Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

món khai vị của quỷ (2)

[Bây giờ là: 21:21, đêm đầu tiên của Trò chơi ma sói, ván đầu tiên]

[Trời tối, xin hãy nhắm mắt]

Tất cả các người chơi đều nhắm mắt một cách mù mờ. Người chơi số 9 nhìn như chuẩn bị khóc đến nơi.

...

[Xin mời sói hãy thức dậy]

Đôi mắt hắn từ từ mở ra, nhìn sang người bên cạnh đang say giấc nồng mà thở dài, trong lòng hắn vừa hụt hẫng vừa ngổn ngang. Rèm mi khẽ rũ xuống, trước mặt hắn là ba người đồng loại cũng đang nhận mặt nhau một cách cẩn trọng, trên môi hắn thấp thoáng một nụ cười đầy an tâm.

"Mặc dù mình chưa từng chung đội với cậu ấy, nhưng mà..." – dòng suy nghĩ của hắn bị bỏ ngỏ trước sự hoài nghi dần dấy lên trong lòng về sự đáng tin của những người "đồng đội" tạm thời trước mắt. Liệu họ có đáng tin hay chăng? Mặc dù mạnh, nhưng liệu hắn có thể tin tưởng họ không?

Hay họ có nên tin tưởng hắn không? Những suy nghĩ ấy cứ xoay vần trong đầu anh cho đến khi một người ra dấu tay, cuộc đi săn đầu tiên của sói bắt đầu.

Trong bóng tối im lìm, hắn giơ nắm tay biểu thị không giết ai lên không trung. Anh cảm nhận được cặp mắt xanh dương sâu thẳm từ một góc hình tròn toát lên vẻ nguy hiểm, nhìn quanh những con mồi có thể vô hại, có thể độc chết mình chỉ trong một đêm bằng ánh mắt thuộc về bản chất nguyên thủy của một loài vật thuộc giống loài bá chủ nơi hoang dã. Nguy hiểm thật, hắn bất giác thấy lạnh sống lưng.

Trong đầu hắn bỗng bật ra một suy nghĩ kỳ lạ: lượt chơi sau, nếu như hai người thuộc về hai bên chiến tuyến, chắc chắn hắn phải giết người này đầu tiên. Để lọt ra thì đến là tổn thọ với bộ óc đầy sỏi đó mất.

Cả bốn cánh tay đều đã giơ lên. Bốn nắm tay, ý chỉ bốn con sói đã thống nhất, sẽ án binh bất động vào đêm nay. Sói sẽ chỉ chịu đói đêm nay thôi, đêm sau mới là bữa tiệc kinh hoàng, hắn nghĩ vậy.

[Các bạn đã chắc chắn với quyết định này chưa?] – không lâu sau, giọng của hệ thống lại vang lên lần nữa. Lần này đầy thâm trầm, nhưng cũng rất hoài nghi về quyết định này của bốn người. "Nó" đã hy vọng sói sẽ tàn sát người khác ngay trong đêm nay

Bốn cánh tay nọ vẫn rất kiên định, nắm tay giữ càng chặt.

[Được rồi, xin mời các bạn nhắm mắt lại. Xin mời Tiên tri hãy thức dậy]

.

[Đêm nay cậu muốn soi ai?]

Cậu nhìn từng khuôn mặt, đôi mắt lướt qua một vòng rồi quay lại, trên mặt cậu hiện rõ vẻ điềm tĩnh kỳ lạ. Một điều vô cùng thú vị ở cậu chính là, nếu như là chuyện nhỏ cậu sẽ vừa khóc vừa hoảng loạn, thế nhưng trong trò chơi nguy hiểm này, cậu lại điềm nhiên đến mức khiến "nó" cũng bất ngờ. Cậu biết rằng cậu cần phải đưa ra lựa chọn một cách khôn ngoan để giảm tỷ lệ thua của phe dân đến tối thiểu, nhất là khi cậu đang phải đối đầu với rất nhiều bộ óc đầy sỏi. Ít nhất là cậu đoán như vậy.

Áp lực trên vai cậu càng ngày càng lớn khi cậu nhận ra mọi quyết định của mình đều có thể trở thành phao cứu sinh hoặc là cọng rơm dìm chết phe dân trong trò chơi mà tất cả các người chơi đang dần lún sâu vào như đầm lầy này. Nhưng mà...

Một gương mặt ở bên phải của cậu khiến cậu có phần đắn đo. Sau một hồi lý trí và cảm xúc đánh nhau, sự tò mò lẫn bất an của cậu đã chiến thắng. Cậu chỉ vào người đó, màn hình điện thoại của cậu liền hiện ra màu xanh cùng dấu tích trắng ở giữa, không to nhưng cũng đủ khiến cho cậu an tâm phần nào.

"May quá, anh ấy không phải" – cậu tự nhủ trước khi toàn bộ khung cảnh trước mắt lại trở về một màu đen kịt.

[Xin mời bạn nhắm mắt lại. Mời phù thủy thức dậy]

.

[Đêm nay, người này đã bị giết hại. Bạn có muốn cứu anh ấy không?]

Anh nhìn vào màn hình điện thoại, chẳng có một cái tên nào hiện lên cả. Thầm cảm thấy mừng, anh thở dài nhìn quanh, vò đầu nghĩ xem liệu mình có nên độc ai không. Việc dùng những lọ thuốc này khiến anh đau đầu không thôi, vừa sợ lãng phí bình thuốc cứu vào phe không nên cứu, vừa sợ lỡ đầu độc người cùng phe. Anh quay cuồng trong những suy nghĩ về việc dùng bình thuốc, quay đi quay lại hết năm phút từ lúc nào không hay.

"Thật sự đầu óc tôi không hợp để dùng cho những việc tính toán thế này đâu mà" – anh cười khổ, quyết định không dùng bất cứ bình thuốc nào rồi để yên cho bóng tối tràn vào mắt mình.

[Xin mời bạn nhắm mắt lại] – giọng của hệ thống ngày càng trở nên chán chường, chẳng còn sức sống. Tông giọng của nó khiến nhiều người sôi máu mà lại chẳng làm được gì vì đôi mắt như bị che lại bởi một tấm vải dày, họ có cố mở mắt ra cũng chẳng thể nhìn thấy gì.

...

[Mời bảo vệ thức dậy. Đêm nay bạn muốn bảo vệ ai?]

Đôi mắt tối đen, không tiêu cự của hắn dần sáng lên theo tiếng thông báo của hệ thống. Gã dựa lưng vào gương, nhìn từng gương mặt ngồi xung quanh mình với vẻ mặt đầy cảnh giác. Cho đến giờ gã mới nhận ra sự nguy hiểm của trò chơi này đã đến mức độ nào.

Đầu tiên, "nó" có thể khiến mắt của tất cả người chơi rơi vào trạng thái "mù" tạm thời. Về mặt sinh học, nếu như một người không hoặc chưa từng gặp các vấn đề về máu đông, hẹp mạch máu hay các mảng bám nhỏ của cholesterol hay chất béo làm tắc nghẽn các mạch máu thì rất ít có khả năng rơi vào trạng thái mù tạm thời, huống chi trạng thái này chỉ khiến người bị có cảm giác giống như bị một lớp màn đen che mắt chứ không phải là một màu tối đen hoàn toàn như gã vừa trải qua. Nếu như "nó" đã có thể bẻ cong các đặc tính sinh học của bệnh trong phòng chơi, việc mạng sống của họ cũng có khả năng bị "nó" lấy một cách dễ dàng hoàn toàn có thể xảy ra.

Thứ hai, việc "nó" dễ dàng điều khiển trừng phạt Người chơi số 3 và Người chơi số 11 cũng vô cùng đáng ngờ. Không có bất cứ dụng cụ hiện đại gì cả, "nó" vẫn có thể dễ dàng làm nghẹt thở và giật điện họ, điều đó cũng rất đáng để chú ý và xem xét. Việc này làm hắn nhớ tới bộ phim Saw, dấy lên cảm giác tò mò của gã về tên chủ mưu của trò chơi quái quỷ này.

Bỏ qua tất cả những điều mông lung đó, một điều gã chắc chắn nhất tại thời điểm này là việc phải bảo vệ đúng người để bảo toàn lực lượng cho phe dân. Vai trò bảo vệ là một việc vô cùng khó nhằn, bởi lẽ đôi khi Bảo vệ thậm chí còn có ích hơn cả Tiên tri. Vai trò của Tiên tri quan trọng, điều đó là không cần bàn cãi, nhưng có rất nhiều khả năng khi Tiên tri sẽ soi phe của chính mình vào đêm đầu tiên. Từ đó, sói hoàn toàn có khả năng suy luận ra Tiên tri là ai bằng lựa chọn đó và cắn họ vào đêm tiếp theo, nhất là khi cả một màn chơi hội tụ cả dàn não to như lần này. Cắn môi suy nghĩ một lúc, hắn chỉ vào một người chơi nằm bên tay trái của mình.

[Đã nhận được câu trả lời. Xin mời bạn nhắm mắt lại] – giọng của hệ thống lần này đã bớt chọc điên người ta hơn. Thay vào đó, nó đã tìm lại được sự điên cuồng như ban đầu, thể hiện rằng bàn chơi đã bắt đầu trở nên thú vị hơn.

...

[Mời Thợ săn thức dậy. Đêm nay, bạn muốn săn ai?]

Lại một nắm tay nữa được đưa lên. Có vẻ như anh và đám sói khát máu kia ý tưởng lớn gặp nhau rồi.

[Xin mời bạn nhắm mắt lại] – giọng của hệ thống lần này lại gần giống với giọng thở dài, kèm theo chút mong chờ đối với lần bầu cảnh sát trưởng đầu tiên

...

[Thời gian ứng cử chức cảnh sát trưởng chính thức bắt đầu. Trong 12 người chơi, nếu các bạn muốn trở thành cảnh sát trưởng điều phối toàn cục của trò chơi, xin mời giơ tay lên]


Toàn bộ 12 người chơi đều đóng băng trong phút đầu tiên. Cảnh sát trưởng sao? Phần lớn trong số họ đều không muốn phải nhận lấy trọng trách nặng nề này.

Cảnh sát trưởng là một chức danh vô cùng mới đối với bọn họ, đầy lôi cuốn nhưng cũng tràn đầy nguy hiểm. Họ đều biết rõ rằng cảnh sát trưởng có những quyền hạn vô cùng lớn, số phiếu cũng gần như có thể thay đổi được thế cục và rất nhiều thế mạnh khác mà chiếc huy hiệu đó có thể mang lại cho phe của người đang nắm giữ.

Thế nhưng liệu họ đã sẵn sàng cho trọng trách mà chiếc huy hiệu đó sẽ mang đến và đặt lên vai họ chưa?

...

[Đã ghi nhận. Số ứng cử viên tranh chức "cảnh sát trưởng" là: 4 người. Trời sáng, xin mời các người chơi hãy mở mắt]


.



au: em xin lỗi cả nhà nhiều vì để cái round 1 ủ quá lâu ='((((((((( mọi người yên tâm, em không drop fic nào đâu nhé ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com