31. Tĩnh lặng
Với Minh Phúc nói riêng và tất cả mọi người nói chung, lí trí luôn là giới hạn cuối cùng trong mọi hoàn cảnh. Em luôn dựa vào lí trí đứng trước mọi quyết định trong đời mình, bao gồm cả việc bước vào mối quan hệ khó hiểu với Duy Thuận.
Ngoại trừ ngay lúc này.
Chưa bao giờ em mong muốn bản thân mình nghe theo trái tim đến vậy. Trái tim em vẫn đang bám víu vào ba chữ Phạm Duy Thuận dẫu cho chính bản thân em cũng đang gạt gã qua một bên.
Có lẽ Duy Thuận là lối thoát duy nhất cho em vào thời điểm này, hoặc trái tim em nghĩ vậy.
Chưa bao giờ Minh Phúc phủ nhận việc em thích Duy Thuận, yêu Duy Thuận. Em yêu gã đến mức sẵn sàng mang trái tim mình ra để hiến dâng cho gã. Nhưng em lại chưa bao giờ dũng cảm để con tim lựa chọn thay cho lí trí cả.
Cũng chính là lúc em hi vọng trái tim mình sẽ dũng cảm đứng trước một lần. Dũng cảm đặt niềm tin vào gã, dũng cảm đợi gã đến dẫu em biết đó chỉ là cốt truyện cổ tích màu hồng.
Nhưng sau cùng em lại không có gì để đủ tin tưởng vào Phạm Duy Thuận cả. Em biết là với em, Phạm Duy Thuận đáng tin hơn người phụ nữ trước mặt, nhưng đối với thế giới ngoài kia, xã hội người ta, em liệu có nên tin tưởng?
-Trông em trai chưa tin lắm nhỉ, vậy thì đành dùng đến biện pháp mạnh vậy.
Vũ khí cuối cùng của đối phương được tung ra, chỉ là một đoạn ghi âm ngắn thôi nhưng em nghe rất rõ, đó là giọng của Duy Thuận.
"Cô cứ ra tay trong giới hạn cho phép đủ để cho cậu ta nghe thấy tên tôi là sợ hãi đến cuối đời là được. Thù lao thì cứ như thỏa thuận mà làm!"
Ngay lúc này thôi, tâm trí em bị xáo trộn hoàn toàn bởi thứ thuốc chết tiệt kia, cũng bị tổn thương bởi những gì mà cô gái kia nói.
"Thôi thì thế nào chẳng được..."
"Anh ta chán mày rồi kia mà..."
"Chán ngấy đến độ mượn tay một kẻ thứ ba để hạ nhục mày..."
"Ngu ngốc, ban đầu mày đã dự định như thế nào?"
"Không phải là chỉ theo đuổi làm thú vui hay sao?"
"Người như Phạm Duy Thuận là người sẽ nhìn đến mày sao?"
"Mày định chờ đợi điều gì nữa hả Phúc? Vứt danh dự cho chó gặm để chứng minh một trái tim chung thủy với ảnh hả?"
Trong một thoáng chốc Minh Phúc buộc lòng phải thừa nhận trái tim em yếu đuối nhiều hơn em tưởng, trái tim hướng về Thuận của Phúc...
...thất bại.
Em gật đầu.
Em chọn bảo vệ cho danh dự, bảo vệ cho chính bản thân em và từ bỏ gã.
-Được, tôi chấp nhận, tôi không gặp Phạm Duy Thuận nữa.
-Thật không đó em trai?
-Tôi cam đoan! Tôi sẽ không theo đuổi hay liên lạc gì đến anh ta nữa.
-Cũng đúng. Kẻ tệ hại như vậy sao có thể thay đổi vì em đây?
-Tôi đã đồng ý với chị rồi, phiền chị biến khỏi đây cho!
Hơi thở của Phúc không còn đều được nữa, dẫu lí trí em vẫn đủ sáng suốt để đưa ra quyết định nhưng em không chắc bản thân mình sẽ đưa ra quyết định gì tiếp theo nếu như những kẻ này còn ở đây được nữa.
Ít nhất không được để lộ khoảnh khắc yếu đuối nhất của bản thân cho những kẻ này thấy.
Người được thấy em yếu đuối, chỉ có thể là người em cho phép mà thôi. Các đầu móng tay của em bám chặt vào lòng bàn tay để giữ cho bản thân mình tỉnh táo đến tận khi họ rời đi hết.
-Ấy chết, em trai đã hi sinh cao cả như thế, sao có thể để em thiệt thòi được? Nếu như mấy anh trai đây đã không được em trai chọn, hay là tặng hết cho em đi!
Sự sang trọng hay bộ đồ đắt tiền bây giờ che giấu không nổi sự điên loạn của cô nàng, cô ta cười khanh khách nhìn đám vệ sĩ như hổ đói đang sấn đến em.
-Chị đừng có mà được đà lấn tới!
-Thôi nào, chị đây đã có lòng, em trai phải tận hưởng cho hết chứ!
Quần áo em từng lớp một cứ bị lột ra mặc cho em kháng cự. Vài kẻ đã mơn trớn lên tấc da trắng ngần của em. Cũng vài kẻ đang hau háu nhìn vào từng vùng riêng tư lấp ló dưới lớp vải bị xé toạc.
-TẤT CẢ ĐỨNG IM, CÔNG AN ĐÂY!
Tiếng hô hoán làm Phúc buộc phải ngước mắt nhìn lên. Không phải là người em đợi rồi.
Cơn mệt mỏi vì vùng vẫy và các cuộc đấu tranh tư tưởng làm Phúc ngất đi mà không nhớ được mình đã được giải cứu như thế nào.
Trong cơn mơ màng tỉnh dậy, em thấy tiếng Trường Sơn lầm bầm chửi rủa.
-Mẹ kiếp, con mụ trơ trẽn, giữa thanh thiên bạch nhật làm ra cái trò này, là con chứ chẳng phải người.
-Bé bình tĩnh, từ từ rồi mình giải quyết!
-Thì em biết là phải từ từ đấy nhưng ức không chịu được! Mà tên bạn chết bầm của anh đâu rồi?
-Thuận ấy hả? Anh không biết là ổng có bình tĩnh mà lái xe hay không nữa, anh hẹn ổng ở nhà anh.
-Sao lại là nhà anh? - Trường Sơn nhăn mày nhìn Thạch
-Cô ả ngày hôm nay mình tóm, không đơn giản cho lắm. Nên để an toàn, anh nghĩ là mấy ngày tới bé cứ ở nhà anh đi!
Giọng Sơn Thạch vẫn trầm trầm bí hiểm như thể hắn vẫn đang lao đầu vào một kế hoạch liều lĩnh nào đó. Trường Sơn bặm môi, không màng đến hắn đang bận lái xe mà véo vào eo Thạch một cái thật đau.
-Khôn hồn thì anh khai ra, không em sẽ vẫn ở nhà em đó.
-Chút nữa, anh sẽ nói mà, đằng nào cũng mất công kể lại cho Thuận.
-Nhưng mà Phúc nó cứ thở gấp vậy liệu ổn hông?
-Trúng thuốc kích dục, bé hiểu mà! - Sơn Thạch tinh quái nháy mắt
-Ê này em không đồng ý đâu nha!
-Hai ơi!
Giọng Phúc yếu ớt lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của Trường Sơn và Sơn Thạch. Tận lúc nhìn thấy chính Trường Sơn quay lại từ ghế phụ lái, em mới mếu máo.
-Hai cứu em hả?
-Thằng quỷ, tao cấm mày khóc nhe! Có gì nói chuyện đàng hoàng không thì tao giục mày xuống đường he!
-Nào bé, bình tĩnh không ẻm sợ á!
-Nó mà biết sợ hả? Nó mà biết sợ đã chẳng dây vô bạn thân anh rồi!
-Thì em thân dzới hai mà, hai dính dzô anh Thạch rồi chẳng lẽ em lại hổng được dzí ảnh?
-Thứ em với chả út, nuôi nó đã đời giờ nó bật mình.
-Thôi thôi thôi, về tới nhà rồi ạ, mời hai anh em hạ bước vô nhà.
Trước cửa nhà Sơn Thạch, không biết từ bao giờ Duy Thuận đã đứng đợi sẵn. Hai chân gã xoắn xuýt với nhau như thể chỉ vài giây nữa em không xuất hiện, Thuận sẽ phóng tới tận phòng tranh để tìm em.
Những tưởng Phúc sẽ sà vào lòng gã mà nức nở, nhưng em lại tảng lờ và lướt qua Thuận, coi gã chỉ như một gợn gió nhẹ.
-Anh Thạch, em mượn nhà tắm nhé.
-Ờmmm, ở cuối hành lang đó. Em cứ vào đó đi anh lấy đồ khô cho.
Mặc dù biết là mình là người cuối cùng nên lên tiếng trong bầu không khí sượng sùng này nhưng Sơn Thạch vẫn buộc phải vừa đáp lời em, vừa quay sang nhìn Trường Sơn cầu cứu.
Ngoài chiếc quần dài còn miễn cưỡng mặc lên được, trên người Phúc từ lúc về chỉ được đắp tạm chiếc áo khoác của Trường Sơn, nhưng em cũng rũ bỏ ngay khi bước xuống khỏi xe. Nhìn tấm lưng trần trắng trơn, trần trụi của em, lòng Duy Thuận như bị ai đem cứa từng lớp rồi sát chanh lên vậy.
Luống cuống mãi mới có thể cởi được chiếc áo khoác của mình ra và đuổi kịp em, ngay khi Thuận choàng áo lên vai, ôm chầm lấy em thì Phúc lại chán ghét phẩy tay một cái cả chiếc áo khoác lẫn tấm chân tình của gã đều nằm lặng trên sàn nhà.
-Phúc!
-...
-Chuyện gì đây?
Đau xót chưa nguôi ngoai, Duy Thuận ngỡ ngàng, đúng hơn là run lẩy bẩy nhìn về hướng hai người Thạch, Sơn để tìm câu trả lời cho sự lạnh nhạt vừa rồi. Gã còn chưa kịp tiêu hóa hết mọi chuyện đã bị Sơn Thạch gọi đến đây, chứng kiến một cảnh em dửng dưng như thể chưa từng quen biết gã.
Sau khi bỏ lỡ cũng gần mười cuộc gọi nhỡ của Phúc sau cuộc họp, Thuận đang định gọi lại cho em thì nhận được một cuộc gọi khác đến từ Sơn Thạch, nói đến nhà hắn ngay, Phúc gặp chuyện lớn.
-Em sẽ không cho phép anh được biết bất cứ chuyện gì, trước khi anh nói được ra rằng rốt cuộc chuyện của anh với cô ả tiểu thư nhà họ Đinh đã đến kết cục nào rồi? - Trường Sơn lấy tay níu Sơn Thạch lại không để hắn nói điều gì.
Làm nhân viên kỳ cựu dưới trướng Phạm Duy Thuận đã lâu, Trường Sơn đương nhiên biết cô tiểu thư nhà họ Đinh đó có mối hôn sự hụt với gã. Ban đầu là bác trai nhà họ Phạm khá ưng ý cô con dâu này nhưng bên đó e ngại tính ăn chơi, mệnh số đào hoa của Thuận nên cũng chẳng mặn mà gì. Lâu dần, tuy gia đình chưa gật đầu hẳn nhưng cô tiểu thư này mỗi lúc lại tỏ ra ả là một kẻ si tình, điên cuồng đeo bám gã.
Lợi dụng sự điên tình cộng thêm gia thế cũng thuộc hàng máu mặt, Duy Thuận mượn tay ả để xử lý các mối tình qua đường mà gã chán ngấy, có những lần xử lý hơi quá tay nên cô ả cũng tốn không ít giấy triệu tập của công an, điều này thì Trường Sơn chưa được nghe nói bao giờ.
-Gia đình cô ta sau vài vụ xử lý hậu quả cho cô ta đã bắt cô ta chấm dứt với anh rồi kia mà. Bố anh từ lâu cũng chẳng để ý đến chuyện hôn nhân của anh nữa rồi.
-Vậy anh giải thích như thế nào khi mà hôm nay cô ta tìm tới tận phòng làm việc của Phúc, gây nên một vụ kinh hoàng mà không có lấy một người qua đường để làm chứng. Nếu không phải hôm nay em định rủ thằng bé đi ăn trưa, đời nó hỏng rồi cũng nên.
Nghe Trường Sơn mới chỉ nói lưng chừng câu chuyện, gã đủ hiểu ra một sự kiện kinh hoàng đã xảy ra với em. Ả đàn bà kia còn cẩn thận sắp xếp không ai có thể cản trở được, cả lúc Trường Sơn đến cũng bị kéo chân phải có thẻ công an của Sơn Thạch mới có thể tìm vào cứu Phúc được. Duy Thuận vội vã chạy theo hướng nhà tắm của Sơn Thạch để tìm em.
-PHÚC!
-...
Sự im lặng đến đến khó hiểu này ủa em dọa sợ không những Duy Thuận mà cả Sơn Thạch và Trường Sơn cũng hốt hoảng. Em ở trong đó hơn mười lăm phút rồi nhưng nước vẫn xả, tiếng cử động của người thì lại không hề có.
-Con mẹ nó phá cửa! Phúc nó không bao giờ tắm lâu mà im lặng như thế này hết!
Tiếng Trường Sơn thất thanh, Thạch và Thuận cũng chẳng buồn hỏi lại mà chỉ tập trung vào việc phá cửa. Cánh cửa không quá chắc chắn nhưng dường như không quá kiên cố nhưng bên trong xả nước nóng, áp lực lên cửa cũng đủ khiến cả hai người vạm vỡ như Thạch và Thuận tốn không ít thời gian để mở ra.
-PHÚC!
Cánh cửa vừa bật mở, Thuận đã tìm ngay được thấy em đang ngồi dưới vòi xả nước, điên cuồng kỳ cọ làm cho làn da em ửng đỏ. Chỉ mất không đến một giây để gã nhận ra, điều em làm không mang tính chất cọ rửa.
Lao tới bất chấp việc cả người mình cũng có thể bị ướt sũng nhưng Thuận cũng buộc phải ngăn em lại. Gã càng cố tắt nước đi, em lại ngoan cố bật lên và tập trung vào việc đang làm dở.
Biểu hiện bất thường của em từ khi xuống xe, và bây giờ là sự chà sát trên thân thể mình như một nỗi ám ảnh. Thuận thầm chửi rủa mình vì đã không nhận ra sớm hơn.
-Phúc, đừng mà em! Đừng làm nữa.
-BUÔNG TÔI RA! ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI.
Cả thân thể Phúc không chỉ bị hành hạ bởi cảm giác có hàng trăm ngàn đàn bọ đang bò dưới da mình mà em còn tự nhận xét: "bẩn"
Sự bẩn thỉu vô hình mà Phúc đang chịu đựng là không ai có thể hiểu được, em kinh tởm nó còn hơn cái cảm giác đáng xấu hổ bị gây ra bởi thuốc trên người mình.
-PHÚC! Là anh, anh đây mà!
-TRÁNH XA TÔI RA ĐỒ KHỐN NẠN.
Phúc vẫn vùng vẫy không khác lúc em bị đám vệ sĩ bỉ ổi kia đụng chạm lên thân thể em. Tay em cứ quơ quào loạn xạ buộc Duy Thuận phải nắm chặt hai tay em lại.
-Nhìn anh, nhìn anh này Phúc!
Gã khó nhọc áp bàn tay em lên má mình, cố tìm đủ mọi cách để trấn tĩnh em mà không biết rằng sự kinh hãi của em cũng đến từ cả gã nữa.
-AAHH! Ai đây nhỉ? À, Phạm Duy Thuận! - em cười chua chát rồi vỗ nhẹ lên má gã - Chồng của cô tiểu thư nhà họ Đinh! Hahahahahaha
-Phúc, nghe anh nói này em!
-Sao anh lại đến đây chơi cùng tôi vậy? Không phải chán tôi đến độ mượn tay cô vợ sang trọng của anh đến hại đời tôi à? Sao? Anh hối hận à? Hối hận vì gì thế? Vì tôi vẫn còn yên ổn nên anh đến làm thay phần mà chị ta chưa làm được hả?
Giọng em nói mỗi lúc lại thêm một phần ấm ức. Phúc càng nói, lại càng cứa thêm một nhát sâu thật sâu vào trái tim gã.
-Phúc à, em đừng tin người ngoài mà nghĩ sai về anh được không em? Anh thừa nhận trong quá khứ anh đã từng có những giao kèo đáng xấu hổ với cô ta, nhưng không bao giờ anh có một ý đồ gì sai lệch với em cả.
-Người ngoài?...Ai là người ngoài cơ chứ? Là thằng này này! Là Tăng Vũ Minh Phúc tôi đây này! Tôi sau cùng cũng chỉ là một món đồ chơi đối với anh mà thôi! Chán rồi thì tự ý vứt bỏ, nếu không ngoan ngoãn nghe theo sẽ bị anh mượn tay kẻ khác, sỉ nhục đến chết. Phạm Duy Thuận, anh biết không, tôi sinh ra có thể nói là không thiếu thốn, bố mẹ tôi nuôi dạy tôi đàng hoàng, trưởng thành vào đời cũng chưa từng nghĩ sẽ dựa vào ai để sống. Ấy vậy mà, chỉ vì...
-Không phải, em đừng nói vậy mà Phúc, xin em. Lời cô ta nói không có một điều nào là sự thật hết! Em đừng tin mà, em không tin anh cũng được, nhưng xin em đừng tin lời cô ta.
-Anh làm sao mà nghe được những lời chị ta nói với tôi kia chứ?
Nụ cười của Phúc vẫn thường trực trên môi, nó tươi tắn đến đau lòng. Em khóc, nước mắt lã chã nhưng đôi môi vẫn cong cong hệt như cái ngày đầu tiên gã say đắm em.
-Phúc nè, nghe anh nói một chút thôi nha em. Nghe anh nói rồi em có mắng chửi hay không nhìn mặt anh nữa anh cũng chịu, nhưng làm ơn, anh chỉ cần em biết một điều duy nhất. Phạm Duy Thuận anh chưa từng có nửa câu là giả dối với em, cũng muốn cùng em tính chuyện cả đời danh chính ngôn thuận. Anh đến với em, không hổ thẹn với đời, không hổ thẹn, với lương tâm, cũng vĩnh viễn không hổ thẹn với em.
Minh Phúc không nói, không cười gì nữa, em ngồi đó, bó gối lại, chỉ có nước mắt là không tự chủ được mà vẫn lã chã. Sự im lặng của em khiến gã hoảng sợ nhưng cũng không dám phản ứng gì chỉ lặng lẽ ngồi cạnh em.
-Phúc à, ngồi đây em sẽ bị lạnh đó. Mình đi ra chỗ khác nha em.
Vẫn im lặng. Một người chưa một khi nào Duy Thuận nghĩ em sẽ hợp với sự yên lặng, nay lại tĩnh lặng đến ghê người. Gã thoáng nghĩ đến những gì em đã trải qua, không ai chứng kiến được để kể lại trực tiếp với gã, nhưng gã mường tượng được, gã mường tượng được em đã dần đánh mất niềm tin ở nơi gã như thế nào, cũng mường tượng được người phụ nữ kia để chắc chắn gã không quay lại với em đã làm nên những trò đồi bại gì.
-Tôi đã bị thằng khác giở trò đồi bại rồi đó, phúc tổ bảy mươi đời chưa có nhét cái thứ bẩn thỉu đó vào bất kỳ cái lỗ nào trên người được nhưng nó cũng sờ soạng gần hết người tôi rồi, không phải anh ghét đồ chơi mình dính đến mùi của thằng khác lắm à? Đến lúc vứt tôi qua một góc để tiếp tục cuộc đời tự do của anh rồi đó.
-Ai nói với em như vậy hả?
Duy Thuận gầm lên mà không buồn kiềm chế nữa, gã nắm lấy hai vai em lắc mạnh.
-Phúc à, đừng nghi thế có được không em? Anh trân trọng em là thật lòng mà. Chưa một giây một phút nào anh thiếu tôn trọng với em. Em bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu được không?
-Tiếc quá, bỏ không được!
Phúc lại cười, nụ cười đó, cay đắng. Em cũng chẳng hiểu sao bản thân mình lại suy nghĩ như vậy nữa, em chỉ thấy tuyệt vọng, cảm tưởng như xung quanh mình toàn là màn đêm đen kịt, không phải là vì theo đuổi Thuận vô vọng, cũng chẳng phải em tin người phụ nữ kia hơn gã, càng không phải trách gã không đến vì em.
Chỉ đơn giản là em cảm thấy em cần bảo vệ cho chính con người mình hơn. Làm một món đồ chơi bị bỏ rơi, em chấp nhận, chỉ cần được yên thân.
-Nói anh nghe, tôi đã xác định ngay từ đầu, theo đuổi anh không có kết quả, nhưng tôi vẫn làm, như đã từng nói ấy, tôi theo đuổi anh vì cảm giác mình có một động lực nào đó. Chỉ tiếc là chỉ một lần lỡ dại, tôi trót mơ hão một chút, để bây giờ không còn lấy một chút động lực nào nữa. Bộ mặt thật của anh xấu xa cỡ nào mà tôi còn chưa nhìn được ra chứ? Tôi sợ rồi, tôi bỏ cuộc rồi Thuận ạ! Tha cho tôi đi! Tôi không tham gia trò chơi này với anh nổi nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com