Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Chung sống

Trong một nhà kho bị bỏ hoang ở ngoại ô thành phố, một người đàn ông khốn khổ bị trói chặt bắt quỳ giữa nền đất lạnh, trên đầu mồ hôi và máu trộn lẫn ướt thẫm áo quần. Trung Đan mệt mỏi, đôi chút ngáp một vài cái nhìn mục tiêu được giao xử lý. Đây chẳng phải con nợ, cũng chẳng phải kẻ không biết điều nào đó lỡ gây hấn với hắn, chẳng qua là một người xui xẻo làm phật ý Liên Bỉnh Phát, anh ta là kẻ gây tai nạn cho Trọng Hiếu và đang bỏ trốn.

-Anh! Nó vẫn không chịu thừa nhận!

-Lôi nó lại gần đây!  - Trung Đan lạnh lùng ra lệnh - Vậy tao muốn hỏi con xe trong ảnh này, phải của mày không?

-Không!

-Vậy sao mày đem nó đi sửa? Tưởng đem sang thành phố khác sửa thì sẽ không bị mó tới à?

Kẻ bị đánh cứng họng, anh ta đuối lý rồi. Những tưởng sẽ tạm thoát được truy cứu trách nhiệm của cảnh sát, giờ đây lại rơi trúng miệng cá sấu.

-Đánh tiếp! Chỉ cần giữ lại cái mạng của nó thôi! Chân tay, xương xẩu gì gãy vụn cũng chẳng sao cả! Nó lỡ phạm pháp rồi thì cũng không dám báo án đâu!

-Trò đùa vô lý gì vậy? Không phải tao cũng cho thằng ranh đấy tiền rồi à?

"Đoàng"

-Tiền hả? Mày nghĩ mày ném cho em ấy vài tờ bạc rồi chạy mất là xong sao? Thế còn chân của em ấy để lại biến chứng không thể di chuyển như cũ được thì tính sao đây?
Tiếng súng bất ngờ nổ lên giữa màn đêm, viên đạn tàn nhẫn ghim vào bả vai kẻ xấu số, tác giả không ai khác ngoài Liên Bỉnh Phát. Gã phẫn nộ khi nhận được file CCTV được gửi từ chỗ Sơn Thạch, kẻ rác rưởi trước mắt nếu như dám ở lại đưa Hiếu đi viện cấp cứu ngay lúc đó có khi chân em lại không trở nặng như bây giờ. Bỏ trốn cũng là cái hay, gã có thể tùy cơ xử lý mà không lo chuyện bị tố giác trước pháp luật.

Chuyện Liên Bỉnh Phát thiếu bình tĩnh như hôm nay là điều mà Trung Đan hay tất thảy đàn em ở đó chưa bao giờ thấy. Đó là lần đầu Phát dùng quyền lực trong giới cho một tư thù, dành tâm huyết lớn cho một việc nói trắng ra chỉ bằng cái móng tay.

-Nhưng kể cả bây giờ ày có giết tao đi nữa, chân thằng ranh kia cũng chẳng thể lành lại được! Tử tế đôi chút thì may ra tao còn bố thí thêm chút tiền nữa!

-À! Tao đâu có cần phải nhặt mấy đồng tiền rách của mày! Tao đây muốn cái mạng của mày!

Một màn trút giận đẫm máu. Ngay cả những người có mặt ở đó cũng không thể hiểu được tại sao Liên Bỉnh Phát có thể hành xử như vậy. Nếu nói là vì tình thì đây chắc chắn sẽ là cơn điên tình kinh khủng khiếp nhất. Gã không cần tiền vì nếu để nói Trọng Hiếu cần chữa trị, gã dư sức cho em điều kiện phục hồi tốt nhất, cũng chẳng cần kẻ kia xin lỗi vì với thái độ đóm gã biết anh ta chỉ xin lỗi vì cái mạng của mình mà thôi.

-Phát! - Trung Đan cản cánh tay đang cầm búa, lăm lăm dáng xuống đầu kẻ xấu số - Những kẻ đó vẫn còn theo dõi!

Thái độ của Phát dần dịu lại, gã hiểu rằng quyền lực vẫn chưa thật sự thuộc về tay mình, những kẻ đứng đầu của các nhánh nhỏ vẫn đang nhăm nhe cơ hội lật đổ gã. Vốn dĩ Trung Đan là người thay gã thanh toán đối tượng nhưng thật sự những gì mà anh ta thể hiện đã đụng chạm đến giới hạn của Phát. Một ông trùm thì không nên tự tay xử lý cơn nóng giận của mình, đó là điều ông nội gã luôn răn dạy, Phát chưa từng nghĩ một ngày bản thân sẽ vi phạm lời dạy này.

-Xử lý nốt cho em!

-Vẫn giết sao?

-Để nó sống được đến bao giờ thì sống! Không bước ra khỏi lãnh địa này là được!

-Hiểu rồi!

-Với cả anh Đan! - Phát ghé tai nói nhỏ - Hôm nay em không về nhà! Nếu ông nội có hỏi, anh cứ nói em qua nhà mấy đứa kia!

-Ok! Anh hiểu rồi! Nhưng Phát này! Quần áo ám mùi thuốc súng đó!

-Em có đi hẹn hò đâu!

Ánh nhìn của Trung Đan thể hiện sự không tin tưởng, hắn là anh họ của Huỳnh Sơn, chính cậu cũng là người giải thích cho hắn về sự điên tình mấy hôm trước của Phát, sao có thể không biết, dạo gần đây gã đã chuyển hộ khẩu đến nhà Hiếu rồi.

Mà nói đi cũng phải nói lại, Hiếu như bị trúng tiếng sét ái tình, sau đêm diễn cuối cùng của em, gã đến thăm em ở bệnh viện. Em cười tít mắt như thể đã quen biết gã từ lâu. Đến Duy Kiên và Huỳnh Sơn cũng bất ngờ với biểu hiện này của em. Thành thật mà nói đã từ rất lâu, Hiếu không muốn tiếp xúc với người lạ, Phát là ngoại lệ duy nhất của em.

-Ông Phát về rồi ợ?

Bộ quần áo vấy máu và ám mùi thuốc súng khó chịu Phát đã thay ra từ trước khi về đây. Nghe tiếng cửa căn hộ mở, Hiếu đang nằm trên ghế sofa liền bật dậy, nhanh như cắt lao tới ôm cổ Phát, thơm một cái chóc lên má gã.

-Em cứ hôn tôi như vậy nhưng tôi tỏ tình thì em lại không chịu sao?

-Đó là cách chào thôi mà!

Em trề môi, từng có một quãng thời gian dài sống ở nước ngoài thành ra Hiếu cũng thoáng tính trong các cử chỉ thân mật hơn hẳn. Em biết gã không thích như vậy nhưng em thích trêu chọc gã như thế. Phát đã tỏ tình em ngay từ lần đầu tiên em chào đón gã bước chân vào cuộc đời em, nhưng Hiếu tảng lờ tấm lòng của gã.

Ừm, hai người họ đang mập mờ.

Nguyễn Trọng Hiếu từ chối thừa nhận điều này.

Liên Bỉnh Phát chấp nhận sự thật đó.

-Em đã ăn gì chưa?

-Chưa! Tôi đợi ông Phát đó!

-Có nghĩa là em cũng chưa uống thuốc?

Lại đánh trống lảng, em cười khúc khích rồi kéo tay Phát về bàn thức ăn đã nguội lạnh. Gã cũng chẳng buồn o ép em thêm, gã chiều được mọi sự ngẫu hứng của em, gã biết em ngột ngạt với những đơn thuốc các kiểu.

-Ăn đồ ăn nguội vào đêm muộn sẽ lạnh bụng! Ngồi đây tôi hâm nóng lại thức ăn cho em!

-Ừm!

Em tựa cằm lên tay mình nhìn bóng lưng trong bếp. Chưa bao giờ em tự hỏi bản thân mình tại sao lại thích ở cạnh Phát đến thế, cũng chẳng buồn hỏi rốt cuộc bản thân em có thích Phát hay không. Em chỉ đơn giản muốn ở cạnh Phát, và gã cũng hài lòng với mong muốn giản đơn đó của em.

-Ông Phát ơi!

-Em nói đi!

-Nếu như vĩnh viễn sau này tôi không đón nhận tình yêu của ông Phát, ông có rời bỏ tôi không?

Đôi tay đang bận rộn thoáng dừng lại. Gã cũng giống em, không hiểu được rốt cuộc bản thân có cảm xúc gì, gã vội vã tỏ tình với em chỉ vì đơn giản gã muốn ở bên cạnh em, giữ em bên mình, nhìn em say mê luyện múa. Gã cam tâm tình nguyện làm một khán giả trung thành của em.

-Vậy còn em? Nếu không có tôi ở bên, em sẽ ổn chứ?

-Chắc là có! - em cười khúc khích - Ông Phát mới ở bên tôi ba ngày thôi! Nên...

-Vậy thì em phải nhanh chóng từ chối đi thôi! Ở lâu thêm em sẽ không thoát được nữa đâu!

Một kẻ luôn theo đuổi, một người lại luôn lẩn trốn, họ cứ vậy tìm đến nhau, vờn nhau, trêu đùa nhau mà chẳng suy tính đến lâu dài.

.

.

.

.

.

-Em đây rồi! - Thanh Duy ngẩng đầu lên nhìn cậu sinh viên đang lấm lét, vân vê gấu áo chưa dám trình bày về sự biến mất của mình trong những hai ngày - Thầy còn tưởng em định bỏ học luôn chứ!

-Em xin lỗi ạ! Em có chút việc gia đình nên làm ảnh hưởng đến việc học!

-Ba em đã đến đây tìm em! Thầy không nghĩ đó là chuyện gia đình!

-Chính xác hơn thì đó là việc cá nhân của em ạ! Không biết ba em đã nói những gì với thầy, nhưng em hy vọng thầy đừng khuyên nhủ gì em cả!

-Không! Ba em không nói gì với thầy hết! Nhưng em có không Nam?

-Em...

-Ý thầy là nếu em cần có người chia sẻ, thì thầy rất sẵn lòng lắng nghe! Thầy làm công việc nói cho người khác nghe, nhưng đôi lúc thầy cũng muốn nghe người khác nói!

Thấy Nam vẫn chần chừ, Thanh Duy lại càng muốn giúp cậu mở lòng hơn chút nữa. Có lẽ là vì đồng cảm với cậu nhóc trước mặt, anh cũng từng là cô nhi, cũng từng được nhận nuôi khá muộn nên cũng sinh ra tâm lý sợ bị bỏ rơi, chỉ là chưa từng có một Vương Bảo Trung nào xuất hiện trong đời anh như Nam.

-Em muốn dọn ra ngoài sống ấy mà thầy!

-Dù sao em cũng qua tuổi cần bảo hộ rồi, em được quyền mà!

Thấy sự thản nhiên của Thanh Duy, Nam sững người, thì ra với góc nhìn của người ngoài khúc mắc của cậu và Bảo Trung vốn dĩ chỉ gói gọn trong hai chữ "được quyền". Cậu được quyền tách ra ở riêng từ cách đây vài năm rồi.

-Thực ra thầy muốn hỏi, em tự chủ được tài chính, thầy biết một số sáng tác của em cũng đã được bán ra từ khi em còn ở năm hai. Tại sao em không chuyển ra từ khi đó?

Lại một lần nữa Nam không thể phản hồi. Cậu bắt đầu tự đặt câu hỏi cho chính mình, đã từ khá lâu rồi, cậu và Bảo Trung chỉ là hai người tụm lại giúp lẫn nhau vượt qua cô độc mà thôi. Nếu không phải vì tình thân, thì chắc chắn Nam không ở lại lâu đến thế.

-Thầy nghĩ là thầy chỉ nên làm nghề nói thôi! Không có hợp lắm với nghề nghe ha! - Duy nở nụ cười nhẹ làm giãn bớt sự căng thẳng của Nam

-Thầy đã lo cho em lắm phải không ạ? - Nam lúng búng trong miệng

-Cũng một phần đúng mà một phần không! - Duy nhún vai - Nếu như xét trên lý trí, em là sinh viên, thầy là giảng viên, nếu không phải vấn đề đặc biệt liên quan đến tính mạng thì thầy cũng không có nghĩa vụ phải lo lắng cho em. Nhưng với góc độ tình cảm, thì đúng, thầy đã rất lo và thậm chí là thầy giận em, sao em có thể tự dưng biến mất như vậy hả? Em đã suy nghĩ kỹ về quyết định đó chưa?

-Em hiểu tâm ý của thầy, cũng cảm ơn thầy vì thầy đã dành quan tâm cho em! Nhưng em nghĩ bản thân mình cần thu xếp lại tâm trí một chút! Em xin phép!

Cánh của phòng làm việc vừa đóng vào đã chợt mở ra, người kia tự nhiên bước vào mà chẳng cần gõ cửa.

-Để anh đoán nhé? Em có liên quan đến thằng nhóc vừa rời phòng anh?

-Đúng là không thể qua mắt anh ha! Bé đường của em đó! - Khánh tự tin

-Thì làm gì có chuyện khi không em đến tìm anh! Sao hả? Sugar daddy mới nhú này muốn mua điểm cho Nam hả?

-Em trót hứa rồi thì phải làm cho trót chứ! May là giảng viên của ẻm là anh đó!

-Nhưng anh nghe Bảo nói em với ba nuôi của thằng bé...

-À! Em bỏ thích ổng rồi! Chạy theo người ta mãi cũng mệt chứ bộ!

-Nên em tán con trai của crush cũ?

-Em hông có tán nha! Em chỉ muốn thử cảm giác mới thôi à!

Khó hiểu vẫn hoàn khó hiểu. Thanh Duy biết Khánh đủ lâu để hiểu cảnh chim lồng cá chậu của y. Bất ngờ là y muốn nổi loạn ở ngay đỉnh cao của sự nghiệp như thế này kia chứ.

-Sao mà anh cảm giác như em đang muốn trả thù thì đúng hơn!

-Ôi! Anh mà biết lí do thật sự thì anh còn shock nữa!

-Ý em là em uống say xong chọn bừa một thằng để chơi và vô tình vớ trúng Nam?

-Ui sao anh biết?

"Vì anh là người chứng kiến mà". Thanh Duy không thể nói vậy, dẫu mối quan hệ của anh và Khánh cũng gần giống như với Quốc Bảo nhưng anh không hề muốn tiết lộ thêm về bí mật của mình, hơn nữa Khánh cũng có đôi phần liên quan đến Quốc Thiên mà anh thì chưa tỏ rõ thái độ y ra sao. Thanh Duy ôm trán.
-Anh không muốn can thiệp vào chuyện riêng của em đâu Khánh! Nhưng em có thể nghĩ kỹ càng chút được không? Chuyện này mà vỡ lở là ảnh hưởng rất nhiều người!

-Em chẳng nghĩ vậy! Trừ việc ba mẹ em sẽ tức chết thì em chưa nhìn ra ai sẽ ảnh hưởng nữa. Anh yên tâm, sinh viên của anh biết mối quan hệ của em với ba nuôi của ẻm mà!

-Vậy có thể nào đừng đem điệu bộ bố đường cợt nhả đó đến tìm anh được không? Anh đã bỏ qua chuyện Nam trốn học rồi, tất nhiên không phải vì em đến đây! Mấy cái khác cho anh xin nhé!

-Ơ sao anh phũ phàng vậy Duy?

-Anh nào có! Anh mong em tém tém lại thôi à!

-Rồi rồi! Thế em về đây!

-Mà nhớ giữ lời đó!

-Hả?

-Em sẽ không tán tỉnh sinh viên của anh!

-Vâng vâng!

.

.

.

.

.

-Anh đi quay về muộn vậy à? - Nam ngừng đánh đàn khi Khánh về

Mệt mỏi tháo giày xong xuôi, Khánh đến ngay bên cạnh Nam, lấy chân cậu làm gối, nằm dài ra ghế sofa. Nam định đưa tay lên vuốt tóc y nhưng ngại ngùng rụt lại.

-Chịch nhau cũng chịch rồi mà đụng chạm nhau là ngại hả?
Không cần nhìn nhưng vẫn cảm nhận được sự ngượng nghịu của cậu liền ngước mắt lên, nhìn vào mắt cậu mà trêu chọc. Hai ngày mà Nam nghỉ học, cậu cũng chỉ tìm cách né tránh Khánh chứ chưa tiếp xúc lại thân mật như thế này.

-Đừng nói thô thiển vậy có được không? - Nam hơi cúi đầu xuống

-Thì chuyện có gì để nói giảm nói tránh đi hả? Ở đây chỉ có tôi và em, chúng ta cũng là loại quan hệ đó! Sao phải ngại? Hay em định nói với tôi người đồng ý phi vụ này là rượu chứ không phải em?

Trúng phóc tim đen. Dù đã nói chuyện với Thanh Duy trước đó, Nam vẫn chưa thể mở lòng hoàn toàn với chuyện của Bảo Trung. Cậu vẫn cần nơi trú mưa trú nắng, vừa hay Duy Khánh lại sẵn lòng cho cậu. Vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ thì Khánh đưa tay lên câu cổ cậu xuống một nụ hôn. Nam chỉ biết vụng về ngồi im chịu trận mặc cho Khánh đảo khắp ngóc ngách trong khoang miệng cậu.

-Ahhhh! Sạc lại năng lượng thành công! - Khánh hài lòng khi thấy lớp son môi của mình lem đầy trên khóe miệng Nam, tinh nghịch đưa tay lên lau giúp cậu

Đôi môi kia rời khỏi làm dư vị ngọt ngào trong khoang miệng cũng dần tan ra làm Nam bỗng cảm thấy nhạt nhẽo vô cùng, cậu lại hấp tấp cúi xuống, lần này là cậu chủ động, tay giữ trên gáy y, thô bạo ghì chặt lại để đầu lưỡi mình có thể yên tâm quét tìm mỹ vị khi nãy.

Hơi thở của Khánh gấp gáp hơn sau khi kết thúc nụ hôn kia, y tự hỏi mình có nên khen ngợi bé cưng vì đã học hỏi nhanh chóng hay không? Nam xoay cả người Khánh lại, đặt y nằm gọn trong vòng tay của mình, lại tấn công y lần nữa bằng một nụ hôn, lần nay cả đôi tay của cậu cũng tham gia cuộc tấn công, luồn tay cả vào trong áo sờ soạng khắp người y.

-Hôm nay em về qua nhà cũ hả? - Khánh hỏi khi Nam đang hôn khắp cổ gáy mình

-Em về lấy chút đồ! Lấy những gì cần thiết thôi, anh không chê trật nhà chứ?

-Không! Trung không nói gì sao?

-Em không gặp ổng! Em qua vào giờ hành chính, có lẽ là lúc đó đi làm rồi! - Nam hơi khó chịu vì Khánh nhắc tới Bảo Trung liền phản đối bằng cách giật tung hàng cúc áo ngay ngắn trên người y

-Ghen à? - Khánh tít mắt cười nâng gương mặt đang hằn học lên

-Chả có! Anh sắp làm tình với em còn nhắc đến người khác!

-Con cáo trong lốt cừu non! - Khánh mắng yêu một câu rồi ngửa cổ cho cậu làm loạn

.

.

.

.

.

-Ủa Khoa? Nam không đến đây nữa à?
Đã một tuần trời trôi qua Nam không còn đến nhà Huỳnh Sơn nữa, cậu cũng được Bảo Trung nhờ vả chuyện để mắt tới Nam. Hắn tạm thời muốn để Nam thư giãn trước nên cũng chẳng nhờ Huỳnh Sơn khuyên nhủ gì.

Trái với tên bạn thân đang bỏ trốn kia, Khoa vẫn chăm chỉ đến nhà Huỳnh Sơn học hỏi. Chính nó cũng bị Nam lảng tránh mỗi khi chạm mặt nhau trên trường. Tuy nhiên bây giờ Khoa còn đang mải để ý ông bô nhà nó dạo này đang rất nhiều biểu hiện lạ, cũng chưa rảnh để túm gáy tên bạn lại hỏi chuyện cho ra ngô ra khoai.
-Em cũng chưa hỏi được nó có chuyện gì. Hình như là đang giải quyết chuyện gia đình gì đó, giảng viên hướng dẫn của tụi em bảo vậy!

Huỳnh Sơn nghe vậy cũng chỉ nhún vai, thầm cảm thán chuyện nhà hai bố con này còn phức tạp hơn cả nhà cậu nữa. Trộm vía tỷ lần, bố cậu ly hôn trong hòa bình với vợ cũ, kết hôn với mẹ cậu cũng không gặp trở ngại gì, mẹ cậu là người ôn hòa yêu thương cả Việt Cường lẫn Sơn Thạch nên đôi lúc cậu cũng được cả mẹ hai anh quan tâm nữa. Nên để mà nói, gia đình cậu chính là hòa bình nhất cái giới tinh hoa bấy giờ, có chăng rắc rối chỉ là ở người bố yêu quyền lực hơn cả tính mạng, muốn con cái cũng phải phục tùng mà thôi. Khác với Việt Cường và Sơn Thạch, Huỳnh Sơn từ nhỏ bộc lộ năng khiếu âm nhạc, mẹ cậu rất ủng hộ nên không bị bắt ép đi theo con đường chính trị như hai anh trai.

Quay lại hiện tại, càng lúc Huỳnh Sơn lại bớt thành kiến với Khoa hơn một chút. Có thể với các khía cạnh khác, nó là một đứa ngỗ nghịch, khó thuần dạy, ương bướng, ngang ngạnh nên đặc trưng ấn tượng của nó với người khác luôn mang lại cảm giác khó chịu. Huỳnh Sơn lại khác thế, cậu quan sát nó bằng âm nhạc, lắng nghe nó cũng bằng âm nhạc nên cậu đã thấy được một Trần Anh Khoa rất khác, một đứa trẻ đơn thuần, giàu tình cảm, khao khát tình thương.

-À mà! Bài hát mới em viết anh nghĩ không cần sửa gì thêm nữa đâu!

-Không anh! Em cảm thấy chưa đủ độ lắng! Hoặc chí ít em muốn sửa lại phần lời đoạn này!

Và cũng cầu toàn một cách khó chịu. Huỳnh Sơn thầm cảm thán.

-Bài hát định tặng bố hả?

-Đúng rồi! Sắp sinh nhật ba em á!
Ánh mắt Khoa lại long lanh, sáng như những lúc nó hoàn thành được một đoạn nhạc nào đó ưng ý vậy. Thằng bé này không ghét bố nó như mình tưởng, Sơn đã nghĩ vậy khi nhìn vào mắt nó.

-Nhưng vậy sao đoạn đầu có chút hờn dỗi thế này ông tướng?

-Thì em dỗi ba em thật! Em là đứa con ngoài ý muốn của ổng mà! - Khoa không nghĩ ngợi vội phản ứng

-Em điêu thế! Thầy Trung mà thương em số hai ai dám dành số một?

-Đấy là sau khi mẹ em bỏ đi, ổng không nỡ nên mới chịu nhặt em về á!

Không hiểu câu chuyện đã dẫn dắt như thế nào, Anh Khoa cứ vậy mà thoải mái kể chuyện cuộc đời nó cho Sơn nghe.

Kết quả của một cuộc tình chóng vánh thời sinh viên của Thành Trung, ba năm đầu đời Anh Khoa chỉ lớn lên với tình yêu của mẹ. Nó về ở với Thành Trung khi mẹ nó bỏ đi, thành ra Khoa sợ nếu ba nó có người mới, nó sẽ lại bị bỏ rơi tiếp.

-Thế nên bài hát này viết để dằn mặt ba nữa chứ gì? - Huỳnh Sơn bĩu môi

-Thì cũng...
Bị đọc trúng ý đồ không chín chắn lắm, Khoa ngượng nghịu gãi đầu gãi tai. Đời mà, có đứa trẻ nào không bị doạ là ba mẹ có em sẽ bỏ rơi nó, mà cũng chính Khoa là người trải qua cảm giác đó rồi khi mẹ nó có bầu với người tình, bà ấy cũng không đem nó theo nữa.

-Em đến tuổi này rồi, cũng để thầy Trung tìm người bầu bạn thôi chứ! 

-Cũng có lúc nghĩ rồi! Nhưng mà kiểu từ nhỏ em n với suy nghĩ dzậy rồi á...
Chưa kịp nói hết câu, Khoa đã gục đầu xuống ngủ quên mất. Huỳnh Sơn thấy vậy cũng chỉ dịu dàng mang nó sang phòng ngủ, đắp chăn cho nó, cẩn thận nhắn tin báo cáo về nhà.

Đêm ấy có một người thức trắng để viết lại lời bài hát mà Khoa muốn sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com