Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Căn phòng tối tăm....

Ánh sáng trắng lập lòe trên màn hình, lờ mờ xóa đi tấm màn đêm che phủ kín của những hàng ghế đối diện, làm lộ ra những sinh mệnh đang hiện hữu ở nơi đây.

Một ngón tay giật giật, Vũ Văn Huy từ từ tỉnh lại trong cơn mê, cái đầu của cậu lúc này đau như búa bổ. Ánh mắt lờ mờ, mãi một lúc sau đấy, cậu thanh niên mới hoàn toàn tỉnh táo.

Chỗ này là chỗ nào? - Vũ Văn Huy hoang mang nhìn xung quanh.

Huy không nghĩ rằng một sinh viên đại học Công nghệ Giao thông Vận tải như cậu sẽ là một đối tượng phù hợp để bắt cóc. Gia đình cậu không có nợ nần ai hay đâm đầu vô vay nặng lãi, cũng chẳng phải nhà đại gia gì hết. Cậu chỉ là một anh thanh niên trẻ tạm gác lại đam mê nghệ thuật để đi học đại học mà thôi.

Nhưng vấn đề là tại sao lại ở rạp chiếu phim? Huy khó hiểu nhìn cái màn hình lớn lập lòe trước mặt, cũng là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng. Nhờ đó mà cậu mới biết, bản thân mình không phải người duy nhất bị đưa vào đây.

Ngay cả hai người ngồi bên cạnh cậu còn có lý do hợp lý để bị bắt cóc hơn. Huy nhận ra họ, này chẳng phải là anh ca sĩ Jun Phạm của nhóm 365 cùng Mc nổi tiếng Thành Trung sao.

Huy đếm đếm, tính luôn cậu có 33 người, bọn họ không hẹn đều gục đầu xuống, hệt như Huy mấy phút trước. Mà tuyệt vời thay, cậu lại là người tỉnh đầu tiên.

Vũ Văn Huy thử cố gắng đánh thức một người, cậu lay lay Jun Phạm ngồi bên trái.

Việc này còn rất hiệu quả, chỉ mấy giây sau Huy liền nhìn nghe thấy tiếng rầm rì, rất nhỏ, nếu không phải bấy giờ chẳng có tí âm thanh nào xung quanh, mà cậu lại ghé sát vào, liền dễ dàng bắt giữ đến.

"Anh Jun, anh thấy đầu đỡ đau hơn không?"

"Cậu là đứa nào?" Phạm Duy Thuận chầm chậm hỏi, có vẻ như anh vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, hai bên lông mày nhăn lại sát rạt, anh khó khăn chống lấy tay vịn của chiếc ghế. Bởi vì ngồi ở hàng đầu tiên, Vũ Văn Huy liền nhanh chóng đỡ lấy đối phương tránh cho cả người đều ngã nhào xuống mặt đất.

Cơn đau đầu được một lúc liền đã đỡ, Phạm Duy Thuận lúc này với nhìn rõ được là ai bên cạnh mình, hoàn toàn là một gương mặt xa lạ. Anh khó hiểu nhìn cậu, rồi lại nhận ra mọi thứ xung quanh có gì đó không đúng lắm.

Thuận buộc miệng, "Chỗ nào đây?" Lại một lần nữa nhìn sang Huy "Rồi cậu là ai?"

"Em là Huy, em cũng như anh không biết vì sao lại ở cái chỗ này." Vũ Văn Huy trả lời, nhìn ánh mắt hồ nghi của đối phương, cậu bất đắc dĩ cực kì.

Cũng phải thôi, tự dưng hôn mê rồi tỉnh lại ở một cái rạp chiếu phim, không cảnh giác mới là lạ.

Vẫn chưa có ai tỉnh lại, Thuận cùng Huy tạm thời đi thăm dò xung quanh. Nhưng kì quặc thay, ngoại trừ mọi thứ đều trông hệt như trong ấn tượng của họ về một cái rạp chiếu phim, thì thứ duy nhất thiếu ở đây là cánh cửa.

Một căn phòng không có cửa, vậy thì bọn họ bị đưa đến đây bằng cách nào? Cửa ẩn?

Hai người đứng trước màn hình suy tư.

Chợt nghe thấy tiếng lục đục từ phía sau, dường như có người tỉnh lại. Bọn họ tạm thời gác đi suy nghĩ trong đầu mà nhìn về phía mấy hàng ghế. Đúng như dự đoán, một vài người lúc trước vốn ngồi im bất động lúc này có hơi lắc lư lên.

Mà trong số mấy người đó, Huy dường như có cảm giác rất quen thuộc.

"A...anh Jun, cái chú ở hàng thứ ba." giọng Huy run rẩy, nhưng cậu không phát hiện ra, theo bản năng vỗ vai người bên cạnh, "Anh có thấy cái chú đó giống....giống với danh thủ Hồng Sơn không?"

Đồng thời, cậu không khỏi ai thán trong lòng.....làm ơn là không phải, nếu nước nhà mà biết cựu danh thủ Hồng Sơn bị bắt cóc, cậu không dám đoán mạng xã hội cùng báo đài sẽ xôn xao như thế nào đâu.

Nhưng nếu chuyện này bị phát hiện, bọn họ hẳn sẽ có hy vọng được tìm thấy đi nhỉ?

Mà dường như Phạm Duy Thuận cũng có ý nghĩ tương tự, anh run rẩy khóe môi, "Cậu không nhầm đâu, Huy. Là anh Hồng Sơn đó."

Hơn nữa anh cũng nhận ra người ngồi bên phải anh ấy, còn không phải nghệ sĩ ưu tú Tự Long sao.

Trời đất thần phật ơi, lá gan của cái đám bắt cóc này rốt cuộc lớn cỡ nào chứ?

Một vài người lục đục tỉnh dậy, ngơ ngác hệt như Vũ Văn Huy cùng Phạm Duy Thuận trước đó, ngó nghiêng xung quanh, phát hiện ra bản thân đang không phải trong nhà mà là một cái rạp chiếu phim. Mơ màng lập tức biến mất, lại thay thế bằng lo lắng cùng cảnh giác tràn ngập tâm trí, cả cơ thể căng chặt như dây đàn, hệt như một chọc nhẹ liền sẽ phát nổ.

"Chỗ nào đây? Rạp chiếu phim?" Có người hỏi.

Lần này đến lượt Thuận nhận ra người đó đầu tiên, anh bất đắc dĩ hô lớn: "Thạch!"

Nguyễn Cao Sơn Thạch bị một tiếng kêu làm cho giật mình, nhưng chưa đến một giây, anh liền cảm thấy quen thuộc, theo bản năng quay sang, không ngoài dự đoán nhìn thấy gương mặt của Phạm Duy Thuận đập ngay trước mắt.

"Thuận? Sao mày cũng ở đây?" Thạch bất ngờ hỏi, "chẳng lẽ mày cũng bị bắt cóc?"

"Chứ mày nghĩ làm sao cả hai đứa tự nhiên té xỉu rồi tỉnh dậy trong một cái rạp phim?"

"Mà hay thật, nguyên một nhóm chỉ chọn có mỗi tao với mày. Còn thằng Tuấn với thằng Tài thì chừa lại."

Tuấn với Tài trong lời Thuận, không ai khác chính là hai thành viên còn lại của 365, Will cùng Isaac.

Là do mấy anh xui.....Huy nói thầm trong lòng, hoàn toàn bỏ qua việc cậu cũng là một trong những nhân tố 'xui xẻo' đó.

"Cho nên chuyện gì đã xảy ra?" Phạm Khánh Hưng xoa xoa cái đầu đau nhức của mình, anh nhướng mày nhìn hai cậu thanh niên trẻ tuổi đang đứng đối diện phía dưới kia. Liền đoán được rằng hai đứa nó có lẽ là người tỉnh đầu tiên. Anh hỏi tiếp:

"Chúng ta bị bắt cóc hả?"

"Hẳn là." Lê Vĩnh Hà trả lời, "Mấy tên bắt cóc quá là có ý tưởng. Đem nhốt cả đám trong một cái rạp phim."

".....Và không có cửa." Phạm Duy Thuận tiếp lời.

Trong lúc nhất thời, mọi con mắt đều dồn xuống hai người nào đó, Vũ Văn Huy bị nhìn chằm chằm liền cảm giác không khỏi bồn chồn, mặc dù cậu vốn biết sau này làm ca sĩ thì trở thành tâm điểm chú ý cũng không có gì lạ, nhưng không phải là ở đây! Trong trường hợp này!

Cứ có cảm giác như mình là tội phạm không bằng vậy.

"Ý của cậu 'không có cửa' là sao?" Vũ Tự Long hỏi.

"Khi nãy trước khi anh cùng mọi người tỉnh thì em với Huy có đi thăm dò xung quanh." Thuận lễ phép đáp, "Nhưng tiệt nhiên trong căn phòng này không có sự xuất hiện của một cánh cửa hay lối thoát hiểm nào cả."

"Ra là như thế, thảo nào chúng ta không bị trói." Đinh Tiến Đạt xoa cằm suy ngẫm, "bởi vì bọn bắt cóc tự tin rằng chúng ta sẽ không có cách nào thoát khỏi đây."

Một vụ bắt cóc có quy mô tổ chức trong cùng một ngày, lại nhắm đến đa số toàn những người làm trong showbiz, ngoại trừ một vài cậu sinh viên trẻ tuổi mới chập chững đôi mươi, cùng hai người ở lĩnh vực thể thao.

[Rẹt rẹt....]

"Tiếng gì thế?" Trần Quốc Thiên nhanh chóng bắt giữ đến âm thanh lạ. Nghe nó cứ như tiếng của một chiếc radio cũ bị rỉ sét, làm người không khỏi da gà da vịt hết lên.

[....Rẹt.....Kiểm tra đo lường đến nhân số đã đầy đủ...Rẹt..rẹt.....Bắt đầu chuyển tiếp.]

[Chuyển tiếp thành công.]

[Chào mừng mọi người đến với rạp chiếu phim Yeah1. Xin hãy gọi tôi là CG24]

Lúc bấy giờ ai cũng nghe rõ ràng đến, sau khi thông báo chuyển tiếp thành công gì đó, một giọng nữ vô cảm xúc vang lên, nhưng vẫn cứ rè rè. Huy có cảm giác, nếu cậu cứ nghe cái giọng đó mãi thôi, tai của cậu sẽ bị tê đến mất hết thính lực.

Nhưng giọng nói từ đâu phát ra? Mặc dù nơi đây ánh sáng cứ mập mờ, nhưng cũng không đến mức không thấy gì. Nhất là khi căn phòng không quá cao và mắt bọn họ cũng đã thích ứng được với bóng tối. Huy rõ ràng thấy trên bốn góc trần không có cái loa nào cả.

Hơn nữa âm thanh nghe cứ như đến từ mọi phía, lại không có cảm giác bị chồng thanh, tựa như thứ tiếp thu nó không phải lỗ tai hay màng nhĩ, mà là đại não.

Kì quái, quá kì quái, khiến người ta không khỏi rùng mình. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, và chuyện gì sắp xảy ra. Làm cho trực giác liên tục kéo vang, cứ như đang ở trong một cái nhà ma thật sự, mà không phải thứ kiến trúc dùng để kích thích Adrenalin trong các công viên giải trí, thấp thỏm chờ đợi nhìn xem có con ma nào nhảy ra rồi hù chết bọn họ không.

Đúng lúc này, CG24 nói: [Xin hãy thả lỏng. Tôi không có ác ý. Chỉ là muốn các vị xem một bộ phim.]

"Xem phim?"

Sự hồ nghi bao trùm cả căn phòng, không một ai tin tưởng. Kẻ đứng phía sau không biết dùng cái cách quái gì vô thanh vô tức đem ba mươi ba người tụ lại một chỗ. Mặc dù bọn họ đang đứng trong một cái rạp chiếu phim thật, nhưng lại chẳng phải chương trình truyền hình thực tế, làm gì có ai dám không nghĩ đến đây là một cái cớ cơ chứ?

Này chẳng phải là một trò chơi có kịch bản, không có máy quay, không có đạo diễn, hay là người đi đường tò mò đứng lại xem, mà là hàng thật giá thật bị bắt cóc.

Vậy mà CG24 lại nói, đưa bọn họ đến đây chỉ là để xem phim?

Vương Bảo Trung nhìn lên màn hình, anh chậm rãi hỏi: "Vậy thì chúng tôi sẽ phải xem gì?"

Hiện tại cách tốt nhất chính là thỏa hiệp theo CG24, bọn họ không biết nó có đúng theo như lời không mang ác ý, hay chỉ là lời nói suông. Nhưng ít nhất bọn họ biết CG24 tạm thời sẽ không làm hại họ.

CG24 trả lời: [Đó là một câu chuyện của tương lai. Các vị chỉ cần ngồi im và thưởng thức, nhu cầu sinh lý của các vị sẽ không bị ảnh hưởng. Không cần phải quá lo lắng cho bên ngoài, bởi vì không ai biết các vị đã biến mất.]

[Chỉ cần xem xong, các vị sẽ được thả ra. Tất nhiên kí ức sẽ bị chúng tôi xóa bỏ, để đảm bảo không bị hiệu ứng bươm bướm.]

Những lời này nghe như an ủi, lại như cảnh cáo, chẳng một người nào cảm thấy được nhẹ lòng, một giọt mồ hôi lăn trên trán bọn họ. Không ai hoàn toàn tin mấy lời đó. Xem tương lai gì chứ? Thế giới cũng không phải phim khoa học viễn tưởng, nghe cứ như trò đùa của mấy đứa trẻ con.

Một vài người nhìn nhau gật đầu, theo sau thỏa hiệp: "Bọn tôi đồng ý."

[Vậy thì, xin mời thưởng thức......ANH TRAI VƯỢT NGÀN CHÔNG GAI-2024.]

Ở một góc không ai nhìn đến, có một đôi mắt đang quan sát bọn họ, hắn hai bên môi câu lên một nụ cười, tay chống cằm, cả cơ thể ngửa ra phía sau dựa vào thân ghế.

"Bắt đầu rồi.....sẽ vui lắm đây."

...........................

End chương 1

Tác giả có lời muốn nói: Sao tôi viết truyện chữa lành mà đọc lên giống như mấy anh chuẩn bị combat với tôi luôn vậy?

CG24 sau khi biết mấy anh coi mình như kẻ bắt cóc: "........." huhu

Kẻ đứng sau màn thật sự - con Na tác giả: "Ráng đi em, sang chương sau là hết bị nhìn như vậy rồi á." :))))

Nói chung là truyện đọc cho vui nên nếu mấy anh có lỡ Ooc hay truyện còn sạn thì cũng đừng khắt khe với tôi quá ạ, xin cảm ơn mọi người. <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com