Người đồng hành
"Oaaaa, lâu lắm mới lại hít khói bụi thủ đô"
Vừa đáp sân bay, Huỳnh Sơn hít lấy hít để mùi đất mùi người nơi mình sinh ra. Mười mấy năm lăn lộn ở Sài Gòn, cậu thèm lắm những chiều trà đá Hồ Tây, tối tối lại vi vu ngắm phố ngắm phường.
Duy Thuận năm nào cũng bay ra Hà Nội nhưng chủ yếu là để chạy show, lưu diễn, chưa có dịp dừng lại đây để được thường thức hoa lệ thủ đô. Lần này không đơn giản là dạo chơi chóng vánh mà còn là sự chuẩn bị lâu dài cho tương lai.
"Cho cháu về phố Hoàng Cầu ạ" Sơn nói với lên với bác tài xế.
Hôm nay, cậu chính thức đưa anh về ra mắt gia đình. Mẹ Hương đã hò hẹn từ lâu, nhưng lịch trình rồi bao chuyện xảy ra, khiến hai người cứ phải lần lữa mãi. Thấy Duy Thuận cứ nhấp nhổm, mắt đảo tứ phía, lâu lâu lại thở hắt một hơi, Huỳnh Sơn không khỏi phì cười:
"Trông anh cứ như ăn trộm ý. Láo liên xiên xẹo ngộ kinh"
"Thì anh sắp trộm con zai nhà người ta đi rồi còn gì" Thuận khoác tay Sơn, dụi vai nũng nịu.
"Ừm, bố mẹ em khó lắm. Tưởng trộm mà dễ hả, ăn đòn như chơi đóaaa" Sơn giơ móng lên chụm lại như hổ vồ mà nom đáng yêu như mèo cào.
"Muốn rước chàng về dinh, khó mấy cũng phải qua thôi" Anh yêu chiều bao tay cậu lại trong bàn tay anh, bao tay trắng xinh nằm gọn trong nắm tay ngăm nâu, một sự tương phản đến thích mắt.
Để thuận lời đến bước này, tất nhiên Sơn cũng đã trải qua không ít khó khăn. Mẹ Hương là người phụ nữ truyền thống, vào cái đêm Sơn úp mở về người mà cậu muốn đồng hành cả đời, bà cơ hồ không thể tiếp nhận ngay được. Sáng ngày hôm sau đó, bà chỉ chơi với Dâu, nói chuyện với Nhím, nhờ chị Giang chọn chỗ đi chơi, tuyệt nhiên lơ đi cậu con quý tử mà bà vẫn hằng tự hào. Sơn biết mẹ cần thời gian, nên cũng từ từ để mẹ thích nghi, nhưng cũng không tránh khỏi mất mát, hụt hẫng. Tối đến, bà nằng nặc sang phòng chị Giang ngủ, đẩy Nhím và Dâu sang phòng Sơn. Chị Giang và Nhím nhìn nhau đầy khó hiểu, chỉ có bé Dâu vui vì được chơi cùng cậu cả đêm. Bé con ngây thơ nghĩ chắc cậu sẽ chiều mà chơi cùng đến khi bé mệt thì thôi, chứ không bắt đi ngủ đúng giờ như bà và mẹ đâu. Sự thật thì đúng là như thế, giờ bình thường bị bắt đi ngủ là 10h, Dâu hào hứng chơi thêm được 5 phút, đúng 10h5' lăn ra ngáy khò khò phơi cả bụng sữa. Nhím kéo áo, đắp chăn rồi kê gối cho em ngủ ngoan, mới quay sang hỏi Sơn đang đăm chiêu nhìn ra cửa ban công.
"Bà với cậu sao thế? Hôm nay chả tíu tít như mọi ngày"
"Một chút bất đồng quan điểm thôi. Mà Nhím, con thích có mợ xinh đẹp, đảm đang giống bà không?"
"Trời, cậu hỏi như đùa. Tất nhiên là con thích rồi, mà quan trọng là phải yêu cậu cơ" Nhím đã sang hẳn giường Sơn, ngồi xuống bên cạnh cậu cho dễ bề tâm sự.
"Ừ nhỉ, quan trọng là yêu mà. Vậy nếu "mợ" con không xinh đẹp, chỉ đẹp trai thôi thì sao?"
Nhím mở to mắt nhìn Sơn, rồi lại cụp xuống trông về phía biển xa xăm ngoài kia.
"Con không quan tâm đâu. Cậu phải hạnh phúc thì con mới hạnh phúc, cả nhà mới hạnh phúc được. Kể cả người ấy của cậu giới tính gì, bao nhiêu tuổi, tính cách như thế nào, miễn là đủ yêu và đủ chân thành với cậu thôi ạ"
Nhím tuy còn nhỏ tuổi, song được thừa hưởng gen nghệ thuật mãnh liệt từ mấy đời gia đình truyền lại, nên mấy chuyện này, con bé nhạy lắm. Huống hồ nhỏ cũng đoan trang, thục nữ gì cho cam, nhỏ cá tính tới nỗi nhiều người còn nhầm ông Tú bà Hương có cháu trai từ lúc nào. Nhưng mẹ Hương cũng chưa từng ý kiến hay tỏ ra dị nghị, vì bà cho rằng đó là phong cách, giới trẻ thời nay toàn vậy. Còn Huỳnh Sơn là con trai bà, mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, dứt ruột nuôi dạy lớn khôn, lại là cháu đích tôn của dòng tộc, bảo bà một phát chấp nhận luôn, e là không thể.
Phòng bên này, mẹ Hương ngập ngừng mãi rồi mới vào chuyện:
"Giang này, đêm qua Sơn nó tâm sự với mẹ. Nó... nó bảo là nó thích đàn ông Giang ạ. Không đơn giản là thích đâu, nó còn muốn sống với người ta cả đời cơ"
Mắt mẹ hoen đỏ, giọng đã lạc đi vài phần. Chị Giang bối rối, ôm mẹ vào lòng, xoa tấm lưng nhọc nhằn gió sương vì các con, nhẹ giọng giãi bày.
"Chuyện này em đã nói với con một thời gian rồi mẹ ạ. Con bảo em nếu khó mở lời thì để con từ từ thuyết phục mẹ, nhưng nó không nghe, đòi tự nói cho bằng được. Con thấy em thật sự nghiêm túc đó. Vả lại, bây giờ không như ngày xưa nữa, chuyện giới tính tuổi tác không quan trọng đâu mẹ. Mẹ cũng muốn em được hạnh phúc mà đúng không mẹ?"
"Mẹ biết chứ. Nhưng nó là cháu đích tôn, rồi làm sao nối dõi tông đường được? Bao ánh mắt dị nghị, nó có chịu nổi không? Thằng con trai mẹ bao lần bị vấp ngã, mẹ không muốn nó đau khổ thêm lần nào nữa. Mà ngộ nhỡ... nó chỉ là tình cảm nhất thời thì sao? Rồi lại nhỡ nhàng cả hai đứa, tội con mình cũng tội cả con người ta" Mẹ Hương nghẹn ngào giữa tiếng nấc. Nỗi lòng người làm mẹ bao la như biển lớn, sao mà chịu được cảnh con mình lầm lỡ dang dở.
"Sơn lớn rồi, nó biết mình nên làm gì và nó sẵn sàng đối mặt mà mẹ. Sau bao vấp ngã, nó vẫn đứng lên và trưởng thành đó thôi. Thậm chí em trai con giữa tâm tối cuộc đời vẫn chọn đi về phía ánh sáng lẻ loi, nó giỏi và vững vàng như thế cơ mà. Mẹ có bao giờ thấy nó nghiêm túc đề cập đến chuyện lâu dài với ai chưa? Còn chuyện tông đường tông môn, đẻ con ra chỉ để nối dõi thì khó lắm mẹ ạ. Con cái là kết tinh của tình yêu mà. Mẹ và con đều đã không may mắn trong chuyện tình cảm rồi, con không mong em cũng vậy mẹ ạ" Chị Giang cũng khóc, giọt nước mắt tủi hờn lăn dài trên má hai người đàn bà.
Vài ngày tiếp theo, cả nhà vẫn đi chơi, mẹ Hương vẫn chưa tự nhiên được với Sơn, nhưng thái độ đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Bà còn chủ động mua thêm quà cho người ấy của con trai mình, dù chưa biết mặt mũi ra sao. Bà bảo chả nhẽ đi chơi dài ngày mà không có quà, còn chu đáo hỏi Sơn xem người ấy thích gì. Sơn ngạc nhiên xen lẫn vui sướng, có vẻ chị Giang đã đỡ lời giúp cậu không ít. Nháy mắt với chị thay cho lời cảm ơn, cậu cầm quà tung tăng đi trước, bế bé Dâu lên quay vòng vòng.
"Mẹ nhìn kìa, cu cậu cười tít cả mắt vào. Nó cho con xem thằng cu ấy rồi, người quen mẹ ạ"
Mẹ Hương nhớ lại lúc cậu vô thức nhắc về người ấy, ngắm điện thoại cười tủm tỉm, còn có những lúc lén lén lút lút gọi điện rồi khúc khích. Lần nào cũng một kiểu cười, óng ánh hạnh phúc và chan chứa yêu thương. Sơn đi biển mà thực ra đã chìm trong biển từ lâu - biển tình. Tự dưng bà thấy gái trai gì, cũng chẳng quan trọng nữa.
Đêm cuối cùng, mẹ Hương rủ Sơn đi dạo bờ biển. Biển đêm thanh bình, ánh trăng và đèn điện soi rọi xuống mặt nước tạo nên những khoảng loang lổ dập dìu theo từng đợt sóng vỗ. Hương muối vẫn nồng đượm, bờ cát in đặc dấu chân khách du lịch, các hàng quán ăn uống vẫn tấp nập. Phía xa xa lại trông thấy những con thuyền ra khơi, bắt đầu bôn ba hành trình vượt đại hải lấy miếng cơm của mình.
"Mẹ... Con xin lỗi mẹ. Chắc mẹ thất vọng vì con lắm" Sơn mở lời, không dám nhìn, cậu sợ trông thấy nỗi buồn chạm đáy mắt mẹ.
"Mẹ mới là người phải nói câu đó. Hạnh phúc của con sao lại là nỗi thất vọng của mẹ được chứ? Mẹ xin lỗi vì đã khiến con cảm thấy như thế. Con phải luôn nhớ, hạnh phúc của bản thân không bao giờ là lỗi lầm với người khác. Có vậy mới vững lòng được, con nhé?" Mẹ Hương vòng tay ôm Sơn, bóng hai mẹ con in trên bờ cát. Cậu gần như che bóng mẹ, đứa con trai bé nhỏ thơ ngây ngày nào, giờ có thể tự tin bước đi, che chở cho mẹ mình rồi.
Về tới phòng, cậu nhắn tin cho anh. Duy Thuận ở bên này vừa tới nhà sau khi kết thúc quay chặng 2 của Gia Đình Haha. Đang định đi ngủ, màn hình điện thoại hiển thị cái tên quen thuộc, anh bật dậy như lò xo. Cả ngày trời đến bây giờ cậu mới nhắn, anh đã nhớ cậu vào cả ngàn giấc mơ rồi.
"Em lo xong bước đầu rồi. Anh chuẩn bị mang trầu cầu, trà bánh tới rước đi"
Huỳnh Sơn là thế, chẳng bao giờ kể lể những gì mình đã làm, cứ âm thầm và lặng lẽ cho đến khi ra kết quả thì thôi. Và Duy Thuận, cũng chẳng cần Huỳnh Sơn phải nhiều lời, anh vẫn hiểu cậu muốn làm gì và đã làm gì. Thuận nhắn lại cho Sơn rồi đi ngủ trong niềm hạnh phúc ngập tràn. Một cuộc tình mà cả hai đều trong vai người đồng hành, không ai hơn không ai kém, song song sánh bước cùng nhau, vượt qua từng khó khăn, trở ngại.
"Cảm ơn bé Sơn nhiều. Mấy hôm nay em vất vả rồi. Đi chơi vui rồi về với anh nhanh nhé, anh nhớ em lắm. Anh vừa về tới nhà, chuẩn bị ngủ nè. Em bé ngủ ngon nha, yêu em💙"
Tên thỏ già này, đã biết cậu làm gì rồi. Sơn tủm tỉm, bấm tách tách trên điện thoại rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, nụ cười vẫn vương trên môi.
"Anh iu ngụ ngonnn, iu anh😘"
Sến thì Sơn không làm được, chứ nhõng nhẽo thì Sơn có thừa.
Đêm đó, có hai người ngủ rất ngon, vừa ngủ vừa cười, hẳn mơ đẹp lắm. Mà giấc mơ này, lại may mắn có thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com