Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8

Khi Trần Anh Khoa thức dậy đã là ngày hôm sau. Chớp chớp mắt làm quen với ánh sáng, cậu ngơ ngác nhìn quanh một vòng đã thấy mình nằm ngay ngắn trên giường từ bao giờ. Chăn trên người cũng được đắp cẩn thận, chắc bản thân tối qua đã ngủ quên trên xe Thiên Minh nên được các anh cõng về phòng. Cậu day thái dương cho đỡ nhức đầu rồi bước xuống giường, mau chóng vệ sinh cá nhân.

Nghĩ lại bữa nhậu sau phi vụ đêm qua lại thấy thật sung sướng, đã lâu lắm rồi cậu mới uống đến quên trời đất như vậy. Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ nên đêm qua cậu uống càng hăng, sau một phi vụ căng thẳng, được uống một trận ra trò, lướt qua mặt kẻ theo dõi một cách ngạo nghễ rồi ngủ một giấc đã con mắt thì còn gì bằng.

Nghĩ đến đây lông mày cậu chợt khẽ nhíu lại, Trần Anh Khoa vốc nước lên mặt cho tỉnh táo, xoa xoa mấy cái. Tuy nhiệm vụ đã thành công nhưng nhớ đến chiếc xe đen theo dõi cậu cả chặng đường từ nhà hàng về đến nhà khiến trong lòng cậu chợt có chút bất an khó nói. Bản thân cậu trước giờ vẫn sống trong hai thân phận khác nhau, để bảo vệ được nhân viên văn phòng Trần Anh Khoa, tay súng của 9M cho dù có nổi tiếng thì cũng chưa từng bị lộ mặt. Những lần bị theo dõi trước đây đều được che chắn kỹ lưỡng, cậu cũng rất nhanh cắt đuôi được những kẻ đó, hôm qua là lần đầu bị theo dõi dưới thân phận bình thường. Tuy cẩn thận là vậy nhưng những chuyện ngoài ý muốn vẫn có thể xảy ra theo một cách nào đó mà con người ta không thể lường trước. Ánh mắt Trần Anh Khoa phản chiếu qua gương trong nhà tắm đột nhiên trở nên sắc bén, bản thân lăn lộn trong giang hồ quá lâu nên ngoài kia chẳng ít kẻ nhăm nhe muốn lấy mạng cậu, nhất thời Trần Anh Khoa cũng chưa thể kết luận mục đích của chiếc xe đó. Chép miệng một cái, tròng đại chiếc áo ba lỗ vào người, chuyện này chắc Thiên Minh đã nói với mọi người để điều tra nên chắc chẳng bao lâu nữa sẽ biết danh tính kẻ kia mà thôi.

Đang định bước ra khỏi phòng thì điện thoại cậu đột nhiên đổ chuông, Trần Anh Khoa đi về phía đầu giường, đang định bắt máy thì ngón tay chợt khựng lại. Tên anh người yêu của cậu "Vũ Hoàng Sơn" to lù lù trên màn hình làm cậu không khỏi nhíu mày. Trần Anh Khoa thong thả giũ chăn vừa mới gấp, thả người lên giường, mắt nhắm tịt, rồi mới bắt máy.

"Bạn gọi gì sớm vậy?" Cậu dụi dụi mặt vào gối, mắt vẫn nhắm nghiền, giả vờ như bị cắt ngang giấc ngủ, cáu kỉnh cằn nhằn. "Đi làm cả tuần về mệt bạn cũng không cho em ngủ chút à?"

"Mười giờ sáng rồi còn sớm gì nữa. Anh đi công tác cả tuần, đã không được gặp bạn, bạn lại còn nỡ mắng anh." Vũ Hoàng Sơn bĩu môi, hờn dỗi. "Bạn uống cho lắm vào rồi hỏng hết dạ dày. Tối qua về không thấy nhắn, giờ thì không ra được khỏi giường. Không dậy nấu gì ăn đi, vừa nhức đầu, vừa cồn ruột, anh không đồng ý đâu nhé."

"Em biết rồi. Đồ ông cụ non." Trần Anh Khoa đáp lại với giọng ngái ngủ, cậu thuận tay trùm chăn lên cho ánh sáng không chiếu vào mắt, phá đi giấc ngủ của cậu, tiện thể để cho anh người yêu không biết mình đang ở căn cứ 9M.

Ánh mắt Vũ Hoàng Sơn có chút không vui, chẳng biết em người yêu hôm qua uống nhiều đến đâu mà bây giờ vẫn chưa tỉnh giấc. Tuy biết tửu lượng của cậu không hề kém nhưng uống nhiều rượu vẫn chẳng tốt chút nào. Trong lòng có chút bực bội là vậy nhưng anh biết giờ em người yêu của mình đang ngái ngủ nên có cằn nhằn nữa chỉ khiến em gắt ngủ mà cúp máy. Gương mặt anh mang chút bất lực nhìn cậu qua màn hình điện thoại, em vẫn nhắm tịt mắt thở đều đều, quấn trong chăn như sâu trong kén. Vũ Hoàng Sơn đành thở dài đầy bất lực, cố gắng hạ giọng xuống, dỗ dành em người yêu mau rời giường.

Trần Anh Khoa nghe Vũ Hoàng Sơn nói một hồi trong lòng cũng xuôi xuôi. Cậu lấy cớ dậy đi vệ sinh cá nhân mà tạm biệt hắn, cả hai cùng hôn một cái rồi mới tắt máy. Môi Trần Anh Khoa không tự chủ mà nhếch lên, cậu tung chăn, xuống giường. Chuyện cậu giấu anh, nộp hồ sơ vào công ty anh làm là thật, nhưng với anh thân phận cậu vẫn là một nhân viên văn phòng làm công ăn lương bình thường nên hôm qua cậu vẫn thật thà nói bản thân đi uống rượu cùng đồng nghiệp. Mấy thứ liên quan đến cuộc sống đời thường, anh biết một chút về cậu cũng chẳng sao, người yêu mà, chia sẻ chuyện vặt vãnh thường ngày là chuyện tất yếu. Nhưng Vũ Hoàng Sơn chỉ được phép biết những gì Trần Anh Khoa cho anh được biết, còn những thứ khác, anh không cần phải để tâm đến, cũng không được phép nhận ra sự tồn tại của tay súng bậc nhất của 9M - Kay Trần.

Ánh mắt cậu bỗng trở nên đanh lại, dường như đã dự liệu mọi thứ từ trước. Mọi thứ hình như quá trùng hợp. Thời điểm hiện tại cậu vẫn tin tưởng anh người yêu hết mực, nhưng trong lòng bắt đầu có chút lăn tăn về đối phương. Chuyện cậu là xã hội đen vẫn là bí mật mà Trần Anh Khoa giữ riêng cho mình. Bởi lẽ ít nhất đến bây giờ anh trong mắt cậu vẫn đang là một người bình thường như bao người khác, Trần Anh Khoa làm vậy là để bảo vệ Vũ Hoàng Sơn. Chỉ là đến một lúc nào đó chẳng may phát hiện ra người kia không như những gì mình vẫn biết về họ thì sẽ ra sao? Bản thân cậu thật ra cũng chưa biết phải đối mặt với vấn đề này như thế nào, ngoài cái tên "Trần Anh Khoa" ra thì tất cả mọi thứ cậu cho anh thấy cũng đều là giả dối.

Trần Anh Khoa lững thững bước xuống tầng, vừa đi vừa đảo mắt nhìn xung quanh một vòng. Nơi này là vốn dĩ là nhà lớn của gia tộc, có thể coi là "đại bản doanh" của 9M. Căn biệt thự này khá lớn, nằm ở một khu đất yên tĩnh, cách biệt với thành phố. Đây là nơi ở của gia chủ nhiều đời, thường thì khi có vấn đề xảy ra, các quản lý cấp cao như cậu mới về đây tụ họp đông đủ. Vậy mà từ khi Trường Sơn lên làm thủ lĩnh, hắn thấy căn biệt thự này có phần quá trống trải, chỉ có con trai ở chung với hắn nên cố ý để cho các quản lý cấp cao mỗi người một phòng riêng, cũng để tiện cho trao đổi công việc. Tuy nói là để cho mỗi người một phòng nhưng vì tính chất nhiệm vụ mà thường chỉ có một vài người ở đây, chẳng mấy khi có mặt đông đủ như bây giờ. Trên tay mỗi người một cái máy tính, chăm chú vào công việc của mình, chẳng ai nói với ai câu nào. Thấy Trần Anh Khoa đi xuống Quốc Bảo mới rời mắt khỏi máy tính, nhìn cậu cười nói.

"Bé Kay dậy rồi thì vào bếp ăn sáng đi. Xong ra họp với mọi người."

Cậu nghe vậy rồi cũng ngoan ngoãn vâng dạ, chạy vào bếp lấy phần bánh đã được chuẩn bị sẵn cho mình rồi ra phòng khách ngồi cạnh Quốc Bảo. Trần Anh Khoa vừa ăn vừa chăm chú nhìn vào máy tính của y, những con chữ trên màn hình nhảy múa khiến cậu hoa cả mắt. Đống dữ liệu hôm qua lấy được từ công ty có vẻ không hề ít. Mắt của Quốc Bảo, Thiên Minh và Bùi Công Nam đã thâm sì lại, có lẽ cả đêm, họ đã chẳng thể ngủ được mấy tiếng để làm cho xong việc. Làm việc cật lực là vậy những đống dữ liệu này không thể lọc hết ngay trong một sớm một chiều, Thiên Minh kết nối máy tính mình với tivi trong nhà, tay vẫn vừa thao tác vừa nói.

"Bé Hai với mọi người xem tạm mấy thứ này trước đi. Anh với hai đứa kia lọc từ đêm qua đến giờ mới được có từng này."

Câu nói vừa dứt thì màn hình cũng sáng lên một bản danh sách ngắn toàn tên người với một biểu đồ hình quạt bên cạnh. Bên trên biểu đồ ghi ra danh sách cổ đông của công ty dược phẩm SS - nơi mà Vũ Hoàng Sơn và Trần Anh Khoa công tác, cũng là manh mối duy nhất liên quan đến Phạm Duy Thuận. Danh sách cổ đông của công ty này không quá dài, chỉ khoảng bốn năm cái tên chính, giống dạng "công ty gia đình". Trong đó có một người tên Vũ Đức Thiện làm cậu chú ý, Trần Anh Khoa giơ ngón tay lên chỉ vào màn hình, cau mày nói.

"Vũ Đức Thiện này có lẽ là anh họ của Vũ Hoàng Sơn. Em gặp ông này ở nhà Sơn một lần. Chỉ là không biết cùng một người hay hai người cùng tên."

Trường Sơn nghe vậy thì có chút nhíu mày nhẹ, Thiên Minh nhanh chóng lục tìm trong dữ liệu ra ảnh của các cổ đông rồi chiếu lên cho Trần Anh Khoa xem. Hình lên cậu đã ngay lập tức chỉ vào một người da hơi ngăm, đeo kính tròn đứng ở góc ngoài cùng, giọng quả quyết khẳng định là người đó. Một bên lông mày của Trường Sơn nâng lên lại hạ xuống vô cùng nhẹ nhàng, dường như hắn không quá bất ngờ với kết quả này. Chẳng trách sao Vũ Hoàng Sơn lại ngồi được vào vị trí thư ký sếp tổng, có anh họ nắm nhiều cổ phần như thế kia thì còn sợ ai?

Ngoài Vũ Đức Thiện thì còn một người nữa làm Trường Sơn phải chú ý đến là Vũ Văn Huy đang cùng nằm trong hội đồng quản trị với Vũ Đức Thiện. Hắn chỉ vào cái tên đó rồi hỏi Trần Anh Khoa thì chỉ nhận lại được cái lắc đầu không rõ. Hốc mắt Trường Sơn thu lại sâu thêm một chút, hắn cau mày trong lòng có chút lăn tăn. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không phải có gì bất thường, tuy không biết rõ Vũ Văn Huy có quan hệ như thế nào với hai anh em họ Vũ kia nhưng cho dù là chỉ là đồng nghiệp hay thật sự là người nhà, là một công ty gia đình thì trong một hội đồng quản trị có đến hai người họ Vũ cũng đâu có gì bất thường? Anh em trong nhà cùng làm việc chung thì có gì là lạ đâu đúng không? Vậy mà chẳng hiểu sao trực giác hắn mách bảo mọi thứ không hề đơn giản, ít nhất là từ khi điều tra Vũ Hoàng Sơn, hắn đã thấy mọi chuyện không bình thường.

Nhưng suy nghĩ của Trường Sơn chưa dứt thì Thiên Minh đã chuyển sang một danh sách khác về cơ sở vật chất bao gồm trụ sở chính, các tòa nhà văn phòng và các cơ sở sản xuất sản phẩm của công ty dược phẩm SS. Nhìn chung mọi thứ chẳng có gì đặc biệt ngoài hai nhà máy đã được Thiên Minh đánh dấu đỏ sẵn. Trường Sơn nheo mắt nói anh phóng to địa chỉ để hắn nhìn cho kỹ. Môi hắn cong lên một đường vô cùng đẹp mắt, giờ hắn đã hiểu tại sao cảm thấy mọi chuyện có vấn đề. Gương mặt bỗng chốc tối sầm lại, hai lông mày giãn ra, hắn lên tiếng.

"Hai nhà máy này trước của 2T đúng không Bảo?"

Quốc Bảo nghe đến tên mình thì mau chóng kiểu tra lại thông tin của mình một lần rồi gật đầu. Hai nhà máy này đều nằm trong hệ thống cơ sở sản xuất của 2T bốn năm về trước. Khi đó, 2T vẫn còn đứng đầu trong ngành thuốc phiện, các loại sản phẩm được bán ra quá nửa trên thị trường là của 2T sản xuất, gần như chẳng có bên nào có thể cạnh tranh lại. Ấy vậy mà chỉ sau một đêm, 2T biến mất sau trận mưa máu năm ấy. Toàn bộ địa bàn cùng tài sản ngoài sáng của 2T đều về tay 9M bao gồm cả những nhà máy này. 9M năm ấy cũng có một chân trong thị trường, tuy không phải nguồn tiền chính thu về cho tổ chức nhưng lợi nhuận từ việc bán ma túy cũng không hề ít, đủ để nuôi cả tổ chức trong vài tháng. Chẳng ít người khi đó đã đồn đoán 9M sẽ là bá chủ mới của ngành thuốc phiện, rất nhiều nhà phân phối đã liên hệ với họ chờ hợp tác.

Chỉ là sau đó 9M đã chẳng nhận lời mời chào từ bất kỳ ai, Lê Trường Sơn vì một câu "không thích" của bản thân mà chẳng thèm để ý món hời lớn trước mắt, bỏ qua toàn bộ lời can ngăn của trưởng bối trong họ, hạ lệnh cho 9M rút lui khỏi thị trường ma túy, bán đấu giá toàn bộ nhà máy sản xuất thuốc phiện của 2T, làm rúng động thế giới ngầm một thời gian dài. Buổi đấu giá ngày hôm đó được tổ chức tại một khách sạn của 9M, tề tựu gần như toàn bộ giới giang hồ. Ai cũng muốn thu được lợi ích từ buổi đấu giá đó, muốn trở thành vị vua mới của ngành thuốc phiện.

Nhưng tổ chức thì mọc lên như nấm còn số nhà máy bán ra thì vô cùng hạn chế, không phải ai đi cũng có được, không phải ai tay trắng ra về cũng cam tâm. Buổi đấu giá đó như thể châm ngòi một cuộc chiến tranh đẫm máu cho toàn bộ thế giới ngầm, nhiều bang phái tranh giành nhau đến sứt đầu mẻ trán, cả tiền tài lẫn nhân lực đều thiệt hại không hề nhỏ, tất cả là vì vị trí độc tôn mới trong thị trường thuốc phiện. Chỉ có 9M và một số ít những bang phái còn tỉnh táo khác là đứng ngoài cuộc xem kịch. Lê Trường Sơn khi đó ung dung, nhàn nhã gom hết lợi nhuận thu được từ buổi đấu giá đó đầu tư vào vũ khí, một bước đưa 9M lên đỉnh cao của ngành này mà chẳng tốn quá nhiều công sức. So với ma túy thì vũ khí vẫn là hàng "nhạy cảm" nhưng đỡ hơn đôi chút. Hắn tìm cách giao dịch với quân đội, từng chút hợp pháp hóa toàn bộ việc kinh doanh và tài sản của 9M, tránh để một ngày hắn bị ai đó năm thóp, cho đi "bóc lịch" như năm ấy hắn làm với chồng mình.

Trường Sơn nhìn chằm chằm vào danh sách cơ sở vật chất của công ty dược phẩm SS trên màn hình, năm đó hắn đâu có mời ai khác ngoài xã hội đen? Cho dù có là vậy thì sau khi mua đi bán lại nhiều lần sao giờ lại trở thành tài sản ngoài sáng của một công ty hợp pháp? Công ty này đã sở hữu hai nhà máy này bằng cách nào? Tuy không có một chứng cứ xác thực nào nhưng hắn cảm giác công ty này có sự liên kết nào đó với thế giới trắng đen lẫn lộn mà hắn đang sống, cụ thể là liên quan đến 2T và Nguyễn Cao Sơn Thạch. Trường Sơn nhìn Quốc Bảo đang dí mặt nhìn vào màn hình máy tính của mình, y đọc đọc cái gì đó, hai lông mày càng lúc càng cau lại, lên tiếng.

"Chỉ là có một thứ vô cùng kỳ lạ, từ bốn năm trước đến giờ em vẫn không hiểu." Y chậm rãi nói. "Hai nhà máy này ngay từ ban đầu đã dùng cho mục đích sản xuất dược phẩm bình thường, không hề liên quan gì đến hàng cấm. Thậm chí là khi đó 2T đã đang làm thủ tục hợp pháp hóa hai nhà máy này nhưng đang làm nửa chừng thì bị anh mang quân sang cho cả nhà chồng đi chầu diêm vương nên mới bị 9M đem đi bán đấu giá."

Nghe Quốc Bảo nói vậy thì tất cả mọi người đều tròn mắt ngạc nhiên, đó giờ nghe 2T chỉ bán thuốc phiện, chất gây nghiện, ma túy chứ chưa từng một lần nghe nói đến bán thuốc cứu người. Chuyện này chẳng khác nào mặt trời mọc đằng Tây, còn kỳ lạ hơn cả bố đẻ em bé.

"Năm đó hai nhà máy này bán không được giá lắm nhỉ? Bán cho một cái phía Nam bán cho Mứt Gừng, còn cái còn lại là bán cho bên nào thế má? Lão Quang phải không?" Trần Anh Khoa vừa nhai bánh vừa hỏi Quốc Bảo.

Cậu càng nghĩ càng thấy sự trùng hợp này bất thường. Làm sao mà có thể vừa hại người mà vừa cứu người được? Chưa kể đến tài sản hợp pháp của 2T khi đó chỉ toàn là nhà hàng, quán bar, khách sạn hiện tại đều nằm trong tay 9M hết, một chút cũng chẳng liên quan đến y tế. Mà sao lại khéo đến thế, trong rất nhiều nhà máy sản xuất thuốc phiện thì có đúng hai nhà máy sản xuất dược phẩm, mà chúng lại về tay một công ty dược phẩm khác. Trên đời thật sự có sự trùng hợp thần kỳ đến vậy sao? Chỉ có kẻ ngu mới cho là như vậy, bởi lẽ đằng sau một loạt sự vô tình chắc chắn là sự cố ý.

Cả Thiên Minh và Quốc Bảo đều gật đầu, tuy chưa biết sao sau này nó có trở thành tài sản hợp pháp nhưng thông tin hiện tại của họ cũng chỉ có đến vậy. Trường Sơn nghe mọi người nói một hồi, ánh mắt hắn nhìn về một khoảng không vô định đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp.

"Trong đống dữ liệu của 2T năm đó còn gì về hai nhà máy này không?" Trường Sơn tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhẹ trên đùi, chờ đợi câu trả lời.

"Có." Quốc Bảo ngay lập tức đáp, vừa nói vừa thay Thiên Minh chiếu lên màn hình. "Hai nhà máy này để làm của hồi môn cho Vũ Ngọc Anh, vợ của Nguyễn Việt Cường, là chị dâu của anh đó."

Ánh mắt Trường Sơn nghe đến đấy thì chợt lóe lên gì đó, đuôi mắt cong lên thấy rõ. Hắn còn chưa kịp nói thì Trần Anh Khoa đang uống nước liền ho sặc sụa do Bùi Công Nam lăn ra cười ha hả va vào cậu. Giọng y hơi cợt nhả, nói.

"Ô lại họ Vũ nữa à? Đã Vũ Hoàng Sơn, Vũ Đức Thiện, Vũ Văn Huy, giờ lại còn cả Vũ Ngọc Anh. Có khi nào Vũ Văn Huy với Vũ Ngọc Anh có quan hệ huyết thống gì với hai anh em nhà kia không chứ thế này thì cũng hài quá. Cả một buổi sáng cứ xoay quanh họ Vũ không đó."

"Cái này thì không chắc." Thiên Minh thấy thằng em mình ho thì thuận tay xoa lưng cho cậu vài cái. "Vũ Ngọc Anh là trẻ mồ côi, được nhà chồng bé Hai nhận nuôi từ nhỏ. Trong tài liệu có ghi rõ nhặt được ở đâu nhận nuôi bao giờ đây này."

"Ô giờ còn có loại con dâu nuôi từ bé luôn ấy hả?" Bùi Công Nam nói xong đang định cười tiếp thì bị Trần Anh Khoa đá cho một cái lưng vì làm cậu sặc nước.

"Có gì mà không được." Cậu nhìn nó xoa xoa người mà bĩu môi, nói. "Đến danh tính còn làm giả được thì chuyện nhận nuôi này nhằm nhò gì?"

Bùi Công Nam nghe vậy thì gật gù đồng ý. Bao nhiêu thân phận giả của mấy người trong tổ chức đều một tay cậu dựng lên theo ý của Thiên Minh và Quốc Bảo thì đúng là chuyện nhận nuôi này quá bình thường. Chỉ là nghĩ đến đây mọi người đều có chút ngờ ngợ, trong các loại giả danh tính thì trẻ mồ côi chắc là một trong những loại dễ làm nhất. Chưa nói đến thân phận Vũ Ngọc Anh là thật hay giả, chỉ nói đến hai cái nhà máy dược phẩm kia làm của hồi môn đã thấy bất hợp lý. Thân là bà trùm ma túy tương lai thì cần hai cái nhà máy kia làm gì? Chẳng nhẽ lại đổi gió kinh doanh dược phẩm hay là còn lý do nào khác? Năm đó vì sự cố xảy ra nên dữ liệu thu được từ 2T không hề đầy đủ, một số kết luận là do họ sắp xếp lại và đưa ra kết luận nên những thắc mắc này nhất thời chưa có lời giải đáp, vẫn là phải điều tra thêm.

Trường Sơn giao lại mấy việc này cho Thiên Minh và Quốc Bảo rồi chuyển qua các vấn đề khác của tổ chức. Hắn hỏi qua Quốc Bảo và Thiên Minh một vòng về cả việc ngoài sáng lẫn trong tối vì họ là những người trực tiếp điều hành mọi thứ. Cho đến khi nhắc đến phí thông hành đến vùng Tam giác đỏ - một trong những nguồn thu lớn của 9M, Trần Anh Khoa mới lên tiếng than thở.

"Lão Quang từ hôm đàm phán với Hai xong hay kỳ kèo đòi khất với trả tiền muộn lắm. Em qua đó đòi mấy lần mà lần nào lão cũng năn nỉ ỉ ôi xin muộn, xin thiếu. Riết rồi cũng thấy rất phiền."

Ánh mắt cậu hiện rõ sự chán nản, Trần Anh Khoa nằm dài ra ghế mà nói. Bình thường mấy việc đàm phán của giữa các bang phái đều là Quốc Bảo hoặc Trường Sơn làm, còn đến lúc thu tiền mới đến phiên cậu. Nhiều lúc nghĩ thấy cũng bực mình, nhiều khi ngồi văn phòng cả ngày cũng đã rất mệt giờ lại còn phải đi nghe mấy con nợ than nghèo kể khổ cũng rất nhức đầu. Trường Sơn nghe vậy thì cau mày, đảo mắt. Hốc mắt hắn hơi sâu lại thêm một chút tỏ rõ vẻ không hài lòng, hắn nhíu mày, bực dọc, nói.

"Không biết lão này ăn phải cái gì mà dạo này toàn gây chuyện. Mày qua bên đó nói chuyện một lần nữa. Nếu lão còn không chịu thanh toán tử tế thì lấy cho tao cái mỏ vàng ở phía Đông về. Coi như trừ cả nợ lẫn lãi."

Trần Anh Khoa nghe Trường Sơn hạ lệnh thì gật đầu nói đã biết. Cậu nhếch môi cười lạnh, 9M với TPQ hợp tác bao nhiêu năm, hiểu phong cách làm việc của nhau mà giờ lão không biết điều, phá vỡ thế cân bằng chỉ khổ cho bang phái bên đó. Cuộc họp của 9M được kéo dài thêm một lúc không lâu sau đó thì Trường Sơn cũng chốt hạ được những vấn đề cuối cùng. Mọi người đều gật đầu đồng tình, chẳng ai có thêm ý kiến nào khác nên hắn cũng cho nghỉ. Tất cả đều tản ra, đi làm công việc riêng của mỗi người.

Night
29.08.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com