Chapter 4
Khi Minh Phúc tỉnh lại trời đã tối mịt. Cậu dụi dụi mắt vén chăn, ngồi dậy nhìn quanh thì thấy Duy Thuận đang chăm chú làm việc trong phòng. Dường như y không hề nhận ra cậu đã tỉnh lại, mắt vẫn đang dán vào màn hình máy tính, chốc chốc lại nhăn mày làm vùng da trên trán xô lại, khuôn mặt vô cùng đăm chiêu, suy nghĩ gì đó rồi lại bấm bấm gõ gõ trên máy. Minh Phúc rón rén tiến lại gần anh định hù chơi mà vừa mới đứng ngay bên cạnh đã bị Phạm Duy Thuận tóm lấy, ngồi gọn trên đùi anh.
"Đói chưa? Ăn cháo nhé?" Một tay anh vòng qua eo đỡ cho em khỏi ngã, tay còn lại vẫn lướt trên bàn phím, mắt vẫn dán vào màn hình, giải quyết nốt những số liệu đang nhảy múa cùng những đồ thị ngoằn ngoèo mà em chẳng thể nào hiểu được.
"Hông ăn cháo nữa đâu. Chán lắm." Minh Phúc dẩu môi, chân cậu quặp lấy eo anh, tay vòng qua cổ Duy Thuận bám như một con gấu trúc. Cái đầu xù của cậu dụi dụi vào hõm cổ anh, giọng điệu nhõng nhẽo. "Ngày nào cũng bắt ăn cháo chẳng ngon gì hết."
"Thế muốn ăn gì?" Ánh mắt Duy Thuận vẫn nhìn vào máy tính, vừa xoa lưng, vừa dỗ dành em bé trong lòng. "Ăn cháo mới nhanh khỏi ốm chứ."
Câu nói này của Phạm Duy Thuận làm Minh Phúc không vui. Cậu ngồi thẳng dậy, cúi đầu không nhìn anh, phụng phịu định chèo xuống mà anh không cho phép. Lúc này Phạm Duy Thuận mới rời mắt khỏi công việc mà để ý đến Minh Phúc, nâng cằm em lên để có thể nhìn rõ gương mặt đang hờn dỗi, anh nhẹ nhàng thỏa hiệp.
"Vậy hôm nay không ăn cháo nữa nhé? Ăn cái khác được không?" Thực đơn của Minh Phúc đều là một tay anh sắp xếp. Em không hấp thụ được dinh dưỡng nhiều từ đồ ăn nên anh lúc nào cũng chọn các loại cháo cho em dễ tiêu hóa. Nhưng đúng là ăn uống như vậy nhiều ngày cũng sẽ ngấy, đổi món khác một hôm cũng không sao nên Duy Thuận chiều theo ý em cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát.
Nhưng mà Minh Phúc chỉ mím môi không trả lời, ánh mắt lảng đi nơi khác không thèm nhìn anh lấy một cái, đôi mi rủ xuống khiến người ta nhìn thấy đau lòng. Phạm Duy Thuận thấy vậy lại kéo em vào lòng để em dựa vào bờ vai vững chắc của mình mà dỗ dành. Anh biết em đang nghĩ đến điều gì. Tuy nhiên Phạm Duy Thuận không tiện giải thích những điều đó với Minh Phúc, nói ra chẳng được gì mà còn khiến em suy nghĩ, anh không đành lòng. Minh Phúc cứ dựa vào vai anh một lúc lâu mà chẳng nói gì, mãi sau em mới mở miệng, hỏi những câu mà anh không muốn trả lời nhất.
"Anh Thuận, bệnh của em thật sự chữa được sao? Lần nào anh cũng nói ăn cháo mới nhanh khỏi bệnh nhưng mà em ăn cháo từ ngày này qua ngày khác mà vẫn vậy. Hôm nay em còn khoe với anh Thạch mình không có phát bệnh nữa, nhưng mà rồi lại lên cơn." Minh Phúc buồn thiu nói với Phạm Duy Thuận, cậu nhớ đến mấy lần đầu mình phát bệnh khi ở đây. Khi đó, cơn bệnh của em hay đến lắm, lần nào đến cũng hại mấy anh chị người làm ở đây khổ sở cưỡng chế em đến vật vãi. Ai nấy xong việc cũng đầu bù tóc rối xước xát hết chân tay vì sự phản kháng của em.
Câu hỏi của Minh Phúc làm Phạm Duy Thuận khẽ cau mày, anh đánh ánh mắt về phía mái đầu xù kia nhẹ giọng thủ thỉ. "Phúc không cần quan tâm nhiều. Cứ ngoan ngoãn nghe lời là được."
Minh Phúc dường như không vừa ý với câu trả lời vừa rồi nhưng cũng chẳng hỏi gì thêm. Cậu chỉ cảm thấy tay anh siết chặt lại, phản ứng vẫn thường thấy mỗi khi Minh Phúc nói đến chuyện này. Một năm qua, đây không phải lần đầu cậu hỏi Duy Thuận những câu tương tự. Lần nào câu trả lời mà anh đưa ra cho cậu cũng chẳng khác gì nhau, tựa như một cái máy đã được ghi âm sẵn, chỉ cần cậu bấm đúng nút thì nó sẽ tự phát ra tiếng một cách lạnh lẽo đến mức cậu chẳng còn muốn tin mà mấy câu nói đó thêm nữa. Nhưng dù sao một năm qua cơ thể cậu cũng đã có những thay đổi tích cực nhất định, có lẽ những lời anh nói với cậu cũng không hoàn toàn là nói dối.
Phạm Duy Thuận thấy em dịu lại thì cũng yên tâm phần nào, trong lòng thầm nhớ lại dáng vẻ đầy cao ngạo của em hơn một năm về trước. Nếu không phải vì ma túy thì chắc chuyện đáng tiếc đó sẽ không xảy ra, một người chưa từng phải cúi đầu trước bất kỳ ai như em sẽ không trở thành một đứa trẻ to xác nhưng ngốc nghếch như bây giờ. Thật ra, Tăng Vũ Minh Phúc vốn dĩ là một tay đua chuyên nghiệp của 9M. Nhiệm vụ chính của cậu là tham gia những trận chiến đánh cược sinh tử để giành lợi ích về cho tổ chức. Bản thân cậu chưa từng thất bại, cũng chưa từng phải nhận thua, được người trong giới xã hội đen gọi là bóng ma trên đường đua vì những lần rẽ khói, kiêu hãnh từ cõi chết trở về.
Nhưng rồi một năm trước cái tên Tăng Vũ Minh Phúc đột ngột biến mất khỏi giới đua xe phi pháp. Cậu phải nếm trải thất bại đầu tiên trong cuộc đời vì gặp tai nạn do ma túy ngay trên đường đua, làm 9M tổn thất nặng nề chỉ sau một đêm. Tình trạng của cậu khi được đưa về tổ chức chẳng khả quan chút nào, Phạm Duy Thuận khi ấy đang là bác sĩ đứng đầu của 9M đã đích thân đứng ra làm phẫu thuật cho cậu, căng thẳng trong nhiều giờ đồng hồ cuối cùng cũng giành giật được mạng sống của Minh Phúc khỏi tay tử thần. Nhưng sau đó, em rơi vào hôn mê sâu suốt nhiều ngày trời, làm tất cả mọi người lo lắng đến mức đứng ngồi không yên, lúc nào cũng đếm từng giây chờ đợi em tỉnh lại. Cuối cùng, ngày ấy cũng đã đến mà chẳng ai cười nổi, em mở mắt nhìn mọi người bằng đôi mắt vô hồn, trong đầu rỗng tuếch chẳng nhận ra bất cứ một ai. Minh Phúc luôn dè chừng sợ hãi với tất cả, lúc nào cũng ngồi thu mình trong góc, ai mang gì đến cũng hất văng đi chẳng cho ai lại gần. Mãi cho đến khi Phạm Duy Thuận đến khám cho em sau nhiều lần nhờ vả người khác mà không thành thì Minh Phúc mới chịu mở lời nói với người ngoài câu đầu tiên.
"Anh là ai? Sao tôi chưa từng thấy anh trước đây mà sao trông anh quen quá?" Minh Phúc đã nắm lấy vạt áo blouse của anh rồi hỏi như vậy. Ánh mắt long lanh ngước lên nhìn làm Phạm Duy Thuận chẳng nỡ lòng nào mà bỏ đi nên anh đành ở lại đích thân chăm sóc em hết ngày hôm đó.
Sau ngày hôm ấy, em đều nhất quyết một hai đòi Phạm Duy Thuận xuất hiện thì mới chịu ăn uống, không có anh, em đều khóc rống lên ăn vạ, đòi cho bằng được mới thôi nên anh phải gác tạm lại hết công việc của mình để dành thời gian cho em. Dần dần anh phát hiện ra tính cách của Minh Phúc giống như một đứa trẻ ngỗ ngược, thích bám người, thích làm nũng, thích được cưng chiều. Anh cố ý dặn mọi người nhường nhịn em hơn một chút, coi như dỗ dành một đứa nhỏ trong nhà. Minh Phúc thấy mình được chiều thì cũng dần dần dịu lại, chịu mở lòng với người khác, hợp tác và dựa dẫm vào mọi người hơn trước. Chính vì vậy Duy Thuận không muốn em thật sự biết mình đang phải đối mặt với cái gì. Những thứ đó Minh Phúc không nên biết cũng không cần biết, chỉ cần cậu cứ mãi sống vô lo vô nghĩ, chịu hợp tác cai thuốc như bây giờ là được.
Từ lúc tỉnh lại sau hôn mê đến giờ, Minh Phúc đã thấy mình ở trong ngôi biệt thự giữa rừng này với Duy Thuận, được anh chăm sóc cẩn thận từng li từng tí. Thỉnh thoảng Sơn Thạch sẽ qua thăm em nhưng lúc nào hai người cũng ở một lúc rồi lại đi mất hút. Mấy người đều cưng chiều em, coi em như một đứa em trai nhỏ trong nhà mà đối đãi. Minh Phúc có phần thân thiết với Duy Thuận hơn tất cả, chắc vì anh ở bên cạnh em thường xuyên nhất. Với lại, Minh Phúc nhớ lần đầu gặp Sơn Thạch ở đây, cậu thấy gã đáng sợ lắm, mặt gã đằng đằng sát khí nhìn cậu không chớp mắt làm Minh Phúc cứ co rúm lại mà nép vào lòng Duy Thuận. Sau này, có một lần gã đem bánh ngọt lên phòng cho cậu mà không có Duy Thuận ở đó, Minh Phúc mới có cơ hội nói chuyện với gã nhiều hơn một chút, bản thân cũng bớt sợ hãi gã đi nhiều. Chính ra gã nhìn thế thôi nhưng cũng rất chiều chuộng cậu. Có lần thấy người làm không chú ý đặt trước mặt cậu một món cá có thìa là - một loại rau thơm mà cậu rất ghét, gã liền cau mày đổi một đĩa thức ăn khác sang cho cậu và rồi sau đó cậu cũng chẳng bao giờ thấy chị người làm kia thêm một lần nào nữa. Nhìn chung Minh Phúc ở đây chẳng thiếu ăn chẳng thiếu mặc, có kẻ hầu người hạ chẳng khác nào một hoàng tử bé được tất cả mọi người nâng niu.
Tiếng ọc ọc tự dưng vang lên, Minh Phúc ngơ ngác cúi xuống nhìn bụng mình rồi lại ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Phạm Duy Thuận khiến hắn vô thức bật cười. Hắn với tay tắt máy tính, sốc em lên rồi bế em xuống lầu, tiến thẳng đến phòng ăn. Người làm thấy họ bước đến thì bắt đầu mang thức ăn nóng hổi lên bàn. Duy Thuận đặt em ngồi xuống ngay ngắn rồi mình cũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Bát cháo mới vừa được múc đặt ngay ngắn trước mặt Minh Phúc. Em nhìn thấy thì cau mày, bĩu môi làm nũng.
"Anh bảo hôm nay ăn cái khác cơ mà."
Duy Thuận thấy em như vậy thì quay ghế của em đối diện lại với mình. Tay cầm bát cháo của em lên vừa xúc vừa thổi vừa dỗ dành.
"Ngoan, ăn đi. Hôm nay em dậy muộn người ta nấu sẵn mất rồi. Mai anh bảo nhà bếp làm món khác cho em có được không?"
"Thật không?" Minh Phúc khoanh tay hỏi vặn lại. Cậu dẩu môi, vênh mặt nói tiếp. "Anh hứa đi thì em ăn."
"Còn biết mặc cả rồi cơ đấy." Mắt Duy Thuận mở to hơn một chút, lông mày nâng lên nhẹ. Hắn nghiêng đầu, đưa thìa cháo đến gần lại với Minh Phúc, thích thú trêu ghẹo. "Được. Anh hứa. Giờ thì há miệng ra."
Gò má Minh Phúc nâng lên, cậu cười tít mắt, tận hưởng sự chiều chuộng của hắn. Duy Thuận xúc cho Minh Phúc vài thìa thì cậu đón lấy cái bát từ tay hắn rồi ngồi khoanh chân trên ghế ngoan ngoãn tự ăn hết bát cháo. Hắn nhìn cậu như vậy cũng chỉ mỉm cười vui vẻ, cùng cậu dùng bữa tối trong bình yên.
Night
24.08.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com