể tùy tiện theo ý đệ được.
Vũ Cát Tường cũng lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng đầy nghiêm khắc.
Nhưng Huỳnh Sơn vẫn đứng đó, hai tay siết chặt, đôi môi đỏ hồng mím lại như đang cố đè nén cảm xúc. Cậu nhìn cha mình, ánh mắt đầy thắc mắc lẫn tức giận:
- Cha, con đâu phải món hàng mà cha muốn gả cho ai thì gả!
Phú ông Vũ Tự Long vẫn ung dung ngồi đó, gương mặt không hề biến sắc trước sự phản đối của con trai út. Ông khẽ nhấp một ngụm trà rồi mới từ tốn lên tiếng:
Con nghĩ ta chưa suy tính kỹ sao?
Huỳnh Sơn im lặng. Cậu biết cha mình không phải người tùy tiện, nhưng cậu vẫn không cam lòng. Phú ông nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, giọng ông ôn tồn nhưng ẩn chứa sự kiên quyết:
- Con có tài, có sắc, nhưng con cũng phải hiểu rằng bản thân là ai. Là con trai út của nhà Sao Sáng, con có trách nhiệm với gia tộc. Con nghĩ mình có thể cứ mãi thích gì làm nấy sao?
- Nhưng…
- Không nhưng nhị gì hết. Ta đã chọn người phù hợp cho con, không phải vì ta không thương con, mà vì ta muốn tốt cho con.
Sơn đứng lặng yên, lòng cậu giằng xé giữa sự bất mãn và lòng hiếu thảo. Cậu biết cha cậu luôn có lý lẽ riêng, nhưng việc cậu bị ép buộc lập hôn ước là điều cậu không thể dễ dàng chấp nhận. Lời nói của cha như một sợi dây vô hình, trói chặt lấy sự bướng bỉnh của Huỳnh Sơn. Cậu có phản đối đến đâu thì cũng không thay đổi được quyết định này. Thấy cậu im lặng, phú ông tiếp tục:
- Con tưởng rằng cha không thương con ư? Lòng cha cũng chẳng muốn gượng ép con đâu, nhưng có những chuyện lớn lao hơn bản thân chúng ta. Cha hy vọng, dù con đồng ý hay không, hãy nghĩ đến tương lai của nhà mình.
Những lời nhẹ nhàng ấy như một sợi dây vô hình siết chặt trái tim Nguyễn Huỳnh Sơn. Cậu cúi đầu, đôi bàn tay siết chặt lấy vạt áo, ánh mắt cụp xuống, đầy sự bất lực. Sau một lúc lâu, cậu khẽ thốt lên:
- Con..hiểu rồi. Con sẽ nghe lời cha...
Phú ông mỉm cười hài lòng, khẽ gật đầu:
-Con hãy thử nghĩ mà xem, một cuộc hôn nhân với nhà Chín Muồi sẽ giúp gia tộc ta vững chắc hơn. Nhà bọn họ kinh thương giỏi, mà ta lại cần mở rộng thế lực. Mối nhân duyên này là đôi bên cùng có lợi.
___________________________
Trên đường về phòng, Huỳnh Sơn vẫn còn thấy lòng mình nặng trĩu. Bước chân chậm rãi trên hành lang, lòng cậu thầm nhủ sao hành lang hôm nay dài đến thế, gió đêm mát rượi thổi qua mang theo mùi hương trầm thoang thoảng. Cậu nhắm mắt lại, cố trấn an bản thân.
"Vậy là mình sẽ kết duyên với… Trần Anh Khoa?"
Cái tên ấy không xa lạ gì với cậu. Nhà Chín Muồi nổi danh trong vùng là gia tộc buôn bán tài giỏi, có thể xem như một thế lực lớn trên thương trường. Nhưng quan trọng hơn cả, Trần Anh Khoa – người sẽ trở thành phu quân của cậu – cũng là một nhân vật khiến ai nghe đến đều phải dè chừng.
Người ta đồn rằng Trần Anh Khoa là kẻ ăn chơi trác táng, bao nhiêu cô nương, công tử nhà lành đều bị hắn trêu ghẹo. Nhưng cũng có những lời khác thì thầm rằng, đằng sau vẻ ngoài lông bông ấy là một con người đầy bản lĩnh. Mọi vụ buôn bán, tranh chấp của nhà Chín Muồi đều do hắn một tay giải quyết. Không ít lần hắn khiến đối thủ thua trắng tay chỉ sau vài ván cờ, vài cuộc thương lượng.
Huỳnh Sơn khẽ cau mày. Người như vậy… liệu có thể chung sống với cậu sao?
Gió đêm thổi mạnh hơn, làm chiếc chuông gió ngoài hiên rung lên từng tiếng trong trẻo. Cậu út nhà Sao Sáng chậm rãi bước vào phòng, khẽ đóng cửa lại.
Một cuộc hôn nhân chính trị, một người chồng chưa từng gặp mặt.
Tương lai trước mắt, liệu sẽ ra sao?
___________________________
*Góc giải thích:
Thứ nữ: danh từ xưng hô chỉ người con gái thứ hai của một gia đình.
P/s: Cho tui gửi lời xin lỗi tới những bạn fan anh 7 hay fan chị Mèo và cả các bạn fan chú Long vì đã không miêu tả thêm cho ba nhân vật này ạ🙏
----------
Xin chàooo lại là tui đây Jax ạ
Mấy nay hơi bận tí nên giờ mới đăng trễ vài ngày ợ.
Àaa, nếu mà các bác có ý kiến hay gì đó hãy cứ vào phần bình luận nhắn nhá , tui với bác ấy sẽ giải quyết ợ🙇🏻♀️
Chúc các bác xem vui vẻ nhéeee💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com