Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Đời sống hôn nhân

"Cưới" nhau được một tuần trời rồi, vẫn chưa có một giây phút nào Hiếu nhìn rõ ràng được dáng hình hay gương mặt của Phát. Hắn thì chỉ hiện hình mờ ảo vào buổi tối, còn buổi sáng nếu muốn ra tín hiệu gì đó cho Hiếu, Phát sẽ tạo ra mấy cái âm thanh kin kít rợn người mà Hiếu thì thường tự động bỏ qua mấy âm thanh đó nên hắn chuyển qua làm rơi đồ đạc để thu hút sự chú ý của cậu.

-Sao? Ông Phát chê hở?

Ở giữa nhà, Hiếu đứng chống hông bất lực nhìn bóng người đang thu lu ở một góc nhà. Hắn vừa mới vùng vằng làm rơi cả đống đồ của Hiếu làm cậu mất công dọn dẹp xong mới quay qua dỗ chồng mình.

-Ai dạy em cúng rằm bằng sữa đóng hộp vậy hả?

-Thực ra là hôm nay tôi không nhớ là ngày rằm ấy! Nam có dặn tôi mấy hôm trước nhưng mà em ấy bảo cúng gì cũng được, thành tâm là ông Phát không phá đâu!

Chuyện Hiếu trót lỡ nên duyên với hồn ma chung nhà thì hàng xóm xung quanh chưa ai biết cả. Nhưng thủ tục hàng tháng thì Nam cũng phải mất công dặn dò cúng kiếng cho hắn nhưng nó lại quên mất chiếc Việt kiều Đức này mù tịt về văn hoá cúng lễ nên thành ra trong lúc không biết làm thế nào vì lúc cậu về đến nhà cũng đã sẩm tối khó mà kiếm được chỗ mua đồ lễ tử tế, Hiếu lấy tạm lốc sữa của mình ra chữa cháy. Nghe bé vợ của mình phân trần, Phát bất lực toàn tập và bắt đầu suy nghĩ đến chuyện tối kéo chân cậu nhạc sĩ hàng xóm để cảnh cáo.

-Thứ nhất, tôi không có phá em!

-Điêu! Đống gối chăn kia chắc không phải ông Phát ném xuống đâu nhỉ?

-Đấy phá đồ của em chứ không phá em!

-Tạm chấp nhận!

-Thứ hai, em cúng cái này là chồng em chết đói đó!

-Lại điêu nữa! Ông Phát chết rồi còn đâu!

-Ý tôi là thành ma đói á!

-Ơ thế giờ phải làm sao? Ông Phát mà biến thành hình dạng suy dinh dưỡng trơ xương xấu xí là tôi với ông chấm dứt đó nhí!

-Em đang tưởng tượng ma đói là cái gì vậy? Nếu tôi không được cúng đàng hoàng tôi sẽ buộc phải lấy sinh khí của em để tồn tại! Chứ cái em tả thì tôi chưa thấy bao giờ! Em nấu cơm ăn đi, chừa cho tôi thêm một phần nữa là được!

Nếu biết trước đồ ăn mình bỏ công nấu nướng ra bị ông chồng của mình làm thiu thối trong một nốt nhạc, Hiếu sẽ từ chối nấu cho hắn. Vừa tiếc rẻ đổ phần đồ ăn bốc mùi của hắn đi vừa ném ánh mắt không thân thiện chút nào về phía kẻ đang ung dung lơ lửng giữa nhà. Trông hắn rõ hình hơn một chút thì phải.

-Sao Nam bảo là thụ lộc được cơ mà?

-Có hai cách để tôi có thể nhận được đồ ăn, một là em cúng như cách nhóc Nam kia làm thì thụ lộc được, còn lại là cách này, "no" hơn mỗi tội hơi ghê! Và chắc em cũng thấy tôi rõ hơn một chút rồi đó! 

-Vậy nếu như ăn như thế này ông Phát có hiện hình được rõ ràng hơn không? 

-Thực ra là tôi cũng không rõ, trước đây chưa có ai tình nguyện cúng kiếng hay để đồ ăn cho tôi như vậy hết! 

Ngoài cái tên của mình, Liên Bỉnh Phát dường như không nhớ được một chút chuyện nào khi hắn còn sống, đến tận lúc thành một hồn ma vất vưởng, hắn cũng chẳng biết thêm được bao nhiêu. Ban đầu hắn cũng có cảm nhận được có người hương khói cho mình nhưng lâu dần tần suất cũng đã bị dãn dần ra và mất hẳn, từ đó hắn cứ phai mờ dần rồi cũng có lúc chỉ còn là một bóng đen hình người cho đến khi Bùi Công Nam chuyển đến, tuy vụng về nhưng nó cũng cẩn thận chuẩn bị lễ cho hắn mới được nên cái hình dạng khi gặp Hiếu như bây giờ. 

-Vậy từ giờ ông Phát ăn cơm cùng tôi mỗi ngày nhí!

-Sao tưởng ghét mùi thức ăn thiu lắm mà? 

-Thì ông Phát là chồng của tôi mà, tôi phải chăm chút cho ông chứ! 

-Cái đó em đâu cần phải nghiêm túc như vậy? Tôi chỉ bấu víu vào em để ở lại đây thôi mà! 

-Ông Phát chẳng bảo tôi sẽ được một ông chồng đẹp trai còn gì. Chồng chưa có lợi ích của chồng mà giờ cũng chưa có được ngắm đẹp trai nữa! 

-Em có biết mình đang nói gì không vậy hả? 

-Nói những gì có thể nói ợ! 

Đêm hôm đó, Hiếu vừa chìm vào giấc ngủ đã bị một lực vô hình nào đó đè nặng trên khiến cậu không thể nhúc nhích, cậu biết đây lại là trò đùa của Phát. Trong phòng tranh tối tranh sáng nhập nhèm, bóng Phát đổ tối kín cả người cậu, trông hắn u ám đến lạ lùng, từng vùng da của Hiếu cứ lạnh toát mỗi khi bóng đen đổ tới. Hiếu chỉ cần hé miệng một chút xíu là có thể cảm nhận được có một vật gì đó len lỏi vào trong khoang miệng.

-Ưh... hưm... Phát! Mai tôi còn phải đi làm! 

-Không phải em đang đòi lợi ích của việc có chồng à? 

-Để yên cho tôi ngủ đi mà! 

Giọng Hiếu mè nheo, không phải là cậu quên câu chuyện lúc tối nói cùng hắn mà thật sự bây giờ đã quá muộn để cho hắn nghịch phá rồi, Hiếu cố nhích người qua một bên để tránh khỏi vùng bị "bóng đè" rồi lại ôm chăn ngủ ngon lành. 

Chắc chưa ai cảnh báo Hiếu, không nên chọc giận người cõi âm, dẫu cho con ma đó có nhận là chồng cậu đi chăng nữa. Đêm hôm đó, chính xác là Phát không cho cậu ngủ yên thân được một chút nào cả. Hắn cứ thản nhiên lợi dụng chuyện cậu không sờ hay tác động được lên hắn nên ra sức quấn lấy cả cơ thể cậu làm Hiếu không thể thở được, cậu cứ hễ hé miệng ra là sẽ lập tức bị hắn cưỡng hôn. 

Suốt một đêm dài, Hiếu tưởng như mình đã nằm liệt ở đó ba ngày ba đêm, mãi đến lúc trời hửng sáng, Phát mới chịu buông tha cho cậu. Hắn cứ lẳng lặng biến mất mà chẳng để lại cho cậu một tín hiệu gì cả. 

-Ủa? Sao trông anh mệt mỏi thế Hiếu? 

Hiếu mệt mỏi nhìn về phía giọng nói vừa cất lên, bộ dạng của cậu đủ để dọa chủ nhân giọng nói một trận khiếp hồn. Thay vì trả lời đúng sự thật, Hiếu lại cười toe toét đáp. 

-À hôm qua anh thức hơi khuya làm việc ấy mà! Nhưng sao Khánh lại ở trên này vậy? 

Hết bị dọa cho sợ bới gương mặt thiếu sức sống của Hiếu, Khánh lại giật mình thon thót vì bị phát hiện đêm qua mình đi ngủ lang. Đang không bết trả lời sao thì Nam lò dò từ bên trong đi ra. 

-Ủa anh Hiếu? Nay anh đi làm muộn vậy à? 

Câu hỏi vô tri của Nam không đánh lạc hướng được nghi vấn của Hiếu, cậu nhìn Nam rồi lại nhìn Khánh rồi bật cười.

-Ê này! Anh đừng có hiểu lầm! Tại thằng Nam này mấy hôm trước cứ kêu là đi ngủ bị kéo chân nên rủ em lên phòng ngủ cùng thôi! 

-Ừ! Anh không có ý kiến gì đâu mà! 

Để lại tiếng í ới của Nam và Khánh ở sau, Hiếu lại bắt đầu một ngày mới một cách bình thường. Ngay khi về đến nhà, cả giác nặng nề lại bao trùm lấy cả cơ thể cậu. Trong nhà chưa kịp bật đèn nên cậu có thể nhìn thấy rõ, cả người Phát đang tỳ đè lên hai vai mình, trông hắn vẫn tăm tối không kém gì đêm hôm qua. 

-Ông Phát đói chưa? 

-...

-Ông giận à? 

-...

-Hay ông là sao thế? 

-...

Hỏi đến lần thứ ba mà chồng không trả lời thì mình làm gì? Đơn giản, dỗi thôi! Hiếu phụng phịu cứ thế bước đi mặc kệ Phát vẫn đu bám trên vai cậu. Hắn suốt quãng thời gian ấy chỉ im lặng, không khí xung quanh thì lạnh dần đến mức khó chịu.

-Êy tôi nói này nhí! Tôi không biết ông Phát có giận gì tôi không, rồi vì sao mà ông Phát giận tôi ấy. Tôi hỏi thì không thèm trả lời, mà giờ ông Phát cứ gây khó khăn cho tôi thế? Ông làm chồng tôi thì có gì không vừa ý thì phải nói mà tôi mệt thì ông cũng phải để cho tôi nghỉ chứ! 

-Em nói mà không làm, em có biết đó là tối kỵ với tâm linh lắm không hả? 

-Không biết ợ! - Hiếu tròn xoe mắt nhìn về phía hắn

Cái này thì đúng là không thể trách Hiếu được thật, đến người Việt sinh sống từ nhỏ tới lớn trên đất Việt còn chưa gặp trường hợp này bao giờ, huống chi là cậu chẳng biết tý gì về phong tục tâm linh. Phát không nói thêm được điều gì nữa, hắn lại lướt đến ngồi thu lu ở góc nhà tỏ vẻ hối lỗi. 

-Thế là ông Phát đòi chuyện đấy ấy hả? Thế tối nay làm sớm lên đó nhí, mai tôi chưa được nghỉ đâu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com