Đừng Bắt Anh Đưa Em Về
Vì đường xa ướt mưa,
Em muốn anh đưa em về
***
Concert vừa kết thúc, Bùi Công Nam đã chạy như bay đến chỗ Nguyễn Hữu Duy Khánh. Chẳng biết từ đây lòi ra một cái kính đen nhìn rất quen mắt (chắc là không phải chôm từ chỗ Noko Lele đâu ha), Bùi Công Nam một tay chống cột, một tay đút túi quần, hai chân bắt chèo trông thật là phong cách, nhếch mép cười nửa miệng tỏa ra đầy khí chất một vị tổng tài cao lãnh. Cái cảnh tượng làm cho Duy Khánh phải vội vàng che miệng gấp, tránh để bản thân bật ra tiếng cười làm tổn thương lòng tự trọng cao ngút ngàn của người nọ.
"Không chê anh nghèo."
Tay Bùi Công Nam điêu luyện tháo kính, làm vẻ đẹp trai tỏa ra sáng rực muôn phương (và Duy Khánh bịt chặt tay vào miệng hơn nữa, kìm nén đến độ toàn thân run rẩy không ngừng). Vibe tổng tài đẹp trai lan rộng khắp bốn hướng.
"Lên xe anh đèo."
Oke giờ thì kìm không nổi nữa luôn, Duy Khánh ôm bụng lăn lộn trên mặt đất cười khà khà. Song nụ cười tự mãn vẫn hiện hữu trên môi Bùi Công Nam. Cậu đã làm em bé của mình cười rõ tươi, như vậy là Nam đã thành công rồi.
Cười đã cười đủ, Duy Khánh mới vừa quẹt nước mắt vừa hỏi:
"Anh chắc chưa?"
"Chắc chứ sao không chắc!"
Duy Khánh lại ôm bùng cười haha. Xe ai thì chưa biết đâu, vì anh yêu của bé có biết đi xe đâu mà có xe.
Thôi kệ đi, chẳng mấy khi tổng tài bạc tỷ đích thân ngỏ ý mời mọc nữ chính Đài Loan nghèo khổ đi xe mình.
"Em đồng ý!"
Nữ chính Đài Loan nép mình vào lòng tổng tài của nàng. Dưới màn đêm rực rỡ đầy sao, cùng nhau bước về phía ánh sáng.
***
"Tụi nhỏ dễ thương ha Minh?"
"Tách" - tiếng máy ảnh chợt vang lên, thay cho câu trả lời. Thanh Duy quay lại, để rồi bắt gặp ánh mắt trìu mến của Thiên Minh đằng sau ống kính. Minh nãy giờ có nhìn hai đứa Bùi Công Nam - Duy Khánh chim chuột đâu, làm sao Minh biết được mà hỏi Minh.
"Trời! Cái ông Minh này!"
Thiên Minh luôn như vậy, một nhiếp ảnh gia, một người lưu giữ kỷ niệm, một người luôn đeo trên cổ chiếc máy ảnh và luôn cố gắng lưu giữ mọi khoảng khắc mà Minh cho rằng thật quý giá.
Nhất, là những khi Minh được cạnh bên Duy.
"Duy yên tâm đi. Tấm này Minh giữ riêng, không đem đi đâu đâu."
Trước cái nhìn tinh nghịch của người nọ, Thanh Duy chỉ biết bĩu môi, song cũng không hề thấy khó chịu. Anh bước đến định vớ lấy chiếc máy ảnh, nhưng người nọ đã phản ứng nhanh hơn mà vội vàng giơ tay lên cao, làm Thanh Duy chẳng thể với tới. Điều này làm tính trẻ con của Duy lại nổi lên.
"Cho Duy xem với!"
"Không! Cái này là của riêng Minh thôi! Duy cũng không được xem!"
"Minh!"
Duy bĩu môi không phục, nhưng thấy Minh vui vẻ đắm chìm trong tấm ảnh như vậy thì trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào.
Giờ thì vị trí đổi ngược lại. Duy nhìn Minh, một Minh đang cười thật đẹp.
Thanh Duy không phải một nhiếp ảnh gia, cũng không phải luôn luôn mang theo máy ảnh, bởi vậy Duy không thể thoăn thoắt giơ lên camera, nhanh như cắt lưu lại bắt chọn khoảng khắc đẹp đẽ trong một khung hình. Nhưng ít nhất, Duy có thể dùng đôi mắt và bộ não, mãi mãi ghi lại nụ cười dịu dàng tựa nắng mai của Thiên Minh trong trái tim mình.
Đối với Minh, nụ cười của Duy là đẹp đẽ nhất. Nhưng Minh biết không, trong lòng Duy, ánh mắt của Minh mới là kỳ quan phải được lưu giữ.
***
"Coi coi hai đứa nó kìa."
Anh Khoa bĩu môi đầy khinh bỉ khi bóng dáng một Bùi Công Nam đang dắt tay một Duy Khánh cười tươi như hoa lao vụt qua nó và Huỳnh Sơn, chạy thẳng đến bãi đậu xe. Nó nhại lại giọng phú ông Tự Long mà than thở:
"Khó chịu vô cùng."
Huỳnh Sơn đứng cạnh Anh Khoa cũng nhìn theo, thấy Bùi Công Nam và Duy Khánh thì lại như chợt nhớ ra điều gì đó. Trong vô thức, Huỳnh Sơn nói luôn ra suy nghĩ đáng lẽ chỉ nên giữ cho riêng mình:
"Xe đạp."
Anh Khoa ngoảnh lại, tò mò nhìn Huỳnh Sơn. Trên mặt nó viết rõ hai chữ "không hiểu". Cũng phải, đang đâu tự dưng nhắc xe đạp thì ai mà hiểu cho được.
Biết mình lỡ miệng nên Huỳnh Sơn lại cảm thấy cũng không cần giấu giếm nữa. Anh ghé sát tai Anh Khoa nói nhỏ:
"Thật ra lúc lên xe ấy, mình muốn chọn xe đạp."
Anh Khoa "à" lên một tiếng như đã hiểu. Nó cũng nhớ ra ở buổi tổng duyệt, bạn nhỏ Huỳnh Sơn của nó cũng cứ nhìn chằm chằm hai chiếc xe đạp miết không thôi. Song, vì bốn cặp đôi đi khác là Duy Thuận - (standee của) Tăng Phúc, Bỉnh Phát - Trọng Hiếu, Công Nam - Duy Khánh và Thiên Minh - Thanh Duy đã chọn xe đạp làm phương tiện di chuyển, vậy nên Huỳnh Sơn và Anh Khoa chọn hai cái xe riêng khác, cùng nhau vai kề vai, sánh bước trước mặt bao người.
Xe đạp...Đầu óc Anh Khoa chợt sáng bừng. Nó đột nhiên đã hiểu vì sao Huỳnh Sơn lại muốn lấy xe đạp chứ không phải phương tiên khác. Khoác tay rồi vỗ bẹp bẹp mấy cái vào vai của Huỳnh Sơn, Anh Khoa cười lớn:
"Ra cu cậu vẫn nhớ hả?"
"Nhớ chứ."
Quên làm sao được, Huỳnh Sơn và Anh Khoa của ngày cũ.
Khi mà còn chưa bị kéo vào những vòng xoay không ngừng của mưu sinh kiếm sống.
Khi mà còn chưa bận rộn không còn chút thời gian trống với công việc và nghề nghiệp.
Khi mà cả hai chỉ cần mở mắt ra là có thể nhìn thấy được nhau, chỉ cần vươn sải tay là có thể chạm vào được nhau.
Khi mà cả hai sống trong cùng một thế giới, chỉ có đối phương, và đam mê, và âm nhạc, và niềm tin, và khát khao, và cháy bỏng, và một trái tim ngây thơ cùng tươi sáng.
"Chúng ta thường dạo chơi như vậy trên những con phố, khi mà máy quay đã đóng lại và hoàng hôn dần buông xuống."
Với một trái tim khát khao những cuộc phiêu lưu và đôi mắt mong muốn được thu hết thế gian vào tầm mắt, cứ chiều đến có thời gian rảnh, Huỳnh Sơn và Anh Khoa lại dắt díu nhau ra công viên, dùng chút tiền ít ỏi trong túi thuê môtk chiếc xe đạp, rồi chở nhau lang thang trên khắp những con phố, con hẻm, con ngõ quanh co của Seoul.
Những kỷ niệm xa xăm lại một lần nữa được chiếu lại như cuốn phim, làm Anh Khoa chợt bật cười. Nó nhớ rõ lúc đầu hai đứa giao hẹn với nhau, cứ đạp được 5km thì lại đổi người một lần cho công bằng. Ấy nhưng Anh Khoa tinh ranh, luôn dùng cớ "mình mệt bạn ơi" để Huỳnh Sơn thấy thương mà đạp thêm quãng đường 5km nữa, để mặc Anh Khoa ngồi đằng sau dựa đầu vào tấm lưng gầy và ôm chặt lấy người của Huỳnh Sơn, cười tinh ranh vì không phải vất sức mà vẫn có thể thoải mái ngắm nhìn phố xá khi hoàng hôn chiếu rọi.
Không biết Huỳnh Sơn nhận ra chưa nhỉ, Anh Khoa vừa che miệng vừa nghĩ thầm.
Huỳnh Sơn bạn nó ngây ngô lắm, có khi đến giờ vẫn chẳng biết được đâu, cái suy nghĩ ấy làm Anh Khoa cảm thấy vừa tội lỗi lại vừa đáng yêu.
"Nghĩ cái gì mà cười vậy?"
"Không có gì."
Tay khoác vai đổi thành tay trong tay. Nãy Anh Khoa chê hai đứa nhỏ Nam - Khánh ra sao thì giờ nó với Huỳnh Sơn lại y hệt, kéo tay nhau chạy ra bãi để xe
"Làm gì vậy?"
"Đi thuê xe đạp!"
Anh Khoa cười haha trước vẻ mặt cực kỳ chấm hỏi mà Huỳnh Sơn đang bày ra
"Nãy không được thì giờ mình đi! Ôn lại kỷ niệm xíu! Yên tâm, lần này tôi đèo bạn."
Nói rồi Anh Khoa quay đi, nhìn thẳng về phía trước. Nhưng cũng bởi vậy mà chồn nhỏ không biết, Huỳnh Sơn ở sau lưng nó lúc này chợt nở nụ cười tinh ranh.
Anh Khoa này cũng thật là, Mỹ Hầu Vương thì sao có thể ngây ngô không hiểu sự đời được chứ.
Huỳnh Sơn biết nhiều thứ lắm, chẳng qua anh có muốn thể hiện ra hay không thôi.
Vì nếu người đó là Anh Khoa thì Huỳnh Sơn có chiều chuộng cỡ nào cũng cảm thấy không đủ.
***
"Thạch à..."
Sơn thở hổn hển qua khẽ răng, cố hết sức ghìm lấy đôi vai rắn rỏi của người nọ, một nỗ lực khó khăn để kéo dãn cái khoảng cách giờ đang ở con số 0 giữa cả hai. Ấy vậy mà con mẹ Ét Ti trước mặt anh như kiểu hóa sói, mặc kệ con mèo nhỏ nhăn mặt nhăn mũi ra sức giữ gã cố định.
"Sao thế bé?"
Thạch lại chồm lên đặt thêm một nụ hôn lên đôi môi đang đỏ tấy chẳng biết là vì son hay vì vừa bị tra tấn của người trước mặt, sau đó mới thì thầm hỏi. Sơn bĩu môi, đặt tay trước ngực đẩy nhẹ thân hình to con đang áp sát mình ra. Đôi má và khóe miệng đỏ ửng một màu phấn đào:
"Đang ở ngoài đó."
Nên là kiềm chế một chút đi mẹ!
Sơn Thạch bật cười trước câu cảnh cáo lại chẳng khác nào gọi mời của người thương
"Yên tâm, chỗ này kín lắm!"
Vừa nói xong hai đứa đã nghe tiếng chú Thư từ đâu đó vọng lại đang nhắc mấy bạn staff dọn lẹ lên để còn về.
Là kín giữ chưa hả con mẹ này??? Trường Sơn dùng ánh mắt sắc lẹm cảnh cáo, ấy vậy nhưng con sói trắng của anh thì vẫn cứ điếc không sợ súng:
"Lo gì, không ai phát hiện tụi mình đâu."
Kết thúc câu nói đó, lại một nụ hôn nữa đổ ập lên cánh môi sưng mọng ngọt ngào của Trường Sơn. Anh thở dài trong lòng, biết là giờ nói gì cũng thành nước đổ lá khoai. Cách tốt nhất có lẽ là phối hợp cùng con mẹ này, xong cho nhanh thì anh được giải thoát sớm. Biết vậy nên Sơn cũng dần mở miệng, ngầm cho phép lưỡi của Sơn Thạch luồn vào trong, quấn lấy lưỡi mình vào một điệu tango còn cháy bỏng và làm người ta nóng nảy hơn cả điệu nhảy Let Me Feel Your Love Tonight của khi nãy.
Và điều này, đương nhiên, khiến cho Sơn Thạch mừng quýnh, sĩ tận trời.
Tiếng "chậc, chậc" dẫu nhỏ nhưng đủ để làm người ta mặt đỏ tía tai, vang lên giữa không gian vắng lặng nghe rõ mồn một.
Họ trao đi và nuốt lấy nước bọt lẫn oxi từ đối phương, luyến tiếc chẳng muốn rời kể cả khi nhịp tim đã tăng vọt và hô hấp dần trở nên khó khăn.
Rốt cuộc, Sơn Thạch cũng rời khỏi khi cảm thấy người trong lòng mình đã mềm xuống, lịm đi vì thiếu khí. Trường Sơn vừa được thả ra liền theo bản năng sinh tồn mà hít một bụng khí căng tròn. Khí vào người, não hoạt động trở lại, lý trí cũng tìm về. Nhận ra mình vừa bị kéo theo nhịp của con mẹ này đến mất đi bản thân, Trường Sơn liền thấy khó chịu trong lòng, bĩu môi giận dỗi đập bẹp bẹp mấy phát vào tấm lưng của người nọ, chỉ để nhận lại sự đau tay.
"Khùng hả mẹ??? Con có để mẹ đói ngày nào đâu mà mẹ hành động như thằng khùng thế hả?? Rồi bị nhìn thấy thì sao??"
"Thì mình công khai luôn chứ sao."
Trường Sơn giận dữ cấu nhẹ lên cái môi đang chu chu trông rất gợi đòn của tên sói đói khốn khiếp nọ. Sơn Thạch xoa xoa môi tỏ ý dỗi nhẹ, nhưng nhìn ánh mắt sắc lạnh của nhỏ vợ bé thì cũng rất biết ý mà vẫy đuôi lấy lòng:
"Lúc nãy á, ở trên sân khấu, mọi người bảo mình hôn nhau ấy."
Gác nhẹ cằm lên đôi vai gầy của nhỏ vợ bé, hít thật sâu mùi hương của anh vào buồng phổi, Sơn Thạch nhắm mắt, cả thân thể thả lỏng:
"Thật ra anh muốn làm như vậy lắm."
Nhưng cả Thạch và Sơn đều biết, bây giờ chưa phải là lúc. Họ không phải không muốn hét lên cho toàn thể khán giả phía dưới và qua màn hình nhỏ rằng họ yêu nhau, song họ còn những nền móng phải xây dựng và chuẩn bị, trước khi cho cả thế giới này biết họ yêu nhau đến nhường nào.
Nhưng thôi, có thể gặp được nhau trong đời, để quen biết, để thấu hiểu, để yêu thương, để nắm tay, để trọn một cuộc đời và vẹn một kiếp người, đối với cả Thạch và Sơn mà nói, đã là mãn nguyện lắm rồi.
"Nên là bây giờ anh sẽ lấy lại đủ, Sơn nhé?"
Vuốt nhẹ dọc sống lưng người kia, Trường Sơn thở dài, nhắm mắt, rướn người, đón nhận điều sẽ phải đến.
Nhưng khi đôi môi họ chỉ còn cách nhau vài milimeter
"Anh Neko, anh ST, hai anh ở đâu rồi?"
***
"Anh Neko, anh ST, hai anh ở trong này ạ?"
Bạn staff nhìn vào góc nhỏ tối đen, có chút không xác định, không biết mình có tìm đúng nơi hay không. Nãy mọi người nói thấy hai anh tài ST Sơn Thạch và Neko Lê đi theo hướng này nên bạn ra tìm, vì bên đoàn có vài chuyện cần hai anh ấy. Thế nhưng chỗ này chẳng có ai cả, bạn staff nhìn quanh không thấy ai hết, chỉ có góc tối này là chưa kiếm thôi.
"Anh ST? Anh Neko?"
Chắc hai ảnh không ở trong này đâu nhỉ...? Bạn staff bởi vì đột nhiên cảm thấy lo sợ mà chỉ dám đứng ở ngoài gọi vọng vào. Xung quanh yên lặng, tối tăm mịt mờ, chỉ có một cái bóng đèn bên ekip mắc tạm để chiếu sáng. Trời thì đã chuyển dần sang khuya, trăng cũng trốn vào trong mây rồi, thành ra bạn cũng không thấy rõ lắm.
Khung cảnh này, sao mà nó giống phim ma quá vậy... Bạn staff co rúm người khi nghĩ đến nó. Đang tự chấn an mình đừng thần hồn nát thần tính thì chợt...
"Nè."
Bạn staff nhảy dựng lên la om sòm khi đột nhiên có cái gì đó đập vào vai mình.
"Ôi anh xin lỗi! Em có sao không?"
Mất khoảng gần 1 phút để bạn staff định thần lại. Ôi may quá! Không phải quỷ! Là nam thần quốc dân, con cưng Jun Phạm! Anh ấy quá đẹp trai để bị gọi là quỷ!
"Em...em không sao ạ..."
Mặc dù tự dưng bị dọa thì cũng cay lắm, nhưng mà người trước mặt thì đẹp trai quá, không giận nổi, nên là bạn staff chỉ có thể lắp bắp lắc đầu, để mặc cho anh tài Jun Phạm kéo mình ra xa khỏi con ngõ nhỏ.
Ủa khoan nhìn như quên quên gì đó...
"À anh ơi, em còn phải tìm anh ST với anh Neko nữa!"
Nhưng Jun Phạm đã nhanh chóng giữ được bạn staff lại
"Hồi nãy anh có thấy tụi nó, đi qua bên kia rồi."
Tay Jun Phạm chỉ vào hướng ngược lại của cái nơi bạn staff vừa tìm, làm bạn ngẩn người rồi ngượng chín mặt.
Ôi...thảo nào tìm mãi không thấy! Vậy mà bạn không nghĩ đến khả năng hai anh tài có thể đã rời khỏi chỗ này rồi.
"Dạ em cảm ơn anh ạ!"
Jun Phạm mỉm cười vẫy chào bạn staff, đợi cho bạn ấy đi xa rồi mới rút điện thoại, gửi cho thằng em út ít một câu xanh rờn:
'Vợ chồng tụi bây nọ tao một chầu cảm ơn nghen!'
***
Duy Thuận trở lại chỗ mọi người tụ họp sau khi nhắn cái tin đó cho đôi vợ chồng xói mèo. Các bạn staff bê trên tay những đồ tất bật đi qua đi lại trước mắt Thuận, và một thứ đã lọt vào tầm mắt anh
"Cái này cho anh được không?"
Duy Thuận vừa nói vừa cầm lấy chiếc standee Tăng Phúc thả tim - thứ mà khi nãy thay thế Tăng Phúc được anh chở ra ngoài sân khấu giao lưu cùng mọi người.
"Anh hỏi anh BB Trần nhé, tại cái đó cũng không phải của bên chương trình mà là anh BB Trần mang đến ạ."
Của BB hả? Thế xin luôn không cần hỏi! Phạm Duy Thuận ngạo nghễ cầm cái standee đi ra ngoài, đi được một lúc mới ngớ người lại.
Ủa...mà mình lấy cái này để làm gì nhỉ? Cái này thì có tác dụng gì??
Vò mái tóc bạc cho nó rối bù xù, Duy Thuận nhìn xuống chiếc Tăng Vũ Minh Phúc đang thả tim trong tay mình, không biết phải làm gì bây giờ nữa.
Anh có tự tin rằng bản thân mình chỉ xem Minh Phúc là đứa em nhỏ trong gia tộc...
Nhưng sao lúc ấy anh lại ước ngồi ở đầu xe mình là Tăng Vũ Minh Phúc thực sự, là người bằng xương bằng thịt, chứ không phải cái standee giấy này nhỉ...
Tiếng nhạc của bài hát "Đường Xa Ướt Mưa" chẳng hiểu sao lại vang vọng trong đầu Duy Thuận, song song xen kẽ cùng hình ảnh một cậu thiếu niên với mái tóc hạt dẻ và ánh mắt sáng tựa sao, mang đầy niềm tự hào mỗi khi nhìn về phía anh. Chẳng biết từ bao giờ, Duy Thuận lại nghĩ đến một ai đó nhiều đến vậy.
Nghĩ đến em mỗi khi bầu trời chuyển nắng.
Nghĩ đến em mỗi lần trời đổ cơn mưa.
Nghĩ đến em mỗi lúc hoàng hôn buông xuống.
Nghĩ đến em mỗi khoảng bình minh ghé chào.
Điên! Điên rồi.
Điệu nhạc, lại cứ vang lên.
Vì đường xa ướt mưa
Em muốn, anh đưa em về
Sao em không ở lại đây đêm nay?
À, mà đêm nay em còn chẳng ở chỗ này nữa mà...
Mặc dù đã vò nát cái đầu nhưng Duy Thuận vẫn chưa vơi được chút muộn phiền nào cả. Anh vứt luôn cái standee làm mình phiền lòng vào chỗ cũ, quyết định rằng mình mà không yên thì cũng sẽ có đứa không ổn.
***
Thở trắng chẳng biết, ở xa thật xa, tận bên kia Trái Đất, có chú hải ly nhỏ cũng đang nhìn về phía cố hương thân yêu, trong tay nắm chặt một chú thỏ bông nhỏ, bên tay vang lên những câu hát
Vì đường xa ướt mưa,
Đừng bắt anh đưa em về.
Xin em, đừng về, bên anh đêm nay...
***
"Đm cha Thuận điên à!! Đừng có nhắn cho em nữa!!"
"Đéo!"
"Tha em anh ơi!! Em còn phải ôm con vợ bé ngủ sáng mai còn có sức lao động!!"
"Đếch cho!"
Nguyễn Cao Sơn Thạch cắn môi phẫn uất, nhắn vội vài tin cho con hải ly đang quậy đục nước nơi xứ người, bảo nó có rảnh thì vuốt lông thỏ giùm cái chứ sói bạc mệt nách lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com