Chapter 16: Sinh tử cận kề
Minh Phúc vẫn đang tiếp tục mài mực cho Hoàng Đế phê tấu sớ. Gương mặt cậu hiện rõ sự thấp thỏm, trong lòng không khỏi lo lắng cho hai người đang đi làm nhiệm vụ. Em trai với cậu út Sơn đã đi hơn một canh giờ mà chưa thấy về, làm cậu cứ sốt ruột không thôi. Chẳng biết bên đó bây giờ như thế nào? Trần Anh Khoa có bị thương hay gặp chuyện bất chắc gì không mà sao đi lâu quá? Phạm Duy Thuận thấy Minh Phúc lơ đễnh thì nhíu mày không vừa ý, cố ý ho nhẹ một cái kéo cậu về thực tại, ánh mắt nghiêm khắc nhìn cậu. Minh Phúc nhận ra vừa bị nhắc nhở liền lấm lét, cúi đầu sợ hãi, biết mình mới thất lễ thì không dám lơ là thêm nữa, chuyên tâm hầu hạ y. Chợt tay cầm bút của Duy Thuận run lên, mực trên đầu bút cũng bắn ra tung tóe, miệng y bất ngờ phun ra một ngụm máu đỏ tươi lẫn lộn với mực đen trên mặt giấy. Cơn đau quặn thắt lại ấp đến, y theo bản năng nắm chặt lấy lồng ngực mình rồi ngay lập tức gục mạnh xuống bàn rồi ngất đi.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột làm Minh Phúc vô cùng sợ hãi. Cậu quên sạch hết các quy tắc, vội vã nắm lấy cổ tay Hoàng Để để kiểm tra theo bản năng rồi bạo gan đẩy đầu y sang một bên, kiểm tra tụ khí. Trong lòng cậu thầm than không ổn rồi mau chóng tìm cách dìu Hoàng đế đã bất tỉnh về giường. Cẩn thận đặt y nằm ngay ngắn, Minh Phúc lấy vội đồ trong hòm ra chuẩn bị châm cứu thì công công trưởng sự về đến nơi. Ông hoảng hốt chạy đến nắm chặt tay cậu giữ lại, chất vấn cậu định làm gì thì Minh Phúc lắp bắp kể hết toàn bộ từ đầu đến cuối ông nghe mọi chuyện ban nãy. Công công trưởng sự tái mặt còn không biết phải làm sao thì Minh Phúc lại tiếp tục lấy hết dũng khí lên tiếng nói tiếp.
"Nếu như ông không cho tôi châm cứu, chỉ e Hoàng đế sẽ phải chống chọi với tà thuật một mình. Không có anh trai tôi ở đây, tôi cũng không chắc ngài có thể chống đỡ được bao lâu."
Lời nói của cậu càng làm cho công công trưởng sự tái mặt. Ông nửa tin nửa ngờ nhìn cậu chằm chằm để chắc chắn cậu không nói dối rồi cũng đành chấp nhận thả tay, đứng sang một bên, quan sát kỹ càng từng động tác như thể chỉ cần phát hiện ra gì dó sẽ lập tức lao lên hất cậu ra, bảo vệ Hoàng đế.
Minh Phúc hít một hơi thật sâu, cẩn thận cầm kim lên bắt đầu tập trung châm cứu. Cậu mím môi lẩm nhẩm bát tự của Duy Thuận, trong đầu cố nhớ lại những gì lão hồ ly và Trường Sơn đã dạy khi trước. Tử vi và y thuật có một điểm chung chính là đều bắt đầu từ kinh dịch, giữa hai khái niệm này sẽ có một sự tương quan nhất định do đó có thể cùng châm cứu để áp chết tà thuật. Bàn tay cậu vững vàng, chậm rãi cắm từng chiếc kim lên cơ thể Hoàng đế. Ánh mắt kiên định tập trung cao độ khác hẳn với đứa nhóc rụt rè lúc mới vào cung. Sau một hồi mồ hôi trên trán cậu bắt đầu rịn ra, chảy thành dòng do mất quá nhiều sức lực. Đã quá lâu Minh Phúc không sử dụng đến phương pháp này, lần trước thực hiện chắc cũng đã phải mấy năm. Cách này đúng là có thể cho ra hiệu quả, tuy nhiên nó chỉ có thể trong lúc cấp bách vì nó chỉ áp chế được tà thuật nhất thời và người thực hiện sẽ mất rất nhiều năng lượng nên Trường Sơn gần như chẳng bao giờ cho cậu đụng tới. Chỉ là tình hình lúc này vô cùng nguy cấp, ngoài cung đang xảy ra chuyện gì cậu chẳng biết và cũng chẳng quản được nhiều đến thế. Minh Phúc chỉ biết là thầy lang thì hiện tại cứu người là quan trọng nhất, còn cách nào dùng được thì cậu nhất định sẽ không bỏ xót.
Gương mặt cậu vẫn thể hiện rõ sự chắc chắn, công công trưởng sự nhìn một hồi mà cũng yên tâm phần nào. Mãi đến khi xong xuôi cậu mới thở phào nhẹ nhõm, Minh Phúc lại tỉ mỉ rút từng kim ra khỏi người y theo trình tự như thể sợ sẽ làm kinh động đến Hoàng đế. Phạm Duy Thuận vẫn nhắm nghiền mắt bất tỉnh nhưng sắc mặt y đã hồng hào hơn trước. Minh Phúc cất lại đồ nghề vào trong hòm, cậu định đứng dậy mà chân đã tê hết lại do quỳ gối quá lâu nên mới chỉ nâng người lên một chút đã ngã phịch trở lại xuống sàn. Công công trưởng sự thấy vậy liền đỡ cậu dậy, tính cho người dìu cậu về phòng nghỉ ngơi thì Minh Phúc chỉ lắc đầu. Bây giờ mới chỉ tạm ổn chứ chưa thể chắc chắn tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra nên để đề phòng bất chắc cậu nên ở lại đây thì vẫn hơn.
Tiếng la hét, sự hỗn loạn truyền đến tai Trần Anh Khoa. Các cung nữ và thái giám chạy ngược chiều nhóm người của cậu càng lúc càng nhiều. Cậu đi được mấy bước thì bất giác quay lại nhìn về điện của Hoàng Quý Phi nơi mình vừa rời khỏi thì thấy ngọn lửa đỏ đang nhấn chìm tất cả. Ánh mắt lo lắng nhìn mọi thứ xung quanh, cậu ngay lập tức định chạy lại giúp họ thì bị quân lính ngăn lại, gương mặt họ lạnh tanh không cảm xúc trước cảnh tượng trước mắt, nhắc nhở hai người họ Hoàng đế đang đợi rồi nhanh chóng đưa họ về điện Càn Thành. Dường như không chỉ mỗi mấy bính lính này mà ánh mắt của Huỳnh Sơn cũng không có nhiều thay đổi, tuy vẫn có nét đau buồn nhưng lại chẳng có gì là ngạc nhiên hay sốt ruột với tình cảnh hiện tại. Cả hai được đưa về chính điện, yết kiến, đứng đợi ở bên ngoài một lúc lâu mà chẳng thấy động tĩnh gì. Mãi đến khi công công trưởng sự trở về nói sẽ vào điện trước xem sự tình rồi sau đó có một cung nữ thay ông ta đến báo tin, nói thầm gì đó vào tai cậu út Sơn thì cả hai liền lập tức quay lưng tiến về phía cửa cung, mau chóng lên xe ngựa trở về phủ Đô Thống. Bình minh vừa rạng ló, một đêm hỗn loạn, lửa đã được dập tắt nhưng tất cả mọi thứ đều cháy rụi, cả người cả của đều đã theo ngọn lửa thành đống tro tàn.
Cũng trong đêm đó, một chiếc xe ngựa bí mật chạy ra từ cổng sau của phủ Đô Thống, Sơn Thạch và Trường Sơn ngồi trong xe đến hoàng lăng của Tiên đế bên ngoài thành. Hoàng Yến đợi hai người đi một đoạn rồi hóa thành con chim nhỏ bám theo xe ngựa. Cả hai chỉ yên lặng không nói lời nào, gương mặt thể hiện sự bình thản nhưng trong lòng đều hiểu rất rõ sự quan trọng của chuyến đi này. Trên tay Trường Sơn là con hình nhân rơm viết bát tự của Hoàng đế bằng máu yêu hồ, hắn cứ lẩm nhẩm nhiều lần bát tự của y như để thuộc lòng, trong đầu không ngừng tính toán vận mệnh của y thông qua bát tự đó.
Đột nhiên xe ngựa rung lắc mạnh, một loạt mũi tên bay đến cắm vào thùng xe khiến Sơn Thạch theo bản năng rút kiếm ra phòng thủ. Ánh mắt anh trở nên sắc bén, người nép vào vách thùng xe lén nhìn ra ngoài để xem xét tình hình.
"Bị phục kích rồi." Trường Sơn vừa khẽ rít qua kẽ răng vừa theo phản xạ ngồi xuống sàn để tránh tên. Hắn cũng rút con dao găm chuyên để làm lễ ra, sẵn sàng phòng thân.
Người đánh xe thấy tên bay đến thì thắng gấp, tránh để ngựa bị thương rồi lại tiếp tục chạy. Mưa tên vẫn tiếp tục bắn tới, chưa đi thêm được bao xa người đánh đó đã trúng tên từ thích khách, ngay lập tức ngã khỏi xe, lăn lóc bên lề đường. Con ngựa theo quán tính vẫn tiếp tục chạy. Trường Sơn và Sơn Thạch chẳng thể dừng lại mà đỡ lấy người đánh xe, chỉ có thể tiếp tục tự mình ứng phó.
Mọi thứ dần trở nên mất kiểm soát, con ngựa vẫn tiếp tục tiến về phía trước, hàng loạt mũi tên vẫn tiếp nối nhau bay về phía chiếc xe chạy băng rừng. Sơn Thạch lập tức chui ra khỏi thùng xe nắm lấy dây cương, vừa cố gắng điều khiển con ngựa vừa vung kiếm đánh chệch hướng các mũi tên. Một mình anh vừa chiến đấu với kẻ địch trong tối vừa điều khiển xe ngựa, bản thân cố gắng cẩn thận nhưng vẫn không thể tránh được hết tất cả chướng ngại. May mắn thay đúng lúc đó Trường Sơn cũng đã vội chui ra khỏi thùng xe theo sau anh, hắn vung con dao găm lên chặn mũi tên đang lao về phía Sơn Thạch, rồi ngay lập tức nắm lấy dây cương, giọng gấp gáp.
"Tôi không biết võ, ngài để tôi đánh xe cho."
"Chỉ cần đi thẳng theo con đường này." Sơn Thạch nghe Trường Sơn nói thì ngay lập tức thả dây cương vào tay hắn, nói vội một câu, còn mình đứng dậy vào tư thế chiến đấu bảo vệ an toàn cho cả hai người.
Hoàng Yến bay theo trên cao thấy hai người bị tập kích thì liền quay đầu, bay về phủ Đô Thống báo tin. Thích khách dường như đã hết tên, bắt đầu lao từ trong bóng tối ra giao chiến với Sơn Thạch. Thanh kiếm của Sơn Thạch sáng loáng dưới ánh trăng. Anh vung lưỡi kiếm hạ thủ dứt khoát khiến cho kẻ nào lao đến cũng có thể bỏ mạng ngay lập tức. Tuy nhiên số lượng thích khách tấn công tới hề ít, ước chừng cũng phải trên dưới mười người vô cùng thiện chiến. Số thích khách này hình như không phải chỉ tập trung vào riêng một mình Sơn Thạch, chúng dường như là muốn lấy mạng cả hai người. Trường Sơn vẫn tiếp tục tập trung đánh xe, chốc chốc lại dùng con dao găm đỡ lấy kiếm của thích khách rồi được Sơn Thạch giải vây giúp. Lưng hắn bị thích khách chém xước một đường, Sơn Thạch thấy vậy liền lao đến đâm một kiếm vào điểm trí mạng khiến tên thích khách chẳng kịp đỡ. Tuy anh là một võ tướng, khả năng của anh chẳng hề kém chúng chút nào nhưng với tình hình hiện tại vừa phải bảo vệ Trường Sơn vừa phải đấu tay đôi với gần mười thích khách tinh nhuệ thì mọi chuyện trở nên bất lợi cho cả hai người. Cứ tiếp tục như vậy không phải cách, Sơn Thạch cau mày, nhanh chóng đánh giá tình hình rồi quát lên.
"Sơn, lên ngựa." Sơn Thạch vừa chặn mũi kiếm đang hướng về mình vừa ra lệnh.
Người kia hiểu ý, không do dự lập tức đứng lên thành xe, nén cơn đau trên lưng, bật người nhảy lên ngựa, tay vẫn cầm chắc dây cương tiếp tục công việc của mình. Thích khách dường như nhận ra ý đồ của Sơn Thạch, chúng chuyển hướng chĩa mũi kiếm về phía Trường Sơn mà chém xuống, Sơn Thạch thừa lúc đó cắt dây nối xe và ngựa với nhau. Anh nhún chân bật người, cản đường kiếm của chúng rồi yên vị ngồi trên yên ngựa áp sát sau lưng Trường Sơn.
"Bỏ tay." Sơn Thạch lại một lần nữa ra lệnh cho Trường Sơn. Anh chẳng để ý mà vòng tay qua người hắn rồi cứ thế nắm dây cương điều khiển con ngựa.
Vừa bớt được một gánh nặng thì con ngựa ngay lập tức tăng tốc chạy nhanh về phía trước. Đám thích khách cũng chẳng chịu thua ngay lập tức đuổi theo, nhưng khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng xa. Thêm được một đoạn nữa thì đằng sau chúng có người đuổi đến, người của phủ Đô Thống đến tiếp viện cho cậu hai Thạch mà chẳng kịp, chỉ thấy hai người đã chạy thoát thì thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu cậu hai không muốn có nhiều người đi theo vì sợ sẽ khiến người khác chú ý, nào ngờ đâu giữa đường lại gặp thích khách, cảm giác như mọi chuyện đã được sắp đặt từ trước. Người của phủ Đô Thống định bắt sống thích khách về tra hỏi nhưng chúng đột nhiên thổ huyết mà chết. Chúng có lẽ biết người đông đấu không lại, thêm vào đó nhiệm vụ đã thất bại có trở về cũng sẽ là cái chết nên chi bằng tự sát để tránh bị tra khảo.
Night
02.05.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com