Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hate Love (H)

Trường Sơn - một thiên thần sa ngã , kẻ đã phản bội lại Địa Đàng và đi theo ác quỷ lại đem lòng yêu thương Sơn Thạch - một thiên thần thuần khiết . Sơn Thạch ghét cay ghét đắng Trường Sơn nhưng lại không hề nhận ra gã có tình cảm với mình .




Dạo gần đây Sơn Thạch cứ có cảm giác như thể có một ánh mắt đang nhìn mình . Nó lạnh lẽo , xảo quyệt và đầy hiểm độc . Mỗi khi cảm nhận được ánh mắt đó là Sơn Thạch lại bật giác rùng mình , anh nhìn quanh nhưng mọi người xung quanh lại chẳng có gì bất thường cả .

*Chắc là ảo giác thôi .*

Sơn Thạch nghĩ thầm . Anh quay lại công việc còn đang dang dở của mình nhưng cảm giác đó vẫn không hề biến mất . Mấy tuần liên tiếp như vậy khiến Sơn Thạch cảm thấy rất bất an , anh chỉ có thể tâm sự chuyện này với Duy Thuận .

"Chắc do em căng thẳng quá thôi , em nên nghỉ ngơi vài ngày đi . Có gì thì cứ nói cho anh biết nhé ."

Duy Thuận vỗ vai an ủi Sơn Thạch , cậu em trai của anh dạo này lại làm việc quá sức nên tinh thần kiệt quện rồi . Duy Thuận xoa đầu và nói chuyện nhẹ nhàng với Sơn Thạch , hai anh em cứ nói chuyện như vậy đến khi mặt trời dần lặn xuống chân núi mới về .

Trên đường về Sơn Thạch chợt nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ , anh liền nói với Duy Thuận cứ về trước còn mình thì đi tìm đứa bé kia . Chạy vòng một hồi thì anh đã gặp được đứa trẻ đó . Cậu bé ngồi khóc bên dưới một gốc cây to , trên đầu gối có vết xước vẫn đang chảy máu .

Sơn Thạch nhẹ nhàng tiến lại gần , cố đi thật khẽ để không làm cho đứa trẻ đó hoảng sợ . Khi anh vừa ngồi xuống trước mặt đứa trẻ đó thì cậu bé đã ngước mắt lên nhìn . Trông thấy có người ngồi trước mặt mình , cậu bé không do dự mà đưa tay bấu lấy cổ Sơn Thạch khiến anh giật mình .

"A này cậu bé không sao , không sao ."

Sơn Thạch đưa tay lên ôm lấy cậu bé , vỗ nhẹ an ủi , đứa trẻ khóc lớn , mếu máo nói .

"Anh ơi , anh giúp em với hức em bị lạc không ra khỏi đây được . Hức !"

"À được rồi , anh sẽ giúp em mà , ngoan nín đi ."

Sơn Thạch nói , vỗ lưng an ủi . Một lúc sau , đứa trẻ đó đã ngừng khóc , anh giúp cậu nhóc băng lại vết thương .

"Anh ơi , anh cõng em đi ."

"À được rồi ."

Sơn Thạch ngồi xuống để cậu bé đó trèo lên lưng mình , cậu bé bám lấy vai anh và ngồi yên vị trên đấy . Cả hai anh em cùng nhau băng qua cánh rừng già , lúc này mặt trời đã lặn hoàn toàn , chỉ có ánh trắng sáng soi sáng cả con đường mà Sơn Thạch đang đi .

"Này , nhà em ở đâu vậy ?"

"Anh cứ đi thẳng đi , ở đó có một ngôi làng nhỏ hay sao ý , đến đó rồi có lẽ em sẽ nhớ được đường về nhà ."

"Ừm được rồi ."

Sơn Thạch tiếp tục đi về phía trước chẳng mấy chốc đã đến được ngôi làng mà cậu bé nói . Khi chỉ còn cách cổng làng mấy bước chân . Cậu nhóc sau lưng anh đã hỏi anh một câu .

"Anh ơi , sau này chúng ta có còn gặp lại nhau nữa không ?"

Sơn Thạch quay đầu lại nhìn cậu nhóc cười hiền từ nói .

"Ừm nếu có duyên , anh chắc chắn hai ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó ."

Cậu bé im lặng rồi bất ngờ ghé sát tai anh nói nhỏ .

"Hay là anh ở lại với em đi ."

"Hả ?"

Đột nhiên trước mắt Sơn Thạch tối sầm lại , anh ngã xuống đất , một cơn buồn ngủ kì lạ bất ngờ ập đến . Trước khi thiếp đi , anh thấy cậu nhóc đó ngồi xuống trước mặt mình , trên môi nở một nụ cười đáng sợ .

Khi Sơn Thạch tỉnh lại , anh thấy mình đang nằm trên giường . Khung cảnh xung quanh vô cùng lạ lẫm làm anh cảm thấy bất an . Sơn Thạch ngồi dậy chợt cảm thấy có gì đó lành lạnh ở cổ chân . Anh nhìn xuống . Là một cái còng sắt .

Sơn Thạch rùng mình đưa tay chạm vào cái còng trên cổ chân mình . Ai đã làm chuyện này ? Khi Sơn Thạch vẫn đang suy nghĩ thì một cảm giác quen thuộc lại xuất hiện . Lại là ánh mắt đó .

Anh vội nhìn quay , cả căn phòng khá tối , chỉ có ánh sáng mờ mờ từ mấy cây nến được thắp trên bàn . Sơn Thạch mím môi không nói gì cả , anh cố gắng cảm nhận xem có sự tồn tại nào khác trong phòng không .

Có tiếng động phát ra từ góc phòng .

Anh nhanh chóng nhìn về phía góc phòng , một bóng người từ từ lộ ra từ màn đêm . Anh nheo mắt nhìn kĩ rồi giật mình nhanh chóng lùi lại về phía sau .

Trường Sơn .

Anh biết hắn , kẻ đã phải bội lại Địa Đàng và đi theo quỷ dữ . Hắn đã không ít lần làm những việc tày trời tiếp tay cho những kẻ tội đồ và lôi kéo một vài thiên thần khác sa ngã theo mình .

Trường Sơn lại gần , trườn lên giường nhìn chằm chằm vào Sơn Thạch . Anh cố lùi thêm một chút . Hắn nhanh chóng cầm lấy tay anh kéo lại không cho lùi thêm . Giờ cả hai gần nhau hơn bao giờ hết . Anh quay mặt đi chỗ khác , anh không muốn nhìn thẳng vào mặt tên này .

Trường Sơn cười khẩy , đưa tay lên bóp cằm Sơn Thạch bắt anh phải quay mặt sang nhìn hắn . Sơn Thạch bị bắt quay mặt sang nhìn liền nhắm chặt mắt . Trường Sơn bóp mạnh tay , áp mặt mình lại gần Sơn Thạch , gằn giọng nói .

"Mở mắt ra ."

"..."

Không có lời hồi đáp .

"Ta nói mở mắt ra ."

"Không !"

Sơn Thạch gần như hét lên , đôi mắt vẫn nhắm nghiền , anh bất chợt run nhẹ khi cảm nhận được hơi thở nóng ẩm của hắn phả vào má mình . Trường Sơn cười lớn , quả nhiên vẫn bướng bỉnh như ngày nào .

Hắn đẩy anh ngã xuống giường rồi trèo lên bụng anh ngồi . Sơn Thạch mở mắt kinh ngạc nhìn Trường Sơn .

"Chịu mở mắt rồi hửm ?"

Sơn Thạch liền cảm thấy rất khó chịu , bị hắn ngồi lên bụng thế này làm anh cảm thấy khó thở . Từ khi vào căn phòng này anh luôn cảm thấy mệt mỏi lạ thường . Hắn đã dùng lại ma phép gì đó để khống chế anh sao ?

"Này , biết gì không thiên thần nhỏ ? Cả căn phòng này đều được yểm một thần chú đặc biệt để khắc chế sức mạnh của em đấy . Ta thật kĩ tính phải không ?"

Hắn cười khẩy , nhìn Sơn Thạch dưới thân đang thở một cách khó khăn . Anh vẫn im lặng không muốn tiếp lời hắn . Trường Sơn im lặng rồi dùng tay kéo phần cổ áo cao của Sơn Thạch xuống , Sơn Thạch kinh ngạc nhìn hắn nhất thời không hiểu hắn định làm gì .

Trường Sơn liền cúi đầu xuống , áp mũi mình vào phần cổ trắng nõn đang lộ ra của Sơn Thạch . Hắn hít một hơi thật sâu , tham lam hít hết mùi thơm trên phần cổ trắng mềm ấy . Sơn Thạch nhột nhẹ , anh nắm chặt lấy hai bên vai của người phía trên , cố hết sức để đẩy hắn ra nhưng không thành .

"Tránh ra , tên khốn !"

"Hửm ?"

Trường Sơn nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Sơn Thạch không khỏi cảm thán . Xinh thật đấy , thật muốn nhìn thấy anh khóc lóc vì đau đớn ghê .

"Này thiên thần nhỏ , em đã từng thử lên giường cùng ai chưa ?"

"Im ngay !"

Sơn Thạch không muốn nghe bất kỳ lời nói đê tiện nào của tên này cả . Những lời nói đó khiến anh cảm thấy phát nôn . Trường Sơn cười , cười lớn một cách man rợ . Sơn Thạch rùng mình khi nhìn thấy ánh mắt của hắn nhìn xuống mình .

"Vậy là chưa nhỉ ? Vậy để ta giúp em thử một lần nhé ."

"N-Này !"

Khi Sơn Thạch vẫn chưa kịp phải ứng , Trường Sơn đã áp môi hắn vào môi anh . Sơn Thạch mím chặt môi mình nhất định không chịu hé ra chút nào . Trường Sơn vẫn không bỏ cuộc , hắn bóp mạnh hai bên má anh , dùng ngón tay cái để cạy miệng anh ra nhưng  hắn vẫn không quên liếm đôi môi đỏ mọng của Sơn Thạch . Cuối cùng , sau những lần tấn công dồn dập của Trường Sơn thì anh cũng phải bỏ cuộc .

Vừa luồn được lưỡi của mình vào trong miệng Sơn Thạch , Trường Sơn đã ngay lập tức trêu đùa với cái lưỡi rụt rè của anh . Sơn Thạch cố tránh né nhưng cuối cùng vẫn bị bắt lại . Cả hai hôn nhau say đắm , lưỡi hắn cuốn chặt lấy lưỡi của anh ép anh vào một nụ hôn sâu . Nước miếng từ miệng Sơn Thạch bắt đầu chảy xuống trong khi bàn tay của Trường Sơn vẫn không yên phận mà mò xuống cởi bỏ bộ âu phục trắng của anh ra .

Sơn Thạch dần thấy khó thở hơn bao giờ hết , đã bị tên này ngồi lên người rồi còn bị ép phải hôn lâu thế này khiến da mặt Sơn Thạch đỏ bừng vì thiếu oxi . Anh đập mạnh tay lên lưng hắn , lúc này Trường Sơn mới tiếc nuối mà kết thúc nụ hôn . Trường Sơn trèo xuống khỏi người Sơn Thạch , vui vẻ ngắm nhìn vẻ quằn quại vì thiếu oxi của anh .

Sơn Thạch hít thở khó khăn , anh cố hít thật nhiều không khí nhất có thể . Trường Sơn thích thú , đưa tay lên véo bên má đỏ ửng của anh . Sơn Thạch đưa tay hắt tay hắn thật mạnh .

"Đ-Đừng chạm vào tôi . Khụ !"

"Hửm ? Ta vẫn chạm thì sao ?"

Trường Sơn buông lời châm chọc , Sơn Thạch liếc nhìn hắn với đôi mắt đỏ như sắp khóc tới nơi . Trường Sơn nhanh như cắt lại tiếp tục đè chặt Sơn Thạch xuống giường khi anh vẫn đang thở để lấy oxi .

"Bỏ ra !!"

Không có lời hồi âm nào từ Trường Sơn , mặc kệ những lời nói khó nghe của người phía dưới , Trường Sơn vẫn đưa tay lên chạm vào mảng ngực trần của Sơn Thạch . Anh rùng mình vì cái chạm ấy , bàn tay của người phía trên lạnh ngắt đang chạm lướt qua từng phần thịt ấm của anh .

Trường Sơn thích thú chạm vào từng thớ thịt mềm trước mặt , kể ra thì Sơn Thạch cũng cơ bắp phết . Ngực nở nang , trên bụng thì có múi sờ thấy khá mềm , eo thon và đặc biệt cả người đều trắng trẻo mịn màng như da em bé vậy . Trường Sơn bóp nhẹ phần ngực mềm khiến Sơn Thạch giật nảy mình , anh lắp bắp nói .

"Hừm-bỏ ra-"

Trường Sơn ngày càng thích thú với bộ ngực này , hắn bóp mạnh khiến cơ thể của Sơn Thạch bất chợt cũng run lên . Anh giãy giụa muốn thoát khỏi đôi tay ác độc này .

"Đừng giãy , giữ sức đi tí em còn phải mệt mỏi nhiều đấy ."

"Hực !"

Bàn tay thô ráp của Trường Sơn mò xuống cặp mông đầy đặn của anh nhào nặn rồi tét cái mạnh khiến Sơn Thạch nhăn mặt vì đau . Tên khốn này , nếu anh về được Địa Đàng anh sẽ cho hắn nếm mùi đau đớn hơn những gì anh phải chịu đựng lúc này .

Khi Sơn Thạch vẫn đang miên man với đống suy nghĩ của mình thì Trường Sơn đã bắt đầu hành động . Sơn Thạch giật mình khi ngón tay của Trường Sơn đang miết lên lỗ nhỏ của anh .

"D-dừng lại !"

Mặc kệ lời cảnh báo , Trường Sơn vẫn cho một ngón tay vào trong , rồi đến ngón thứ hai , cảm nhận sự co rút mãnh liệt bên trong Sơn Thạch . Cả người Sơn Thạch run rẩy , đây là lần đầu tiên anh làm chuyện này mà còn là với kẻ mà anh ghét .

"Ừm..."

Sơn Thạch đưa tay lên che miệng , cố gắng kiềm chế những tiếng rên nơi cuống họng , Trường Sơn thấy vậy liền đưa một tay lên cố gỡ hai bàn tay đang bịt chặt miệng của Sơn Thạch .

"Bỏ tay ra . Nhanh !"

Sơn Thạch lắc đầu quầy quậy , cố tránh bàn tay của Trường Sơn , hắn bất lực nhưng vẫn cố gỡ tay anh ra .

"Hực ...hà...."

"Oh ? Ra là chỗ này hả ?"

Trường Sơn liên tục dùng ngón tay ấn mạnh vào điểm nhạy cảm của Sơn Thạch . Trường Sơn tỏ vẻ thích thú khi nhìn làn da đang dần đỏ lên và cơ thể không ngừng co giật khi bị chạm vào điểm nhạy cảm của Sơn Thạch .

Sơn Thạch giờ chỉ muốn kiếm cái hố nào đó để chui xuống cho đỡ nhục thôi , anh không hề hay biết những tiếng rên rỉ của mình vừa rồi đã khiến Trường Sơn bị kích thích đến nhường nào . Hắn bỏ tay ra khỏi cái lỗ nhỏ đã ướt nhẹp của anh , bắt đầu chăm sóc đến chỗ khác .

"AH...!"

Sơn Thạch đưa tay lên che miệng , bàng hoàng nhận ra tiếng kêu vừa rồi của mình . Anh nhìn lên Trường Sơn , hắn ta tỏ vẻ thích thú nhín anh , tay vẫn đang xoa nắn dương vật của Sơn Thạch .

"Ừm...t..tên khốn ."

"Vẫn mạnh miệng quá nhỉ ? Để xem lát nữa em có còn nói được những lời như thế nữa không hay là lại khóc lóc van xin ta giúp em ."

Trường Sơn nói , tay vẫn không ngừng chăm sóc dương vật của Sơn Thạch , rồi bất ngờ hắn cúi xuống xuống , liếm nhẹ lên đầu khấc rồi ngậm vào miệng . Sơn Thạch giật mình , rên lớn , bên trong miệng Trường Sơn nóng ẩm và lưỡi của hắn không ngừng liếm lát dương vật của anh . Sơn Thạch nắm chặt lấy cái gối trên đầu mình , miệng liên tục rên những tiếng đứt quãng .

"Ừm...hà...AH !"

"Hừm không tệ ."

Trường Sơn nuốt sạch đống dịch mà Sơn Thạch xuất ra , hắn đưa tay lên gạt chút dịch trào ra khỏi khoé miệng mình rồi nhìn xuống Sơn Thạch . Đôi mắt của Sơn Thạch đã bắt đầu ngấn lệ , chỉ chực chờ chảy ra khỏi khoé mắt . Trông tội ghê , nhìn anh giờ không khác gì một con thú nhỏ đang nằm chờ lên thớt của bác thợ săn vậy .

Trường Sơn cởi bộ đồ mình đang mặc , so với Sơn Thạch thì hắn nhỏ người hơn một chút nhưng giờ Sơn Thạch đang ở trong lãnh địa của hắn nên về cơ bản Sơn Thạch lúc này không phải đối thủ của Trường Sơn .

Sơn Thạch giật mình , cảm nhận được thứ kinh khủng của Trường Sơn đang tiến vào bên trong mình . Anh mở to mắt , nước mắt cũng vì thế mà chảy ra , những tiếng rên xen lẫn với tiếng nức nở như một bản nhạc kích thích sự ngông cuồng của Trường Sơn .

"Này , ta từng tự hỏi không biết thịt của thiên thần thuần khiết có vị như nào đấy . Hoá ra nó lại thơm ngon và tuyệt vời đến vậy ."

"Lần đầu tiên của em nhỉ ? Em thấy nó thế nào ? Rất tuyệt phải không ?"

"Nhìn lại bộ dạng của mình đi , trông em thật dâm đãng làm sao . Không biết mấy tên thiên thần khác khi nhìn thấy bộ dạng lúc này của em sẽ nghĩ gì nhỉ ? Nhất là tên Duy Thuận đó ."

"Gọi tên ta đi ."

Hàng vạn lời độc thoại của Trường Sơn cứ thế chảy vào tai Sơn Thạch nhưng anh lại chẳng nghe được câu nào . Hai chân của Sơn Thạch vẫn quấn chặt lấy hông Trường Sơn , hai tay anh thì bấu chặt lấy vai hắn , cả người giật nảy trước những cú thúc ngông cuồng của hắn .

Nước mắt của Sơn Thạch chảy làm ướt hết một mảng gối đầu , anh đau , rất đau . Tên này là gì mà sức trâu thế không biết . Trong khi anh đã mỏi nhừ thì hắn vẫn hăng say thúc mạnh vào bên trong anh .

Trường Sơn lại cúi xuống cắn lên phần cổ trắng , để lại trên ấy một dấu răng đỏ chót . Sơn Thạch nhăn mặt vì đau , miệng vẫn không ngừng rên rỉ .

Không biết phải qua bao lâu thì cuộc ân ái này mới dần đi đến hồi kết . Sơn Thạch cảm nhận được lượng dịch nóng hổi chảy vào bên trong mình . Anh rên khẽ , cố mở đôi mắt nặng trĩu vì mệt mỏi , đôi mắt đó giờ đã sưng lên vì khóc , anh chẳng nói được câu nào ngoài những tiếng nấc đứt quãng .

Trường Sơn cúi xuống , liếm sạch những giọt nước mắt vẫn đang chảy dài trên má . Hắn hôn nhẹ lên khoé mắt anh rồi đến má và cuối cùng là môi . Lúc này hắn lại dịu dàng đến lạ thường .

"Không sao , kết thúc rồi ."

Trường Sơn bế Sơn Thạch đặt lên đùi mình , để đầu anh tựa vào vai hắn . Trường Sơn đưa tay lên xoa xoa gáy của Sơn Thạch . Anh lập tức cảm thấy buồn ngủ , đôi mắt lim dim nhắm lại , hai tay ôm lấy Trường Sơn .



Việc Sơn Thạch mất tích đã gây náo động toàn Địa Đàng . Hầu hết mọi người đều tản ra tìm kiếm anh khắp nơi nhưng vẫn không có manh mối gì . Duy Thuận lần đầu cảm thấy bất lực , đứa em cậu hằng ngày chăm lo giờ biến mất không một dấu vết . Lòng Duy Thuận giờ nóng như lửa đốt vậy .

Trường Sơn cũng biết về việc này , hắn cười khẩy . Tất nhiên là hắn biết ai đã làm ra chuyện này và hắn biết hiện tại Sơn Thạch đang ở đâu . Nhưng hắn cũng không có ngu gì mà đi rước họa vào thân .

Trường Sơn mở cửa phòng , mon men lại gần giường ngủ . Sơn Thạch vẫn đang nằm cuộn tròn trong chăn . Cả căn phòng được thắp sáp thơm nên không khí trong phòng rất dễ chịu . Hắn ngồi xuống giường , đưa tay chọc chọc má Sơn Thạch . Anh khẽ nhăn mặt , đành mở mắt .

"Dậy đi , em ngủ nhiều quá đấy ."

"Tại anh chứ tại ai ."

Sơn Thạch luôn rất mệt , một phần là vì cả căn phòng được yểm phép khắc chế phần còn lại là do những cuộc mây mưa nóng bỏng của cả hai . Trường Sơn nhìn vẻ mặt ngáy ngủ của anh mỉm cười , hắn bế anh lên ôm , úp mặt vào cổ anh . Sơn Thạch nhăn mặt vì nhột nhưng vì quá mệt nên cũng không có ý định phản kháng .

Mùi thơm trên cơ thể Sơn Thạch khiến Trường Sơn như bị nghiện vậy , không hít là không chịu được . Hắn hít thật sâu , muốn lấp đầy phổi mình bằng mùi thơm của anh . Sơn Thạch phải vỗ nhẹ lên vai Trường Sơn thì hắn mới tha cho cái cổ của anh . Cả hai nhìn nhau , Trường Sơn lại cười nói với Sơn Thạch .

"Ta yêu em ."

"Tôi ghét anh ."

——————————————

Lâu không viết truyện tà nên run tay quá mọi người thông cảm nha . Mà mình cũng sắp thi rồi nên có lẽ tiến độ ra chap sẽ chậm lại một chút nhưng tất nhiên là mình sẽ không drop truyện đâu ( trừ khi hết ý tưởng ?) .

Mong mọi người ủng hộ nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com