Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Xiềng

Có một điều đó chính là giữa nhân vật bác Quang và Phát có một mối quan hệ khá bền chặt nhưng khắc họa theo tâm lý nhân vật thì sẽ không tiết lộ cụ thể đâu, mấy bồ đoán thử đi.

-----------------------------------

Căn phòng 404 là nơi duy nhất Phát không thể vào, như thể nó không nằm trong tầng 4 vậy. 

Trước căn nhà đó có dán một lá bùa, yêu pháp có thể đánh giá là rất mạnh, hắn đã từng cố vào đó nhưng lần nào cũng cảm giác bị trấn cho suýt hồn bay phách  tán. 

Nhưng bây giờ đó là hi vọng cuối cùng của Phát để tìm em của hắn. 

Linh cảm cùng liên kết rất mạnh mẽ đều chỉ lối Phát tới đây. 

Và cuối cùng hắn đúng, tiếng kêu cứu của Hiếu vang lên từ trong đó. Chỉ còn lại một cách đó là tìm kiếm sự trợ giúp của người cõi dương.

Tuy nhiên bây giờ là ban ngày, việc Phát hiện hình được đã là một cái gì đó quá khó chứ chưa nói đến chuyện hắn còn có thể nhờ vả ai. 

-Quả nhiên là cậu, cậu thật sự là đã kết minh hôn với cậu nhóc đó.

-Ông là...

-Tôi hả... Cứ cho là một thằng già sống quá lục tuần ưa chuyện bao đồng đi

Tiếng bác Quang ôn tồn rồi tiến đến gần chỗ Phát đang đứng. 

-Nếu cậu có hứa với tôi, giải cứu thằng bé con Hiếu an toàn, cậu theo tôi lên chùa, nương theo cửa Phật, vĩnh viễn không dính dáng đến dương cõi nữa. 

Dẫu Phát vẫn còn vương vấn cuộc sống này quá nhiều, có thể đó là tâm niệm của hắn chưa hoàn thành, mà cũng có thể là do vẫn chưa nguôi ngoai với cái chết của bản thân mình. Nhưng chỉ cần Hiếu an toàn, hắn sẽ làm tất cả trong khả năng của mình. 

Liên Bỉnh Phát đã đồng ý vô điều kiện. 

Cánh cửa gỗ bị cưỡng chế mở, bên trong ngập ngụa những khói hương, mùi nhang trầm gay gắt cũng ập đến tấn công một người một ma ở cửa. Liên Bỉnh Phát thân là ma nhưng cũng chịu không nổi cái mùi này. 

-Ồ đến rồi à? Đỡ mất công cái bà già này đến tìm mày, quân đốn mạt chết bao nhiêu năm rồi vẫn không để con gái tao yên, mày sống không có lương tâm thì chết đi cũng phải biết điều một chút chứ! 

Bên cạnh Hiếu đang bị trói chặt trên sàn, có một vóc người nhỏ thó, hom hem cộng với biểu cảm gương mặt dữ tợn không khác gì phù thủy. Là bà già bí ẩn của căn nhà 404 này. 

-Bà là ai? Tôi có quen biết với con gái bà sao? 

Liên Bỉnh Phát không hề nói dối, sau khi ý thức được mình đã chết, hắn chỉ có thể nhớ được duy nhất cái tên của mình. Mọi thứ khác hắn đều không thể nhớ được gì cả. 

Bà già kia không hề hài lòng với câu trả lời này, mụ ta lăm lăm con dao cổ quái trong tay tiến đến Hiếu đang nằm bẹp trên sàn nhà, giọng the thé trong cổ họng. 

-Tao đếch biết mày yêu thương nó như thế nào khi còn sống, nhưng cố mà tưởng tượng đi, mày để nó khổ sở trong cuộc sống hôn nhân chưa đủ, để nó bị chồng ruồng rẫy. Mày còn muốn như thế nào mới chịu buông tha cho nó.

-Bà già này, trông cũng chẳng già hơn tôi là bao, nhưng xem chừng là lãng tai nặng lắm rồi ấy nhỉ! 

Giọng bác Quang vẫn điềm tĩnh đến đáng sợ, bác có thể đoán ra gần hết thân phận của mụ ta nhưng bác vẫn cần chính miệng mụ ta xác nhận thì may ra mới có thể tìm được cụ thể phương án xử lý.

-Người ngoài như ông thì đừng có xen vào! 

-Chậc chậc, người ta có câu hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau với bán anh em xa mua láng giềng gần mà. Xem bà đang đe dọa thằng ku con thế kia bảo tôi không xen vào e là hơi khó. 

-Được vậy dỏng cái lỗ tai lên mà nghe, thằng gốc Tàu tứ cố vô thân không có tiền đồ này những năm đầu chín mươi cứ bám lấy con gái tao không chịu buông bảo bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn vậy, đến tận lúc chết rồi vẫn báo hại nó phải tối ngày lo hương khói cho. Phải tao là mẹ của người mày yêu đó, con gái tao vì mày mà một đời sống không yên không ổn.

-NÀY! KHÔNG ĐƯỢC NÓI THẾ NHÉ, ÔNG PHÁT LÀ NGƯỜI DÂN TỘC HOA THÔI CHỨ VẪN LÀ NGƯỜI VIỆT NAM, KHÔNG ĐƯỢC BÁNG BỔ GỐC GÁC CỦA ÔNG Ý THẾ! 

Lời kể lể của bà cụ rất dài dòng, chủ yếu là nhấn vào những gì mụ ta đang buộc tội cho Phát nhưng Hiếu chỉ quan tâm đến sự mỉa mai của mụ khi cho đầy sự khinh miệt ở hai chữ "gốc Tàu". 

-Vậy là bà cho rằng cậu Phát đây là nguồn cơn cho cuộc hôn nhân không ổn định của cô nhà về sau này à? Có vô lý quá không? Theo những gì tôi được biết là suốt ba mươi mấy năm nay cậu ta chỉ ở đây thôi kia mà. 

-Hahaha, chỉ ở yên đây đã gây nhiều nghiệp báo như vậy, nếu không có căn phòng này, liệu cậu ta còn phá hoại gia đình nhỏ của con gái tao đến thế nào nữa? 

Trong cơn giận mất lí trí, người đàn bà độc ác kia nhắc luôn cả chuyện Phát bị giam cầm tại tầng 4 của khu tập thể này. Lúc này tất cả khói hương dày đặc như làn sương mới tan hết, để lộ ra gian nhà nhỏ không có lấy một chút bài trí như những căn nhà bình thường mà chỉ bày biện toàn những ban thờ lớn nhỏ với những vật cổ quái, dựa trên những thứ mà mụ ta đã nói, thì chính đây là nơi trấn không cho Phát đi đâu được, suốt ngày lẩn quẩn nơi đây. Và cuối cùng thứ bình thường nhất được đặt ở một cái ban thấp nhất, là một cái bài vị kiểu Trung Quốc trên đó cũng viết những là chữ Hán. 

-Liên Bỉnh Phát, năm sửu, tháng tuất, ngày mùi, giờ thìn. Mụ già thất đức, bà giam cầm thằng bé ở đây?
(Cái này tôi dựa trên tứ hành xung để viết cho hợp thiết lập thôi)

-Hahahaha. Làm vậy còn quá là nhẹ đi. Ban đầu tao chỉ định gán cái tình duyên của nó lên người khác cho đỡ làm phiền con gái tao thôi, nhưng thứ vô dụng này không làm nổi, nên tao đang nghĩ hay là làm một cái hôn lễ mạnh hơn nhỉ?

Con dao lần nữa lại kề sát đến Hiếu, nhưng lần này mụ ta còn cầm theo một cái túi vải. Liên Bỉnh Phát có thể nhận ra nó, đó là thứ cậu đã cầm về chính thức mở ra cuộc hôn nhân ma-người này. 

-Bao đồng vậy là đủ rồi. Chỉ một mình con ma này được ở lại mà thôi. Lão già, lùi ra ngoài đi, bằng không tao giết nó. 

Tâm trí bà già đã mất kiểm soát hoàn toàn, có lẽ là cái giá phải trả khi thực hiện đống nghi lễ này lâu như vậy. Và dám chắc bà ta sẵn sàng giết Hiếu nếu như bác Quang còn ở lại lâu. 

Bác chỉ đượm buồn, nhìn bà ta nhẹ nhàng khuyên nhủ một câu cuối. 

-Dường như tôi đã hiểu được những gì bà muốn làm, bậc phụ huynh nào cũng muốn con mình được sống một cuộc đời tốt đẹp cả. Nhưng bà đừng gây thêm nghiệp nữa, chưa chắc những thứ bà làm đã là tốt cho con gái bà đâu. 

Nói đoạn bác nhìn về phía Phát, trì mến nói tiếp. 

-Cuộc sống mà, con cái lớn rồi cũng nên để chúng tự quyết định cho bản thân mình. Vậy mới là tốt nhất. 

Cánh của đóng sầm lại mà không cần có ai tác động ngay sau khi bác Quang lùi ra ngoài. Phát chỉ nghe được một câu nói cuối cùng của bác Quang trước khi gian phòng lại trở lại trạng thái cổ quái như lúc đầu. 

-Ta vẫn đợi ở ngoài, nhớ lời hứa với chúng ta nhé. 

Dường như mụ ta cố gắng đuổi bác Quang ra ngoài để tránh dương khí của bác làm cho nguồn năng lượng ma quái trong đây suy yếu. Sự lạnh lẽo bao trùm lấy Hiếu. 

-Bà vẫn muốn tiếp tục? 

-Cho đến khi nào mày dứt ra khỏi con gái tao. 

-Tôi nói rồi, tôi không nhớ được ký ức khi còn sống nhưng sau khi chết tôi cũng không làm phiền đến một người phụ nữ nào cả. 

-Đó là bởi vì tao đã trấn yểm mày! Nhưng thứ duyên số chết tiệt của mày thì không dễ trấn yểm như thế. 

Tình yêu có thể coi là điều kỳ diệu nhất của thế gian, tình yêu được định bởi duyên số thì lại càng đặc biệt. Nên có một số ít quan điểm, khi một trong hai người yêu nhau sâu đậm mất đi, mối duyên liên kết họ sẽ khó cắt đứt hơn tất cả. Và bà già trước mặt là một trong những người nghĩ như vậy. 

Nghe đến đây, tâm thức Phát hơi dao động, có vài đoạn ký ức bỗng dội lại. Ở trong đó đích thị đã xuất hiện một người con gái, nhưng hắn lại không có chút xúc cảm gì cả, rất nhiều đoạn ký ức đến người con gái đó được gợi lại. Nhưng đọng lại sâu đậm nhất, chính là lời chia tay của hắn đã nói với người con gái kia. 

-Mày có biết hai năm sau khi mày chết, nó vẫn len lén đến đây, lo liệu hương khói cho mày định bụng ở vậy cả đời. Nếu không phải tao đem mày đi yểm sao nó có thể lấy được người chồng như bây giờ? Lấy chồng rồi thi thoảng nó vẫn canh cánh đến mày, thành thử cuộc sống không hạnh phúc. Ba ngày trước, nếu không phải mày phá, sao nó lại bị chồng đánh rồi bỏ đi?

Lời trách cứ liên tục lặp lại, mụ già kia chỉ biết có đổ lỗi lầm sang cho hắn mà không ngờ được ký ức của Phát đang dần quay trở lại. 

-Không đúng, tôi và cô ấy chấm dứt rồi. 

 -ĐỪNG CÓ MÀ BỐC PHÉT NHÉ, BA NGÀY TRƯỚC ÔNG PHÁT VẪN HẠNH PHÚC Ở BÊN TÔI MÀAAA! 

Hiếu biết bản thân mình không thể hiểu được những văn hóa tâm linh Á Đông nên nãy giờ chỉ biết im lặng nghe, nhưng nghe những dữ kiện mà bác Dương đã vạch ra, cộng thêm những lời khiếm nhã mà mụ cứ nhằm vào chồng cậu để sỉ vả, Hiếu không chịu được mà vùng vẫy. 

Sức thanh niên sau cùng thì vẫn mạnh mẽ, dẫu bị trói nghiến và bị một con dao kề liền cổ nhưng Hiếu vẫn đánh liều mà xô ngã bà già nọ, lao đến một ban thờ gần nhất, xô đổ mọi thứ trên đó làm bà già kia điên cuồng gào thét. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com