28. Stayed
Sảnh chờ bệnh viện, hơn chục con người đều đang đứng ngồi không yên trông đợi vào phòng phẫu thuật cấp cứu nãy giờ vẫn đang sáng đèn. Trường Sơn ngồi một mình một góc, cả người anh run lẩy bẩy, bộ quần áo dính máu cũng không buồn thay. Anh Khoa nhìn Trường Sơn rồi lại nhìn sang chồng mình, cậu chỉ đặt tay lên lưng nó, gật đầu nhẹ.
-Em cứ nói với anh ấy, cả nhà biết chuyện cả rồi, không ai trách anh ấy đâu.
Minh Phúc vừa nhận được tin, đang trên đường đến cùng Duy Thuận, chỉ còn mỗi Khoa rón rén tiến đến gần Trường Sơn. Đặt tay lên đôi vai run rẩy của anh, Trường Sơn giật mình ngước đôi mắt vẫn đang ngấn nước lên. Phát hiện là Anh Khoa, Sơn lại gục đầu xuống, siết chặt tay vào với nhau. Bây giờ có lẽ Trường Sơn chỉ nghe lọt tai tin tức về Sơn Thạch.
-Mày đừng đuổi tao về...cho tao ở đây thêm một chút nữa, nha!
Trong tiềm thức của Trường Sơn, anh luôn lo rằng sự xuất hiện của anh ở đây sẽ không vừa mắt người nhà của Sơn Thạch, đến cả việc nói chuyện với Khoa, anh cũng khẩn thiết xin nó đừng bắt anh phải rời đi. Trường Sơn mặc cảm với chính bản thân mình, tự trách vì anh nên Thạch mới bị đẩy đến cửa tử.
-Không sao đâu hai, không ai bắt hai về đâu!
-Tao dốt quá Khoa ơi, tao biết là cậu ta lừa tao rồi mà tao vẫn cố chấp đến. Nếu như tao không đến, nếu có phải tao không đến thì Thạch sẽ không làm sao không?
-Không. Đừng nghĩ thế mà hai...
Ngoài việc khuyên Sơn đừng nghĩ ngợi nhiều ra, Khoa chẳng làm được gì thêm cả, nó không biết suy nghĩ của Sơn Thạch như thế nào khi hắn lao tới che chắn cho Sơn. Nó cũng chỉ là người được nghe kể lại mà thôi.
-Sơn nói với em, chuyện của anh và anh Thạch bên gia đình biết rồi, không sao đâu, không ai trách anh hết.
-Không, không được đâu Khoa ạ, là tao tự trách bản thân mình.
Đám cưới của Khoa, Trường Sơn đã định không tới, nhưng Minh Phúc đã nói với anh nếu anh vì Sơn Thạch mà không đến, nghĩa là anh không xem trọng mối quan hệ với Khoa nên sau cùng Trường Sơn vẫn đến. Chuyện sẽ chẳng có gì, nếu như không phải ngay khúc nhốn nháo cuối buổi tiệc, anh chạm mặt Phan Đắc Huy.
-Tôi còn đang tự hỏi kẻ nào dám cả gan xen vào giữa tôi và Sơn Thạch, hóa ra là anh!
Cậu ấm từ nhỏ sống trong nhung lụa, không buồn giấu đi sự kiêu ngạo tiến tới, vuốt ve vai áo Sơn. Anh khó chịu bởi mùi nước hoa nồng nặc của đối phương, bất giác rụt vai lại để cho bàn tay ai kia chơi vơi.
-Cậu thông cảm, chúng ta không thân thiết đến mức để nói chuyện với nhau gần như vậy đâu!
-Phải rồi, ai lại thân thiết cho được với kẻ thứ ba đã cướp mất hôn phu của mình chứ? Mặt dày như thế nào mà vẫn còn đến đây cơ chứ, tôi xem anh định bú liếm bao nhiêu từ gia đình này? Hay là muốn tôi cho anh vài tỷ để cuốn xéo khỏi tầm mắt đây?
Kịch bản này thật sự quá là ngôn tình ba xu cơ bản, nhưng Trường Sơn chẳng buồn chọn ở lại đôi co hay thanh minh, anh lách người qua một bên và đi thẳng, Phan Đắc Huy tức giận níu anh lại, quyết phải làm cho ra ngô ra khoai. Sơn cau mày nhìn người cố chấp trước mặt mà không khỏi bực mình.
-Này cậu, tôi không có nghĩa vụ phải thanh minh hay giải thích bất cứ điều gì với cậu ở đây cả. Cậu và Nguyễn Cao Sơn Thạch đính ước với nhau không thuộc sự bảo hộ của pháp luật và không ai có trách nhiệm giữ gìn cho mối quan hệ đó vì thậm chí hai người còn chưa phải là người yêu của nhau. Chỉ riêng chuyện đó thôi cũng đủ để tôi kiện cậu tội phỉ báng rồi. Nên nghĩ cho kỹ mình đang cãi lý với ai đi, thiếu gia ạ!
-Quả nhiên là người như anh mới khơi nổi hứng thú cho Nguyễn Cao Sơn Thạch. Miệng lưỡi xéo sắc, biết tự bảo vệ, chăm chút cho bản thân mình. Nhưng anh có biết tại sao mà anh ta lại chần chừ không chịu mở lòng với anh không?
Khóe miệng Trường Sơn nhếch lên, anh tự hỏi rốt cuộc vị hôn phu này của Sơn Thạch đang bảo vệ cuộc hôn nhân mong manh của mình hay là muốn đẩy Sơn Thạch cho anh vậy. Đối với chính mình, Trường Sơn coi mình là kẻ đã thua cuộc, không được hắn chính thức mở lời, cũng không được hắn đáp lại tình cảm. Chuyện Huy đến trước mặt anh không khác gì sát muối lên anh, hả hê như một kẻ không cần đấu vẫn được chiến thắng vậy.
-Như vậy không tốt cho cậu sao? Cậu ta dù không muốn nhưng vẫn chiều lòng thân sinh để kết hôn với cậu, cùng không dám có tình cảm ngoài luồng.
-Nói nghe thật dễ dàng, nhưng anh có tưởng tượng nổi không? Ở bên tôi nhưng một lòng hướng về phía anh, tìm trăm phương ngàn kế để hợp lý hóa mối tình với anh, người ta gọi là ngoại tình tư tưởng đó, anh có biết hay không?
Ánh mắt Trường Sơn thoáng dao động, anh biết chuyện Sơn Thạch vẫn đang cố gắng để giãy giụa ra khỏi cuộc hôn nhân này nhưng lại chưa đủ tin hắn làm vì mình. Chút thay đổi của Sơn làm Huy đắc ý, y lại tiếp tục rót lời để mị hoặc anh.
-Muốn biết anh ta đang liều mạng vì anh như thế nào không? Anh ta đang giấu giếm những gì, liệu anh có hiểu không? Vì anh, Nguyễn Cao Sơn Thạch đã chịu đựng những gì? Muốn biết thì đến địa điểm này đi, tận mắt xem đi!
Đã mất rất nhiều thời gian để Trường Sơn quyết định xem có nên đến đó hay không, anh hiểu Phan Đắc Huy đang khiêu khích mình, nhưng một lần nữa anh lại ngồi vào ghế lái xe như ngồi trên đống lửa và cuối cùng anh đã có được câu trả lời cho chính mình, có điều cái giá phải trả đó quá đắt.
Trường Sơn cứ vậy mà ngồi mặc cảm với nỗi lo của riêng mình, Duy Thuận và Minh Phúc đến sau cũng ngay lập tức đến bên anh. Ngước mắt nhìn Thuận, Trường Sơn chẳng nể nang mà ném cho gã một ánh nhìn ghét bỏ, cũng nhiều chút giận dữ.
-Ờm...- Duy Thuận cố liếc ngang dọc nhưng vẫn không làm lơ nổi ánh mắt của Sơn nên đành nhượng bộ mà giải thích cho anh hiểu - Nói ra thì cũng có lỗi của anh đi, anh cảnh cáo Thạch nếu nó chơi đùa với tình cảm của em, anh sẽ không tha cho nó. Vậy nên nó cứ đâm đầu vào các trọng án lớn, cộng thêm việc nó cố gắng lật đổ nhà họ Phan để bố nó chấp nhận chuyện hôn nhân sau này nên Thạch nó mới lập ra cái kế hoạch đó.
Duy Thuận bận rộn với việc giải thích mà không hề để ý Anh Khoa đang cố gắng ra hiệu cho Phúc cản gã lại. Vừa dứt lời giải thích, Thuận mới hiểu, lời gã nói ra làm giảm nhẹ đi phần nào gánh nặng mà Sơn Thạch gánh chịu nhưng Trường Sơn lại xem nó không khác nào lời buộc tội cho chính anh vậy. Vẫn là mục đích vì anh, Sơn không thể nào ngừng nghĩ ngợi. Anh gục đầu vào giữa hai chân mình, trong lòng lại bộn bề những tâm sự khác nhau.
-Anh nói vậy không phải để trách em hay để em tự trách mình, mà là mong em hiểu cho Thạch, nó...
-Đồ ngốc!
Không để Duy Thuận kịp nói hết câu chữa cháy, Sơn đã không nhịn được mà thầm mắng hắn. Anh đâu có cần gì cao sang đâu cơ chứ, anh chỉ cần hắn còn an toàn, lành lặn ở bên anh mà thôi. Đã từ rất lâu, Trường Sơn không còn áp định kiến công tử nhà giàu ăn chơi, thiếu nghiêm túc lên Sơn Thạch nữa, mà thay vào đó là sự ngưỡng mộ bởi hắn giỏi, nhưng hắn cũng biết thể hiện cái giỏi đó cho đúng người mà hắn cần cho họ biết.
Cuộc phẫu thuật chỉ kéo dài trong khoảng một tiếng, nhưng với Trường Sơn đó là sáu mươi phút dài nhất của anh. Khoảnh khắc bác sĩ thông báo đã thành công, Trường Sơn cảm giác như lúc đó trái tim anh mới có thể đập lại bình thường, nhịp thở của anh mới thôi hỗn loạn. Nhìn người nhà của Sơn Thạch nối đuôi nhau vào phòng thăm bệnh, Trường Sơn lại chùn bước. Anh lại cảm thấy mình không nên xuất hiện ở đó để cản trở niềm vui của gia đình họ.
Giữa lúc Trường Sơn đang định bỏ về, Minh Phúc đã nhìn ra sự bất thường liền níu anh lại.
-Hai làm gì dzậy? Hông phải hai chỉ đợi lúc này thôi à?
-Đủ rồi, tao đã đợi đủ rồi Phúc! Để tao về thôi, tao không dám ở lại đâu!
-Nè! Đây là ai dzậy? Hổng phải Lê Trường Sơn anh hai của tui!
Rất hiếm khi Minh Phúc gọi thẳng tên của Trường Sơn dẫu cho cả hai không phải ruột thịt, nhưng khi em đã gọi như vậy, đồng nghĩa với việc em đang rất muốn nói chuyện nghiêm túc với anh. Trường Sơn bây giờ thật sự quá khác với suy nghĩ của em, anh yếu đuối và tự ti một cách khó hiểu.
-Trong đó là người thương của hai phải hông dzậy?
Cảm xúc của Minh Phúc làm em vội vã nắm lấy hai vai Trường Sơn mà lắc mạnh. Đối diện với lời chất vấn của Phúc, Sơn vẫn chọn im lặng né tránh. Minh Phúc thề, nhìn bộ dạng này của anh, và nếu như đây không phải bệnh viện, em sẽ đè Sơn ra đánh một trận cho tỉnh táo lại.
-Trả lời em đi Sơn, hai thương người ta kiểu gì mà giờ còn không chịu vào nhìn người ta lấy một cái? Hai còn sợ cái gì nữa? Thằng cha kia bị bắt, đồng nghĩa là hôn ước cũng bị hủy rồi, hai còn ngại cái gì nữa?
-Mày không hiểu đâu Phúc!
-Đúng là em không hiểu! Nếu hai không nói thì em vĩnh viễn không bao giờ hiểu được hết! Hai cứ tiếp tục mặc cảm với chính mình như vậy, rồi sau đó lại lùi xa ra hai nghĩ người ta sẽ sung sướng với cái sự rút lui của hai à?
-Nói như mày không tự thu mình lại với ông Thuận vậy? Tao sợ, tao không dám bước đến gần người ta như mày đó! Sao? Mày cấm nữa hả Phúc?
-Nhưng mà người ta suýt bỏ mạng để kéo hai lại cạnh bên rồi! Hai nỡ hả?
Lời Minh Phúc cuối cùng cũng đâm thủng được lớp hàng phòng ngự cuối cùng của Trường Sơn. Minh Phúc biết khi em nói ra lời trên, kiểu gì Trường Sơn cũng lấy chuyện của em và Duy Thuận ra chống chế, nhưng với một tâm thế vẫn vững vàng trước tình yêu của mình, Phúc thừa sức chỉ được cho anh thấy khác biệt giữa bọn họ. Đôi tay Trường Sơn buông thõng rồi lại siết chặt.
-Nhưng mày bảo tao phải làm sao để đối mặt với bố mẹ Thạch đây hả Phúc? Thà rằng họ nhiếc móc mắng chửi tao, nói vì tao mà con trai họ thành ra như kia tao còn không thấy nặng nề bằng bây giờ. Tao có bao giờ đòi hỏi anh ấy phải làm này làm kia đâu?
-Đi! Đi với em nào! Người ta đã nói là không trách, thì sẽ không trách, hai còn lo lắng điều gì nữa.
Lối vào phòng hậu phẫu của Sơn Thạch lại bắt đầu đông đúc trở lại, phần lớn mọi người cũng chỉ vào tận mắt xác nhận hắn vẫn ổn rồi sẽ lại trả lại không gian yên tĩnh cho Thạch. Trường Sơn nhìn được hết tất cả, ở đó có ông Vũ, có vợ chồng Việt Cường, cả Huỳnh Sơn và Anh Khoa, cũng có cả bà Nga, có Bảo Trung, Duy Thuận, họ không ai nhìn anh bằng ánh mẳt trách móc như anh nghĩ, chỉ có lời nhắn gửi có chút cợt nhả từ Huỳnh Sơn.
-Bác sĩ bảo đúng ra là anh Thạch tỉnh rồi cơ mà hình như đợi đúng người anh ý mới chịu mở mắt hay sao ấy!
Câu đùa của Huỳnh Sơn nhanh chóng bị Khoa "trừng phạt" bằng cách cấu vào tay cậu. Ông Vũ chỉ nhìn anh, gật đầu đáp lại cái cúi người trước đó rồi quay lại nói chuyện cùng Duy Thuận. Trường Sơn bị Minh Phúc tống vào phòng bệnh mà không một chút kháng cự. Trong phòng, Trường Sơn không cả dám thở mạnh, bà Vân, mẹ hắn đang ngồi đó bên giường bệnh. Anh đã từng thấy bà ở tiệc đính hôn và đám cưới của Huỳnh Sơn, nhưng khác với sự sang trọng, sắc sảo của hai lần trước đó, giờ đây trông bà giản dị hơn, dường như trên tóc cũng đã lấm tấm thêm nhiêu sợi bạc.
-Chào con!
-Dạ... con chào cô! Con là bạn của Thạch!
- Con đến thăm Thạch hả? Nó vẫn còn chưa tỉnh, con ngồi đây đợi chút nha.
Ánh mắt bà Vân không còn dán trên Sơn Thạch đang nằm trên giường bệnh nữa, mà chuyển qua trìu mến nhìn Trường Sơn. Không khó để anh nhận ra đó là ánh mắt của một bà mẹ dành cho con cái của mình.
-Cô đã nghe Thạch kể nhiều về con! Người đẹp, phẩm cách cũng đẹp nữa. Con biết không, cô đã tưởng tượng rất nhiều về cái ngày mà Thạch dẫn con đến trước mặt cô, giới thiệu với cô con là người trong lòng của nó!
Lời nói dịu dàng của bà Vân làm cho Trường Sơn ngượng chín mặt. Anh cúi xuống vân vê vạt áo rồi mới hốt hoảng phát hiện ra mình còn mặc nguyên chiếc áo sơmi dính máu đứng trước mặt trưởng bối. Len lén kéo hai vạt áo vest bên ngoài lại gần với nhau để che đi vết máu thì bà Vân đã trông thấy và bật cười.
-Con dừng ngại, cô hiểu tâm lý của con. Cô không biết mình nên nói gì với con lúc này, thôi thì chúng ta ôn chuyện chút nha.
-Dạ...
-Chắc con không biết, cô từng rất đau đầu với chuyện thằng bé nói nó không muốn kết hôn. Cũng đã từng phản ứng rất mạnh trước lời đề nghị hôn nhân chính trị của bố nó. Cho đến một ngày, nó về kể với cô về con, và cũng thú nhận với cô về kế hoạch của hai bố con với nhà họ Phan. Cô thì không quan tâm lắm đến chuyện chính trường của bố con nó, cô chỉ mong con trai mình được hạnh phúc, và cuối cùng cô cũng đã đợi được con xuất hiện. Cô không mong đợi gì nhiều, chỉ mong rằng sau này nếu con đồng ý, thì con ở bên con trai cô nhé!
.
.
.
Ngay khi được chuyển sang xe của Phát, Hiếu lại một lần nữa lao đến ôm chặt Phát. Gã ngỡ ngàng chưa dám nhận cái ôm này, định đẩy em ra để nói chuyện trước thì em thầm thì.
-Ở yên đó đi, tôi chưa tha thứ cho ông Phát đâu, vì ông Phát giữ lời hứa sẽ quay lại nên chúng ta mới tạm chưa chấm dứt đó nhí!
-Tôi xin lỗi!
-Vì gì?
-Vì tất cả mọi thứ!
-Mọi thứ là gì? Nhiều quá tôi không nhớ hết được!
Ánh mắt phản chiếu của Đức Thiện qua gương chiếu hậu thể hiện rõ rằng hắn đang cố nhịn để không cười vào mặt sếp của mình, Liên Bỉnh Phát đen mặt nhưng vẫn cam chịu. Gã nhìn xuống vòng tay vẫn ôm siết lấy mình, đây chính là tín hiệu coi như em đã chịu nghe những gì gã nói.
-Xin lỗi vì đã xem em như một người khác, xin lỗi vì đã lỗ mãng với em, xin lỗi vì đã làm em hoảng sợ, xin lỗi vì đã để em bị liên lụy vào công việc nhà tôi, và nhiều nhiều lỗi lầm nhỏ lẻ khác nữa của tôi đã làm em đau lòng, làm em tổn thương. Tôi không có gì muốn biện hộ hay bào chữa cho nhưng hành động trong quá khứ, nhưng mong em chấp nhận sự hối lỗi của tôi, cho tôi cơ hội được làm một Liên Bỉnh Phát yêu em, vì em là chính em, nhé!
-Ừm, tạm được, tạm chấp nhận.
-Vậy là tốt lắm cho tôi rồi.
Hai người giờ mới chịu tách nhau ra, Phát đưa tay lên vuốt lại mái tóc cho em, Hiếu cũng chẳng buồn né tránh. Được một chút em mới bạo dạn ghé sát lại gần môi gã, hôn phớt trên đó một nụ hôn nhẹ nhàng. Phát dường như không hài lòng với nụ hôn vừa rồi, định bụng giữ em lại lâu hơn thì em đã đặt ngón tay trước môi hắn, liếc nhìn Đức Thiện vẫn đang tập trung lái xe, hơi ngượng ngùng.
-Không được!
-Không sao đâu, anh còn đang sợ sếp anh ế mãn kiếp, nên em cứ thoải mái đi!
-Cũng không được đâu nhí, tôi đang phạt ông Phát mà!
-Được rồi chiều ý em. Bây giờ tôi có chút công chuyện cần giải quyết, em đợi trong xe được không?
-Nhớ quay lại sớm. - Hiếu kéo Phát gần lại rồi thơm thêm một cái lên má gã - Thì sẽ thưởng thêm ợ!
Liên Bỉnh Phát chưa từng nghĩ, chỉ một cái thơm lên má của em lại có động lực to lớn đến thế, gã hơi ngỡ ngàng rồi cũng nở một nụ cười đậm chất giang hồ bỉ ổi rồi cụng nhẹ đầu lên trán em.
-Tôi hứa, sẽ về sớm!
-Cả an toàn nữa nhí!
-Ừ!
Địa điểm Liên Bỉnh Phát nhắm tới là một bến cảng, có một khu vực bốc hàng tư nhân được canh giữ cẩn thận. Đây là nơi diễn ra phần lớn các cuộc giao dịch khuất tất của nhà họ Phan và chú ruột gã. Bị phát giác bất ngờ, đám lâu la bên trong không biết làm gì ngoài lao vào đánh đấm như con thiêu thân, vài kẻ thức thời hơn một chút thì vội vã tìm cách tiêu hủy hàng hóa, nhưng xui xẻo thay, hàng tiêu hủy được thì chẳng bõ bèn gì, còn lại những ma túy, nạn nhân rơi vào bẫy của buôn người hiển nhiên là không đụng tay được.
Rất nhanh sau đó, hàng lậu và tiền bạc được đem ra giao dịch được thu về nhà họ Liên trước khi công an ập tới, còn những mặt hàng cấm đều để được để lại cùng bản án tử cho đám tay sai nhà họ Phan. Đương nhiên để xây dựng được một âm mưu nắm quyền toàn bộ ở Việt Thanh, những kẻ đứng đầu nhà họ Phan đương nhiên sẽ không chịu ngồi yên mà nhận tội, đến lúc đó, chính là lúc công ty luật của nhà Duy Thuận và Bảo Trung vào việc. Cái gì không dùng luật để nói chuyện được thì sẽ dùng tiền.
Nhìn sơ qua có thể hiểu, đây chính là cách F4 gia tộc của Việt Thanh phối hợp với nhau bao đời nay, tuy không lên quan nhưng đến một lúc cần thiết nào đó, họ sẽ kết hợp theo một cách không ai ngờ tới được. Nhà họ Nguyễn sẽ là kẻ nắm quyền trước hết, nhắm con mồi, liên tục tìm ra yếu điểm, nhà họ Liên sẽ bổ trợ và những yếu điểm đó, đợi thời cơ đâm một đòn chí mạng từ trong bóng tối, và cuối cùng đi sau giải quyết tàn cuộc là nhà họ Phạm và nhà họ Vương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com