35. Mượn rượu
Cảnh báo chap có nội dung nhạy cảm.
—————————————
Suốt một kỳ tuần trăng mật chỉ ăn với ngủ, thi thoảng viết vài đoạn nhạc, được vài ngày là cả Khoa và Sơn đều thấy chán không tả. Dù sao cũng chỉ là chuyển nơi làm những công việc hàng ngày sang chỗ khác nên đến ngày cuối cùng còn ở Hàn Quốc, họ quyết định đi trải nghiệm văn hóa địa phương, mà cụ thể là dắt nhau vào bar.
Ngặt nỗi, đi mấy chỗ được đề xuất cao đều không ưng ý nên cả hai quyết định mua rượu ra bờ sông Hàn uống.
-Nhạt thếch! - Khoa cảm thán sau khi tu hết nguyên một chai soju mà cảm giác như vừa uống nước lọc vậy
-Biết ngay mà! Đã bảo là mua bia đi rồi!
Huỳnh Sơn tặc lưỡi giành lấy vỏ chai từ tay Khoa để vứt hộ nó. Ai mà không biết ba cái loại đồ uống có cồn của Hàn Quốc vừa đắt vừa nhạt chứ. Ấy vậy mà hai người còn đặt mục tiêu là không say không về.
-Ủa? Mà sao bạn không uống dzợ?
-Chán ngắt! Uống em thôi là đủ say rồi!
-Sơn ơi, bạn không phải anh Thạch, tui cũng không phải anh Sơn Lê!
Để mặc cho Khoa cứ y xèo với câu thả thích cũ rích của mình, Sơn đan lấy bàn tay nó để xua đi từng đợt gió lạnh thổi bên bờ sông kéo Khoa về khách sạn.
-Này! Hứa là không say không về cơ mà! Bạn chịu thua rồi hả?
Trên đường về nó vẫn lè nhè. Không biết là do nó cũng đã ngà ngà sau chai rượu kia hay là đang phụng phịu vì Huỳnh Sơn không cho nó mó đến rượu tiếp nữa.
-Không! Anh sợ mình say rồi bị bế lên đồn thì có mà chết nhục!
-Khiếp! Dăm ba cái nước hoa quả lên men mà sợ say? Yếu nghề!
Khoa lại tiếp tục trề môi chê chồng. Nhưng nó nào đâu hay, khi nãy chồng nó đã mua riêng mấy lon bia để trong túi khác, và đây mới là mục tiêu của Sơn.
Yên vị trên ban công khách sạn, Sơn mới cười cười dỗ dành nó.
-Đây! Cho!
Lon bia vừa bật vẫn còn nguyên hơi mới bay lên chẳng thể nào dỗ ngọt được Khoa. Nó hằn học, sao không nói sớm để nó đỡ tốn tiền mua soju. Dù sao thì cũng là nó sợ tốn kém nên mới hạ mình đến thức uống hoa quả vị rượu trứ danh.
-Thế không uống đúng không? - Huỳnh Sơn rụt tay cầm lon bia lại
-Lon này của tui! Khui lon khác mà uống!
Vẫn là cái sự chiều chuộng thường thấy, Huỳnh Sơn cam chịu lấy một lon bia khác trong túi ra, cụng với lon của nó. Chẳng nhớ nổi cả hai đã ngồi uống bao lâu, Sơn mới ngập ngừng.
-Ê này...
Thu hút sự chú ý của Khoa xong, cậu lại không thể nói tiếp. Bởi ánh mắt của nó mơ màng, hai má đỏ hây, đôi môi hơi hé làm cậu muốn hôn nó nhiều hơn là nói gì đó.
Nhấp thêm một ngụm bia đắng ngắt cũng chẳng làm Sơn tập trung vào điều muốn nói, Sơn nhào đến, tay chống gần eo Khoa, ngậm lấy đôi môi kia.
Dẫu nhận thấy đầu lưỡi mình đột ngột có gì đó sai sai nhưng Khoa cũng kệ, lim dim mắt, nghiêng đầu tận hưởng nụ hôn bất ngờ.
Trong lòng Huỳnh Sơn có chút tiếc nuối khi phải rời đôi môi Khoa trước khi hai đứa lăn ra vì thiếu không khí.
-Đừng!
Bàn tay vội vã níu trên gáy Sơn như sợ cậu sẽ vụt mất. Rồi cũng ngay sau đó rụt tay lại, ngượng ngùng nhìn xuống dưới vì chợt nhận ra hành động cảm tính vừa xong.
Mặt nó đã đỏ nay lại còn ửng hơn nữa. Mấy ngón tay mon men đến cổ áo kéo nhẹ vừa muốn chữa ngượng vừa giải nhiệt cho cơ thể đang hầm hập của mình.
Chỉ một chút đó thôi mà Huỳnh Sơn lại phải đưa tay lên chặn hành động của Khoa lại. Cậu cau mày khó hiểu hỏi lại nó.
-Đừng gì hả?
-Đừng có mà đem con bỏ chợ!
Ấp úng mãi Khoa mới nói bóng gió được một câu ẩn ý. Huỳnh Sơn hiểu đấy nhưng cậu không dám tin vào ý muốn của Khoa.
Sợ mình giải thích chưa đủ, lần này Khoa khoác cả hai tay lên vai Sơn, ghé sát lại gần bờ môi cậu.
-Chẳng lẽ lại phải bảo là Sơn ơi, em nứng? Anh chậm hiểu thế à?
Một câu nhưng chỉ có bốn từ làm ý chính, một phát đánh sập hệ thần kinh của Sơn. Cậu mím môi như chuẩn bị nói gì đó thì lập tức bị chen ngang.
Khoa rướn người lên trước, hai tay đan vào nhau siết lại, ghì gáy Sơn xuống. Nó mơ màng cắn mút lên đôi môi của đối phương, mặc kệ sự vùng vẫy của Sơn mà càn quét khoang miệng của cậu đến sạch vị đắng của bia còn sót lại.
Không giống như rượu, sau sự cay nồng còn có vị ngọt nơi cuống lưỡi, vị bia đắng nghét vì đã bị mở mà mãi chẳng uống. Đắng giống như nỗi lòng úp mở mãi không chịu thổ lộ của Khoa vậy.
Nó hơi ngả người ra sau, câu kéo cơ thể Sơn đổ xuống theo mình, bắp tay vẫn ghì chặt trên cổ.
Ánh mắt của Khoa thì nũng nịu nhưng miệng nó thì vẫn làu bàu mấy từ trách cứ láo chết mẹ. Đại khái kiểu như đằng nào chả lỡ một lần rồi, nhích thêm một lần cũng có sao đâu.
-Nhớ lời anh từng nói trước khi đi chứ? Cho em một cơ hội cuối để nghĩ lại! - Sơn đặt tay lên tai nó, xoa nhẹ
Chất giọng khàn đặc pha với hơi thở nóng hổi ấy chỉ có tổ làm cơn sóng khát tình của Khoa thêm dữ dội, nó vùng khỏi vòng tay của Sơn, đẩy cậu nhích người vào hẳn bên trong của căn phòng, tiện tay kéo cánh cửa ban công đang lùa gió lại.
Đôi tay thoăn thoắt cố gắng cởi từng chiếc cúc áo nhanh nhất có thể trước khi nó mất kiên nhẫn mà xé toạc mảnh vải duy nhất ở thân trên. Nó quỳ gối, nhướn người sao cho cơ bụng rắn rỏi của mình ngang với tầm mắt của Huỳnh Sơn đang ngồi bệt trên đất.
-Cơ hội cái vẹo gì? Đếch nhớ!
Dứt lời, nó túm lấy bàn tay Sơn, áp lên thân trên trần trụi của mình. Hơi cong người cảm nhận từng chuyển động mân mê trên da mình.
Sơn ôm lấy eo Khoa, ghì lại, cạ răng lên đầu ngực đang căng ngứa. Chưa được thoả mãn lắm, nó vặn vẹo người để sự đụng chạm mạnh mẽ hơn.
Hiểu ý, Sơn dùng lực nghiến mạnh làm Khoa giật thót, đẩy trán cậu ra xa một chút nhưng cũng không xi nhê.
Ánh mắt Huỳnh Sơn ngước lên nhìn Khoa tựa như một con thú săn mồi đang thăm dò con mồi. Nhận thấy Khoa vẫn đang mê man trong cơn say và khoái cảm, cậu luồn tay vào trong cạp quần nó, bóp mạnh bờ mông nảy nở. Phía trước lại rê lưỡi từ bầu ngực xuống đến vùng da dưới rốn.
Khoa cắn lên môi bản thân, tay vò lấy tóc Sơn như muốn di chuyện cậu đến chăm sóc vùng da mà nó mong muốn.
Chiếc thắt lưng của Khoa bật khoá, cạp quần cũng theo sức nặng mà rớt xuống ngang đùi trả diện tích cho bàn tay Sơn tha hồ khuấy động bên trong bông hoa cúc e ấp.
-Hưmmmm...
Huỳnh Sơn dùng răng để lột nốt chiếc quần nhỏ hờ hững phía trước xuống. Ngậm lấy "em Khoa" vừa mới bán cương, cạ nhẹ lên đó trêu chọc.
Chăm sóc tận tình cả trước và sau như vậy, thằng em của Khoa cũng chẳng khách sao mà đáp lại lời gọi của Sơn, dựng cờ khởi nghĩa. Cảm thấy vừa ý, Sơn bắt đầu rời vùng riêng tư giữa hai chân nó, rướn người ôm lấy phần thân trên, đè ngửa nó xuống sàn, giam cả cơ thể bên dưới thân mình.
Cơn say làm Khoa loạng choạng dễ dàng đổ người xuống theo sự điều khiển của Sơn. Nó mơ màng, cong lưng, áp sát vật nam tính đang hừng hực của mình vào vùng dưới thắt lưng Sơn.
-Hôn anh đi rồi anh cho!
Biết miệng dưới đang đói ăn, Sơn nở nụ cười mang đậm nét bỉ ổi ra dụ dỗ. Trông thì thấy ghét, nhưng Khoa cũng chẳng đợi nổi nữa liền nhoài người nhưng không đủ lực đành phải liếm mút môi dưới của Sơn.
Thấy sự cố gắng của Khoa, cậu hài lòng thả xích cho thằng em của mình, ma sát nhẹ trước của mình của nó rồi từ từ tiến vào.
Cũng khá lâu chưa làm, Huỳnh Sơn cảm giác như mình sắp bị cắn đứt đến nơi bởi mép thịt chật hẹp.
Khoa chưa đủ thoả mãn với sự từ tốn này, lại một lần nữa cong lưng, cố đưa đẩy để cả hai bắt đầu vào nhịp.
Ánh mắt của nó mờ đục bởi dục vọng mà chẳng để ý nét đượm buồn bắt đầu hiện hữu trên gương mặt Sơn.
-Nữa! Sơn ơi...haaahhhhh... nữa đi!
Nó lại giục giã, ghì Sơn xuống để được chạm vào cơ thể cậu nhiều thật nhiều.
Nghe nó, Sơn tặc lưỡi, nhịp đầu làm thật chậm rồi thình lình giáng xuống cơ thể nó từng nhịp gấp gáp.
-Mẹ kiếp! Sơn ơi, không lên giường với bạn bấy lâu nay đúng là cái dại to nhất của tui đó.
Lời trong cơn say, người nói vô ý nhưng người nghe lại có tình. Vốn dĩ Khoa không bài xích chuyện lên giường, mà Sơn lại nghiêm túc quá, thành ra nó cũng thuận theo tâm ý mà cậu muốn.
Ấy vậy mà lời nó lỡ thốt ra giữa cơn say dục vọng lại khiến Sơn đã buồn lại thêm buồn. Vừa muốn trút dục vọng, vừa muốn gỡ bỏ mớ bòng bong trong lòng làm Sơn chẳng mảy may để ý đến lực thúc đẩy nữa.
Được một đoạn, Khoa bắt đầu cảm thấy không đúng, vách thịt dưới thân nó đau buốt, sợ rằng sắp rách ra đến nơi nhưng Sơn chẳng có chút dấu hiệu nào là sẽ ngừng lại.
Thân dưới Khoa nhớp nháp, nó cảm nhận rõ, cũng phải cố lắm Khoa mới nhỏm dậy được để chắc chắn dòng dịch chảy ra từ cơ thể mình không phải là máu.
Khoa cắn chặt môi thà để bật máu còn tốt hơn cứ há miệng kêu rên rồi cắn phải lưỡi.
Lỗ niệu đạo bắt đầu rỉ ra dòng dịch trắng đục, đặc sệt. Nhưng Sơn vẫn tiếp tục trò quái ác, bít chặt lấy không cho nó xuất tiếp.
-Sơn...arghhh...em muốn ra! Hư..ưm...chồng ơi! Cho em ra đi mà!
Nước mắt Khoa trực trào, không biết là do nó đang khóc hay phản ứng tự nhiên của cơ thể. Giọng nó cũng lạc hẳn đi, van lơn Sơn ngừng lại.
-Chồng hả? Anh là chồng em, giờ em mới nhớ à?
Sơn đáp lời đầy uất ức, cũng chẳng buồn giảm tốc độ, lần này Sơn cúi xuống cắn nghiến rất mạnh trên xương quai xanh, bầu ngực, đầu ti nó.
-Đừ..ừng... arghhh... đừng mà! Haaahhhh...đừng giữ nó...nữa! Sơn ơi!
Tiếng nó gọi nỉ non, chỉ vừa cầu xin thành công. Sơn vừa xuất xong, ngồi thẳng dậy, vuốt từng lọn tóc bết mồ hôi ngược ra sau.
-Khoa này! Mình li hôn đi!
Đang giữa cơn mê man, Khoa vẫn giật mình bởi lời nói lạnh lùng của cậu.
Nó cố chống hai cánh tay mỏi nhừ của mình để nhìn xem liệu có phải cậu vì say nên mới nói như vậy không.
-Anh nói cái gì cơ?
-Anh nói, li hôn đi! Cuộc hôn nhân này ngột ngạt quá! Chúng ta không thích nhau đến vậy đâu!
Tim đen của Khoa bị chọc trúng. Một cuộc hôn nhân hình thành sau một cuộc hoan ái của hai kẻ chỉ thích nhau một chút, nay cũng sắp kết thúc sau lần lăn giường tiếp theo.
-Em là kẻ không có chính kiến! Em không thích anh đến mức như vậy, cũng biết anh chưa thích em đến như vậy nhưng em vẫn gật đầu. Em ham muốn tiền bạc hay lo sợ quyền lực của nhà anh vậy Khoa?
Mới mấy phút trước còn ân ái dịu dàng, Huỳnh Sơn thay đổi đến chóng mặt để vạch tội Khoa khiến nó thẫn thờ, dẫu cho bản thân nó cũng mong muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này.
-Ừ! Anh sai, vì đã tự ý kéo em vào thoả mãn cơn nhục dục của anh! Em đòi bồi thường bao nhiêu tiền cũng được, chỉ là sau này chúng ta đừng giữ cuộc hôn nhân này nữa!
Lòng Khoa rối như tơ vò, đầu óc nó thì bối rối chẳng thể nghĩ được điều gì. Lẽ ra nó sẽ hưởng ứng ngay lập tức lời đề nghị này mới phải.
Cổ họng nó nghẹn lại, không thể thốt ra lấy một lời nào. Khoa không biết nó nên bào chữa, hay quay ra chỉ trích Sơn như cậu đang làm.
Ánh mắt nó vừa giận vừa tủi, bàn tay giơ lên giáng một cái chát chúa lên gương mặt điển trai của Sơn.
-Anh là cái thá gì mà dám bôi nhọ tôi như vậy? Anh nghĩ anh tốt à?
-Anh thừa nhận cái sai của anh rồi em còn muốn gì nữa? Trần Anh Khoa em nói xem, từ khi bước vào cuộc hôn nhân này, em có còn là em của mấy tháng trước không?
Lời Huỳnh Sơn nói cố thể khó nghe nhưng không lời nào sai với Anh Khoa của bây giờ. Nó e ngại ông Vũ, cũng chưa đảm bảo được tình cảm đôi bên, cứ vậy mà đặt bút ký vào cuộc hôn nhân này. Cũng chính vì thế, nó dần thay đổi chẳng còn là Trần Anh Khoa của ngày nào nữa.
Thẹn với lòng mình, Khoa cũng chỉ cãi lại cậu dăm câu rồi lại đỏ hoe mắt cam chịu.
-Đó lại im lặng chịu đựng nữa à? Em muốn cái gì bản thân em còn chẳng biết thì em đâu có tư cách trách cứ ai?
Khoa định phản bác điều gì đó nhưng thấy ánh mắt lằn tia máu của Sơn, nó lại nghẹn ngào đến khó thở. Khoa quay mặt đi chỗ khác, được một lúc, nó lại gắng gượng đẩy người lên, đấm thùm thụp trước ngực Sơn, lớn tiếng át.
-Thế anh còn lên giường với tôi làm cái mẹ gì? Không thích nhau sao không nói ngay từ khi còn ở Việt Nam ấy? Đến giờ chịch nhau đã đời rồi bày đặt thanh cao à?
Huỳnh Sơn cũng chẳng vừa, cậu đã quyết tâm phủi bỏ cuộc hôn nhân này nên không ngần ngại bóp chặt lấy cằm Khoa.
-Lần trước có thể chỉ là chuyện riêng của anh. Nhưng lần này, em nghĩ kỹ lại đi, là em đòi hỏi trước! Cũng chính miệng em nói em không lên giường với anh là dại dột, đó không phải là trong mắt em, anh chỉ là chỗ thoả mãn cơn nứng à?
Bỏ mặc Khoa ngồi thẫn thờ trên sàn, Huỳnh Sơn lục đục dậy mặc lại quần áo. Đặt lên bàn ba tấm vé máy bay đã chuẩn bị sẵn, thủng thẳng.
-Chắc em cũng tỉnh rồi, tự tắm rửa đi anh sẽ thuê một phòng khác! Ở đây có một cặp cùng chuyến và một chiếc chuyến khác muộn hơn. Tuỳ em lựa chọn. Đặt chân xuống sân bay, địa điểm tiếp theo đều là quầy thủ tục ly hôn. Trong thời gian làm thủ tục, em muốn ở nhà riêng của anh cũng được anh sẽ không về đó nữa, về với ba má anh cũng chẳng cản!
Cánh cửa đóng sập, Khoa lao đến chỗ Huỳnh Sơn vừa để vé bay. Đúng là cậu đã chuẩn bị từ trước, tối nay gợi ý uống cũng chỉ là bước đệm cho lời ngỏ chuyện li hôn, chỉ có cơn say tình kia là bất ngờ ập đến.
Nó ngồi thụp xuống, ôm đầu. Hai dòng nước mắt lạnh toát thi nhau chảy dài trên gương mặt còn nóng bởi cơn say.
Đáng ra Khoa phải vui mừng mới phải.
Thứ duy nhất mà Khoa nghĩ mình sẽ nuối tiếc đó là mối tâm giao với Sơn trong âm nhạc. Với nó, mối tâm giao ấy không đủ lớn đến mức nó đau đớn quên niềm vui như bây giờ.
Mải lí giải lòng mình, Khoa cũng chẳng buồn để ý vào giây phút cuối, nơi cuối mắt Huỳnh Sơn cũng ánh lên sự không nỡ, đôi chút áy náy vì đã nặng lời.
Khoa cũng chẳng thể biết được, Huỳnh Sơn vẫn đứng rất lâu trước cửa phòng, bặm môi thật chặt để không khóc, thầm xin lỗi chẳng biết bao nhiêu lần vì đã làm tổn thương nó.
Từng bước chân Sơn nặng nề, nặng hơn cả cái lúc cậu dùng dằng tình cảm của mình đứng giữa ranh giới có và không. Sơn muốn giữ Khoa ở bên, như một tấm bùa xua đuổi những kẻ đang hăm he lợi ích từ cậu, nhưng cũng chẳng nỡ để Khoa sống trong tình cảm mà cậu biết thừa là chẳng đủ cho nó của mình.
Trước chuyến đi, qua chuyện của Nam và Khánh, Sơn cũng từng thử quyết tâm nghiêng hẳn sang một bên nào đó mà vốn dĩ Sơn nhận định nó nên là "không có tình cảm".
Chuẩn bị tất cả các kế hoạch, cả vé máy bay cho Khoa tuỳ ý lựa chọn, sẵn sàng cho một màn mượn cơn say để có dũng khí. Vậy mà đến bước cuối Sơn lại thiếu chính kiến, mỗi một lần cậu hôn Khoa hay ngược lại, là một lần Sơn do dự trước kế hoạch của mình. Chỉ đến khi, câu nói vô tình của Khoa trong lúc say mới làm Sơn giữ vững ý định.
Câu nói vốn chẳng có gì, nhưng thôi thì có cớ là được. Sơn tặc lưỡi cho qua chuyện.
Ngày hôm sau, ngay trước chuyến bay, Khoa hằm hằm xuất hiện trước mặt Sơn, kéo cậu vào một buồng nhà vệ sinh.
Vừa chốt cửa, nó đã nhào đến, hôn ngấu nghiến đôi môi đang định phân bua điều gì đó.
-Trần Anh Khoa! Em cố níu...
-Trả lại cho anh! Xem như bù lại sự thiếu xót trong cái nhà tù vô hình này!
Vừa nói xong, Khoa lấy trong túi ra cặp măng sét của nó cùng tờ vé cùng chuyến đã bị xé vụn, dứt khoát thả xuống bồn cầu rồi nhanh tay giật nước.
-Mấy thủ tục hoà giải gì đó, làm tượng trưng thôi! Tôi cũng chẳng ham hố gì cuộc hôn nhân tù túng này đâu! Còn nữa, anh cũng khỏi phải chia trác tài sản gì! Thằng này đếch cần!
—————————————
Mấy phút nữa Va lung tung nhở 🌚🌚 cháy lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com