Chapter 6
Nguyễn Cao Sơn Thạch nhắm mắt, ngả người ra lưng ghế. Gương mặt thả lỏng, bàn tay để trên đùi, ngón tay gõ đều như đang suy nghĩ điều gì đó. Nơi này là phòng tiếp khách của gã ở một quán bar trong địa bàn riêng. Cả phòng được bài trí vô cùng tối giản, chỉ có một bộ bàn ghế, một tủ để cốc và góc pha trà nước khi phục vụ khi khách đến. Bộ bàn ghế được kết hợp từ bàn kính và ghế dài bọc da màu đen vô cùng phù hợp với màu chủ đạo của căn phòng. Trên bàn được đặt thêm một lọ hoa hồng, gồm một vài bông trắng, một vài bông đỏ và chỉ có duy nhất một bông York và Lancaster hai màu ngay giữa lọ. Chợt các động tác của gã dừng lại, tiếng gõ cửa ba nhịp truyền tới, như một tín hiện được gửi đến. Nguyễn Cao Sơn Thạch mở mắt, ngồi thẳng lưng trở lại, chẳng cần ra lệnh thì Võ Ngọc Long - thuộc hạ thân cận bên cạnh gã cũng tự biết ý mà ra mở cửa, mời người bên ngoài vào.
"Lần đầu được gặp thủ lĩnh TH thật vinh hạnh cho tôi quá." Lão Quang nở một nụ cười xã giao, đưa tay ra định bắt tay với hắn. "Nghe tiếng tăm cậu đã lâu, hôm nay mới có cơ hội gặp mặt."
"Chú Quang khách sáo rồi, so với chú Quang thì tôi sao có thể bằng." Sơn Thạch đứng dậy tiếp đón lão, đáp tại cái bắt tay kia rồi lịch sự đưa tay về phía ghế trống đối diện mình, mời đối phương ngồi. "Chẳng hay hôm nay chú đến thăm TH là có chuyện gì quan trọng?"
Lão Quang giả lả cười với gã, ánh mắt kín đáo nhìn Nguyễn Cao Sơn Thạch một vòng không khỏi cảm thán đúng là hậu duệ của 2T, sự áp bức tỏa ra từ người hắn thật không thể đùa. Gương mặt điềm tĩnh, đôi mắt bình thản lặng như nước, lại sắc bén khiến cho người khác vừa cảm thấy yên tâm vừa phải sợ hãi. Mái đầu húi cua nhuộm trắng, cùng chiếc răng nanh khểnh càng khiến người xung quanh phải dè chừng. Gã mới chỉ mới ra tù được hơn một năm mà danh tiếng hiện tại so với năm ấy chẳng kém cạnh là bao, thậm chí giờ đã có nhiều người đồn đoán chẳng mấy mà gã lại đưa TH lên vị trí mà 2T đã từng đứng.
Nguyễn Cao Sơn Thạch khi trước là một quản lý cấp cao của 2T, là một trong những người tài giỏi nhất của thế hệ đó. Gã đã dành về cho gia tộc biết bao nhiêu lợi ích, loại bỏ rất nhiều kẻ phản loạn để cha ngồi vững ở vị trí thủ lĩnh, thủ tiêu không biết bao nhiêu là quân ngáng đường để dọn dẹp cho anh trai gã thuận lợi kế nhiệm. Nghe phong phanh người ta đồn thổi, so với người thừa kế là Nguyễn Việt Cường - anh trai cùng cha khác mẹ của gã thì khả năng của Sơn Thạch không hề kém cạnh. Chỉ là năm đó gã chẳng thèm tới cái ghế đó nên ngay từ đầu đã từ bỏ quyền thừa kế, sống ẩn dật nhiều năm mới quay trở về, dấn thân vào thế giới ngầm. Lão Quang nhìn hắn thầm lắc đầu, đáng tiếc thay cho "một đại anh hùng" lừng lẫy một thời đến cuối cùng lại bị coi là tội đồ của cả gia tộc.
Chuyện Lê Trường Sơn - vợ của gã mang quân sang san phẳng cả nhà chồng bốn năm trước tuy chẳng còn mấy ai còn nhắc đến nhưng vẫn là một cái gì đó rất ghê gớm trong thế giới ngầm này. Chẳng biết thủ lĩnh trẻ của 9M năm đó đã vô tình hay cố ý mà người duy nhất may mắn sống sót qua cuộc thảm sát ấy chỉ lại một mình Nguyễn Cao Sơn Thạch - chính là chồng hợp pháp của hắn bây giờ. Sơn Thạch vì ở trong tù mà không tham gia đêm "mưa máu" năm đó nên mới thoát được một kiếp, cũng coi như là trong cái rủi có cái may. Đi tù ba năm, vừa trở về gã đã đầu quân cho TH, chưa đầy nửa năm đã yên vị trên ghế thủ lĩnh, quả thật phải khiến người khác bất ngờ. Đúng là người tài như vậy trên đời được có mấy ai, vốn dĩ khi đó không phải gã ngay lập tức ra nhập TH thì chắc lão sẽ làm mọi cách chiêu mộ hắn về với mình.
Nhắc đến TH, lão lại thấy chút phiền lòng. Tuy TH mới nổi lên hai năm trở lại đây, địa bàn không quá nhiều nhưng địa vị có vẻ rất vững chắc, cảm giác như có người đứng sau chống đỡ cho bọn họ. Hồ sơ thông tin về tổ chức này cũng rất ít, gần như chẳng có gì nổi bật hay hữu ích. Ai là người lập ra cũng chẳng rõ, thủ lĩnh đời trước là ai cũng chẳng hay. Nguyễn Cao Sơn Thạch có lẽ là người có hồ sơ "dày" nhất trong tổ chức đó vì xuất thân và danh tiếng của hắn khi còn ở 2T.
Ngoài Sơn Thạch ra thì trong đống thông tin lão tìm được còn có ba người sự chú ý của lão. Trong ba người này có Võ Ngọc Long hiện đang ở đây là thuộc hạ theo Nguyễn Cao Sơn Thạch gia nhập vào TH. Hai người còn lại lần lượt là Bạch Hồng Cường - con trai nuôi của thủ lĩnh đời trước và một tay súng là thuộc hạ thân cận của thủ lĩnh đời trước rất ít khi xuất hiện. Trước đây, lão có gặp Bạch Hồng Cường một vài lần trong các buổi tiệc chung của giới xã hội đen, có thể nói là một người còn quá trẻ nhưng lại rất được thủ lĩnh đời trước vô cùng trọng dụng, thường xuyên thay y đại diện cho TH. Còn mặt mũi tay súng kia vẫn còn là một ẩn số, hắn ta như một bóng ma, thoắt ẩn thoắt hiện. Khó lắm lão mới thu thập được thông tin trên thân súng có một biểu tượng in đầu khỉ màu vàng, ngoài ra những thông tin xung quanh khác đều thật giả lẫn lộn, chẳng biết đâu mà lần.
TH cứ "án binh bất động" suốt mấy năm, gần như chẳng mấy khi giao dịch với thế giới ngầm, ngoài việc một vài quán bar hay hộp đêm vẫn hoạt động và Bạch Hồng Cường xuất hiện trong một vài sự kiện để thể hiện "sự tồn tại" của tổ chức thì chẳng còn hoạt động vào khác. Chỉ đến khi Sơn Thạch gia nhập thì tổ chức này mới bắt đầu có những hoạt động với bên ngoài, cảm giác như gã là mảnh ghép hoàn hảo cuối cùng cho sự vận hành của TH. Lão Quang nghĩ đến đây thì cong môi một lần nữa, không vòng vo mà trực tiếp vào thẳng vấn đề.
"Tôi đến là để nói chuyện hợp tác với TH."
"Ồ. Chú thẳng thắn thật đấy." Lông mày của Sơn Thạch nhướn lên, tỏ ý hứng thú. Đôi mắt nhìn thẳng vào đối phương, chờ đợi lời đề nghị. "Chú nói rõ hơn cho tôi nghe thử xem?"
Lão Quang cười như không, phẩy tay để thuộc hạ đặt tấm bản đồ địa bàn của các băng nhóm lên bàn, thong thả bắt đầu nói. Việc hôm nay chủ động hẹn gặp TH thì khi đến đây lão chắc chắn đã chuẩn bị trước. Thời gian gần đây TH bắt đầu tham gia vào các hoạt động của thế giới ngầm nhiều hơn. Việc kinh doanh của TH dần dần không chỉ dừng lại ở quán bar và hộp đêm mà bắt đầu lấn sang cả mảng vũ khí. Sau khi nhận được thông tin Sơn Thạch muốn tham gia vào thị trường này, trong đầu lão đã nảy ra ý tưởng phải hẹn gặp gã ngay cho bằng được. Bởi lẽ...
"Chiến tranh ở vùng Tam Giác Đỏ vẫn đang rất phức tạp. Mà để có thể vận chuyển hàng nóng đến đó chỉ có con đường đi qua địa bàn của 9M là nhanh và an toàn nhất. Tôi muốn hợp tác với TH trong mảng vũ khí này. Một hợp tác đôi bên cùng có lợi, cậu thấy sao?"
Nghe đến đây, Sơn Thạch hơi nhíu mày nhẹ, phải nói lời lão không phải là không có lý. Trước khi tham gia vào thị trường vũ khí, gã tìm hiểu qua rất nhiều nguồn tiêu thụ nhưng chẳng ở đâu có thể bằng vùng Tam Giác Đỏ. Lượng hàng hóa tiêu thụ trong nước không hề nhiều và cũng không hề dễ dàng nếu không muốn nói chẳng đáng được bao nhiêu khi những bang hội đều đã có những mối quen thuộc xuất phát từ những cuộc làm ăn trước. Thêm vào đó, chính phủ đã ra lệnh cấm tàng trữ và buôn bán vũ khí trái phép nên việc cố ý bán lậu trong nước không những không có lời mà còn quá rủi ro. Nếu chẳng may bị cớm tra đến, gã thật không muốn bị nắm đầu vào nhà đá một lần nữa. Việc nghĩ đến giao dịch với quân đội, Sơn Thạch cũng đã từng cân nhắc đến, nhưng đến bây giờ thủ tục pháp lý vẫn đang bị đình trệ, sợ là đến tận năm sau nữa vẫn chưa đến lượt gã đấu thầu.
Hiện tại nguồn thu chính về trong mảng vũ khí của TH đang là các bang phái của các nước lân cận, về cơ bản thì vẫn huề vốn thêm ít lợi nhuận, nhưng để thu được nhiều như bán sang vùng thường xuyên xung đột vũ trang giữa các nước và các bang phái như khu vực Tam Giác Đỏ thì không. Vậy nên không phải gã chưa từng nghĩ đến sẽ đặt vấn đề với Trường Sơn về chuyện này. Tuy nhiên, mối quan hệ của vợ chồng gã đến thời điểm hiện tại không tốt đến vậy, lại thêm bên 9M ép giá thông hành rất cao nên lần đàm phán trước của Bạch Hồng Cường và Trần Phan Quốc Bảo đã chẳng đi đến đâu. Sơn Thạch suy nghĩ trong giây lát, bình thản hỏi tiếp.
"Chú muốn hợp tác như thế nào?"
"Chắc cậu cũng biết phí thông hành của 9M trước giờ vẫn rất cao." Lão Quang ngưng trong giây lát, xem xét thái độ của Sơn Thạch. "Bên tôi có thể vận chuyển hàng cho cậu, không biết thủ lĩnh TH thấy sao?"
Đầu lông mày của Sơn Thạch hơi nhếch lên tỏ sự ngạc nhiên, mắt vẫn nhìn thẳng vào lão chẳng chút kiêng dè. Phải nói phí thông hành của 9M trước giờ luôn chót vót vì 9M lợi dụng tính độc nhất của con đường đó để ra giá.
Để đi được đến vùng Tam Giác Đỏ có một vài cách, chia theo các loại hình giao thông. Đầu tiên là đường hàng không là loại hình chắc chắn không thể dùng, khi khu vực đó đã bị phong tỏa và các phi cơ chiến đấu liên tục bay vòng vòng vì các trận chiến nên gã sẽ không thể chọn loại hình này. Tiếp đến là đường biển. Đa số các tay buôn nhỏ sẽ chọn vì không mất phí thông hành và không bị ảnh hưởng bởi những bang phái khác nhưng sẽ mất khá nhiều thời gian vận chuyển và tự giải quyết các vấn đề với hải quan trong khi chiến sự không ngừng thay đổi thì điều này không hề có lợi. Chưa kể đến, khí hậu của quãng đường biển đó không hề ổn định, lại thêm đá ngầm nên nếu không quen đường hoặc lái không cẩn thận sẽ rất dễ gặp tai nạn. Vậy nên cuối cùng vẫn chỉ có đường bộ là khả quan nhất. Chỉ là địa bàn của vợ gã bao trọn phần diện tích giáp với biên giới vùng Tam Giác Đỏ gần nhất, nếu gã muốn chọn tiến vào khu vực này ở mặt khác thì vẫn có thể đi được, nhưng chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian hơn và khả năng gặp cướp bóc hoặc cớm cao hơn rất nhiều. Các ngón tay của Sơn Thạch gõ gõ trên đùi mang ý cân nhắc, hốc mắt gã sâu lại, hơi mỉm cười đáp lời lão.
"Chuyện này hình như hơi rủi ro thì phải. Nhỡ 9M mà phát hiện ra thì có lẽ bên gặp rắc rối trước sẽ là bên chú đấy."
Một lời nhắc nhở đầy thiện trí nhưng lại mang ý thăm dò. Đúng là dựa trên lợi ích thì, gã cần con đường đi qua địa bàn của 9M là thật nhưng lời đề nghị này của lão vừa là một món hời vừa là một trò chơi mạo hiểm. Gã không tin có một miếng bánh dễ nuốt như vậy từ trên trời rơi xuống. Bởi lẽ nếu để 9M phát hiện ra một khoản tiền lớn đang bị vụt mất vì bên thứ ba qua mặt mình thì chắc chắn sẽ không để yên. Sơn Thạch không dám nhận mình là người hiểu rõ tính cách Trường Sơn nhất nhưng phong cách làm việc của hắn, gã đã từng được kinh qua. Dù sao không ở bên nhau bốn năm nhưng cũng có sáu năm yêu nhau, tính cách có thể điềm lại nhưng bản tính sẽ mãi không thay đổi. Vợ gã là người quan tâm đến lợi ích, ghét bị qua mặt và có thù tất báo nên hiển nhiên nếu Trường Sơn phát hiện ra thì nhất định hắn sẽ không để yên. Bản thân gã cũng chưa thể chắc chắn hắn sẽ làm gì để trả đũa, tuy nhiên nếu nhẹ thì hắn sẽ đòi lời, còn vui lên thì có thể san phẳng cả bang phái nhà người khác. Thêm vào đó 9M hiện tại đang là tổ chức xã hội đen mạnh nhất, bây giờ chẳng may đắc tội với họ bị mất địa bàn là chuyện nhỏ, sau này bị chèn ép là chuyện khác. Lực lượng của TH hiện tại so với lúc gã vừa lên nắm quyền đã mạnh lên tương đối nhưng cả một đế chế 2T khi trước còn bại dưới tay vợ gã huống chi bốn năm qua 9M đã bành trướng ra rất nhiều. So với việc lo cho lão Quang vì bị phát hiện Sơn Thạch lo cho TH nhiều hơn, bị dính líu đến rắc rối lúc này không phải lựa chọn thông minh.
"Cậu quá lo." Lão Quang bật cười, tự tin trả lời. "Thay vì nói cậu thuê chúng tôi vận chuyển hộ thì nói chúng tôi mua lại lô vũ khí của cậu với giá cao thì sao? Chẳng phải không cần giấy tờ sao? Có ai chứng minh được đó là của TH?"
Lời lão Quang nói không phải không có lý, đúng là một người đã kinh qua sương gió, lão đã chuẩn bị kỹ càng trước khi đến đây để gặp gã. Tuy nhiên nếu như đơn hàng này là hợp pháp thì gã còn có thể kiện tụng, vận chuyển cả một lô hàng lớn như vậy, đi đường xa nhỡ xảy ra bất chắc hay chính quân bên lão giở trò, trắng trợn cướp hàng thì tiền gã trả cho phí vận chuyển khác nào biếu không cho người khác? Lão Quang nghe Sơn Thạch hỏi đến đây như chỉ chờ có thế, giọng chắc nịch nói.
"Bên tôi có thể ứng trước cho cậu một nửa giá trị lô hàng, còn tiền vận chuyển bên TH cần trả, bên tôi có thể nhận sau chuyến hàng. Nếu cậu còn không yên tâm nữa thì có thể cử người của TH giả làm người bên tôi để giám sát. Nếu chẳng may bị lộ ra là người của TH, tôi có thể nói rằng bên tôi thiếu người nên thuê thêm người bên cậu để bảo vệ lô hàng cho tốt. 9M không cho phép giao hộ chứ đâu có cấm chúng tôi mua của bên khác và cũng đâu có cấm chúng tôi thuê thêm người."
Đôi lông mày của Sơn Thạch bất giác hơi cau lại rồi nhanh chóng nhả ra, mọi câu hỏi của gã hình như đều nằm trong tính toán của lão. Đúng là không có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống, cái gì hoàn hảo quá đều bất thường. Nguyễn Cao Sơn Thạch gã ghét nhất là bị dắt mũi. Từ đầu đến giờ câu nào gã nói ra cũng đều rất bóng gió nhưng lão đều như đi guốc trong bụng gã mà nói rất đúng trọng tâm để trả lời, dường như là cố ý muốn kéo TH vào con đường này. Sơn Thạch ngả người ra đằng sau ghế, ánh mắt bình thản, mỉm cười nhẹ, lơ đãng nói.
"Chú Quang nhiệt tình thật đấy." Khóe môi hắn cong lên nhưng đuôi mắt không có sự thay đổi. "Chuyện khó khăn như vậy mà chú tính toán thật chu toàn, không hổ danh là một thủ lĩnh của TPQ, nhiều năm rồi mà TPQ vẫn đang đà đi lên."
"Thủ lĩnh TH quá khen. Tôi nào có tài cán gì." Lão Quang cười, khách sáo đáp lại. "Chỉ là thuận buồm xuôi gió nên phất lên mà thôi. Không biết cậu thấy phương án tôi đưa như thế nào?"
Để nắm chắc phần thắng trong tay, lão Quang buộc phải chuẩn bị trước. Người như Nguyễn Cao Sơn Thạch chưa từng dễ để động vào, cũng không dễ chỉ vì một vài câu nói suông mà chịu hợp tác. Tuy chưa từng trực tiếp đàm phán với Sơn Thạch trước đây nhưng sự việc bốn năm trước, lão không thể xem nhẹ. Còn gì đau hơn là bị chính người mình yêu đâm cho một nhát? Đến ngay cả vợ mình còn chẳng dám tin tưởng thì gã có thể tin tưởng ai? Vậy nên nếu đã không thể dựa trên lòng tin phải làm cho đối phương cảm thấy lợi ích trong việc này. Những câu hỏi kia của Sơn Thạch hoàn toàn nhắm vào những vấn đề trọng tâm có thể xảy ra trong quá trình hợp tác và vận chuyển nên ít nhất có thể thấy đây rõ ràng là vấn đề mà gã quan tâm đến. Nếu Lê Trường Sơn dám dùng tính độc quyền của con đường đó để chèn ép các bên thì chắc chắn không chỉ lão mà còn nhiều tổ chức bất mãn, và lão mong rằng Nguyễn Cao Sơn Thạch cũng không phải ngoại lệ.
"Chú suy nghĩ thật tỉ mỉ." Gã giả lả đáp lại. Gò má hơi nâng lên một chút tỏ vẻ thiện chí, đồng tử thu hẹp lại. "Chắc tôi lo xa rồi. Nghe bảo quan hệ của 9M và TPQ là từ những đời trước, vợ tôi giờ có là thủ lĩnh thì vẫn phải nể mặt các trưởng bối, sao dám làm khó chú Quang đây?"
"Phải rồi, thời đó, chúng ta đều là anh em, cha của Trường Sơn và 9M đã giúp đỡ tôi rất nhiều." Lão Quang tự hào nói. "Đến giờ hai bên vẫn rất tốt. Chỉ là phí thông hành này quá cao, một mình TPQ chúng tôi gánh không nổi nên mới phải tìm đến bên khác."
Sơn Thạch nghe vậy thì gật gù. Gã gõ tay lên đùi hỏi. "Chú có chắc chắn bảo đảm được hàng hóa trót lọt hay không?"
"Tất nhiên rồi." Lão Quang chắc nịch đáp.
"Vậy sao?" Đuôi mắt Sơn Thạch cong lên, gã cố ý hơi mím môi rồi hỏi tiếp. "Bên chú muốn lấy giá bao nhiêu?"
Như chỉ chờ có vậy, lão Quang ngay lập tức nói. "Chỗ làm ăn với nhau. Bên tôi cũng không muốn làm khó người khác. Chỉ cần cậu trả giúp tôi phí thông hành là được. Đó là hai phần lời của cả lô hàng bao gồm của cả cậu và tôi là được."
"Chú Quang, giá như vậy có hơi cao rồi." Sơn Thạch cau mày đáp lời. Đúng là phí thông hành của 9M luôn là hai phần lời của cả lô hàng. Tuy nhiên hai phần lời của lô hàng chỉ có của lão Quang và hai phần lời từ lô hàng của cả gã và lão rất khác nhau. Nếu tính như cách của lão, gã vừa phải trả phí thông hành cho chính bản thân mình và vừa phải trả cả phí thông hành cho lão. Tuy đúng là gã thuê lão vận chuyển cho mình là thật nhưng để đáp ứng giá thuê này vẫn là quá cao. Gã nào biết lô hàng của lão có bao nhiêu mà trả hai phần lời? Nhỡ số lượng hàng hóa của lão lớn hơn của gã thì sao? Chẳng phải nó có thể tương đương với ba bốn phần lời thậm chí là cao hơn không phải sao? Vậy nên giá này không hề hợp lý. "Chú lấy giá này chi bằng tôi sang đàm phán với vợ còn được giá tốt hơn."
Lão Quang nghe vậy thì hốc mắt hơi sâu lại, lông mày hơi nhíu lại. Rõ ràng TH không thể thỏa thuận được với 9M nên Sơn Thạch mới bỏ thời gian ở đây tiếp lão, cũng hỏi rất nhiều thứ liên quan đến vận chuyển. Tuy nhiên thái độ của gã từ đầu đến cuối vẫn là có cùng được, không có cũng chẳng sao khiến lão có chút khó nắm bắt. Bản thân lão đã đi một vài bang phái khác để thỏa thuận mà chẳng được, bây giờ mà còn để vụt mất TH thì sẽ chẳng còn cơ hội khác. Không phải vì Lê Trường Sơn hét giá thì lão cũng không đi đến bước đường này, buôn bán vũ khí là nguồn thu chính của TPQ, lão không thể để mất nguồn thu đó. Cân nhắc qua lại một hồi lão Quang cũng đành phải xuống nước thỏa hiệp, để cho Sơn Thạch định giá.
"Cậu muốn giá cả thế nào?"
Gò má gã hơi nâng lên một chút vì nụ cười mỉm, ánh mắt gã dụi lại, lưỡi cạ vào răng khểnh, chậm rãi nói. "Tôi chia cho chú hai phần lời cùng hai phần lời để trả phí thông hành đúng với giá của 9M đưa ra, chú thấy có hợp lý hay không?"
Lão nghe cái giá này thì đảo mắt suy nghĩ. Tuy Lê Trường Sơn không đòi toàn bộ phí thông hành nhưng vẫn là một khoản tiền lớn. Tổ chức vẫn cần có nguồn tiền để nuôi sống nhân lực và các hoạt động khác, lão không thể trả cho 9M hằng tháng một khoản tiền "khổng lồ" như vậy. Suy đi tính lại thì giá Sơn Thạch đưa ra cũng không phải quá thấp, ít nhất cũng đỡ được cho TPQ một khoản lớn nên cuối cùng lão đành gật đầu đồng ý.
Cả hai người cùng đứng lên bắt tay, quyết định thỏa thuận. Lão Quang thấy không còn vấn đề gì thì xin phép ra về. Võ Ngọc Long được Sơn Thạch ra lệnh đại diện cho TH nhận việc này nên y theo chân lão Quang để giải quyết những công việc cho chuyến hàng đầu tiên. Mấy người họ đi ra hành lang của quán bar thì vô tình gặp Bạch Hồng Cường đang đi ngược chiều với họ. Thấy cậu, Võ Ngọc Long theo thói quen cúi chào, Bạch Hồng Cường chỉ gật đầu một cái rồi đi thẳng đến phòng khách ban nãy. Cậu tự pha cho mình một tách cà phê nóng, tay vừa thao tác vừa hỏi Sơn Thạch.
"Bác thật sự định hợp tác với TPQ ạ? Chẳng phải làm vậy quá mạo hiểm sao?"
"Vậy con còn có cách nào khác không?" Sơn Thạch thản nhiên hỏi lại. Gã cần bình xịt nước, tưới cho mấy bông hoa hồng trông lọ hoa trên bàn. "Con là người trực tiếp đàm phán với 9M nên chắc tình hình con rõ hơn ai hết, không phải sao?"
Bạch Hồng Cường bình tĩnh cầm tách cà phê ngồi xuống đối diện Sơn Thạch. Bác cậu làm như vậy cũng không phải không có lý. Lần đó đàm phán với 9M, người đại diện của TH chính là cậu. Ban đầu cậu vẫn nghĩ rằng bảng giá của 9M dành cho tất cả các bên đều như nhau, ngờ đâu Trần Phan Quốc Bảo lại đòi bốn phần lời thêm phí thông hành - cao hơn nhiều lần so với những bên khác, thương lượng thế nào cũng không bớt. Điều này cho thấy 9M cố ý đưa ra con số đó để bên cậu không thể đáp ứng mà phải từ chối. Tuy nhiên nếu chỉ vì mâu thuẫn giữa hai thủ lĩnh thì có chút không hợp lý vì họ có thể không tham gia cuộc hẹn ngày hôm đó. Đằng này còn cố tình ép giá như vậy xem ra là có ý đồ khác, muốn làm khó cho bên cậu.
"Tâm tư con người khó đoán. Trên đời còn nhiều thứ khó hiểu lắm. Chỉ cần biết người ta không muốn là được. Những cái khác không quan trọng." Sơn Thạch nhẹ nhàng nói, đặt bình xịt trở xuống dưới gầm bàn, lưng ngả ra ghế, tay vắt lên trán nghỉ ngơi. Đứa cháu này của gã đại diện TH thay ba nó cả một thời gian dài trước khi gã mãn hạn tù nên kinh nghiệm lăn lộn trong giới giang hồ không ít. Tuy nhiên ngẫm đi ngẫm lại vẫn chỉ là một đứa trẻ mới đôi mươi, cũng còn phải học hỏi nhiều.
"Nhưng bác không sợ TPQ có ý đồ khác sao ạ?" Bạch Hồng Cường thắc mắc.
"Không phải sợ. Mà chắc chắn có." Sơn Thạch cười nhạt. Gã lấy ra cây kéo cắt tỉa lá, chỉnh sửa lại lọ hoa cho đẹp mắt. Mối thù của 2T và 9M trong giang hồ này có ai là không biết? Bang phái để liên minh thiếu gì lựa chọn, sao lão Quang nhất định phải phải kéo TH vào cuộc? Tuy chưa đoán được ra lý do chính xác là gì nhưng biểu hiện của lão hôm nay có thể thấy mọi thứ xuất phát từ bất mãn với 9M. Môi gã cong lên một nụ cười nhạt, đúng là thời thế thay đổi liên tục, hôm nay có thể là bạn, ngày lai đã có thể là thù. 9M đứng được trên vị trí độc tôn giống như 2T năm đó chắc chắn kẻ thù cũng không ít. Biết sao được ở cái giới giang hồ này thắng làm vua, thua thì chết là chuyện rất bình thường.
Bạch Hồng Cường nghe gã nói vậy thì chợt hiểu ra đôi phần. Bác cậu là muốn lợi dụng chuyện này vì có lý do khác. TH không thật sự cần con đường này để di chuyển, nếu muốn buôn bán vũ khí, Sơn Thạch hoàn toàn có cách khác. Nhưng gã đây là muốn mượn đường để phục vụ cho mục đích riêng. Sơn Thạch không tiện trưng mặt ra cho Trường Sơn thấy ngay vậy nên gã mới phải nhờ đến người khác vào cuộc, và thật may kẻ đó lại xuất hiện từ trên trời rơi xuống.
"Thế nếu như 9M phát hiện ra thì chúng ta phải làm sao ạ?" Bạch Hồng Cường nhẹ nhàng đưa tách cafe đắng lên môi, nhấp một ngụm rồi lại đặt trên đĩa hỏi bác mình.
Câu hỏi của cậu vừa dứt, hai lưỡi kéo của Sơn Thạch đã dập mạnh, tạo ra một tiếng động lớn, nghe vô cùng khó chịu. Một bông hoa hồng trắng rơi xuống mặt bàn để lại một cành hoa trơ trọi trong bình giữa một lọ hoa rất nhiều bông hoa đang đua nở. Hốc mắt gã sâu lại, khóe miệng cong lên đầy hưng phấn, lưỡi cạ vào chiếc răng nanh khểnh ra của mình, bông đùa nói.
"Phát hiện ra thì có sao? Hắn tử tế thì chúng ta chừa đường làm ăn cho hắn. Còn không thì cùng lắm cá chết lưới rách mà thôi."
Night
27.08.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com