Chương bốn: Gõ cửa
Người đầy tớ già đón lấy bát thuốc do đích thân chủ sắc cho, môi còn chưa chạm, mặt đã nhăn nhó khó chịu như trẻ con bị ép ăn những món chúng không thích. Lão than đắng nhưng không chối đây đẩy, chẳng đòi đổi thuốc, chỉ kì kèo để vòi vĩnh thêm mật mía, cũng bởi cơ thể lão biết đơn kê mới này có tác dụng. Ăn ngủ được hơn, người không còn mềm oặt, chân đã có sức đi từ trong nhà ra ngoài sân, tay đã có thể cầm cái chổi mà moi móc mọi ngõ ngách. Lắm lúc lão còn tưởng thầy lang kia tu tập thành tiên rồi chế ra thứ thuốc trường sinh, uống lâu dài già cả cũng hoá trai tráng.
Thiên Minh nhìn người đầy tớ theo mình từ tấm bé nay đã bước sang cái dốc bên kia của cuộc đời, nở nụ cười bao dung như cha già anh lớn trong nhà trông nom con trẻ hay nhõng nhẽo. Rồi chẳng rõ chàng nhớ đến điều chi mà lại trầm ngâm tư lự, một hồi lâu sau mới hỏi cất tiếng hỏi vu vơ: “Độ này bõ thấy nhà ta có chuyện gì lạ không?”
Trước câu hỏi không đầu không đuôi của chủ, bõ già ngơ ngác, buột miệng đáp rằng: “Có yêu ma quỷ quái nào đến nhà mình hở cậu?”
Nghe bõ già nói vậy, thầy đồ trẻ hiểu ngay lão lại nghĩ đến mấy lời đồn đại của dân làng nữa rồi. Chàng cau mày, phủi ngay: “Vớ vẩn. Đâu ra chuyện ấy.”
Bõ già đoán tiếp: “Hay là cậu út đổi tính, trước sợ bóng tối mà giờ cứ nằng nặc đòi đưa em trai thầy lang về nhà khi trời đã muộn?”
Chuyện ấy lạ thì có lạ, nhưng vẫn không phải điều Thiên Minh muốn nói. Sợ rằng bõ già càng đoán trí tưởng tượng càng bay tuốt lên chín tầng mây, chàng bèn chặn đứng, thẳng thừng đề cập: “Độ này tôi thấy thức ăn thức uống trong nhà như vơi dần đi.” Rồi lại cẩn thận rào trước: “Không phải do Nam đâu.”
Bõ già tròn mắt ngạc nhiên, đúng như chàng dự đoán.
Có lẽ ai lắng nghe cuộc đối thoại vừa rồi giữa hai chủ tớ cũng sẽ nghi ngờ xem điều Thiên Minh nói chỉ là đùa vui hay thực sự nghiêm túc. Mào đầu bằng câu hỏi bí ẩn, chốt hạ bằng vấn đề tủn mủn vụn vặt vốn chẳng phải và cũng không nên là điều mà đấng nam nhi bận tâm. Mối lo của một kẻ làm nghề dạy chữ là rèn giũa con trẻ nhà khác thành người thành tài, chưa bao giờ là ngồi đếm từng hạt cơm miếng thịt để biết nó nhân lên hay hao hụt. Nhưng ở đây chẳng có ai khác ngoài bõ già. Lão theo hầu Thiên Minh cả cuộc đời, mọi thứ đều xoay quanh chủ, đâu cần để tâm thiên hạ nghĩ gì. Chỉ cần là điều chàng nói, lão nhất định sẽ lắng nghe. Chỉ cần là chuyện chàng đề cập, lão sẽ luôn coi đó quan trọng hơn hết thảy.
Song lần này chủ nhân của lão không kể tường tận cho lão nghe như mọi khi. Chàng lấp lửng, tỏ ra giờ chưa phải lúc: “Thôi. Cứ để đấy một thời gian. Con chuột sa vào chĩnh gạo nhà ta, sớm muộn gì cũng sẽ lòi đuôi.”
Chàng đâu ngờ kẻ mình lùng bắt sẽ lòi đuôi thật, nhưng lại là đuôi cáo.
Những ngày sau đó, Thiên Minh không nhắc nhỏm đến câu chuyện đồ ăn bị hao hụt nữa. Bõ già khoẻ hẳn, nếp sinh hoạt trong nhà cũng có một chút thay đổi. Việc bếp núc vẫn do thầy đồ trẻ đảm nhiệm phần nhiều, nhưng đã xen kẽ thêm bõ già và cậu em út. Không ai biết được ý định thực sự của chàng, kể cả nhân vật bí ẩn kia.
Chàng đã có thể vẽ phác thảo đôi nét về kẻ mình lùng tìm chỉ sau một tháng. Dẫu mơ hồ về giống loài, chẳng rõ nam hay nữ, chàng vẫn chắc mẩm đó là một người còn trẻ, đi đứng nhanh nhẹn, cứ thoắt ẩn thoắt hiện, lần nào cũng trốn khỏi cái bẫy chàng đặt ra sát nút. Nhà chàng nấu ba bữa đều đặn nhưng y chỉ ham mỗi cơm tối. Trong ba người, có vẻ y ưng tay nghề của chàng nhất, bao giờ những món chàng làm y cũng đụng đũa nhiều hơn. Càng ngày kẻ bí ẩn ấy càng bạo dạn. Mới đầu sợ bị phát hiện, y chỉ nếm thử, thèm quá cũng biết chừa lại già nửa còn mình phần non. Dần dà quen rồi, y ăn nhiều hơn, có lần chàng nấu gà hầm, y vét sạch cả nồi, ngay cả xương cũng buông tha. Thầy đồ trẻ tìm mọi cách nhưng đều vô dụng.
Đến tận lúc này thì bõ già cũng phải đồng tình với chủ nhân rằng nhà mình đã lọt vào tầm ngắm của một kẻ tham ăn nào đấy. Lão đi dò hỏi những người khác trong làng, ai nấy đều kêu lạ. Đúng là chuyện trộm cắp có xảy ra nhưng đã lâu lắm rồi. Thời ấy ngài hồ ly chưa về đây, yêu ma hoành hành, dân chúng vốn đói ăn lại càng thêm khổ cực. Giờ có ngài che chở, làm gì còn kẻ nào dám quấy nhiễu nữa. Nghe vậy, bõ già buột miệng bảo rằng nhỡ chuyện đồ ăn hao hụt do chính ngài hồ ly gây ra thì sao, thế là bị hàng xóm lườm nguýt, nếu lão trẻ lại chục tuổi chắc cũng bị người ta vác gậy đuổi đánh luôn rồi. Làng Mạ thờ hồ ly, nghi ngờ ngài là mắc tội bất kính. Huống chi đồ cúng người dân dâng lên ngài nhiều như thế, ngài cần gì phải lén lút ăn trộm của những kẻ ngụ cư.
Bõ già thưa chuyện này lại với chủ, thầy đồ trẻ chỉ gật gù lấy lệ. Vốn chàng cũng chẳng mong chờ dân làng sẽ cho mình đáp án hay giải quyết hộ mình. Chàng nghi ngờ kẻ trộm không phải người bình thường, nhưng thấy y vẫn chưa gây ra điều gì quá đáng, chưa hại đến ai trong nhà nên cũng không cần vội. Cứ tạm coi đó là khách, mỗi bữa thêm bát thêm đũa mà thôi.
Trống điểm canh ba từ đằng xa vọng lại. Thiên Minh giục người đầy tớ già vào buồng trong nghỉ ngơi, không được thức khuya kẻo hại thân như trước. Chính chàng cũng không nấn ná bên án thư quá lâu. Chàng cài then cửa, thổi tắt nến, chỉ để lại một ngọn đèn dầu tù mù rồi đặt lưng xuống giường, mau chóng chìm vào giấc ngủ.
Ngoài song, vầng trăng thích chơi trò trốn tìm đã vén mây lộ diện. Một trận gió thổi qua, kẻ vận áo đỏ đưa tay đẩy cửa, tự nhiên ra vào như chốn không người.
Nếu bõ già còn thức để nhìn thấy cảnh này, thay vì sợ hãi, có lẽ lão sẽ kinh ngạc mà thốt lên rằng hoá ra trên đời vẫn có người sánh ngang với chủ nhân của mình. Ngũ quan thầy đồ đẹp như tượng tạc thì mắt mũi môi kẻ bí ẩn cũng hoàn hảo hệt tranh vẽ. Phong thái thầy đồ thoát tục, kẻ bí ẩn cũng chẳng kém gì thần linh. Chỉ hiềm một nỗi y lại tới vào ban đêm. Ban ngày ghé thăm là tiên là người, còn ban đêm, chẳng phải trộm đồ cướp của thì cũng là yêu ma quỷ quái.
Thanh Duy đi thẳng tới chỗ người thương đang say ngủ. Dáng vẻ y thong thả ung dung, chẳng hề giống những kẻ chột dạ vì làm chuyện mờ ám. Y không sợ thầy đồ trẻ thức giấc giữa chừng, hay nói đúng hơn, y còn thầm mong điều ấy xảy ra để họ gặp nhau sớm hơn một chút. Hơn tháng nay ăn nhờ ở đậu nhà người ta, y đã đánh tiếng cho chàng biết về sự tồn tại của mình. Qua những câu chuyện nghe lỏm được từ bõ già và cậu em út, y biết thêm rằng người thương lại ghét giống loài của y. Không phải sợ hãi mà là thù hằn, không phải yêu quái nói chung mà là riêng họ nhà cáo. Cũng vì lẽ ấy, y chưa vội vàng lộ diện. Lần đầu tiên trong đời hồ ly làng Mạ cảm thấy bất lực đến thế.
Y ngắm thầy đồ trẻ nằm trên giường. Thoạt trông Thiên Minh ngủ rất say, nét mặt bình yên hiền hoà, song y biết chàng không được ngon giấc. Cũng như Quái Mộng, y có thể nhìn cơn mơ của người khác bằng mắt thường, có thể chạm bằng tay mình, thậm chí đi vào bên trong nó. Y đã chứng kiến đủ loại mộng. Mộng của trẻ con ham vui rực rỡ như cầu vồng, mộng của kẻ lắm dục vọng đỏ au như máu, mộng của kẻ tàn ác đen kịt không lối thoát. Mộng của thầy đồ một màu trắng thuần, nhẽ ra phải là cơn mơ tinh khiết vô hại nhất thế gian mới đúng, nhưng nó lại rét lạnh thấu xương, như có hàng ngàn cây kim đâm vào da thịt và linh hồn kẻ nào dám chạm vào. Giấc mộng này… hồ ly làng Mạ trầm ngâm hồi lâu. Chẳng hiểu sao cơn mơ của một người phàm lại gợi y nhớ về ngọn núi Mơ quanh năm phủ sương mà thuở nhỏ y sinh sống.
Thiên Minh vẫn chưa thức giấc. Có lẽ chàng vẫn đang lạc lối trong cơn mơ. Dẫu tò mò lắm nhưng Thanh Duy có nguyên tắc của mình, y sẽ không nhìn trộm bí mật của người khác khi chưa được cho phép. Đồ ăn có thể nhưng giấc mộng thì không. Điều quan trọng bây giờ vẫn là tìm cách tiếp cận thầy đồ trẻ ghét hồ ly này. Y thở dài, vừa đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán chàng vừa nghĩ ngợi vẩn vơ.
Chợt, bàn tay y được ai đó nắm lấy.
Thanh Duy giật mình nhìn xuống. Mắt người trên giường vẫn nhắm chặt. Tay phải của chàng nắm lấy bàn tay lau mồ hôi của y. Hai cánh môi khô hé ra một kẽ hở be bé, chỉ đủ để thốt lên một tiếng gọi: “Mẹ.”
Tiếng gọi nức nở rơi vào tai hồ ly ngàn năm tuổi, khiến gan ruột y cũng cồn cào theo. Mủi lòng, y cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên bàn tay người thương trước khi tạm biệt.
***
Thiên Minh thức giấc trong hương trà sớm mai và tiếng chổi đưa đi đưa lại trên nền gạch ngoài sân nhà. Trời sáng bạch, bõ già và cậu út đều đã dậy từ sớm, chỉ có chàng là còn nằm trên giường. Lạ thật. Hiếm khi chàng ngủ nướng đến tận giờ này, và còn lạ hơn khi đầu chàng không váng vất, cơ thể chẳng chút mỏi mệt. Chàng ngồi dậy, tấm chăn mỏng đắp trên người tuột xuống. Trí óc tỉnh táo rất mau. Chàng nhớ mang máng hôm qua mình lại nằm thấy ác mộng, song nó không kéo dài như mọi lần. Có người vuốt ve chàng, từ tay lên tới trán, từ trán ngược xuống tay. Liệu đó là thật hay chỉ là do mình tự tưởng tượng ra trong cơn mơ, chàng không dám chắc. Tất cả mơ hồ quá. Những gì còn lại chỉ hơi ấm trên da thịt cùng một mùi hương dịu nhẹ thoảng qua.
Hôm nay không phải dạy đám trẻ trong làng nên Thiên Minh thong thả lắm. Chàng uống trà sớm khi nắng vàng đã trải khắp lối, ăn cơm sáng khi trời đã gần trưa. Nam xin anh sang chơi với Khánh nhà thầy lang, chàng bèn dúi cho cậu gói cốm làm quà. Khi chỉ còn lại mình và bõ già, chàng bảo người đầy tớ đun nước nóng để cùng vặt lông cắt tiết, thịt thêm con gà.
“Nay lại ăn gà hở cậu?” Bõ già vâng dạ, không quên hỏi cho chắc.
Chỉ trong một tháng qua, số lần ăn gà của nhà họ đã bằng cả một năm những nhà bình thường. Không thịt thì trứng, không luộc thì hầm, nhiều đến nỗi cậu út phàm ăn cũng bắt đầu ngao ngán.
Nghe bõ già hỏi vậy, thầy đồ trẻ cũng chỉ ậm ừ qua loa, không nói rõ nguyên do cho người đầy tớ. Đúng là chàng cố ý đấy. Biết kẻ bí ẩn hay ăn ké nhà mình thích gà, chàng nấu nhiều hơn, cốt là để có thêm cơ hội dụ y lộ diện. Y kín kẽ quá, làm chàng chẳng nghĩ ra được cái bẫy nào ngoài đồ ăn.
Ấm nước đã sôi sùng sục. Thiên Minh nhấc nó khỏi hoả lò, xách ra ngoài sân. Chàng xắn tay áo, bắt tay vào việc. Bõ già vẫn thường khen chàng cắt tiết rất ngọt, không như lão hồi trẻ, dao lia mấy đường con gà vẫn đủ sức chạy khắp xóm. Có lần lão còn trêu khéo thế thì bố mẹ vợ nào chẳng bằng lòng gả con gái cho rồi bị chàng lừ mắt cảnh cáo, từ đó không dám nhắc nhỏm tới hôn nhân đại sự của chủ. Mỗi dịp chàng thịt gà, lão chỉ đành ngậm miệng, quanh quẩn ngay bên làm mấy việc dọn dẹp đun nước.
Làm thịt cũng hòm hòm rồi, Thiên Minh bèn sai bõ già chuẩn bị củi lửa. Chàng định hôm nay đổi món, không luộc hay hầm nữa mà nướng nguyên con. Vậy thì cần thêm cả lá chuối và đất ngoài ruộng. Nghĩ vậy, chàng bảo bõ già mình cần ra đồng một lát, dặn lão trông bếp và canh chừng con gà sống đã rửa sạch. Chàng không thay y phục, cứ sẵn áo the đang mặc mà đi. Tay vừa mở cổng, chân chưa kịp bước, hai mắt bỗng mở to khi thấy có ai đó đứng đợi từ bao giờ. Người ấy thấp hơn chàng một cái đầu, nhìn dáng vẻ mà đoán tuổi tác thì không quá đôi mươi. Mặt mũi y xinh xắn, hai mắt long lanh có thần, đến giọng nói cũng dễ dàng khiến kẻ khác mê mẩn, chẳng thể nào quên.
“Tôi đến đây là để tầm sư học đạo. Xin hỏi tiên sinh [1] có nhà không?”
“Trông mi thế này mà chẳng ngoan tí nào. Bọn ta phải tự lập từ bé, còn mi thì… Chúng nó làm hư mi rồi.”
“Hôm nay chạy được bao xa? Có bắt được con mồi nào chưa hả?”
“Mi đúng thật là… Thôi, nể tình mi còn nhỏ nên ta nương tay. Oản đường ta mang về này. Đỡ lấy!”
Thanh âm từ quá vãng xa xăm lúc này lại văng vẳng bên tai. Sương mù dần tan biến, để kẻ lạc lối bấy lâu tìm được chốn về.
____________
[1] Tiên sinh: từ học trò dùng để gọi tôn thầy dạy nho học thời trước.
____________
Đăng chương mới của em Sương làm quà 8/3 sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com