NekoNui [Req]
LtsxBcn

-
Warning: occ, bad language
R-17; Lime
-
Notes: hãy bật cái đầu lạnh khi đọc
Suộc được nhấc khi quá buồn ngủ.
____
Lần nữa! Lần nữa!
Ôi họ ngán ngẫm, không biết từ khi nào Tăng phúc và cả Quốc bảo đều phải ôm tai, thể hiện cái thái độ chai mòn của mình ra bên ngoài
Thật ban đầu họ không nghĩ rằng việc thu đi thu lại bản nhạc cho cậu nhạc sĩ Bùi công nam lại khó thế này, đến độ những nốt nhạc gãy đà hay tôn giọng trầm địa của cậu Sơn hay Khoa đều chẳng thể khiến cho mọi người phì ra nỗi một nụ cười
Cậu Nam thế mà lại vô tư ngồi dài trên ghế, lòng tay trái áp lấy má mình, dọng đi dọng lại đoạn hight note của Thiên Minh
-"Bố Đa ơi! Chổ này hơi cong rồi này." Nam ra hiệu, mic và tai nghe đều đã dâng sẵn đến trước mặt, nỗi cái chắc người kia đã thấm thía câu nói ngàn xương từ nhà xương rồng để lại, chỉ đành gia hạn thời gian
-"Nốt cái này là về nhé." Thiên minh hơi phô giả lả lên mặt đồng hồ, đồng thời khiến cho bao nhiêu cặp mắt trở nên sáng rực lên, Phúc là đứa bật dậy nhanh nhất, hồ hởi phấn khích tinh thần của Thiên minh một tăng lên để nhanh chân chạy về nhà
-"Được rồi! Được rồi, đoạn này bớt cong rồi đó." Phúc chỉ loạn xạ trên màn hình, mái tóc rối bời của nó là sự minh chứng cho việc cậu hoàng tử bé đã bạo hành chúng nó như thế nào, một tá thời gian gia hạn, nốt lần này đến lần khác, đến độ tôn giọng của Quốc Bảo có cảm giác dần bị chai mòn đi
Nam đương định can nhưng rồi ngay lập tức dừng hành động của bản thân lại trước khi mọi người phát hiện, nó thu cái mỡ bụng mình lại một xíu, ló ngó nhận ra bên tai nghe mình đã chạy lại đoạn rap của Trường Sơn
Sơn là người đầu tiên hoàn thành, đơn giản vì quá trình luyện tập của anh rất dày, sớm đã dồn vào khi tất cả mọi người đang tất bật lo về vũ đạo, một mình thu một góc nhẩm nhạc, một mình tự dồn beat rồi tự vắt óc hát luôn
Khỏi nói khi nghe Sơn trình bày trước cho cả nhóm nghe, chúng nó đã bỡ ngỡ đến vỡ òa, không ngừng phát ra lời thêu không ngờ, không ngờ được cậu Sơn lại dứt deadline nhanh như thế, không ngờ cậu Sơn thế mà lại còn biết cách hơn thua với trưởng nhóm Sơn thạch.
Chỉ mỗi Nam khi đang nghe mọi người trầm trồ về đoạn rap của Sơn, em đã nhanh nhảu bồng bế nó lên đoạn ưu tiên số một
Thế là giờ nhìn cậu Sơn đang rảnh chân rảnh tay cười hồ hồ nhìn em Phúc tá hỏa thu đồ thu nón chạy về, Nam chợt có chút điều muốn bắt nạt
Đời mà, có nhiều cái ta lại muốn thử, ai mà chả biết hai ông cố nội có thù ghét với nhau như thế nào, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén
Suốt bấy nhiêu tháng năm qua Nam nằm dài (tự nguyện) chờ bị ăn hành và bốc lột sức lao động bên ngoài, giờ cậu đây đã tích tụ đủ cái thú ác, bạo lực mọi người đem lại
Sơn quay đầu nhìn cậu em duy nhất còn lại trong phòng đang cười đắc chí cái gì đấy, trong lòng chợt dâng lên cái lạnh hơn cả điều hòa 9 ngựa.
-
Nam trầm ngâm, như rơi tự do vào một khoảng nốt dưới đáy khi nghe Trường Sơn cất tiếng hát
Quả nhiên là giọng âm trì địa ngục, cậu cảm nhận được làn da mình đang sần sùi lên bất thường, không khỏi cảm thán
Quả nhiên là cái giọng đặc trưng được trời ban của Trường Sơn, anh đã từng phân vân và tò mò về chuyện nếu bất chợt Neko bè một đoạn luyến nào đó trong bản vocal sẽ bùng nổ như thế nào, cảm tưởng khi dính với Sơn vào một ngày thường trực trong tuần và lắng nghe những âm thanh trầm hát lên cao như mật rót vào lỗ đít, Nam đã muốn cười thành tiếng, hai bên mắt chốc đỏ au vì nhịn đến thẹn
Quả nhiên chuyện tò mò ấy vẫn nên là tò mò thôi, Nam đúc kết lại sau lần thử trải nghiệm này.
Nam và Sơn đã quen nhau từ trước, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ dành nhiều thời gian cho nhau thế này
Hát và rồi cọc cằn, lắng nghe và rồi bật cười và cả những câu từ mà một cậu nui thường ngày chẳng hay phát ra, giờ đây thực Nam có chút ra dáng một người thầy giảng dạy cho Sơn
Trường Sơn lên nốt cao lần cuối, cảm nhận được quản họng của mình đang run lên từng đợt, đến tận khi sắc mặt lẫn tôn giọng không còn gì để có thể miêu tả nữa, gã mới dừng lại và sau đó là một tràng cười ầm ĩ đến từ Nam
-"Làm lại nữa nha anh Neko." Nam lau đi khóe mắt đọng nước của mình, nó cười cho thỏa xong mới phong oai nhìn biểu cảm của anh nó
Bao nhiêu lần rồi nhỉ? Sơn tức tối tiếp tục cộng thêm lần vuốt tóc ngược ra sau, hai bên mắt thâm quầng có chút đỏ lên
Trường Sơn đây đã bị cậu công tử Bùi Nam kéo chân lại hát đến tận vãng dĩ 2 tiếng
Không những tức vì bị gây khó dễ bởi những nốt luyến và cao chót vót mà còn cả vì nụ cười thèm đòn của cậu ca nhạc sĩ nữa
-"Haha, tao nghĩ tao hát thêm 2 lần nữa thì đủ sức để tao nắm đầu mày quay quần quật rồi." Sơn lườm nguýt nó, nụ cười trừ như đá cho nó một câu cảnh báo ẩn dụ, nhưng rồi không hiểu sao gã lại chẳng từ chối việc nà thêm vài phút nữa để biến cái quản họng mình từ trầm đến chai rồi khàn đục
Nam thật sự nghiêm túc trong con đường âm nhạc của nó, và đã là âm nhạc của nó thì không có chuyện cậu Nam sợ sệt bất cứ điều gì xung quanh đang muốn cản trở, nó chỉ là lo cái ngoại lệ về vấn đề thời gian chạy hơi nhanh, hoặc một phần gì đó bỗng gián tiếp cắt đứt đôi tay của nó với đôi tay âm nhạc mà thôi
Nhưng lần này, nó làm thứ này là vì ngẫu hứng, là vì bản thân nó không muốn một thân một cõi ở lại căn phòng này đến tận 1-2 giờ đêm
-"Cho anh xem đoạn này." Nam híp mắt cười khoái chí đưa cho Trường Sơn tai nghe của nó, để rồi bỗng Nam khiến gã cảm thấy điều tiếp theo diễn đến chẳng ổn miếng nào
...
-"Cmn, chú mày lừa anh."
Nam lúc đấy thật sự đã phụt cười, ngã ngửa ra lót ghế sau gáy, nhìn biểu cảm lẫn cả giọng nói đen thui pha trộn tức giận lạnh đến thấu xương của Trường Sơn, nó khoái ra mặt, hai bên tay vô thức xoa lấy nhau mà vỗ bem bép, chốc còn định tít mắt cười thêm hơi nữa, nhưng hơi còn chưa vô đâu đã thấy bóng lưng cao của anh Sơn nhanh nhẹn lấy đồ đạc, nụ cười thiếu đòn của nó vừa dâng đến đỉnh điểm đã chợt thu về, đuôi mắt chốc sượng lại
Nhìn người anh của nó thu gom túi và nón về và đẩy mạnh cửa bước ra ngoài
-"Ôi.., ôi... anh giận em à?" Nam thở dốc, sau khi vội vã đóng máy tính cái cạch, vội vã vừa xỏ giày vừa lấy túi và áo khoác, song sau cùng là tắt đèn rồi chạy với theo gã.
Nhìn người anh đang một bước chân bằng hai bước chân của em, Nam chút đã ngờ ngợ ra điều mình vừa làm thực có hơi quá đáng, ừ chắc là vậy, công sức luyện hơi 30 phút của anh Sơn chỉ để nghe đoạn dẩm đớ giữa tôn giọng thét không thành tiếng như ma của anh cùng cái điệu cười thèm đòn của Nam mà chính nó còn cố tình không thèm cắt ra
Nó chính xác là một cuộc thi đua dí đít vào tai giữa âm thanh và nhạc beat
Nam tái mặt đi, nhìn hầm xe tối thui, nóng đến muốn sốc nhiệt, nói thật thì ngoài Sơn ra chẳng còn một ai mà nó có thể đi ké được nữa, thế mà hồi nãy em lại mạnh miệng đến khó ngờ
Giờ thì xui rồi, Nam nhắm mắt thầm gõ vài tiếng boong vô trong đầu nó, chỉ chờ cho cơn thịnh nộ của Sơn tiếp chiêu, mong sao cho nó không xuất hiện ở đoạn cậu Nam leo lên xe là quá được rồi, nào ngờ không những không dính, đây còn được thấy anh Sơn ra dấu hiệu vô xe
-"Nhìn cái gì? Có vô không thì bảo?" Trường Sơn nhíu mày, chỉ thấy Nam vẫn đứng đực ra đấy, gã dần mất kiên nhẫn, toang tay (giả vờ) đóng cửa.
-"Ấy ấy! Em vô liền nè." Nam vội xua tay, chất nhồi đống đồ của mình vô đằng sau cốp xe, rồi hiển nhiên nhảy lên ghế hàng đầu ngồi để bắt cặp với anh Sơn
-"Anh định đi ăn gì chưa?" Nam cất lời khiếm nhã lên trước khi tiếng xe nổ vìm vịp, chỉ thấy một hình ảnh mờ nhạt của Sơn khi anh lắc đầu qua ô cửa, môi mèo nhếch nhẹ.
-"Nhà có đồ ăn."
-
Nui ngã sấp xuống đống nệm giường, cơ thể rịn mồ hôi trực tiếp làm ướt đẫm một mảng đệm lớn, nó thở dốc, hai bên vai run rẩy, lưng vô thức cong lên theo thói quen.
-"Đừng mà... đủ rồi." Nam đẩy mớ tóc của Sơn ra đằng sau, cảm nhận thớ da thịt dưới hông mình đang trở nên thô ráp vì bàn tay anh, vì được anh liếm và cắn mút nhiệt tình, đến độ đỏ hỏm, đến độ ngứa ngáy, nóng rát không thôi
Trời ạ, nó đã phải cong eo, nâng mông dâng miếng thịt của một hoàng tử bé lên cho con mèo này bao lâu rồi, Nam ậm ực, nhìn mớ hỗn độn lẫn cảm giác nhằn nhặn đang trực trảo chạy ra từ cửa địa đàng bên dưới mà không khỏi thẹn
-"Nào, anh chưa no." Sơn phả hơi vào tai em, cứ một lúc lại đút thứ cây hàng khủng ấy vào bên trong sâu, nông giã cái mảnh thịt nhức nhối
-"Hưmm.. thôi, xin anh đó! không làm nữa mà.." Nam lắc đầu nguầy nguậy, nó gượng mình dậy chỉ để đỡ đầu anh Sơn ra khỏi hõm cổ mình, thoái vị mằn nhặn lẫn mùi hương ẩm ướt cứ thoang thoảng bên cánh mũi của nó, khi mà Sơn liếm láp lấy hõm cổ và bầu vú của nó hệt như một con mèo
-"Nào, món chính ăn còn chưa xong mà nghỉ là nghỉ như nào?" Sơn vuốt số mớ tóc che đi tầm mắt của mình, anh thở một hơi nông dài, nắm lấy hai bên mông nó mà tát oang oang hai ba cái, chốc đẩy mạnh thứ con hàng mãnh liệt nóng hổi vào bên trong
Nam rất rứt phát ra những tiếng nức nở, hai bên tóc dinh dính cố gắng thoát khỏi bộ tóc mượt của mèo đang ịn dính lên nó
Khỏi phải thốt! Nam muốn chửi thề đến điên rồi, con mèo này không những trễ hạn 3 tiếng, điệu bộ và hành động trêu dâm của gã ta còn khiến Nam thẹn đến muốn đào một cái hố để lâm vào
Từng cảm giác đâm chọt vào điểm mẫn khiến cậu ré lên, dễ dàng đạt được cảm giác thống khoái đến khó tin, thứ ấy phun trào một lần nữa khi Sơn chưa kịp bật được thứ đặc nóng của gã ra, Nam đã cào lấy lưng anh, tay mềm tay non ụp mềm xuống đệm thịt, nước mắt và nước mũi lấm lem, bứt rứt rên rỉ không thành từ
Môi nó khô đậm, vì rên rỉ và hít thông quá nhiều, chỉ chờ đến khi bản thân cảm nhận được sự tinh thoái mà nó mong mỏi, Nam mới lao vào cánh môi của Sơn mà mút mát, mà lấy toàn bộ số nước bọt mà vốn chẳng phải của Nam
Hiển nhiên những lần chủ động ấy của Nam đều dần được Sơn một tay nắm chủ
-"A... ức, nốt... nốt lần này mình nghỉ nhé?" Nam hèn, ừ hèn thật, nó ẩm nước, nhìn số mỡ bụng của mình bị con mèo bóp đến tím đỏ, vùng bẹn, vùng mông đầy đặn nước dâm, ồ ạt cùng tinh dịch hanh hách chảy nông như lũ
Tình trạng có vẻ chẳng khẩm khá, nhưng Sơn lớn cứ thế dằn hết vào trong người Nam, như muốn khai phá cho bằng hết, moi hết mọi điểm nhạy của Nam ra là trò đùa mẫn cảm, khiến nó rên the thé và đỏ hồng như tôm luộc, vì thẹn, vì xấu hổ, vì đêm đấy nó biết nó đã sai khi chọc ghẹo đại đế, vì đêm đấy nó nhận ra hoàng tử bé đã bị ăn sạch
--
End.
không tả con mèo vâm được áaa, cái vibe dịu dịu, trôn trôn hài cũng không luôn=)) thôi thì thông cảm cho tui nhe, viết lúc lười nên chuyển cảnh nhiều + sếch không trôi.
Gửi sốp Makariyako ạa 🙈💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com