Chap 4
Phạm Duy Thuận có một bộ mặt cực kì khó ở.Hội bạn gã thì đang cực nhởn nhơ.Bằng cách thần kì nào đó,bọn họ đã dụ gã đến được nhà của Thiên Minh.Và hơn hết,anh cũng vui lòng cho bọn họ đến chơi.
Tăng Vũ Minh Phúc hơi nghi ngờ quyết định của anh.Rõ là thiên thần và quỷ là đối địch,không ưa nhau nhưng bọn bạn gã lại đề nghị đến nhà anh chơi và anh hết lòng đón chào bọn họ đến.
-Chúng mày rảnh háng quá ha!!
-Sao đâu,quen nhau cả mà.Nhờ!
-Mọi thứ rất hoàn hảo,trừ thằng Sơn...
-Thạch,mày nghe tao nói đã!!
-Anh Minh à,em nghĩ là nhà sắp thành bãi rác ở trần gian rồi đó.
-Không sao đâu,anh thấy thế này khá vui.
Em nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu rồi lại nhìn ra bốn kẻ kia.Nhốn nha nhốn nháo hết lên.Phải nói là y quá hợp chơi với tụ quỷ đó dù y vốn từng là thiên thần.
-A....
-Em sao thế?
-Không có gì,em chỉ vừa nhớ ra vài chuyện khi thấy anh Sơn chơi thân với những người kia.
-Hửm?
-Thì cả ba người kia đều từng là thiên thần mà,anh Sơn cũng từng là thiên thần.
-Em nói anh mới để ý.Mà,vào nhà đi.
Rồi anh bỏ vào trong với hội kia,em chỉ đành lẽo đẽo theo sau.
Trong phòng khách đang có khung cảnh rất hỗn loạn.Thạch và Sơn người trốn người níu.Thuận ngồi trên sofa lầm bầm thầm chửi.Còn Bảo đi xung quanh,trông như muốn vơ vét gì đó.
Em khó chịu ra mặt.Trước đây phòng này rất yên tĩnh,sạch sẽ.Nhưng từ khi bốn kẻ kia bước vô thì cái phòng này đã bị biến dạng rồi.Tuy nhiên,anh vẫn bình thản đi pha trà cho được.
-Phúc sao không vào trong ngồi đi em.
Anh mang ấm trà vừa pha ra thì gặp em đứng ngoài cửa.Em chỉ biết bất lực đáp.
-Cái phòng rất hỗn loạn luôn á anh.
-Cứ vào thôi,anh dọn được.
Em đành nghe lời đi đến sofa ngồi xuống với gã.Anh đặt tách trà xuống thì liền đi ngăn hắn lấy mấy đồ giá trị trong nhà,rồi còn ngăn y và cậu đánh nhau.Chỉ còn em và gã đang rảnh.
-Nhìn cái gì?
Gã liếc em một cái.Giọng như muốn làm nổ tung căn phòng này.Em nghe thấy thì giật bắn mình.Cái ký ức hôm lần đầu gặp gã ùa về,em tự động ngồi cách xa gã.
-Em–em không nhìn anh,em thề!Anh đừng đánh em...
-Mày nhìn tao giống muốn đánh mày lắm hả?
Gã với lấy ly trà anh để trên bàn,em hoảng quá lùi ra xa hơn,suýt thì té xuống sàn.Gã thấy thế cười thành tiếng.Em vừa nhục vừa sợ chả dám làm gì.
-Mày lại bắt nạt thằng Phúc rồi.
-Tao chưa làm gì cả.Mày bớt nói nhăng nói cuội lại.
Hắn từ xa tay trong tay anh đi lại.Anh có vẻ miễn cưỡng làm theo.
-Anh Minh....cứu...
Em nói nhẹ nhất có thể,tuy vậy gã vẫn nghe thấy được.Gã lườm em,em bị một phen rợn gáy.
Anh vội vàng lên tiếng ngăn mọi hành động gã sắp định làm tiếp theo.Hắn thì đơn giản nhìn em nhụt nhát đến mức hắn cười khúc khích gì đó trong lòng.
-Mày cười cái lồn gì vậy hả?
Gã khó chịu lên tiếng.Hắn vẫn không chịu dừng việc cười lại đến khi có tiếng thủy tinh vỡ.
-Không có gì,tao đang tưởng tượng đến tương lai tí thôi.
-Ý mày là sao?
-Hoi,chuyện tương lai của tao với Minh thôi à,mày không phải biết đâu.
-Tao vả vô cái mỏ họng mày bây giờ.Mày thì có tương lai gì với nó được.
-Thì vẫn có người khác mà,ví dụ như....
-Như?
Em ngó sang nhìn hắn,mắt em đang long lanh chờ đợi hắn.
-Ví dụ như....thằng Thạch với thằng Sơn chẳng hạn!
Hắn chỉ tay về phía cặp đôi mèo vờn sói kia.Gã nhìn về phía hắn chỉ,có đôi chút khó chịu thêm.
-Chúng mày bớt dùm tao cái.
-Buông ra coi Sơn!!
-Tao thề với mày luôn Thạch,tao không có làm thế!!
Mí mắt gã giật giật.Cặp mèo vờn sói không có nghe gã nói gì cả.Bỗng trời ngoài cửa sổ tối sầm lại,tiếng sấm vang ầm trời.
-Anh ý giận rồi kìa!!
Em nép người vào sau lưng anh.Minh chỉ khẽ xoa đầu em nhằm trấn an,nhưng mắt vẫn hướng về gã.
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ lại nhìn về phía cậu.Hắn tính nói gì đó nhưng lại thôi,mắt liếc ra sau nhìn anh.
-Làm gì đi Minh.
-Tao làm được gì bu?
-Gớm,mày sức cũng ngang ngang thằng Thuận mà,mày không ra tay là toang đấy.
-Thôi,cái người duy nhất ngăn được bu chỉ có một người thôi.Mà người đó không ở đây đâu.
-Ai?
-Mày biết mà.Người đó đó!
Hắn nhăn mặt lại suy nghĩ,hồi lâu sau mới "à" lên một tiếng như thể nhận ra gì đó.Rồi ngoài trời chớp liên hồi,mưa bắt đầu xối xả hơn.Cặp mèo vờn sói giờ mới nhận ra,cậu liền chạy đến chỗ gã.
-Em xin anh,dừng lại đi.Đây là trần gian,không phải địa ngục.
-Chúng mày cho tao rổ bơ đó.
-Ra ngoài tí đi,ở trong này bức bối tâm trạng anh càng không tốt.Với cả em cũng không thích nơi này nữa rồi.
Cậu kéo gã đứng dậy đi ra ngoài.Gã để yên cậu lôi đi.Lúc lướt qua em,gã liếc đôi mắt sắc lẹm nhìn em.Em tự động rụt người lại dù không để ý gã liếc mình.Anh để em nép về phía sau mình,giống như một tấm khiên bảo vệ lấy em.
Hắn tính đi theo cậu thì thấy y chạy vội theo sau.Hắn ngồi xuống ghế,trên khuôn mặt nở nụ cười hiểm.Em thấy có chút rùng mình.
-Sau mày đừng cười thế nữa,trông nó kinh dị vãi.
-Thì tao là quỷ mà?
-Lại cãi nhau đấy.Mà Sơn chạy theo bu chi không biết.Ngoài trời còn chưa tạnh mưa.
-Chạy theo bu nào cơ?Rõ là theo thằng Thạch.Mà thằng Sơn lụy thật sự.
Anh chỉ cười trừ rồi ngồi xuống uống trà với hắn.Em mò ra cửa sổ xem tình hình bên ngoài.Mưa đã nhỏ hơn trước,nhưng chưa có dấu hiệu ngưng.Mắt nhỏ long lanh nhìn từng hạt mưa rơi xuống nền đất.Sao cảm giác buồn quá nhỉ?
-Nay mày có sở thích ngắm mưa hả?
Hắn mỉa mai em.Em chả cãi lại làm gì,vẫn mải mê ngắm cơn mưa do gã tạo ra.
-Này Phúc.
Hắn gọi em.
-Gì?
-Lúc trước,khi mày xuống đây có hỏi tao về tình yêu đúng không?
-Ừ!
Em quay ra nhìn hắn.Tấm lưng hắn rộng,diện lên mình chiếc áo da đen càng tôn lên khí chất lấn áp người khác của hắn.
-Cái vụ của Sơn với Thạch ấy,nếu đúng thì có thể xếp vào một loại của tình yêu đấy.
-Hể?Loại nào cơ?
-Mày tự tìm hiểu đi.
Em bĩu môi.Anh bật cười nhẹ trước thái độ nhõng nhẽo của em.Hắn thì chả thèm đoái hoài gì em nữa,cũng chả đáp lại thêm gì mà nhâm nhi ly trà trên tay.
-Anh Minh...!
-Anh nghĩ giống Bảo đấy,em tự tìm hiểu đi.
-Đến cả anh cũng vậy!!
Anh lại cười để đáp lại em,rồi quay ra nói chuyện tiếp với hắn.Em bị mặc kệ nên đâm ra dỗi,hậm hực dậm chân bỏ lên phòng.Lăn mấy vòng trên giường mới làm em bớt dỗi lại.
-Ủa!?Bức tranh này ở đâu ra thế nhỉ?
Em đang ngồi ôm chăn trên giường bỗng thấy bố cục căn phòng kì lạ.Cụ thể là ngay trên bức tường đối diện giường xuất hiện một bức tranh với tông màu chủ đạo là đỏ.Điểm trên đó nữa là màu đen và xanh dương.Tổng thể giống một bức tranh vẽ dòng máu chảy.
Em đi lại gần bức tranh xem xét.Vừa giơ tay lên chạm vào bức tranh,tay em đã bỏng rát.Bức tranh đã thay đổi thành những ngọn lửa.Em có chút hoảng hốt.
-Anh Minh ơi,cái này lạ quá aaaaaaaaaaaaaaaa–...
Tiếng hét của em vang lên,rồi chìm nghỉm vào hư không....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com