Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30. My refuge

Gu của tôi là ổ khóa chủ động kkkkkk và dị ứng cực kỳ mấy cái lời thoại kiểu "miệng nói không nhưng cơ thể lại vô cùng thành thật" của mấy ní chìa khóa. Nó chuông xe đạp vcl

----------------------------------------------------

-Nếu như anh đảm bảo không ảnh hưởng đến vết thương của mình thì em mới đáp ứng điều kiện được. Phải vui chơi an toàn chứ!

Hàm răng Trường Sơn khẽ day day trên đôi môi Sơn Thạch, anh cười còn hắn thì đang thề rằng nguồn sống của mình bây giờ chỉ có nụ cười đó.

-Ôi trời, không cần phải lo lắng quá nhiều đâu bé của anh!

Trên thực tế, Sơn Thạch còn chẳng coi vết đạn trên lưng của mình là một cái gì đó đe dọa được đến tính mạng của mình. Chỉ có điều người yêu hắn, xót hắn.

-Vậy hay là làm phiền bé đi ha? Nay anh chỉ nằm yên đây hưởng thụ thôi, cho bé muốn làm gì anh thì làm! Bao không ảnh hưởng gì luôn nhé.

Cảm nhận hai bàn tay đang ghì siết lấy hai bên hông của mình, Sơn hơi nghi ngờ với cái sáng kiến này một chút.

-Chưa đủ đảm bảo lắm nhỉ? Thằng nào hứng lên mà nằm im được đâu? Lúc ấy anh lại đè em ra dập điên cuồng thì em ăn vạ ai đây?

Nói là đảm bảo cho hắn nhưng Sơn cũng phải đề phòng giữ an toàn cho mình, trước giờ thân nam nhi luôn nghĩ mình thẳng, va phải Sơn Thạch cái hóa thành phải cẩn thận ngang lưng.

-Vậy cho bé trói anh lại đó! - Thạch cởi chiếc áo đang mặc, đưa anh tỏ ý bảo anh sử dụng

-Có cái gì đảm bảo anh không giựt đứt được không ta?

Trường Sơn nhìn qua quất, anh đã từng trải nhiệm cảm giác được hắn bế gọn trong quá khứ rồi nên dám chắc chỉ mấy thứ bằng vải như quần áo là quá mong manh với Thạch.

-Cho bé hẳn cái này cho uy tín nè.

Là một nhân viên ưu tú của ngành luật, Trường Sơn phải nuốt khan mấy lần khi nhìn thấy chiếc còng số tám do một đồng chí công an hàng thật giá thật đặt vào tay mình. Anh thề, bản thân không có chút gì báng bổ pháp luật hết, là Nguyễn Cao Sơn Thạch ép buộc anh.

-Không phải hàng thật đâu, chỉ là hàng fake loại 1 thôi, bé đừng lo!

Nghe hắn giải thích xong Trường Sơn mới thở phào, yên tâm sử dụng. Cố định hai tay Thạch lên thành giường, anh miết dọc theo chiều cánh tay xuống đến gương mặt hắn và dừng lại trước đôi môi mỏng.

Hai ngón tay anh tách đôi môi đó ra, thấm ướt đều các ngón bằng khoang miệng ẩm ướt của Thạch. Hắn nhìn anh có chút khó hiểu nhưng cũng thè lưỡi ra để phối hợp.

Bàn tay còn lại của Sơn cũng đã bắt đầu gỡ bỏ thắt lưng, khóa quần của mình ra.

Được một đoạn tay đã ướt vừa ý, Sơn lần mò đến cửa mình bên dưới, cẩn thận mày mò để nới rộng và làm ướt. Cảm giác lần đầu bị xâm nhập dù là do chính bản thân mình làm cũng khá kỳ quặc. Ngại ngùng đưa tay còn lại lên che nửa mặt dưới khi Sơn Thạch bật cười trước biểu cảm của anh.

-Thấy thích lắm hả?

-Không hẳn, chỉ là anh thấy bất ngờ vì bé chịu làm vậy vì anh! Nếu khó quá, bé có thể lấy mặt anh làm ghế, anh làm nốt phần còn lại cho.

-Mơ đi diễm!

Mặc kệ Sơn Thạch ỉ ôi gạ gẫm, hôm nay hắn đã để anh toàn quyền rồi thì chỉ nên nằm im đó mà thôi, Trường Sơn lại gỡ tiếp lớp quần của hắn xuống. Không ngoài dự đoán của anh từ lúc anh đè hắn xuống giường, thằng em của hắn mất kiên nhẫn quá rồi.

Không có gel, Trường Sơn lấy luôn nước bọt của mình làm chất làm trơn cho chiếc dương vật khủng bố đang chào cờ kia, tốt bụng chuẩn bị trước cho cả hắn

-Grr...kỹ thuật tốt quá nhỉ! - Sơn Thạch ngửa cổ gầm gừ khi anh tuốt đều trên phân thân của mình

-Em chỉ thiếu kinh nghiệm ở đằng sau thôi, còn đằng trước...

Khóe môi Trường Sơn khẽ nhếch lên khi câu trêu chọc đầy ẩn ý của anh đã chạm vào cơn ghen tuông của hắn.

-...chắc là sau này anh phải để em chăm sóc cho thì mới không lụt nghề được.

Nếu như tính từ lúc đầu Thạch "em" chạm nhẹ lên của mình Sơn đến lúc vào bằng hết mà Trường Sơn đều nhịn thở thì anh dám chắc anh cũng phải nhịn quá mười phút đồng hồ rồi.

Cảm giác vật thể lạ trong người chưa cho Sơn khoái cảm đâu mới chỉ thấy sự trướng đau cực độ.

Chống hai tay lên cơ bụng lằn những múi của Sơn Thạch, Sơn thở dốc, cố tự trấn an bản thân rằng đây mới là khởi đầu của cuộc chơi mà thôi.

-Bé mỏi hả? Có cần anh...

-Anh nằm im đó, nhúc nhích một tẹo thôi em cho anh gãy hàng đó.

Biết là bản thân chỉ cần nằm hưởng thụ thôi là được nhưng Sơn Thạch cũng rất đang gấp rút muốn làm cho cả người yêu mình cũng nhanh được sướng nữa.

Kéo vạt áo lên để dùng miệng giữ, Trường Sơn không hề ngần ngại bày ra trước mắt Thạch phần thân trên dần bóng bẩy bởi mồ hôi. Hai đầu ngực từ lúc anh ngậm hết cự vật của Sơn Thạch vào trong bỗng căng lên ngứa ngáy vô cùng buộc Sơn phải dùng tay để mát xa cho bớt khó chịu.

Nhìn cảnh ngon mắt được bày ra trước mắt Sơn Thạch cũng tạm vui vẻ nhưng sự trì hoãn ở thân dưới của anh thì không hợp ý hắn cho lắm.

-Bé!

-Bình tĩnh đi chứ, anh gấp cái gì?

Bây giờ Sơn Thạch mới bắt đầu thấy hối hận vì giao quyền chủ động cho Sơn, có thêm nụ cười mang đầy ý đồ khiêu khích, hắn bắt đầu tính đường lật lọng thì Sơn bắt đầu cong lưng, chống hai tay lên đùi hắn để lấy đà.

-Anh đã căng hết cỡ chưa?

-Chắc là hết rồi đó. Bé sợ đau à?

-Nãy giờ đủ quen rồi, đếch sợ! Hưm...

Trường Sơn mới tự nhún được một nhịp đầu tiên đã phải quay ra nhăn mày nhìn hắn khó chịu.

-Sao kêu hết rồi?

-Bé ơi, một là trước đây anh chưa đạt đến khoái cảm nào để đến cực đại, hai là do em quá chật thôi.

-Arghhh....

Sơn thở hắt ra một tiếng rên dài, cơ thể anh đã hoàn toàn quen với việc vật thể lạ bên dưới đang muốn xé tạc anh ra. Nhún, anh nhún mạnh hơn nữa nhưng mãi vẫn chưa tiệm cận được đến điểm cực khoái.

Tiếng da thịt va đập vào nhau mỗi lúc một mạnh nhưng vẫn chưa đủ để thỏa mãn anh, Sơn bắt đầu lo lắng, có khi nào anh chưa đủ kĩ thuật không?

-Bé siết vào một chút. Từ từ thôi...

-Như này hả?

-Chừng nào bé ưng là được.

Nghe hướng dẫn, Sơn cũng ngoan ngoãn vừa làm theo vừa ướm ý hắn. Sơn tự vuốt những lọn tóc đang lòa xòa trước mắt sang một bên, nhìn tuyệt tác dưới thân mình.

-Chọn đúng rồi!

-Bé nói gì?

Từng chữ một, tròn vành rõ chữ, lọt vào tai Sơn Thạch làm hắn sướng điên nhưng vẫn phải cố tình hỏi lại. Sơn không đáp, chỉ đặt ngón tay cái mình trên môi hắn, khẽ tách ra để mân mê chiếc răng khểnh của Thạch.

-Nghe được thì nghe, không nghe được thì nhịn.

Trường Sơn đổ người xuống phía trước sau một hiệp dài tự nhún trên thân Thạch, hôn nhấp nhả trên khuôn miệng hắn vài cái rồi lại bất ngờ ngồi trở lại vị trí khi nãy làm cho dương vật vừa chơi vơi suýt rơi khỏi vách thịt của anh, một nhịp lút cán vào trong.

-Aaarrghhh...

Tiếng Sơn Thạch rên khẽ khi chạm được đúng điểm nhạy cảm bên trong anh, đồng thời kích thích cho dòng dịch nóng rẫy bị kìm nén suốt chục phút đồng hồ phải bắn đầy vào trong cơ thể Sơn.

Cơn khoái cảm còn chưa dứt, Trường Sơn bỗng giật mình thon thót bởi tiếng gọi.

-Thạch! Mẹ nghe cấp dưới của con nói con về rồi!

Nụ cười trên môi Sơn Thạch không còn lấy một chút nhân tính khi thấy sự hốt hoảng của Trường Sơn. Cửa phòng thì chưa khoá, tàn cuộc còn chưa kịp dọn dẹp ra đâu vào đâu.

-Sao anh nói là...

-Là gì bé? Anh chỉ nói anh không sống với bố, chứ đâu có nói là không sống với mẹ.

-Vậy mà anh còn dám? Mẹ kiếp cái này hàng fake mà sao tháo khó vậy?

Mặc cho Trường Sơn đang cuống quýt tìm cách tháo còng cho hắn, Sơn Thạch lại vô cùng nhởn nhơ bày ra một bộ mặt ngây thơ.

-À, nói là fake thì cũng không chắc lắm. Hồi đó anh làm một vụ rối loạn trật tự nhỏ nên nhặt được, hỏi cả đội thì chẳng ai nhận nên anh cầm về thôi à!

-Thạch!

-Anh nghe nè bé!

-Tháo cái còng này ra!

-Oan ức quá, bé còng anh lại mà giờ còn bắt anh tự tháo!

Không có tiếng đáp lại, hiển nhiên bà Vân sẽ tìm lên phòng con trai mình, tiếng bà gọi hắn mỗi lúc một gần làm Sơn quýnh quáng đánh thùm thụp vào ngực hắn để tìm hướng giải quyết.

-Thạch ơi, anh có thương em thì làm ơn đừng để mẹ chồng đánh giá em ngay ngày đầu yêu nhau nha anh!

Bất quá, Sơn buộc phải xuống giọng nài nỉ Sơn Thạch, anh biết người cẩn thận như hắn sẽ không tình nguyện đưa tay vào một thứ không biết có thể tháo gỡ hay không. Hắn chỉ đang cố trêu chọc anh mà thôi.

-Chìa khoá ở trong ngăn kéo tủ thứ hai đó bé!

Bắt lấy chìa khoá còng như thể Sơn vừa tìm được một kho báu lớn lao gì đó. Vừa mở được còng khoá, Sơn chưa kịp thở phào thì bà Vân gõ cửa.

-Con ở trong phòng à?

-Dạ mẹ!

-Thạch!!!!

Trông Sơn Thạch không có biểu hiện gì là muốn ngăn cản bà Vân vào phòng cả, Trường Sơn khẽ rít lên qua kẽ răng nhưng cũng không quá lớn tiếng. Hắn không ngại cho mẹ biết hắn đang làm gì đâu, nhưng nếu anh không thích thì Thạch cũng sẵn sàng giải vây.

-Con đang thay đồ chút, lát con xuống ạ!

Không những đánh lạc hướng mẹ, Sơn Thạch còn cẩn thận lấy chăn trùm lên người anh để đề phòng cánh cửa chỉ đang khép hờ.

-Mẹ đi rồi bé!

Trường Sơn vẫn chưa hoàn hồn mà Sơn Thạch vẫn rất khoái chí với sự nép sát lại với hắn của anh.

-Mẹ lên chùa luôn đây, chút nữa hai đứa tự ăn uống với nhau nha!

Tiếng bà Vân lại vọng lên còn lần này là Trường Sơn giấu mình vào trong lồng ngực hắn luôn rồi. Tạm chưa bàn đến lí do vì sao bà Vân lại biết Sơn có mặt ở nhà bà, anh chỉ thấy Sơn Thạch cười nhăn nhở rồi cọ đầu mũi lên trán anh.

-Hay mình làm lần nữa đi!

.

.

.

Minh Phúc đang thu dọn đồ chuẩn bị đi nghỉ trưa thì một chiếc xe sang trọng dừng lại trước cửa phòng tranh của em.

Bước xuống là một người phụ nữ, tầm trên dưới ba mươi tuổi. Nhìn vào phong thái, cốt cách toát lên khí chất sang trọng của một tiểu thư quyền quý.

-Cậu Tăng Vũ Minh Phúc?

-Dạ vâng?

-Có thể xin chút thời gian của cậu không? Tôi muốn nói chuyện với cậu về Phạm Duy Thuận.

-Xin thứ lỗi nghe, tôi không chịu trách nhiệm cho anh Phạm Duy Thuận và mọi thứ liên quan đến ảnh hay các hành động của ảnh đối với một bên thứ ba. Mời chị về cho!

Lời đáp trả đầy đanh thép có thể nói, gần như Duy Thuận đã từng lường được những chuyện tương tự sẽ có thể xảy đến với em. Minh Phúc từng xem lời gã dặn là lo xa vớ vẩn nhưng khi Thuận nhấn mạnh rằng kể cả có là bố gã cũng tuyệt đối không nói chuyện riêng về gã mà phải đợi gã thì em mới chịu nghe theo.

-Vậy thì nói chuyện về cậu đi, Tăng Vũ Minh Phúc!

Nhìn người phụ nữ này với độ tuổi này và cách cô ta gằn từng chữ một tên em, Phúc có thể lờ mờ đoán ra mối quan hệ của cô nàng với Duy Thuận, có thể là hôn thê hoặc cũng có thể là mối kết hôn chính trị được gán cho Duy Thuận, cũng có khi là một kẻ theo đuổi gã như em nhưng có điều kiện xứng đôi vừa lứa với Thuận hơn một chút. Mà đã là mối quan hệ như thế thì em chẳng việc gì phải phí thời gian cả.

-Xin lỗi chị chứ, chị ở vị thế cao quá, thứ họa sĩ nghèo hèn như tôi không hợp để nói chuyện với chị đâu, cũng không dám làm tốn tâm tư của chị. Chị có vấn đề gì thì cứ tìm trực tiếp cái người ấy mà giải quyết.

Đáng lý ra Minh Phúc giờ này có thể yên vị ở một hàng quán nào đó, đá suất cơm hoặc tô hủ tiếu nào đó cho chắc cái bụng rồi nhưng vị tiểu thư trước mắt dường như không chịu để cho em đi rồi, nhìn cạnh xe của cô ta cũng còn hai ba chiếc xe khác đỗ và đang thăm dò cuộc trò chuyện của hai người. Nghĩ vậy, em xoay gót quay ngược vào trong.

-Vậy thì sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chồng tôi nữa. Đáng lý ra tôi có thể cho cậu ít tiền để cậu đi khỏi Việt Thanh, nhưng xem chừng cậu cũng coi như biết tự trọng hơn những con đĩ, thằng điếm trước. Khôn hồn thì biến đi, cậu nghĩ chen vào cuộc hôn nhân của người khác mà được yên thân à?

Cô tiểu thư nói một tràng dài, nhưng đọng lại trong đầu Minh Phúc chỉ có hai cụm "chồng tôi" và "hôn nhân". Người đàn ông ngày hôm ấy kéo em vào góc, suýt bật khóc vì em hóa ra đã là chồng của người ta. Người đàn ông mà những ngày em chỉ có một mình ở nhà không ngại đường xa đến nấu nướng cho em, hóa ra là biến em thành thứ mà người đời khinh miệt.

Đôi chân Phúc không bước được nữa, em muốn ở lại nhưng sợ bản thân không chịu được sỉ vả của người ta, cũng muốn phản bác nhưng lại chột dạ vì chợt nhận ra ngoài thông tin Thuận là sếp của Trường Sơn thì em cũng chẳng có gì biết thêm về gã cả.

Người đàn ông vốn đã nổi tiếng là đào hoa, sao lại có thể khiến em tin rằng gã thật lòng với mình?

Thấy Phúc không bước tiếp được, giọng cô nàng kia đầy sự đắc chí.
-Sao? Lại chuẩn bị nói với tôi rằng anh ta không nói gì về cuộc hôn nhân của mình hay là anh ta nói yêu cậu thật lòng đây? Nói cậu nghe, mười đứa bám chân Phạm Duy Thuận mà sống thì mười một người nói như vậy. Nó mệt mỏi đến mức anh ta phải nhờ cậy đến chính thất là tôi đây đi dẹp loạn hộ.

-Lời nói ra có thể coi là dao giết người, chị ăn nói cho cẩn thận.

-Không tin sao? Cũng đúng, ai mà đối diện tôi chẳng như vậy! Mấy ai mà ngờ được, đêm qua vừa nằm trong lòng anh ta được cưng chiều vuốt ve, ngày hôm sau đã chán ghét đến mức nhờ vợ mình đi giải quyết hộ. Trông em trai có vẻ đơn thuần nhất trong đám rác rưởi kia, nên tôi đây cũng rộng lòng tiết lộ cho em trai. Phạm Duy Thuận và tôi là vợ chồng, anh ta vì nghe lời bố nên mới cưới tôi, tôi biết anh ta không vừa ý nên cũng mắt nhắm mắt mở cho anh ta ong bướm bên ngoài, nhưng hoặc là hạng như em trai không biết điều muốn leo lên làm chính thất hai là anh ta lười chia tay thì lúc đó là lúc tôi ra tay. Cậu nghĩ xem cậu là trường hợp nào?

Hai tai Minh Phúc lùng bùng, em đã xác định mối quan hệ này là được thì tốt mà không được cũng chấp nhận rồi kia mà, tại sao bây giờ em lại thấy đau như thế này.

Minh Phúc bắt đầu hoảng loạn, em cảm giác như mình vừa bị giẫm đập hết mọi thứ mà em đã cố gắng dựng lên để tự bảo vệ chính mình vậy. Trường Sơn trong lúc đợi Sơn Thạch ở viện đã thổ lộ với em rằng Sơn ghen tị với sự mạnh mẽ mà em đã tự mình dựng nên, lúc đó em thấy vui lắm nhưng giờ em lại thấy hụt hẫng, em run rẩy, sợ hãi.

Điện thoại trên tay Phúc không biết từ khi nào đã hiện mấy lần cuộc gọi không thành công đến số của Duy Thuận.

-ĐỦ RỒI! TÔI KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ NÓI VỚI CHỊ HẾT!

-Đứng lại đó, thứ tiểu tam mất dạy, cậu đừng có mà trách tôi!

Bàn tay yêu kiều kia giơ lên nhưng lại hạ xuống một mệnh lệnh tàn nhẫn vô cùng. Đám vệ sĩ của cô ta lao đến túm lấy em, lôi kéo em vào bên trong phòng tranh. Phúc muốn kêu cứu nhưng đoạn đường vắng tanh, không một bóng người.

-Tưởng chị cao quý thế nào, hóa ra không khác phường chợ búa là bao, dùng bạo lực để giải quyết.

Phúc bị trói nghiến vào ghế, các camera an ninh của phòng tranh lần lượt bị phá vỡ, cô nàng tiến tới, nâng gương mặt xinh đẹp lên, chép miệng.

-Mặt hoa da phấn, đẹp như thế này mà đánh đập thì bản thân tôi cũng xót lắm. Cho nó một liều đi. Yên tâm, là thiếu phu nhân của Luật Phạm gia, tôi không thích đụng tay đụng chân đến tính mạng người.

Người ta ghim lên da em một mũi kim lạnh toát với một thứ chất lỏng trong suốt. Ban đâu Phúc còn ngờ vực nhưng chỉ vài phút sau, cơ thể em bắt đầu nóng bừng, khắp nơi đặc biệt là những chỗ bị trói ngứa ngáy vô cùng.

-Có muốn giúp không, em trai?

Mũi giày cao gót của cô tiểu thư khẽ đè lên khoảng cách giữa hai chân của Phúc.

-Chị... vô liêm sỉ!

-Sao bằng được em? Cướp chồng mà tưởng thanh cao sao? Chỉ cần một cái gật đầu thôi, mấy anh trai cao to đẹp trai ở đây chị sẵn sàng cho em lấy một người.

Thứ tiêm vào người em là thuốc kích dục loại mạnh, mắt Phúc mờ đi, em thở dốc, cố vặn vẹo để giải tỏa cơn hứng tình đang âm ỉ trong người mình. Em cố gắng thuyết phục bản thân không được đầu hàng, chỉ cần em kháng cự thì Duy Thuận chắc chắn sẽ vì em mà khiến cho những kẻ này trả giá vì tội quấy rối em.

"Chết tiệt, sao lại nghĩ đến ảnh đầu tiên nhỉ?"

-Phạm Duy Thuận ghét nhất là trên đồ chơi của mình có ám mùi của thằng khác, để rồi xem anh ta ruồng bỏ cậu như thế nào đây. Kháng cự không nổi đâu, đó là hàng chuyên dụng đó.

Lý trí của Minh Phúc cứ lụi dần mặc cho con tim em vẫn đang cố gắng nuôi hi vọng.

Em đã gật đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com