Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Lễ hội

-Quy? Sao lại đi đường này về?

Dù trời đã nhá nhem, Phát vẫn có thể nhận ra đường về hôm nay đã có sự khác biệt.

-Dạ bẩm cậu, hôm nay là chính hội, mọi người đều đã tụ họp ở đường lớn, mình không đi xe vào được nên vòng qua sau làng thôi ạ!

-Đi vòng qua làng thì biết bao giờ mới về được, mày cứ lái xe đi vòng đi, tao đi bộ vào vậy!

Không mất quá lâu để quyết định, nhận thấy Hiếu ngồi xe đã lâu cũng thấm mệt, hắn quyết định cả hai sẽ cùng đi bộ một đoạn để về nhà dù sao đi cỡ hai chục phút cũng đỡ hơn ngồi xe thêm một tiếng đồng hồ nữa. Thấy em e ngại, hắn liền lấy chiếc mũ đội lên che kín nửa gương mặt cho em rồi mới cẩn thận đón em xuống khỏi xe.

Hiếu nhìn Phát mãi mới yên tâm thả bước cùng hắn trên cung đường đang tấp nập người. Em ngượng ngùng nép sát vào hắn, đầu cũng cẩn thận cúi xuống để tránh mọi người trông thấy mình.

Đoạn đường này với Hiếu mới chỉ là lần thứ hai em trông thấy, lần trước em lướt qua nơi này với một tâm trạng rối bời, lo lắng nhưng bây giờ, em lại thấy nó ấm cúng, an toàn như thể đang bảo bọc cho em vậy. Hiếu biết cảm giác ấy không đơn giản là chỉ vì nơi đây đang tụ tập đông người, mà còn là vì gánh nặng được trút bớt phần nào, cũng là vì có người đàn ông đang đi cạnh em.

-Không cần phải sợ, ở đây mọi người phần lớn là ngư dân, họ không có thời gian để tâm đến mấy cái sách nhiễu của quan quân. Em cứ bình tĩnh, cũng chẳng mấy khi có dịp như thế này.

Một lễ hội không thể nói là lớn, chủ yếu đây chỉ là dịp để người đi biển thể hiện lòng thành kính và biết ơn đối với biển cả đã rộng tay nuôi lớn họ. Phát vừa đi vừa giảng giải cho Hiếu những gì hắn biết về dịp này, cũng cảm thán mang sự tiếc nuối vì vốn dĩ nét văn hóa này đang dần bị thu hẹp lại bởi yếu tố bên ngoài đất nước. Cũng vì quá say mê kể chuyện, hắn mãi mới nhận thấy mỗi lúc Hiếu lại đi chậm lại sau mình một chút.

-Em sao vậy? Đi sau như thế lạc bây giờ?

-Ngày nhỏ, tôi nghe nói ở một số nhà nhất là mấy nhà vẫn còn lề lối cũ, làm lẽ thì không được đi ngang hàng với...

Chẳng để em nói hết, Phát dứt khoát nắm lấy tay em kéo em đi ngang hàng với mình.

-Em chỉ giỏi lo mấy thứ linh tinh, con mắt nào của em thấy tôi là mấy lão khọm trong đầu chỉ có tư tưởng lạc hậu của thời xưa vậy?

Nghe hắn chất vấn có phần trẻ con, Hiếu giờ mới để ý, hắn thường ra ngoài với bộ đồ Tây gọn gàng, khác với nhưng lúc ở nhà luôn ra dáng vẻ truyền thống với những phục trang thuần Việt.

-Hí hí! Không phải là để giữ thể diện cho ông Phát ạ?

Nói đến đây, hắn hơi kéo mũ em lên một chút, ghé mặt sát lại gần, thủ thỉ.

-Tầm bậy tầm bạ! Sau này đừng dùng mấy suy nghĩ của em trước khi đi du học nữa, cho tôi thấy tư duy tiến bộ của trời Tây xem nào?

Bị tấn công bất ngờ, Hiếu ngượng nghịu vội lảng đi chủ đề khác.

-Trời Tây thì cũng đâu hẳn là tốt đâu chứ? Họ dạy về những tư tưởng người phương đông mà đặc biệt là người Nam mình phải tôn thờ người da trắng! Đó không phải điều tốt!

-Em biết điều tôi nói không phải vậy mà đúng không? 

Biết mình không nên trêu em nữa, Phát mới nhích ra, đặt tay lên đầu em vỗ về như một đứa trẻ. Ý tứ của hắn chỉ là đừng vì thấy hắn luôn cố gắng gìn giữ truyền thống mà em phải buộc mình theo những gì gọi là truyền thống mà em đã được dạy trước đây. Hiếu hiểu điều đó, nhưng em lại chưa thể hiểu tường tận được, giá trị truyền thống mà Phát muốn duy trì khác với những nét cổ hủ độc hại mà em từng thấy khi chưa đi du học. 

-Sau này, nếu như có thể, tôi sẽ đưa em đi xem đua thuyền của lễ hội, đưa em đi xem cái sự truyền thống mộc mạc nhưng tuyệt vời của người Việt mình. 

-Có thể ạ? 

Em nghe lời hứa hẹn của hắn liền ngờ vực hỏi lại nhưng ánh mắt lại đầy tia hi vọng dù chỉ nhỏ nhoi. Hắn biết chuyện từ nhỏ em được nuôi dạy trong môi trường nửa phong kiến nửa thực dân, lớn lên lại được gửi sang trời Tây như bao con em nhà quai lại khác, vậy nên đối với những điều tưởng như gần ngay trước mắt lại hóa xa tận chân trời này lại là điều tốt nhất để xoa dịu cho Hiếu vào ngay thời điểm này. 

-Có thể chứ! Một ngày nào đó, đất nước chúng ta sẽ là một đất nước độc lập, hiện đại như tây phương nhưng vẫn đầy nét đẹp của truyền thống, lúc đó chúng ta đều có thể. Nhưng em biết không, để được như vậy, dù chỉ là một con người đơn độc, em cũng phải cố gắng đóng góp vào sứ mệnh đó. 

-Ừm, em hiểu rồi ạ! 

-Em muốn thả hoa đăng trước khi về nhà không? Một chút thôi! 

Đáng lí ra Liên Bỉnh Phát đòi xuống đi bộ là để hai người có thể về nhà sớm hơn, ấy vậy mà đi ngang qua trung tâm đêm hội, hắn lại nảy ra ý định thả hoa đăng cùng em, Hiếu cũng chẳng ngần ngại mà đồng ý. 

Trên bờ, người nối người đông đúc để đợi thả đèn. Hiếu được hắn mua cho một ngọn đèn riêng, cẩn thận dạy em cách làm. Hắn nói, em cầu phúc cho thầy mẹ cũng được nhưng em lại nghĩ, thầy mẹ em cũng đã khấn cho họ ở chùa và lúc ở nghĩa trang rồi, nên em thầm lẩm nhẩm. 

"Cầu mong rằng có thể ở bên ông Phát nhiều hơn nữa, để ông Phát đưa mình đi khám phá Việt Nam mình"

Dù Phát đã dạy em rất nhiều thứ nhưng hán lại quên mất không dạy em, lễ hội vốn đông, hoạt động hoa đăng này lại thu hút nhiều người hơn nữa, cẩn thận không bị lạc. Chỉ vừa mới nhổm người đứng dậy, dòng người từ các lối cứ túa đến mỗi lúc một đông, đẩy hắn và em mỗi người theo một hướng khác nhau. 

Quãng đường Hiếu vốn chỉ đi qua được một lần duy nhất, dẫu có quen thuộc nhưng cũng khó có thể nào tìm được đường về bởi những gian hàng chỗ nào chỗ nấy đều tương đồng nhau, người ngoài nườm nượp làm em không thể chắc chắn được chỗ này đã từng đi qua hay chưa. 

Còn đang định đánh liều hỏi đường về thì bên tai Hiếu vang lên tiếng hò hét. 

-Quan quân đi kiểm tra! Mọi người nhường đường đi! 

Thoáng nghe nhắc đến quan quân Hiếu hoang mang không rõ họ có iết chuyện em đang bị truy đuổi hay không nên để chắc chắn, em vội vã lui dần ra đằng sau để né tránh bị chạm mặt với quân triều đình. 

-Sao chưa bao giờ nghe chuyện đi tuần hội vậy ông? 

-Bà không nghe hả? Tri huyện họ Phạm mới đến nghiêm ngặt lắm, mấy vụ đi kiểm tra đột xuất là ông ấy chủ trương đấy, vì triều đình cho rằng vùng mình hay có nghĩa quân trà trộn! 

-Sao tôi nghe bảo ông huyện mới này không theo phe người Tây? 

-Chậc, theo hay không theo thì đâu đến lượt chúng ta hưởng lợi đâu! 

-Chỉ thấy người này dễ chịu hơn người trước một chút còn sau cùng vẫn cứ là tay sai của triều đình và người tây thôi bà ạ! 

Nghe mấy người bên cạnh bàn tán, Hiếu càng sợ sệt hơn nữa, em len lén nhìn đám lính đang đi nghênh ngang giữa đường, có vẻ số lượng này hơi đông cho một đợt đi kiểm tra, lại có hai tên khố đỏ đi giữa đám khố lục. Chúng cứ đi vài bước lại ngó nghiêng một chút như đang tìm kiếm gì đó là Hiếu càng thêm e ngại. 

Không biết được chúng có thật sự tìm em hay không nhưng so với những gì Việt Cường từng cảnh báo em, thì Hiếu thật sự lo lắng khi đối diện với sự bất thường này. Em hoang mang, bước chân cứ lùi dần cho đến khi lưng em chạm tường. 

-Cái chỗ kia sao mà lắm người thế? Vào lôi chúng nó ra đây xem nào? 

Tiếng tên đi đầu cùng hướng tay chỉ đúng về hướng mìn khiến Hiếu càng sợ hãi, em muốn nhân lúc mấy tên lính còn đang loay hoay bên ngoài thì trốn khỏi lễ hội nhưng sau lưng đã là lối cụt, người xung quanh cũng chật cứng hết. 

Chợt, có một bàn tay túm lấy em, kéo em lại một góc khuất sau lưng người ấy, ra tín hiệu im lặng. Hiếu lúc này cũng chỉ biết im lặng làm theo, khom lưng im lặng nên không hề hay biết, đám lính chỉ hễ thấy người đứng trước em thẳng lưng hiên ngang đa vội cụp mắt rời khỏi đó. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com