Chapter 7
"Sơn ơi, em đến trước cửa nhà bạn rồi nè. Sao bạn không ra mở cửa? Bạn giấu thằng nào trong nhà đúng không?" Trần Anh Khoa vừa bấm chuông vừa rút điện thoại ra gọi điện cho Vũ Hoàng Sơn. Miệng không ngừng cằn nhằn, cả hai đã hẹn hôm nay ở nhà anh mà sao nãy giờ cậu bấm muốn bẹp chuông chẳng thấy ai ra mở cửa, hại cậu bị hàng xóm đi qua, nhìn ngó liên tục như sinh vật lạ.
Vũ Hoàng Sơn đang đứng ở siêu thị, thấy điện thoại rung lên liền bắt máy. Nghe giọng em người yêu lanh lảnh vang lên ở đầu dây bên kia mà anh chỉ có thể bất lực cười xòa, cưng chiều đáp lại.
"Giấu mỗi bạn thôi. Bạn đợi anh một lúc. Anh đang mua ít đồ. Về liền bây giờ đây." Nói rồi Vũ Hoàng Sơn mau chóng cúp máy, nhanh chóng thanh toán rồi vội vàng lấy xe, lái về nhà. Em người yêu anh lúc nào cũng gấp gáp như vậy, hôm nay bắt cậu phải đợi, chốc về đến nơi thể nào anh cũng bị cậu mắng vốn.
Vũ Hoàng Sơn có mặt trước cửa nhà đã là hai mươi phút sau. Thấy bóng dáng em người yêu đang đứng dựa tường, chơi điện thoại, chốc chốc lại ngó nghiêng xem bao giờ anh về làm Vũ Hoàng Sơn không khỏi phấn khởi. Anh hớn hở chạy lại, tay vẫn cầm hai túi đồ to đùng, dang ra muốn ôm cậu vào lòng nhưng bị Trần Anh Khoa chặng lại. Cậu cau mày, nghiêm mặt, dẩu môi, khoanh tay, chất vấn với anh người yêu.
"Bạn đi siêu thị mà cũng phải xịt nước hoa nồng như thế này ấy hả? Hay bạn đi với con nào bị bám mùi của nó vào người rồi đúng không? Mau khai nhận để còn được khoan hồng."
Thấy em người yêu đang cố ý bắt bẻ để kiếm chuyện, Vũ Hoàng Sơn chỉ ngốc nghếch cười hề hề. Đôi mắt sau cặp kính dày nhìn cậu đầy nịnh nọt, anh dồn hai túi đồ về một bên tay rồi quàng qua vai cậu, ôm lấy mà dỗ dành.
"Bạn biết anh thích nước hoa mà. Ra đường không xịt chút anh không chịu được." Em cáo này của anh mồm mép đánh đá, ra chiều hay ghen tuông là vậy nhưng hơn ai hết lại Vũ Hoàng Sơn hiểu rõ cậu chẳng có ý gì, ngược lại lại tin tưởng anh hết mực. Cậu chẳng bao giờ có ý kiểm soát cuộc sống của anh, mọi thứ đều rất thoải mái, cả hai tôn trọng không gian riêng của đối phương.
Trần Anh Khoa nghe Vũ Hoàng Sơn nói vậy thì chỉ ra vẻ lườm nguýt, cảnh cáo, chân dậm bình bịch theo anh vào nhà. Tên người yêu này của cậu cái gì cũng tốt chỉ có nghiện nước hoa là đáng ghét vô cùng. Cái này không phải là vì cậu chê mùi nước hoa không thơm hay nghĩ xấu gì cho anh, mà là do Vũ Hoàng Sơn lúc nào cũng như vừa mới dùng nước hoa để tắm khiến cái mũi đáng thương của cậu vô cùng khó chịu. Chẳng hiểu sao cha mẹ sinh ra cậu với cái mũi thính như cáo mà ông trời lại ban cho anh người yêu mê nước hoa đến như vậy. Lần nào đi đâu Vũ Hoàng Sơn cũng phải xịt vài vòng nước hoa mới chịu, một năm 365 ngày chắc chả có ngày nào trùng mùi. Anh còn tự tay thiết kế rồi gửi cho người ta đóng cả một tủ kính trưng bày ngay trong phòng khách, ai đến chơi cũng tự hào khoe cả dàn nước hoa xịn sò với chai to, chai nhỏ, chai bé, chai lớn đủ các loại mẫu mã chẳng thiếu loại nào.
Cả hai vừa bước vào nhà, Vũ Hoàng Sơn đã đi thẳng một mạch vào bếp, còn Trần Anh Khoa thì nằm lăn ra ghế sofa vô cùng thoải mái. Dạo này, cả hai đều rất bận rộn. Bữa giờ chẳng phải cậu bận việc này thì hắn phải tiếp đối tác kia, nên cả hai không có mấy thời gian gặp nhau. Nghe anh kể dạo này dự án mới của công ty làm anh phải chạy theo sếp tổng suốt, không họp ở công ty đối tác thì cũng đàm phán trên bàn nhậu. Bên Trần Anh Khoa cũng chẳng khá hơn là bao. Cậu phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi vì mấy lô hàng của 9M rồi đi thị sát địa bàn cho anh hai cậu nên chẳng thể rảnh rang được mấy phút. Chưa kể đến những lần cậu còn ẩu đả với bang phái khác khi tranh giành địa bàn khiến trên người Trần Anh Khoa lúc nào cũng vương mùi máu với mùi súng đạn, một kẻ ngoại đạo như Vũ Hoàng Sơn không nên gặp cậu khi đó có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai. Trần Anh Khoa đang nằm dài trên ghế thì bị anh gọi ơi ới từ trong bếp ra phòng khách. Cậu hậm hực, xỏ chân vào dép, đi vào rồi đứng giữa bếp chống nạnh, mặt xưng xỉa, nói anh người yêu.
"Bạn gọi gì em?"
"Bạn nấu cho anh đi." Vũ Hoàng Sơn chạy lại ôm lấy cậu, rụi rụi vào hõm cổ người kia, giọng nè nheo. "Lâu rồi anh không được ăn cơm bạn nấu nên nhớ lắm. Sang tuần còn đi công tác nửa tháng không gặp, nghĩ thôi mà đã muốn ở nhà ôm bạn."
Trần Anh Khoa nghe anh nói vậy thì lại quay qua lườm yêu anh một cái. Cậu cau mày, một tay chỉ vào má, môi dẩu lên đòi anh thơm mình rồi cũng chiều anh xắn tay áo vào bếp sau khi nhận được cái thơm nịnh nọt từ anh. Miệng cậu không ngừng cằn nhằn, sai vặt anh hết cái này đến cái khác, mặt vênh lên mắng anh ỷ vào người yêu nhưng tay vẫn thoăn thoắt nấu cho Vũ Hoàng Sơn một bữa thịnh soạn. Đều là những người bận rộn với công việc nên chẳng có mấy khi được cả ngày ở bên anh người yêu như thế này, sang tuần anh còn đi công tác ngoại tỉnh đến nửa tháng nên chiều anh một chút, bù cho mấy tuần sau đó cũng không sao.
Chỉ là chắc Vũ Hoàng Sơn không ngờ tới khi mình đi công tác thì Trần Anh Khoa đã giấu anh, cầm hồ sơ tới công ty anh đang làm để bắt đầu "công việc mới". Cậu ngắm nghía mình trong gương chiếu hậu, chỉnh trang lại một lần nữa, rồi xuống xe đi vào trong tòa nhà. Nếu không phải vì hết cách thì anh em trong 9M cũng chẳng muốn sử dụng đến hạ sách này. Trần Anh Khoa cố ý chọn lúc anh đi công tác mà nhận việc để tránh thu hút sự chú ý của người khác. Anh người yêu cậu vốn dĩ là thư ký của sếp tổng, một nhân sự mới vào, đang trong quá trình thử việc như cậu mà có một mối quan hệ thân thiết với người bên cạnh sếp cũng không mấy hay ho, dễ dàng trở thành tâm điểm soi mói chỉ trỏ cho mấy bà tám, bất lợi cho mục đích riêng của cậu. Thu thập thông tin về công ty dược phẩm này chẳng dễ chút nào, Thiên Minh và Quốc Bảo tìm mãi cũng chỉ được một vài thông tin cơ bản. 9M đã nghĩ đến chuyện thâm nhập vào máy chủ nhưng việc này không hề đơn giản. Bùi Công Nam - hacker của tổ chức đã thử nhưng chẳng thể nào vượt được tường lửa, còn bị truy vết ngược, mãi mới có thể giải quyết êm xuôi. Thêm vào đó, anh người yêu cậu kể rằng không có thẻ sẽ không thể ra vào công ty, mà chiếc thẻ đó có ghi tên và lưu lại giờ giấc ra vào nên sử dụng thẻ của Vũ Hoàng Sơn hoặc sao chép thẻ mới chưa chắc đã là cách khôn ngoan. Tòa nhà này cũng có quá nhiều bảo vệ tuần tra bên ngoài, họ không có bản thiết kế tòa nhà, đột nhập đây vào quá rủi ro nên mới phải vào dùng đến hạ sách này.
Nói đi cũng phải nói lại, kể ra cũng khá kỳ lạ, chỉ là một tòa nhà văn phòng bình thường tại sao lại cần phải canh giữ nghiêm ngặt như vậy? Sau khi bàn bạc với anh em trong 9M, cậu đã quyết định giấu anh người yêu đi chính quy như bao nhân viên bình thường khác là nộp đơn rồi tham gia phỏng vấn để xin một chân làm nhân sự. Hồ sơ là do Thiên Minh với Quốc Bảo tạo ra, trưởng phòng nhân sự bên này cũng được hai người đó điều ra rồi dùng các mối quan hệ có được để chắc chắn cậu được tuyển.
Ngày đầu tiên đi làm, Trần Anh Khoa đã vô cùng vui vẻ chào hỏi, làm thân với mọi người xung quanh. Ánh mắt lúc nào cũng lấp lánh mang sự học hỏi, cái miệng cứ lanh lảnh lễ phép, bắt chuyện với hết người này đến người kia. Mấy chuyện này chẳng thể làm khó cậu, bản thân Trần Anh Khoa bình thường cũng đóng vai một nhân viên văn phòng của một công ty con do 9M quản lý nên mấy công việc này quen như cơm bữa. Vốn dĩ càng xa lánh hay im lặng thì khi có hành động bất thường, mọi người sẽ càng để ý, chi bằng cứ tỏ ra bình thường như bao nhân viên khác có khi lại hay, tám chuyện dăm ba câu lại nghe ngóng được gì đó.
Đã gần một tuần trôi qua kể từ khi cậu nhận việc, mọi thứ vẫn chạy theo đúng kế hoạch. Trong một tuần này, Trần Anh Khoa lấy thân phân nhân viên mới, thỉnh thoảng đi lạc mà thám thính khắp nơi, cẩn thận để ý các phòng ban và camera ở các ngóc ngách cho tiện hành động. Cậu cũng đã bới tung hết những dữ liệu mà bản thân được phép truy cập để tìm kiếm điều gì đó hữu ích, nhưng chỉ là một nhân viên thử việc thì làm gì được phép xem tài liệu quan trọng. Công việc được cấp trên giao phó, Trần Anh Khoa làm chẳng mấy mà xong, gửi lại cho người ta duyệt rồi đến giờ tan làm, cậu liền đứng dậy cùng đồng nghiệp ra về. Hôm nay bên văn phòng cậu mọi người hẹn cùng đi ăn tối. Đây là bữa đi ăn đầu tiên được đồng nghiệp mời nên cậu chẳng thể từ chối. Trần Anh Khoa vui vẻ đi xuống bãi xe cùng mọi người thì chợt phát hiện ra mình quên điện thoại trên văn phòng. Bản thân có chút ái ngại nhìn họ, cậu đành nói mọi người cứ đi trước còn mình quay gót trở về văn phòng lấy đồ.
Đến khi khuất bóng đồng nghiệp, vào lại trong tòa nhà, cậu lên thẳng văn phòng, vào trong lấy điện thoại đúng theo dự định. Thấy cửa sổ văn phòng vẫn mở, cậu thở dài tiện, kiểm tra lại văn phòng lại một lần nữa rồi mới tắt điện rời đi. Trần Anh Khoa vừa ra khỏi tòa nhà đã men theo bãi đỗ xe của công ty, đến một mặt tường khác nằm trong điểm mù của camera rồi cạy cửa sổ, chèo qua, trở vào trong toà nhà thêm một lần nữa. Đây là nhà kho để đồng phục của nhân viên do phòng nhân sự quản lý. Cái kho này có hai cửa ra vào, một cửa nối ra hành làng, một cửa nối vào trong văn phòng của phòng nhân sự nên lúc nãy cậu quay lại chính là để mở chốt cửa sổ và mở khóa căn phòng này. Trần Anh Khoa đeo găng tay, lấy ra bộ quần áo bảo vệ mới, mặc chùm ra ngoài đồ công sở của mình, đeo khẩu trang rồi ra ngoài ung dung tiến đến phòng điều khiển. Tay gõ gõ hai cái lên khuyên tai, cậu đang định nói gì đó thì đầu bên kia đã lên tiếng trước.
"Tao đây." Giọng nói hớn hở của Bùi Công Nam vang lên ở đầu dây bên kia. Y đã ngồi trong một quán bar nào đó của 9M trong thành phố đợi sẵn, chỉ cần có tín hiệu là sẽ cùng hành động với cậu. "Cứ làm theo đúng kế hoạch. Giờ mày chỉ cần cắm USB vào máy đợi một lúc để tao thả virus vào là được."
Trần Anh Khoa đưa tay lên gõ lại vào khuyên tai để ra hiệu đã biết. Cậu cẩn thận men theo hành lang dài, qua một ngã rẽ, đến phòng điều khiển ở ngay tầng một. Cả tuần ở đây ngắm nghía hết cách bố trí tòa nhà, bảo vệ, lẫn camera giám sát ở các tất cả các điểm chỉ vì lần này hành động. Phòng điều khiển lúc nào cũng có hai bảo vệ trông coi camera và máy chủ của cả hệ thống suốt ngày đêm, nếu không cẩn thận thì chỉ cần một chút cũng rất dễ bị phát giác. Trần Anh Khoa đi đến nơi, thản nhiên mở cửa bước vào như đã quen thuộc từ lâu, cậu ngán ngẩm nhìn cả hai tên bảo vệ trong phòng đều đã gục từ bao giờ.
Là bảo vệ mà sao lại bất cẩn quá, cơm bị cậu động tay mà cũng chẳng biết. Vốn dĩ vì tính chất công việc nên công ty luôn có đãi ngộ, sắp xếp sẵn phòng ngủ và đồ ăn cho nhân viên bảo vệ vào buổi tối để tiện sinh hoạt trong công ty, nhờ thế cậu mới dễ dàng đánh thuốc, đỡ mất công phải vật lộn hay nghĩ ra cách khác để đánh gục. Tuy bảo vệ ở đây cả buổi tối nhưng nhà bếp chỉ làm việc đến cùng giờ các cậu tan tầm nên bữa tối của chúng được chuẩn bị từ trước. Lợi dụng điểm này, lúc trưa đông người qua lại đi lấy cơm trưa, cậu đã tiện tay, lén bỏ thuốc mê vào đồ ăn tối của chúng, xem ra loại sản phẩm mới này của công ty rất hữu hiệu.
Trần Anh Khoa đi vòng qua hai tên bảo vệ rồi cắm vào USB vào ổ cứng, được hơn một phút thì bên tai đã truyền đến tiếng của Bùi Công Nam nói đã xong. Gương mặt bị chiếc mũ đồng phục che đi nửa, khóe môi cậu cong lên dưới lớp khẩu trang, trong lòng thầm khen nhóc này làm việc thật nhanh nhẹn. Rút USB ra khỏi ổ cứng, Trần Anh Khoa lại thong thả đi ra khỏi phòng điều khiển, đang tính trở về theo đường cũ thì tiếng hét của Bùi Công Nam vang lên qua bông tai.
"Tó Khoa, bị truy vết rồi, bảo vệ đang đuổi đến chỗ mày đấy. Rút đi."
Lời nói của y vội vã, gấp gáp vô cùng lộn xộn, chưa hết câu thì tiếng bước chân của bảo vệ tòa nhà đang ầm ầm chạy tới. Tiếng động càng lúc càng to càng dồn dập, Trần Anh Khoa nhíu mày, biết mình không thể thoát khỏi tầm mắt chúng nên cậu thầm đếm từ một đến ba rồi mới bắt đầu chạy về phía trước, vừa chạy vừa hét.
"Ai? Đứng lại."
Hai anh bảo vệ chẳng mấy mà xuất hiện ngay sau lưng cậu. Cả ba cùng nhau đi tìm kẻ đột nhập. Dường như vì nơi này quá nhiều bảo vệ nên họ chẳng thật sự để ý cái người đang cùng mình làm việc là ai, cả ba người cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy, chẳng ai quay sang nhìn cậu lấy một cái. Ba người chạy một hồi đến một ngã ba thì hai anh trong đội quyết định tách nhau ra tìm, một người bên trái, cậu bên phải, người còn lại tiếp tục đi thẳng. Đến lúc này cậu mới cắt đuôi được bọn chúng liền rẽ hướng, lẻn về kho đồng phục. Chạy gần đến kho thì lại thấy một tên bảo vệ khác chạy ngang qua, cậu núp tạm vào vách tường, để hắn đi mất rồi mới vào trong kho khóa trái cửa, vội cởi bộ đồng phục đang mặc trả lại vị trí cũ.
Bên phía Bùi Công Nam chẳng khá hơn là bao. Các ngón tay y như múa trên bàn phím không ngừng nghỉ, ánh mắt càng ngày càng tối lại, hai chân mày càng lúc càng sát nhau. Hệ thống bảo mật bên kia có cái gì mà có thể truy lùng y như vậy, lần trước do cậu thâm nhập trực tiếp thì không nói nhưng lần này là thả virus tại sao vẫn bị truy đuổi? Bùi Công Nam vuốt mồ hôi trên trán, gương mặt nhăn nhó, cố gắng tập trung cắt đuôi, đồng thời bảo vệ đống virus đó để thâm nhập vào máy chủ.
Trần Anh Khoa dẫm chân lên bệ cửa sổ, định chèo lại qua để tẩu thoát thì thấy bóng dáng mấy bảo vệ gần đó đang lượn lờ tìm người khiến cậu phải lùi lại, suýt nữa thì tự chui đầu vào lưới. Trán cậu nhăn lại, ánh mắt sắc bén nheo lại nhìn chúng, tay gõ vào khuyên tai ra tín hiệu tiếp viện. Vốn dĩ đây đang là công ty dược phẩm, cậu đang đi làm chứ không phải đi thanh toán địa bàn như mọi khi nên không tiện ra tay động thủ, ngộ nhỡ sau này còn cần ở lại công ty thêm một thời gian nữa thì hôm nay nhất định không thể để bị bắt.
Nhận được tín hiệu của Trần Anh Khoa, chẳng bao lâu sau người của 9M đã đến trước cổng công ty gây rối làm bảo vệ phải đến xem xét tình hình. Biết là người của 9M đã đến, lại may mắn có thêm có một nhân viên khác cũng đang định ra về làm mấy tên bảo vệ đều xúm đến đó giữ cả hai lại. Trần Anh Khoa thấy thời điểm đã hợp lý, cậu thừa cơ, chèo lên bệ cửa sổ, lẻn ra ngoài, chạy đến chỗ nào một chiếc xe đen đã đợi cậu sẵn ở gần đó. Trong xe là đàn em của 9M, thấy cậu yên vị thì lập tức rời khỏi chẳng chậm chễ lấy một giây. Bỏ lại những thứ hỗn loạn ở sau lưng, Trần Anh Khoa lúc này mới ngả lưng ra ghế, mắt nhắm lại nghỉ ngơi, tay gõ vào khuyên tai, lên tiếng hỏi người ở đầu dây bên kia.
"Tó Nam, sao rồi?"
"Cắt đuôi được rồi. Bên kia truy vết dai thật." Bùi Công Nam hớn hở nói như vừa đạt được thành tích xuất sắc. "Camera tao xử lý xong xuôi rồi, yên tâm. Tạo bằng chứng ngoại phạm xong thì về đi nhé. Tối có cần không để sai người đi đón?"
"Không cần đâu." Trần Anh Khoa thản nhiên trả lời, giọng có chút lười biếng, mang ít mệt mỏi. "Bảo mọi người tối tao về muộn."
Nói rồi cậu trực tiếp ngắt kết nối, đầu ngửa ra sau, nhắm mắt ngủ một giấc nghỉ ngơi cho thoải mái. Bên cạnh còn một chai rượu ngoại đã được chuẩn bị sẵn, đàn em của 9M lái xe đưa cậu thẳng đến nhà hàng. Bữa ăn tối nay của cậu với đồng nghiệp sẽ là bằng chứng ngoại phạm tốt nhất cho cậu, chai rượu ngoại này sẽ chứng minh thời gian cậu đến bị kéo dài hơn bình thường. Chiếc xe cứ vậy lao vút đi hòa vào dòng người giờ tan tầm, bỏ lại những hỗn loạn ở phía sau.
Đêm đó, Trần Anh Khoa từ một cậu thực tập sinh nhân sự trở thành một con ma men, say bét nhè vì tiếp rượu mọi người. Cậu lảo đảo bước ra khỏi quán, được đồng nghiệp gọi cho một chiếc taxi rồi tự mình về nhà. Chiếc xe chẳng bao lâu đã đến trước cửa nhà cậu, Trần Anh Khoa nằm ở ghế sau thêm một lúc rồi bật dậy như xác sống, đôi mắt lờ đờ, tay run run, trả tiền rồi đi vào phía tòa chung cư nơi cậu ở.
Bên phía bên kia đường đã có một chiếc ô tô màu đen đi theo cậu suốt cả chặng đường. Ánh đèn đường hắt vào trong xe, lập lòe nửa sáng nửa tối, chẳng thể chiếu hết khuôn mặt, chỉ có đôi mắt người đó vẫn sáng quắc, nhìn theo bóng dáng siêu vẹo đang cố gắng lê vào trong tòa nhà. Môi người đó nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, Trần Anh Khoa phải uống nhiều đến mức nào mới có thể say được như vậy? Là bị chuốc hay cố tình uống say cũng không biết chừng? Đột nhiên màn hình điện thoại của người đó sáng lên, một cuộc gọi truyền đến khiến hắn phải bắt máy.
"Anh vừa lần theo dấu vết vụ đột nhập vào hệ thống chiều nay. Lần này cũng không tra được nhưng có cảm giác thủ thuật giống lần trước." Ngưng một chút tiếng lạch cạch trên bàn phím truyền đến, người ở đầu dây bên kia nói tiếp. "Sau khi Trần Anh Khoa quay lại lấy đồ trong văn phòng rồi cũng rời đi luôn, vốn dĩ không có vấn đề gì nhưng chưa được bao lâu thì hệ thống bị đột nhập. Camera giám sát bị thằng hacker kia động tay rồi, anh không khôi phục được, nói chung cũng hàng cao thủ. Bảo vệ nói lúc đó có một nhân viên tăng ca, cũng rời đi cùng thời điểm bị lôi vào kiểm tra mà người ta làm việc ở đây cũng đã lâu, nên cũng chẳng có vấn đề gì nốt. Mày thấy có vụ này quá trùng hợp không?"
Người đó nghe vậy chỉ cau mày, mím môi suy nghĩ gì đó rồi thở dài, đáp lại. "Em cũng không chắc. Bên này, về nhà rồi. Thấy say đến đi còn chẳng vững."
"Ừm. Thôi tạm biết vậy. Nếu không có gì nữa thì về đi."
Người đó nghe vậy thì trả lời đã biết, hai bên nói với nhau thêm mấy câu rồi cuộc điện thoại cũng kết thúc. Hắn đỗ ở đó nhìn về phía cửa hầm để xe, đêm muộn rồi mà thỉnh thoảng vẫn có một vài chiếc xe ra vào, nhìn mãi mà chẳng thấy xe của Trần Anh Khoa nên hắn cũng chỉ nán lại thêm một lúc rồi đành chép miệng, rời đi. Chỉ là hắn không ngờ tới trong những chiếc xe đó có một chiếc xe màu đỏ khá nổi bật, chính mắt hắn đã thấy trong xe chỉ có một mình người lái mà hóa ra lại là chở Trần Anh Khoa ở ghế sau, cố ý đi vọt qua ngay trước mặt hắn. Thiên Minh nhàn nhã cầm tay lái, đưa Trần Anh Khoa về căn cứ của 9M, ánh mắt vừa nhìn gương chiếu hậu dõi theo chiếc xe đen đến khi khuất dạng, vừa cười hiền với thằng em mình đang nằm dài ở ghế sau.
"Sao lại đến mức đi nhậu cũng bị theo dõi thế này? Lúc đầu còn kêu không cần đón, may cho em là lúc biết em đi uống rượu, bé Hai không yên tâm nên bảo anh qua đợi em. Thế nào lại cứu được bé một mạng."
"Cảm ơn anh nhiều. Nãy anh có nhìn rõ ai đang theo dõi em không?" Trần Anh Khoa nhắm mắt, vắt tay lên trán hỏi lại.
Thiên Minh nghĩ ngợi một chút rồi lắc đầu, chỗ chiếc xe đỗ quá tối, lại dán kính nên chẳng thể nhìn được vào trong, nhưng biển số xe đã bị anh nhanh chóng ghi nhớ. Trần Anh Khoa nghe anh nói thì chỉ cau mày. Cậu bị theo dõi như thế này chẳng phải lần đầu tiên nhưng vào ngay hôm nay thì có hơi kỳ lạ, chẳng biết là do chuyện chiều nay hay còn do ân oán nào khác. Tuy không phải là một người có tửu lượng kém nhưng hiện tại thì rượu đã bắt đầu ngấm vào người nên Trần Anh Khoa vẫn sẽ chịu ảnh hưởng từ rượu mà không thể nào tỉnh táo hoàn toàn để tập trung được như mọi khi, nhất thời cậu chẳng nghĩ ra được lý do nào chính xác. Chỉ là cho dù là lý do gì đi nữa thì việc cậu bị theo dõi chắc chắn không phải là chuyện tốt, có lẽ Trần Anh Khoa đã quá tự tin vào mình mà sơ suất đâu đó, chuyện này chắc sẽ không thể dừng lại ở đây.
Night
28.08.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com