Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Bão

-Sao ông lại phải ra biển? 

Câu chuyện trong bữa ăn làm Hiếu sửng sốt. Qua nửa năm sống chung đủ để Hiếu quan sát được, công việc của Liên Bỉnh Phát nghe thì có vẻ rộng nhưng thực tế, hắn chủ yếu là đứng ra thu hải sản từ ngu dân đề điều phối đi các tỉnh khác. Tuyệt đối, chưa bao giờ nghe đến chuyện hắn phải lênh đênh trên biển những nửa tháng. 

-Không phải đi biển đánh cá kiểu của ngư dân đâu, sắp tới tôi ra đàng ngoài có một đợt buôn lớn, xong phía Gia Định quê tôi cũng có chút chuyện nên tôi đi bằng đường biển! 

-Nhưng mà...

Thoáng nghĩ đến cảnh đường biển cũng có kha khá bất trắc chưa kể người Tây vẫn đang làm khó đủ điều ở ngoài khơi, Hiếu khó lòng nào mà đi theo được nên chỉ biết thấp thỏm không thôi. 

-Không sao đâu! Đây không phải lần đầu tôi đi kiểu như thế này! Chồng em tứ tuần đến nơi rồi, đâu phải thằng Minh đâu mà em lo! 

-Biển khơi tiềm tàng nhiều nguy hiểm! Tứ tuần hay lục tuần đi chăng nữa vẫn nhiều bất trắc!

Ở với Liên Bỉnh Phát quá lâu, dẫu là cũng chỉ là một lớp vỏ bọc nhưng dần dà, Hiếu dần quen với việc hắn thi thoảng gọi vợ xưng chồng với mình nên cũng chẳng buồn phản ứng. Chủ yếu là em lo lắng cho hắn khi đi biển mà thôi. 

-Tôi đi rồi sẽ về sớm với em! Chuyện trong nhà, đặc biệt là Minh, nhờ em chăm chút. 

Tương kính như tân sẽ là cụm từ để mô tả giữa em và Phát nếu như cả hai là một cặp đúng nghĩa. Đã qua một năm trời, ngoài những khi Phát nổi hứng trêu chọc Hiếu, em vẫn như thuở mới gặp cẩn trọng, khách sáo với hắn còn Phát dù cho là bao nhiêu chuyện đã diễn ra thành thường nhật vẫn sẽ tường tận lại với em không sót một lời. 

-Ừm! Ông Phát đi sớm về sớm nhé!

Em đáp nhưng ánh mắt vẫn thoáng buồn, Liên Bỉnh Phát lại đùa.

-Đợi sau này khi mà mọi thứ thư thư ra một chút, tôi sẽ dẫn em cùng đi! 

-Này! Không khéo tôi được đi nhiều hơn ông Phát đấy nhé! 

-Tôi có nói là em không được đi nhiều sao? Tôi chỉ đang lo, em được đi nhiều mà không được đi cùng tôi mà thôi! 

Gương mặt Hiếu ngây ra đôi chút rồi chuyển sắc đỏ hồng. Em cúi gằm xuống bát cơm của mình, cố gắng ăn thật nhanh hòng kết thúc cuộc trò chuyện dần đi đến hồi thiếu nghiêm túc này. 

-Nếu buồn thì cứ đến chỗ Phúc mà chơi! Cậu ta dạo này được chống lưng rồi, nên trong địa bàn của cậu ta không ai dám đụng đến em đâu! 

Ở chỗ của Minh Phúc, em có thể cùng y luận bàn về âm nhạc, y tinh thông âm luật, từ tây đến ta đều có thể nói chuyện. Điều này làm dấy lên đam mê vốn bị vùi dập đã lâu của Hiếu, kể từ sau đêm hội hôm ấy, Minh Phúc có thi thoảng ghé qua mà theo lời của Liên Bỉnh Phát là nhiều hơn số lần y đến chơi trong năm năm đổ lại đây, em cũng vài lần đến nhà bầu bạn cùng y, đương nhiên là phải tránh thời gian làm việc của Phúc rồi. 

-Nhưng mà em trai thật sự chịu đựng được cảnh chăn đơn gối chiếc suốt một tuần qua đó hả? Mà thêm tuần nữa Phát nó mới về có phải không? 

Thái độ ủ dột của Hiếu mấy ngày nay không khỏi khiến Phúc tò mò, y chọn một câu chấn động nhất để thu hút sự chú ý của em. Hiếu giật mình ngơ ngác nhìn y một lúc rồi cúi xuống vân vê gấu áo. 

-Mà cái này hỏi thiệt, nghiêm túc đó nha! Năm nay em bao nhiêu tuổi vậy hả? Sao ngây thơ quá dzậy? 

-Em sang năm mới được tròn đôi mươi! 

-Mả cha thằng già dê! 

Mới nghe tuổi của Hiếu, Minh Phúc chẳng buồn giấu giếm mở miệng chửi tên bạn một câu. Ừ thì mười chín tuổi cũng chẳng có gì đáng nói, nhưng so với Liên Bỉnh Phát và những gì người ta hình dung về hắn, Minh Phúc chỉ có nhận xét như trên mà thôi.

-Nhưng mà anh đừng hiểu lầm! Em với ông Phát không phải là kiểu...

-Kiểu gì nữa? Không phải nó cưới em về hả? Hay chỉ là cưới về danh nghĩa thế thôi chứ thực ra em sống không khác gì thằng ở? Cái thằng cổ hủ này! 

 Minh Phúc nghiến răng ken két như chỉ thiếu một bước là lật tung cả cái đất Việt Nam này lên để tính toán với Liên Bỉnh Phát về chuyện lạm dụng thanh niên trẻ. 

-Không phải đâu mà! Anh Phúc đừng nghĩ xấu cho ông Phát thế! Em chỉ là... à mà thật sự vợ chồng sẽ làm mấy chuyện đó ạ? 

Bí mật đã suýt chút nữa trên đầu lưỡi em, nhưng Hiếu phải vội lảng đi chuyện khác, nào ngờ đây lại chính là chuyên môn của Minh Phúc. Y che miệng cười rồi lệnh mấy thằng hầu về nhà báo tin đêm nay em ngủ lại nhà y. 

Mới sáng sớm, người ta đã xôn xao nơi xóm dưới về tin có cơn bão lớn sắp đổ bộ.

-Mùa này là mùa bão mà, có gì đâu mà như lần đầu gặp vậy? Dưới hầm đã dọn dẹp cho người dân ở nhờ mấy ngày bão chưa vậy? 

Trái ngược hoàn toàn với tâm trạng lo lắng của đa phần người dân, Minh Phúc lại bình thản chuẩn bị mọi thứ để đối chọi với cơn bão trước mắt. Y ngồi nhàn nhã trên sập, phân phó công việc cho gia nhân.

-Vốn dĩ trước đây, phần lớn người dân chưa tìm được chỗ tránh bão sẽ được thầy nhà Phát cho trú nhờ ở đó, nhưng giờ dân số có vẻ đông hơn nên qua đây cũng có chỗ cho ít hộ! 

Y cũng chẳng quên giải thích cho Hiếu mà không nhận ra mặt em đã tái đi từ khi nào, chẳng còn tâm trạng nghe y nói hết nữa, Hiếu chạy vội về nhà, cố tìm cách liên lạc với Phát. 

Tin bão đến đột ngột quá, cũng một phần tăng thêm sự hoảng loạn cho Hiếu. Em cứ định làm gì đó nhưng rồi lại gạt ngay ra khỏi đầu. Hai bàn tay em ướt mồ hôi, cầm cái gì lên là run rẩy đánh rơi cái đó. 

Cái Mão thấy chủ nhân nhà mình cuống quýt như thế cũng cố trấn an em, phải gọi cả đám gia nhân trên nhà chính xuống, đảm bảo rằng Liên Bỉnh Phát có kinh nghiệm đi biển, hắn sẽ tự khắc tránh ngày có bão, Hiếu mới thôi run rẩy.

Đợi Hiếu bình tĩnh rồi, lúc này thằng hầu thân cận của Minh Phúc mới gọi cửa, nói có việc cần nhờ Hiếu. Em cũng chẳng mảy may nghi ngờ gì cũng cho vào. 

Nào ngờ thằng hầu lại dẫn thêm một vị khách khác. 

Thoáng trông thấy gương mặt quen thuộc ở căn phòng hôm ấy, Hiếu lại chột dạ, luống cuống tìm cách chạy trốn, nhưng Phạm Duy Thuận đã đứng ngay trước mắt, cộng thêm với sắc vóc này, kể cả gã quan tri huyện không đem theo người, Hiếu cũng khó lòng chạy thoát được. 

Phạm Duy Thuận trông không giống những quan văn quen thi thư, trói gà không chặt, hắn trông giống võ sĩ kiểu Sơn Thạch nhiều hơn. 

-Em đừng sợ! Ta đến không phải định bắt em! 

Vị tri huyện ôn tồn đánh lời trước để Hiếu thôi sợ hãi. Em ngồi ngay ngắn lại ở gian nhà chính, tự nhủ em đang thay mặt Phát làm gia chủ của căn nhà này, nếu gã không có ý định bắt em nộp về triều đình, thì em cũng nên ra dáng một vị chủ nhân thực thụ. 

-Ta biết em là con trai còn sót lại của thầy Hưng, thật may mắn quá, có thể nhờ em làm một bản thiết kế củng cố cho cây cầu lớn trước làng hay không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com