3
"Nam ơi! Đi học! Thằng Nam đâu rồi??!!! Dậy đi học liền cho tao!" Sáng sớm gà mới gáy hai hồi thì thằng Khoa đã đứng trước căn nhà tại tầng 1 của khu tập thể, cụ thể là nhà kế bên nhà nó, cụ thể hơn là nhà thằng Nam con anh Trung để rủ nó đi học.
"Khoa ơi! Mày để cho tao ngủ yên đi. Hết thằng Thạch lại tới mày!!!" Quốc Thiên từ tầng trên chửi vọng xuống tầng dưới. Đêm qua anh đi hát đến tận 12h đêm, sau đó còn phải chạy deadline cho công ty, bán mình cho tư bản đến 3h sáng. Vừa chợp mắt được vài tiếng thì bị Sơn Thạch làm ồn, Sơn Thạch vừa im thì đến cái mỏ của thằng Khoa.
"Khoa hả em? Chờ tí, anh kêu Nam dậy liền nè" Bảo Trung đeo tạp dề chạy ra mở cửa, tay còn cầm đôi đũa dính tí rau, chắc anh đang xào rau ăn sáng.
Anh Vương Bảo Trung, bằng tuổi má Bảo nhà nó nhưng anh đã có con. Mà con anh còn bằng tuổi nó cơ chứ.
Thằng Nam, con anh Trung nhưng nó họ Bùi tại nó là con nuôi của anh Trung.
Anh Trung năm tròn 18 tuổi, tự nhiên tha về xóm một thằng cu 8 tuổi rồi bảo sẽ nhận nuôi nó. Mọi người trong xóm ai cũng ngạc nhiên, bác Sơn, bác Long với bác Kiều chạy sang hỏi thăm thì chỉ nghe anh nói, anh thấy thương thằng Nam quá nên nhận nuôi thôi. Với anh cũng đủ tuổi rồi nên cũng không sao.
Thế là xóm có thêm một thằng cu.
Thằng Nam trùm kín đầu, rúc sâu trong chăn, mặc cho Bảo Trung kéo chăn kéo mền gọi nó dậy.
"Anh Khoa! Bàm Công Nui dậy chưa???" Duy Khánh, cháu chú Thiên từ đâu chui ra đứng kế bên thằng Khoa.
Tiếng thằng Khánh như tiếng báo thức hạng SSS+, thằng Nam vừa nghe liền vùng vằng bật dậy. Bảo Trung thở phào, chắc anh phải thu âm tiếng Duy Khánh vào máy để mỗi ngày gọi thằng cu nhà mình dậy dễ hơn.
"Thưa Đa Đa con đi học!"
"Tạm biệt anh Trung nha!"
Bùi Công Nam chân xỏ chiếc sandal, tay nhét miếng bánh mì vô miệng, tay còn lại xách balo. Quằn quại với mớ đồ cũng gần 5 phút thì Nam mới đứng thẳng như bao người. Thắng Khoa thì luôn miệng cằn nhằn thằng Nam ngày nào cũng dậy trễ làm cả lũ muộn giờ qua rủ Subủm. À, Subủm là Vũ Huỳnh Sơn, con út nhà bác Long, em trai anh Cường hay cho bánh thằng Khoa. Huỳnh Sơn lớn hơn nó hai tuổi nhưng số lần nó gọi Sơn là anh chắc đếm được trên một bàn tay.
"Subủm, bạn đợi lâu chưa? Thằng Nam nó ngủ mãi, chờ thằng Khánh tới nó mới dậy á" Khoa nhanh nhảu chạy đến chỗ Huỳnh Sơn trước tiên. Nó mách bạn lớn câu chuyện ngày nào cũng diễn ra nhưng Huỳnh Sơn nghe rất nghiêm túc, gật gù như thể lần đầu nghe thấy. Nghe xong thì hùa vào đâm chọt thằng Nam mấy câu, tay xoa xoa đầu em Khoa.
"Bạn ăn chưa? Anh có mua xôi cho bạn này"
"Tui chưa, cảm ơn Subủm nhaaaa"
Cả 4 đứa nháo nháo cả xóm một hồi thì từ đâu vọng lại một tiếng người rất quen.
"Này anh Khánhhhh, anh bỏ quên em rồi à?" Vũ Văn Huy, út của xóm chông gai, cháu ruột của chú Hưng bán đồ chay, anh em kết nghĩa thân thiết của anh Trung Đan cuối xóm.
Huy bằng tuổi Khánh nhưng lúc nhỏ, Khánh lừa Huy là mình lớn hơn. Huy tin xái cổ, suốt ngày gọi anh Khánh nên giờ cũng quen gọi thế.
Duy Khánh nhăn mặt ôm đầu, nó diễn cái nét nữ chính phim Đài Loan đang hoảng loạn trước guồng quay của cuộc đời. Một bên là người yêu nó và nó cũng thích thích, một bên là em trai của crush quốc dân trong lòng nó, nó không biết phải làm sao -ủa?
Tóm lại là xóm có năm anh em siêu nhân.
*À, mặc dù xì tron và cưng yến đều 92, bằng với sibun nhưng mà tui thấy sibun hợp với tổ đội 5 anh em này hơn=))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com