Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu trả lời


Hai chữ "anh Thuận" đã đánh gục lí trí của Duy Thuận. Anh quyết tâm đánh cược, cho cả anh và cậu. Khi Huỳnh Sơn có được đáp án cho mình cũng là lúc Duy Thuận khâu lại các vết thương, mở lòng đón nhận một tình yêu xa vời mà anh vẫn hằng mong ngóng.
Đêm hôm ấy, ngoài cái ôm ấm áp và một lời hẹn chưa rõ tương lai, chẳng có gì đặc biệt xảy ra. Những tưởng men rượu sẽ kéo cả hai vào một cuộc dạo chơi ái tình nhưng thật kì lạ, họ tỉnh táo hơn bao giờ hết. Bằng chứng là ngay lúc này, khi đang chờ đám nhóc All Rounder nghỉ giải lao, Huỳnh Sơn cứ ngồi thơ thơ thẩn thẩn. Phía bên kia, Duy Thuận cũng không khá hơn khi như bị câu mất hồn trên chuyến xe di chuyển lên Bản Liền. Họ đều nhớ rất rõ, từng câu từng chữ và cái ấm nồng của vòng tay trong đêm ấy. Hai người, hai nơi, hai dòng suy nghĩ sắp giao nhau tại một nhịp đập con tim?
Duy Thuận với Huỳnh Sơn quay về với guồng quay công việc, không gặp nhau, chỉ liên lạc qua vài dòng tin nhắn, thậm chí có hôm không một tin nào. Chỉ là mỗi đêm xuống, khi họ được thả hồn về với bản ngã của riêng mình, trong đầu lập tức hiện ra bóng dáng người kia. Xa nhau như vậy cũng tốt, những bộn bề trong lòng được dịp sắp xếp lại, gọn gàng, tỉ mỉ và ngăn nắp, giống như sắp xếp các chữ cái để hoàn chỉnh cho một câu trả lời.

Chẳng mấy chốc mà đến ngày 33 anh tài họp mặt để chuẩn bị cho concert tại Hà Nội. Họ gặp nhau tay bắt mặt mừng, trao nhau những cái ôm nhớ nhung sau khoảng thời gian trở về với cuộc sống riêng.
"Hế nhô anh Binnnn"
Duy Khánh từ đâu nhảy ra, đập vai Huỳnh Sơn một cái, cười híp mắt hây hây má hồng. Nói về cậu em này, Sơn phải dùng hai từ "đáng yêu", cái kiểu đáng yêu chân thật chứ không phải cố diễn. Khánh nhạy cảm và quan tâm, hay để ý mọi người lắm. Em mang năng lượng tươi sáng, lúc nào cũng líu lo diễn tiểu phẩm mua vui cho các anh. Vì thế hay bị các anh "bắt nạt", mà "bắt nạt" em nhiều nhất chính là người đàn ông khiến Huỳnh Sơn phải đau đầu mấy hồi.
"Khánh nay đi một mình hả?"
"Ủa chứ bình thường em đi mấy mình, cùng lắm có thêm anh Nui thui mà"
"Bình thường anh thấy em cũng hay đi với anh Jun mà"
Khánh đơ khoảng chừng 3s rồi đưa tay lên bụm miệng cười, mắt đảo qua đảo lại như đã hiểu ra một điều gì đó thú vị lắm.
...
"Hoá ra là anh chưa gặp được người ấy nên mặt mới buồn thiu như vậy. Bao giờ thì 2 người mới định cho bọn em ăn cỗ vậy?"
"Đúng đấy, bọn này nhìn cảnh 1 thỏ 1 khỉ vờn nhau chán lắm rồi nha. Mà anh Jun không làm được thì thôi về bên cô bán bánh mì xúc xích nè bé Bin"
BB vừa đi khoe bộ đồ "chỉ đơn giản cái áo cái quần", ngang qua thấy cuộc hội thoại của Sơn và Khánh, không nhịn được cái mỏ đang ngứa cũng phải đệm vài lời.
2 cái miệng cỡ loa không cần mic, kéo theo mọi người cũng tụ vào trêu.
"Má ơi con méc ba nha. Mà anh Jun vâm lắm, má dám tranh nhưng ba con con không dám vác xác má về đâu" Bé Kay nhà cô bán bánh mì BB Trần phụng phịu phân giải.
"Hức hức vậy là tui sắp mất crush rùi sao?" Tăng Phúc giả vờ lấy giấy chấm nước mắt.
"Haizz chưa từng có được em để được mất em" Quốc Thiên đưa mắt nhìn "cô dâu hào môn" của mình rồi ôm Tăng Phúc ra chiều đồng cảm.
"Cuối cùng vợ anh cũng biết yêu rồi à?" Kiên Ứng ôm Huỳnh Sơn từ sau, lắc lắc cạ má trêu đùa.
"Con dâu này hơi bự Bin ạ" Phú ông Tự Long vỗ vai Sơn, lắc lắc đầu bất lực.
Mặt Sơn bây giờ so với trái cà chua phải hơn mấy tone. Cậu ngước lên vừa định nói gì đó thì Cường Bảy đã nhanh nhảu cướp lời:
"Chú định hỏi sao mọi người lại trêu chú chứ gì? Ôi dào cái thằng Jun sick thích chú ai nhìn cũng biết, có mỗi chú cứ chảnh cún để nó chạy theo sau thôi. Khổ thân, đặt cho nó cái tên Jun sick xong giờ nó ốm với thằng em mình luôn"
"Hả? Anh Jun bị ốm á anh? Ảnh ốm như nào? Bảo sao giờ này chưa thấy đâu, hay ốm quá không dậy đi tập được?"
Tai Huỳnh Sơn còn lùng bùng chưa nghe ra cái gì, duy chỉ có chữ "Jun bị ốm" là lọt tai cậu thôi. Thấy thằng em mình ngu ngang đột xuất như thế, Cường chỉ biết thở dài ngao ngán. Tình yêu đúng là làm con người ta ngây dại, nguyện hiến dâng lí trí để đổi lấy dịu ngọt con tim.
Vừa hay lúc này, Duy Thuận bước vào, theo sau là Đức Thiện. Mọi người nhìn anh rồi nhanh chóng tản ra, lấm lét như vừa làm chuyện xấu sau lưng. Đặc biệt là 2 kẻ đầu têu, chỉ chào "anh Jun" một câu rồi dắt nhau chạy biến luôn. Cũng phải thôi, làm gì có ai dám ở lại, ngộ nhỡ anh Jun biết được vừa có một cuộc áp bức bé Bin của anh ở đây, chắc chắn anh sẽ cho họ biết thế nào là kẻ "đứng đầu chuỗi thức ăn".
Tuy thấy không khí có hơi kì lạ, nhưng Thuận không quan tâm lắm, trong mắt anh bây giờ chỉ có Sơn đang đứng ngốc 1 góc ở kia, mặt vẫn còn đọng phiếm hồng hệt như đôi má nặng men rượu ngày hôm ấy.
"Sơn nay đến sớm thế em? Sao má đỏ thế này, sốt hả?"
Vừa nói anh vừa lấy tay áp lên trán để kiểm tra nhiệt độ cho cậu. Không nóng, ngược lại có chút man mát mịn màng, để lại cho người ta cảm giác khoan khoái không muốn rời.
"Dạ không em hơi nóng thôi. Ơ nhưng anh Cường bảo em là anh bị ốm, anh Thuận có ổn không đó?"
Sơn lay người Thuận qua lại, cũng làm hành động tương tự như anh vừa làm với cậu. Lạ nhỉ, người mát như này cơ mà?
Mọi người xung quanh nghe màn hội thoại "Sơn - Thuận" được dịp sởn gai ốc. Nhưng nào ai dám mở mồm ra trêu, chỉ có thể trao đổi bằng ánh mắt kiểu "đấy đấy chúng nó gọi nhau bằng tên thật rồi kia kìa, bày đặt tình trong như đã mặt ngoài còn e".
Duy Thuận lờ mờ đoán ra hồi nãy mọi người xôm tụ lại để làm gì rồi. Mấy con người này, cậy anh không có ở đây là xúm vào bắt nạt cậu đây mà. Nhìn Sơn vậy thôi chứ cậu dễ ngại dễ dỗi, trêu một tí là như con mèo xù lông, nhe nanh giơ vuốt nhưng không có tác dụng hù doạ lắm, đanh đá kiểu gì mà người ta chỉ muốn nựng thôi.
Chỉ một cái lườm của nhà vâm Jun Phạm Duy Thuận, gia tộc đã được bình ổn. Ai tự giác làm việc của người nấy, hoặc lấy máy ra nhắn tin gặm cơm chó tiếp, làm sao mà Jun quản được, không cách này ta bày cách khác.
Thuận kéo Sơn ngồi xuống ghế, cười hề hề gồng bắp tay khoe cậu:
"Anh làm sao mà ốm được? Sơn nhìn này, mấy nay anh đi tập bắp lại to ra một chút rồi"
Sơn chạm tay lên các thớ cơ đang phô bày trước mắt cậu. Khẽ nuốt nước bọt, cậu thầm nghĩ: "Cái tay này mà kẹp cổ thì vừa sướng vừa tê, ôi ôi nghĩ đi đâu vậy Sơn ơi, tỉnh lại điii".
Thuận nhìn phản ứng của Sơn, khá hài lòng, không uổng công mấy ngày nay cứ rảnh là anh lại ra phòng tập. Em Sơn có vẻ thích người vâm lắm, hoặc là em chỉ thích vâm kiểu anh Thuận thôi.
"Sao dạo này anh hay đi với anh Rhym vậy?" Sơn hỏi một câu vu vơ.
"Sao thế? Em ghen à?" Thuận cười tinh quái ghé sát tai Sơn, hơi thở nóng rực phả vào tai làm cậu có chút nhột. Mỗi lúc Duy Thuận hỏi vặn lại với nụ cười bỡn cợt như này, Huỳnh Sơn chỉ muốn quay ra đấm cho anh một cái, nhưng cậu thật không nỡ. Hình như từ sau đêm hôm ấy, Duy Thuận ngày càng dạn miệng hơn còn Huỳnh Sơn thì tần suất đỏ mặt ngày một nhiều hơn.
Trong khi đó, nhóm chat "Chừng nào 🐰🐵 thành đôi" đang hoạt động hết công suất. Nhóm này được lập ra để "nấu xói" và "hít ke" của đôi chim ri kia, tất nhiên chỉ có 31 anh tài và 2 con người ấy vẫn hồn nhiên cô tiên không biết gì. Biết thì cái nhóm này chỉ có tự nguyện nộp đầu xuống cho Diêm Vương.
- Phạm Khánh Hưng: Theo kinh nghiệm ăn chay trường, tôi đoán 2 thằng này lên sẵn menu đám cưới rồi. Xin phép gắp một đĩa rau, thịt nhường lại anh em. (29 haha, 1 tim)
- Tự Long: Bậy, con zai út tôi nó chảnh lắm, mới cho tiến 0,5 bước thôi. Cũng thương Jun nhưng kì này còn phải cố gắng dài dài haha. (10 haha, 28 sad, 2 phẫn nộ)
- Duy Khánh ZhouZhou: Với tiến độ đẩy thuyền như này thì em nghĩ là bến ngay trước mặt rồi ạ. Anh Bin ảnh cũng khoái mà hay ngại ghê. (18 sad, 7 haha, 6 phẫn nộ)
- Neko Lê: Đó đó, sờ mó nhau đồ, cười cười đồ, anh Thuận em Sơn đồ. Ríu ra ríu rít mà "anh em, đồng nghiệp" cái quần què gì không biết. Em là đạo diễn cũng không cảm nổi cái kịch bản sến đụ này luôn. (31 haha)
- Bùi Công Nam: Hehee để em sáng tác một bài cho Jun hát tỏ tềnh với Bin. Sắp có xiền rồi anh em ơiii (20 tim, 11 haha)
- HuyR: Em với em với, kì này làm nhạc tỏ tình, nhạc đám cưới, nhạc kỉ niệm đám cưới luôn. Hai ảnh sộp lắm, mình sắp giàu to rồi anh Nam ơii. (30 haha, 1 tim)
... và n dòng tin nhắn khác

Sơn đang vui vẻ lướt điện thoại thì đập vào mắt cậu là một video với tiêu đề gây nhức nhối: "Jun Phạm và bạn trai tin đồn lộ bằng chứng hẹn hò" Và thuật toán mạng xã hội là vậy, cậu chỉ cần xem hết một video vừa rồi và lướt bình luận một chút thôi, lập tức hàng loạt video với nội dung tương tự sẽ hiện lên. Siết chặt điện thoại trong tay, Sơn cố gắng lấy bình tĩnh lấy lại nhịp thở. Cái cảm giác này, cậu ghét nó nhất trên đời. Trái tim quặn thắt như ai vô tình xem nó là quả bóng mà chơi đùa. Gọi là gì nhỉ, ừ, như anh Thuận vừa nói, là ghen.
Đức Thiện vừa đi đâu về, lại gần ghé tai Sơn nói gì đó. Chỉ thấy cậu lập tức đứng dậy chạy ra ngoài, tiến về phía sau khu vực phòng nghỉ. Duy Thuận ngắm hoàng hôn dần buông, mắt ngấn lệ. Trông anh như một kẻ độc hành trên con đường của riêng mình, buồn và cô đơn quá. Bởi con người dù mạnh mẽ đến đâu cũng hoá nhỏ bé trước vĩ đại thiên nhiên. Duy Thuận đứng đó, để mặc cho ông mặt trời dần phủ bóng, nuốt trọn một tâm hồn cằn cỗi vừa được tưới tiêu.
Nhìn thấy Huỳnh Sơn, anh không kìm được vỡ oà. Sơn không hiểu chuyện gì, nhưng cảm xúc lúc này của cậu, còn khó chịu hơn cả nghìn lần cái cảm giác mà cậu cho là ghét nhất kia. Sơn đã bảo rồi mà, cậu chỉ muốn nhìn anh Thuận được hạnh phúc thôi. Cậu muốn khắc ghi nụ cười của anh vào tim, rồi làm một người gác cổng, bảo vệ và gìn giữ nó mãi. Duy Thuận siết chặt Huỳnh Sơn vào lòng, nức nở tiếng lòng mình:
"Anh thương em lắm Sơn ơi. Anh không đợi được đến lúc nghe câu trả lời của em nữa đâu. Anh ..."
Huỳnh Sơn ngăn lời anh bằng một nụ hôn dịu dàng, không vồ vập, phô trương. Chỉ là hai cánh môi chạm nhau, giãi bày mọi nỗi niềm giấu kín. Huỳnh Sơn lau đi giọt nước mắt hãy còn lăn trên má Duy Thuận, không nhận ra chính trong đôi mắt cậu cũng đã ầng ậc lớp sương mù.
"Anh Thuận này, em có câu trả lời rồi"

Em hạnh phúc khi anh hạnh phúc
Anh đau lòng em sẽ xót xa
Anh đào hoa em hờn ghen giận dỗi
Anh ở đây nhưng em luôn thấy nhớ
Một bóng hình âm thầm khắc trong tim

Từng ấy cảm xúc, liệu đã đủ cho một câu trả lời?
____________________________________

Mọi người có tò mò ai lập group chat và vì sao anh Thuận lại khóc không =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com