Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. 404

Không chỉ là số phòng, 404 còn là một mã báo lỗi...

Cảnh báo nội dung 16+

------------------------------------

-Em đã chắc chưa?

-Chắc rồi!

Không biết đã là lần thứ mấy Liên Bỉnh Phát cố gắng hỏi lại Hiếu về chuyện này nhưng em vẫn khẳng định chắc nịch.

-Nhưng mà nói thật ấy, tôi không biết làm với... ông như thế nào hết ấy! Kiểu tôi không có chạm được vào ông mà.

Đắn đo của Hiếu không phải là mối lo cậu sắp phải làm chuyện riêng tư với một hồn ma xa lạ mà lại là việc không biết làm như thế nào cho tốt. Nếu như Phát vẫn là một người sống bình thường, hắn cũng chẳng thích thú cái quy luật tự nhiên này làm gì cho cam, nhưng vẫn phải tuân theo cái quy luật tâm linh tự nhiên này.

-Vậy cứ để tôi chăm sóc em tận tình nhé.

Hiếu chỉ cảm thấy vùng thân dưới mình lạnh toát, hệt như những lúc Phát chạm vào cậu vậy, khí lạnh tỏa ra từ người Phát như hàng ngàn con rắn đang quấn lấy cơ thể cậu vậy. Giống như những nụ hôn trước đây của Phát dành cho cậu, không hiện hữu quá rõ ràng nhưng vẫn rất chân thật. Từng sự đè nén chèn ép tác động lên người Hiếu đều gióng như có người thật đang cùng cậu bước vào cuộc yêu.

Quần áo trên người Hiếu được gỡ xuống.

Từng nhịp thúc luân động giáng lên cơ thể Hiếu, nặng nề.

Cảm giác nghèn nghẹt hệt như lúc bị bóng đè đan xen với khoái cảm làm Hiếu thấy lạ lùng vô cùng.

Cậu có thể cảm nhận được rõ, những sự nặng nề này xuất phát từ sự chiếm hữu của Phát.

Cơ thể tâm linh nhưng vẫn có thể lưu lại, thậm chí hiện hữu rất rõ những vết lằn thâm tím trên da Hiếu.

.

.

-Anh Hiếu! Dạo này anh sao dzạ? Trông mệt mỏi thế?

-Lại thức khuya đúng hông? Mặt này là mặt thiếu ngủ nè!

-Dạo này áp lực công việc tăng cao quá à? Có cần làm một buổi nhậu xả stress không ku?

-Ê ông có dùng cái túi mà mọi người đưa cho không đó.

Chỉ là số ít những lời hỏi thăm của những hàng xóm xung quanh, chủ yếu xoay quanh vấn đề sức khỏe và thần sắc của Hiếu thời gian gần đây. Hiếu không đáp cụ thể, cũng chỉ ậm ừ qua chuyện, cậu vẫn chẳng quan tâm mấy đến những gì xảy qua xung quanh, dẫu cho cậu còn thấy ổn thì cậu vẫn để mọi thứ tự nhiên diễn ra.

Trên thực tế, Hiếu có câu trả lời cho tất cả các thắc mắc trên của mọi người, nhưng cậu không thể nào bô bô ra rằng gần đây cậu và chồng mình sinh hoạt về đêm hơi nhiều được. Cũng dễ hiểu, Liên Bỉnh Phát có người "nâng khăn sửa túi" cũng ngày càng hiện hình rõ hơn, đôi khi Hiếu cũng có thể chạm được vào hắn nữa. Lại có cả chuyện không biết cậu nghe ai rồi rinh về một bộ đồ hàng mã kiểu dáng dập khuôn trăm bộ như một bán lố ở chợ về hóa cho hắn để gọi là có đồ để thay đi thay lại.

-Em đang làm lố quá rồi đó.

-Chồng tôi thì tôi chăm thôi ợ!

-Được rồi, nói chuyện nghiêm túc nào Hiếu, em biết là người và ma không nên ở chung với nhau đúng không.

-Nhưng vì ông Phát bảo ông là chồng của tôi ấy, nên tôi lại nghĩ là chúng mình ở chung với nhau được ấy.

Đối diện với gương mặt tăm tối không rõ gương mặt của Phát, Hiếu vẫn hồn nhiên như thể tất cả những gì cậu nói là lẽ hiển nhiên của cuộc sống. Nhưng Phát lại nghĩ khác, ban đầu hắn "ám" cậu là để ở lại nơi hắn gọi là nhà, nhưng dần dà từ những quan sát của mình hắn nhận ra sự tiều tụy của Hiếu thời gian gần đây là bởi nguyên khí của cậu đều được chia sẻ sang cho hắn. Người và ma chung đường ắt sinh chuyện, Liên Bỉnh Phát ý thức được điều này ngay những ngày đầu hắn ý thức được mình đã tạ thế.

Ban đầu Phát không quan tâm lắm, nhưng dần dần hắn cảm thấy chuyện mình liên lụy Hiếu là không đáng cho cậu. Hắn không thể biết được cuộc hôn nhân người ma này sẽ đi đến đâu, nhưng cũng khá dễ đoán được nó ảnh hưởng không mấy tốt đẹp đến cậu.

-Đừng nói như thế mà Hiếu, tuân thủ tâm linh là cái tốt nhưng em cũng không nên vướng vào nó quá lâu. Nghe tôi, tìm cách chấm dứt với tôi đi có được không?

-Sau đấy thì ông Phát sẽ như thế nào ợ?

-Tôi không biết, có thể là biến mất hoặc đến một nơi khác, cũng có thể là đi đầu thai sang một kiếp khác.

Bản thân Phát khi còn sống không quá tín vào chuyện tâm linh nên bây giờ cũng không chắc chắn về những gì hắn vừa nói, dẫu vậy thì hắn là người của cõi âm rồi, sao cũng được, còn Hiếu thì khác, không biết những chuyện xui xẻo gì có thể xảy ra với cậu nữa.

-Ông Phát không cần phải ở đây nữa à?

-Ừ, chắc vậy.

-Hay là ông Phát không muốn sống cùng tôi nữa?

Đôi mắt Hiếu nhìn hắn tròn xoe, như thể cậu còn rất nhiều điều cần phải hỏi hắn nhưng điều đầu tiên cậu chọn để hỏi hắn là chuyện sao tự nhiên hắn lại không còn lưu luyến nơi này nữa.

-Em quên là tôi chết rồi à?

Bàn tay lạnh lẽo của Phát chạm lướt qua mái tóc Hiếu làm cậu khẽ nghiêng nghiêng để níu theo tay hắn.

-Nhưng trước giờ chúng mình vẫn ở cùng nhau mà.

-Đúng là thế, nhưng em có thấy không? Em ở chung với tôi nên bây giờ em đang dần bị rút mất nguyên khí, như thế rất nguy hiểm.

-Vậy mình hạn chế bớt chuyện đấy đấy thôi là được mà.

-Tôi không nghĩ cái đó là nguyên nhân đâu Hiếu. Kỳ thực tôi không có quá nhiều kiến thức tâm linh, nhưng rõ ràng quy tắc thì vẫn là quy tắc, ma và người không chung sống được, ban đầu tôi chỉ nghĩ gắn duyên vậy rồi để đó thôi, giờ thì bắt đầu có vấn đề rồi, tôi sao cũng được, còn em, tôi không muốn em bị ảnh hưởng xấu.

-Nếu như ông Phát nói, ông cũng có thể sẽ tan biến ấy. Tôi không muốn đâu. Chúng mình kết hôn rồi mà.

Tuy bản tính vô tư có phần hơi quá của Hiếu là thật nhưng nghĩ đến chuyện hắn có thể bị tan biến, cậu không muốn một chút nào. Hiếu đã quá quen thuộc với sự xuất hiện của Phát trong cuộc sống của mình. Bất chấp Phát vẫn đang khăng khăng khuyên nhủ, cậu không nhịn nổi mà gay gắt cãi lại, cùng lúc đó, Phát thấy vật vốn nằm trên ngón áp út mình phát sáng, cùng lúc đó chiếc nhẫn bình thường không hề xuất hiện trên tay Hiếu cũng hiện hữu như thể đang nhắc nhở về mối liên kết giữa cậu và hắn. Phát không đáp nữa, hắn lẳng lặng biến mất.

Đây là lần đầu tiên Phát biến mất ngang chừng trong cuộc nói chuyện với Hiếu. Mặc kệ cậu có gọi như thế nào, nhất quyết hắn cũng không xuất hiện, cũng không có một tín hiệu nào để lại cho cậu. Nhiều ngày sau đó, hắn cũng không hề xuất hiện.

Đó cũng là lần đầu tiên, Liên Bỉnh Phát có suy nghĩ nghiêm túc về lí do vì sao hắn vẫn luôn luẩn quẩn ở đây suốt ba mươi mấy năm. Theo lý thông thường, kể cả kẻ sống cô độc không thân nhân, chết đi vẫn được dẫn lối xuống trước mặt Diêm vương, luận công luận tội rồi bắt đầu chuyển kiếp. Nhưng Phát đã ở đây quá lâu, ngoài cái tầng bốn của khu tập thể này hắn không thể đi đâu khác.

Nhiều ngày trôi qua, sự lờ lững miên man của Phát buộc phải chấm dứt bởi tiếng la thất thanh của Hiếu. Hắn hoảng hốt lượn khắp nhà để tìm nhưng không tài nào thấy được cậu. Ở bên nhà Nam cũng không có, Phát biết tiếng của mình sẽ chẳng thể nào chạm được đến ai khác ngoài Hiếu nhưng hắn vẫn cố chấp gọi.

-HIẾU! EM Ở ĐÂU? CÓ AI THẤY HIẾU KHÔNG? HIẾU ƠI!

Chưa bao giờ Phát khao khát thoát khỏi cái tầng 4 này đến vậy, chỉ để tìm Hiếu. Rõ ràng hắn có thể nghe tiếng hét đó là của em, không thể nhầm lẫn với ai khác nhưng tất cả những nơi hắn có thể đến đều không tìm được cậu.

Bất giác tâm thức Phát hiện lên con số 404...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com