Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Mirror

Hiếu không thể nhận ra sau cuộc tình dài đằng đẵng kia, em đã buông thả như thế nào, cho đến khi tone giọng trầm khàn của Liên Bỉnh Phát lại vang lên bên tai mình hỏi y hệt những gì gã đã hỏi em trước khi vào cuộc vui của bốn tháng trước.

Bốn tháng sau khi bị "đá", Hiếu lao đầu vào công việc để hoàn thành cho tác phẩm nghệ thuật mà em hằng mơ ước. Nhưng không những thần tình yêu bỏ rơi em mà cảm hứng làm việc, cảm giác nghệ thuật trong Hiếu cũng dần tàn lụi.

Lại một lần nữa em tìm lên quán club cũ, lần này em chẳng đi cùng ai, chỉ lặng lẽ ngồi một vị trí đơn ở quầy pha chế, chán nản miết tay lên miệng ly rượu đã vơi một nửa.

-Rượu cay như thế này...em thất tình suốt bốn tháng qua đó à?

Với một không gian quen thuộc, Hiếu trở nên lạc lõng giữa đám người náo nhiệt trong mắt Phát. Em vẫn xuất hiện trước mắt gã với kiểu trang phục đơn giản ấy, quần suông áo rộng. Chỉ khác không phải chiếc áo sơ mi trắng điểm màu lần trước, hôm nay trông em đâu đó có nét khơi gợi với chiếc áo lụa trắng trơn, khoét ngực sâu.

"Mẹ kiếp, em còn không thèm đếm xỉa đến hàng chục con mắt nãy giờ đang dính lên da thịt lấp ló sau áo của mình"

Gã đã thầm chửi bậy khi càng lúc trong mắt gã em lại càng hấp dẫn với đôi má hây hồng bởi rượu.

Trong đầu Liên Bỉnh Phát khi tiến đến gần, tự nhiên nhấp thử ly rượu màu đỏ, cay xé họng của em chỉ có một ý nghĩ. Cấm cửa đám lang sói đang hau háu nhìn em kia trước, sau đó được gì tính sau.

Khoảnh khắc Hiếu ngước mắt lên nhìn gã, nhoẻn miệng cười như thể cả hai đã quen thân từ lâu, nhoài người đến chạm môi lên đôi môi hơi hé của mình, Liên Bỉnh Phát lập tức làm ra một vẻ mặt vừa đắc thắng vừa chiếm hữu, quét ánh mắt nhìn một lượt những kẻ "thua cuộc" đang dần chán nản bỏ đi.

Lần này người mở lời hỏi là Phát, hắn chỉ đơn giản là muốn qua đêm cùng em ngay lúc này, và em gật đầu ngay lập tức.

Để cho lịch sự, Phát vẫn hỏi lại em về quyết định đồng ý, dẫu khi đó cả hai đã ở trên giường, không mảnh vải che thân.

.

-Đêm nay ông Phát muốn bao nhiêu?

Vẫn tư thế cũ, Hiếu có vẻ khá thích gối đầu lên bụng hắn sau cuộc mây mưa, em bông đùa hỏi.

-Tùy em định giá.

Lần này hắn không ngại như lần đầu nữa mà nở một nụ cười bỉ ổi trêu chọc lại em.

Dù biết hắn chỉ trêu đùa, Hiếu vẫn nghiêm túc lấy ví tiền, đặt lên ngực Phát bốn tờ bạc mệnh giá cao nhất. Hắn cũng chẳng ngần ngại nhận lấy rồi đặt sang một bên, cười mỉa mai.

-Tôi tụt giá thê thảm thế à?

-Lần trước có bao gồm cả chuẩn mực đạo đức của ông Phát, nên lần này chỉ thế thôi!

Em nhàn nhạt nhún vai rồi tự nhiên mở ngăn kéo tủ phòng hắn, chạm tay lên bao thuốc kể từ lần trước vẫn nằm ở vị trí y nguyên. Hiếu ngước mắt nhìn hắn, Phát nhướng một bên mày nghi hoặc trong chốc lát rồi tự tay châm lửa cho em.

Đầu lọc điếu thuốc nóng bừng, hơi khói cay xè xông thẳng vào khoang miệng, tỏa ra nơi vòm họng làm Hiếu giật mình ho sặc sụa.

Liên Bỉnh Phát thấy em ho, vội giật lấy điếu thuốc đang cháy dở, vuốt lưng cho em. Hắn cười cợt.

-Lần đầu em thử hả? Đã ngậm khói trong miệng thì đừng hít vào.

-Ghê chết đi được! 

Em chán ghét chê bôi. Thứ gọi là thuốc nhưng lại vô cùng có hại này có gì mà tay người yêu cũ của em mê mẩn đến vậy chứ? 

Lấy lại điếu thuốc còn đang cháy dở từ tay em, trước khi dập tắt nó, Liên Bỉnh Phát thản nhiên rít thêm một hơi khói trước khi dập tắt, gã còn bĩu môi nhún vai như muốn phủ định ý kiến của em

-Vậy nên tôi đâu có khuyên em hút, mà đúng hơn là tôi không biết là em sẽ thử tìm đến mấy thứ tiêu cực như thuốc lá! 

-Chúng ta mới gặp nhau hai lần! 

-Em biết đấy, em chơi với người yêu của thằng em trong nhóm tôi, không khó để tôi tìm hiểu được sơ bộ về em! 

Qua cái miệng khá nhiều chuyện của Anh Khoa, Liên Bỉnh Phát không khó để có thể có được vài thông tin cơ bản về Hiếu. Sơ bộ thì, em là một người được cho là trái ngược với gã, em là người nghệ sĩ dùng cái đẹp để khởi dựng cái nhìn về hình thể, còn gã, kẻ tùy hứng đem hình thể ra để gọi nó là cái đẹp.

-Ông thật sự tìm hiểu về tình một đêm của mình đấy à? 

-Darling, we're not a one night stand anymore. At least tonight! 

-I mean, we cannot anticipate what will happen, right? 

-Nói đùa vậy thôi, chỉ có em là người gọi đó là mối quan hệ tình một đêm mà thôi, cho đến khi tôi chết đi, thì những người tôi đã từng lướt qua đều có thể gặp lại lần thứ hai nữa là người đặc biệt như em! 

-Tôi là người đặc biệt cơ á? 

Biểu cảm gương mặt Hiếu trở nên sửng sốt. Ngoài bố mẹ ra, chưa ai gọi em là người đặc biệt hết, kể cả mối tình mười năm kia. Em hỏi hắn trong sự hưng phấn kỳ lạ nhưng lại nhanh chóng thay đổi sắc mặt. Có lẽ Phát nói đến đặc biệt là sự phóng khoáng của em trong cả hai lần gặp gã.

Sự đặc biệt này, không đặc biệt cho lắm. Hiếu nghĩ. 

-Ồ, đừng nghĩ đến cái sự đặc biệt mà em đang nghĩ, bản thân em có thể đặc biệt theo nhiều cách khác nhau, tùy theo cách chúng ta nghĩ về bản thân mình! 

-Tôi không hiểu, tôi vẫn luôn nghĩ là như thế, nhưng nếu đứng trên phương diện của ông Phát thì tôi chưa thể nghĩ ra bản thân mình sẽ đặc biệt theo cách nào! 

Nghe Hiếu lập tức phản bác lại làm gã phải bật cười khúc khích. Gã biết về em nhiều hơn em có thể nghĩ. Gã thậm chí đã từng đến một buổi triển lãm của em hai tháng trước để hiểu xem em là con người như thế nào. 

Trong đôi mắt của Liên Bỉnh Phát, Hiếu hay những tác phẩm mà Hiếu nhào nặn nên đều mang tính cá nhân cao. Ấy là điều khiến gã lưu lại quá nhiều ấn tượng ở em chứ không phải cuộc mây mưa bốn tháng trước. 

-Sẽ có hai nguyên nhân giải thích cho băn khoăn của em, một là ở phương diện tình cảm, em đã quen với việc phải để ý xem tay người yêu cũ kia nghĩ gì về em. Hai là, sẽ có một số người buộc em phải tìm hiểu xem họ nghĩ gì về mình. Liệu tôi có được vinh hạnh được nằm ở diện thứ hai hay không nhỉ?

Hai gò má em ửng đỏ, giọng điệu trầm khàn pha cũng ý văn mang hàm nghĩa tán tỉnh. Em thu mình lại đôi chút rồi lại tròn xoe mắt nhìn gã. 

-Hai cái đó không phải là một à? 

-Khác nhau chứ! Nó giống như hai mặt của tấm gương vậy, nhìn thì giống nhau đấy, nhưng bản chất nó là sự trái ngược. Có lẽ là lần thứ ba gặp lại, nếu em chưa có câu trả lời, tôi sẽ nói cho em biết. 

-Ơ! 

-Tôi có một chút gợi ý cho em, đó là sợ hãi và lo lắng là hai thứ nên tách biệt với nhau. Nhất là trong mặt tình cảm, một cái rất tốt, nhưng một cái thì không nên chút nào!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com