Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

- chap 23

mũi san động đậy, hắn hít một hơi làm đầy buồng phổi.

không có.

hắn nhíu mày, lại lười biếng thử lại lần nữa. nhưng kết quả thì chẳng có gì khác biệt lắm. hắn không thể đánh hơi được chút mùi dâu dại quen thuộc nào.

san khó chịu mở mắt, cánh tay quơ quào dưới lớp chăn, và giờ thì hắn mới chấp nhận rằng wooyoung không còn ở đó nữa. hẳn là nó đã phải rời đi từ sớm rồi, vì trong phòng thật sự không còn một tí hương thơm nào cả. hoặc là do cơn rut đã qua đi và tâm trí của san trở nên tỉnh táo trở lại, khiến hắn đối mặt với sự thật là nó không có tuyến mùi, không có hương dâu dại nào cả và những gì hắn ngửi được chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi.

tim san trũng xuống với suy nghĩ về mùi hương yêu thích của mình có thể là giả, và cả suy nghĩ về việc wooyoung đã rời đi trong lúc hắn đang ngủ nữa.

thú thật, những ngày rut đã khiến hắn nghĩ mình sẽ luôn thức dậy với gương mặt xinh đẹp của beta bên cạnh, với mùi hương thoang thoảng trên người nó và với nụ cười toả nắng khi nó lười biếng nói câu 'chào buổi sáng'. vậy nên, tim hắn đã làm loạn khi không thấy nó như tưởng tượng.

không được, chỉ mới buổi sáng đầu tiên không nhìn thấy wooyoung thôi mà hắn đã khó chịu đến mức này. hắn phải làm gì đó để chuyện này kết thúc. hắn phải chính thức ngỏ lời với nó, chính thức mang trên mình dấu—

san chợt nhớ ra, wooyoung hình như đã từ chối đánh dấu hắn.

không, không, không. chắc chắn là nó đã nghĩ kì rut không phải là thời điểm thích hợp để đánh dấu nhau thôi. nó đã từng hôn hắn mà, chắc chắn nó cũng có tình cảm với hắn như cái cách hắn muốn nó.

không thể chờ đợi lâu hơn, san nhanh chóng mặc quần áo rồi ôm đồ của các người anh omega và phóng ra ngoài.

mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, trong làng chỉ còn lác đác vài người vì hẳn là mọi người đều đã đi làm nhiệm vụ của mình. hắn lia mắt xung quanh, tìm kiếm hình bóng của một beta quen thuộc.

"san? tỉnh rồi à?"

san quay đầu, nhìn thấy mingi đang vác một thau nước, trông có vẻ như là hắn vừa mới trở về từ suối.

"mày sao rồi?" beta cao hơn hỏi.

san gật đầu thay cho câu trả lời là mình ổn, hỏi thẳng, "mày biết wooyoung ở đâu không?"

"wooyoung? ngoài bờ suối ấy. nãy tao đi ra đó với nó nhưng mà nó ở lại tắm rồi."

thế là mingi đang khuân thau nước một cách khó khăn, bây giờ đổi thành vừa vác nước mà vừa ôm một mớ vải trong tay một cách khó khăn. tên khốn alpha đó đột nhiên dúi vào hắn mấy cái áo, dặn hắn đem về lều cho các ông anh omega của họ, rồi chạy biến về phía rừng.

rất nhanh thôi, hắn đã thấy con suối quen thuộc nơi bọn họ vẫn hay tắm. wooyoung yên lặng ngâm mình trong dòng suối, quay lưng về phía hắn. có lẽ là nó cũng đang bận bịu suy nghĩ về gì đó nên chỉ ngồi yên một chỗ. nó vô thức hất nước lên người, những giọt nước chảy qua những vết hôn tím đỏ trên lưng nó.

san tự ghi nhớ trong đầu là tấm lưng của nó sẽ đẹp đến thế này khi được đánh dấu bằng dấu hôn. vậy hẳn là khi có vết cắn ở đó thì trông nó sẽ chẳng khác gì một tuyệt tác. hắn nuốt nước bọt, lặng lẽ cởi đồ rồi tiến về phía suối, chậm rãi bước vào làn nước lạnh.

wooyoung thấy làn nước có chút thay đổi, cũng nhận ra phía sau mình có động tĩnh nên liền xoay đầu lại.

"chào." là san chủ động lên tiếng trước khi vừa đối mặt với nó.

"chào buổi sáng." nó ngượng ngùng cúi đầu, vô thức lùi ra xa một chút. hành động nhỏ này vô tình lọt vào khoé mắt hắn, khiến alpha trong lòng đã bắt đầu rục rịch không chịu ngồi yên.

"cậu thức từ lúc nào thế?" hắn cố gắng bình tĩnh hết mức có thể, mong là đoạn hội thoại sẽ trông thật bình thường.

"vừa mới thôi." nó trả lời, co người lại để dòng nước che lên đến cổ nó.

hắn gật gù, "cậu không chờ tôi. cậu cũng có thể gọi tôi nếu muốn tắm sớm mà."

nó sững người một chút, ánh mắt lang thang xung quanh giống như là một đứa trẻ đang tìm lý do, "tôi thấy cậu ngủ ngon quá. sợ cậu mệt nữa, nên muốn để cậu ngủ thêm một chút."

sau câu trả lời này, những tiếng động còn lại chỉ là tiếng suối chảy róc rách.

hắn hít một hơi thật sâu, liếc nhìn beta nọ qua khoé mắt. alpha bên trong kêu gào đòi hắn phải làm gì đó, và hắn đã phải ép nó im miệng trước khi hắn phát điên.

san đã làm một tên nhát gan suốt mấy tháng nay khi nghĩ rằng hắn không thuộc về nơi này. đây là lúc hắn tin vào bản thân mình, tin rằng wooyoung cũng có tình cảm với hắn. lúc trước hắn còn có thể tưởng tượng ra cảnh mình bị cả bầy ruồng bỏ và lang thang một mình, nhưng dường như bây giờ hắn lại không thể tưởng tượng ra cảnh mình sống thiếu wooyoung sẽ như thế nào.

tự động viên mình thêm vài câu, san lặng lẽ tiến về phía wooyoung. lúc nó nhận ra hành động đó thì có bất giác lùi lại vài bước, nhưng khi nó hiểu là hắn sẽ tiếp tục áp sát nếu nó cứ di chuyển như vậy, thì nó mới chịu đứng yên.

alpha dừng lại ngay trước nó, hai tay lần mò và nắm lấy tay nó dưới dòng nước.

"wooyoung." hắn nói, cảm nhận được sự lo lắng mà lâu rồi mình không hề có, "tôi muốn hỏi, c-cậu có thể trở thành của tôi không?"

một câu hỏi bóng gió vì san quá ngại để hỏi thẳng về chuyện đánh dấu nhau. nhưng mà hắn chắc chắn rằng beta đối diện hiểu, vì hắn thấy gương nó ửng hồng chỉ trong vài giây. giờ thì trông nó như một quả dâu vừa chín đến, đỏ mọng đầy nước.

chết tiệt, hắn cá là wooyoung sẽ ngọt và thơm hơn bất cứ quả dâu nào.

nó nhìn hắn rất lâu, cho đến khi tầm mắt nó di chuyển xuống mũi, môi, rồi xuống hai đôi tay đang nắm lấy nhau bên dưới làn nước, thì nó mới chầm chậm lùi lại, rút tay ra khỏi tay hắn.

"t-tôi xin lỗi."

không! alpha bên trong hắn gào lên, đánh dấu nó đi, đừng để nó từ chối.

hai bàn tay san run lẩy bẩy, đầu hắn thì ồn ào vì giọng nói của alpha. hắn phải cố gắng mặc kệ tên alpha đáng ghét kia, cố gắng suy nghĩ xem rốt cuộc là vì sao. đã có chuyện gì xảy ra? hay là ngay từ đầu nó đã không có tình cảm với hắn? mọi thứ chỉ là hắn tưởng tượng mà thôi?

san từ chối tin điều đó. hắn dũng cảm bước tới vài bước, lần nữa nắm lấy tay wooyoung. lần này hắn nắm chặt lắm, chắc chắn nó sẽ không rút ra được đâu.

"wooyoung? có chuyện gì vậy?" hắn nhẹ giọng hỏi, trong chất giọng có chút van nài, "tôi tưởng cậu cũng—"

wooyoung nhìn hắn bằng đôi mắt đẹp tuyệt của nó. bình thường thì hắn thấy mắt nó đẹp lắm, nhưng hôm nay lại đong đầy nỗi buồn trong đó. trông beta như thể nó có nghìn lời muốn nói với san, có trăm câu muốn hỏi hắn, nhưng đến cuối cùng, đôi mắt của nó cũng chỉ rũ xuống trong yên lặng, lớp mi dày che mất đôi mắt tuyệt đẹp mà hắn yêu.

"tôi xin lỗi, san."

một câu xin lỗi cùng cái quay lưng này, chẳng khác nào một cái tát thật mạnh vào tim san. không phải mặt, không phải trên người, mà là tim. không phải một vết thương ngoài da, mà là một nhát dao từ trong lòng.

cơn đau quặng từ trong trái tim khiến san nghĩ mình vừa uống phải một liều thuốc độc nào đó. hắn đã từng bị hành hạ về cả mặt tinh thần lẫn thể chất. hắn đã từng bị những cây bả sói đốt cháy làn da, đã từng bị omega đầu đàn cũ dùng lời lẽ mà giết chết alpha bên trong hắn. nhưng hắn thề, mình chưa bao giờ đau đến thế này.

hoá ra từ đầu đến cuối, hắn chỉ là đang ảo tưởng về một cuộc tình tuyệt đẹp này.

cả người hắn run lên, nhưng không phải vì làn nước quá lạnh, mà là vì một nỗi sợ không tên nào đó.

hắn loạng choạng đi đến trước mấy bước, muốn với tay nắm lấy wooyoung trước khi nó hoàn toàn rời khỏi dòng suối.

"wooyoung, chờ đã. tôi đã làm gì cậu trong kì rut sao? tôi xin lỗi, chỉ cần cậu nói ra, tôi sẽ sửa. tôi sai rồi—"

bàn tay wooyoung vốn đã trong tầm với của san đột ngột chuyển hướng.

tránh hắn.

beta rõ ràng là thấy hắn đang muốn tiến gần đến, nhưng nó lại tăng tốc ra khỏi đó. nó muốn dừng lại và an ủi san, muốn nói với hắn rằng mọi chuyện không như hắn nghĩ. hắn là một alpha rất tốt. ngay cả trong kì rut, hắn vẫn đối xử với nó nhẹ nhàng, bình tĩnh nới lỏng nó dù nó biết hắn đã rất đau rồi. nó muốn nói vấn đề nằm ở nó, là nó không đủ tốt, chứ không phải nằm ở hắn.

cơ mà nó không nghĩ mình sẽ làm được. nó sợ chỉ cần nhìn thấy san thôi thì nó sẽ yếu lòng. vậy nên ngay khi bước lên bãi cỏ, nó vội vàng mặc đồ rồi hoá sói chạy khuất vào rừng, mặc kệ alpha đang đứng sững người phía sau.

wooyoung không biết mình đã chạy bao xa, là chạy về hướng nào, chỉ biết mình đã chạy đến khi con tim khiến nó đau đến bủn rủn tay chân, làm nó không thể chạy thêm được nữa thì nó liền hoá lại hình người. quán tính của đợt vận động khiến nó ngã nhào về phía trước, lộn mấy vòng và đâm sầm vào một gốc cây.

cơn đau từ cuộc va chạm khiến nó quay cuồng, nhưng lại chẳng đủ để át mất cơn đau từ tim.

cơ thể beta cuộn tròn lại. nó bắt đầu nấc lên đầy đau đớn.

"wooyoung khốn khiếp... mày là đồ tệ hại..."

nó vấu lên tay chính mình nhằm tạo ra cơn đau lớn hơn trong lòng. và giờ thì cả người nó đều ê ẩm như nhau- cơn đau từ lưng vì cuộc va chạm, từ tim vì san, và từ những vết máu vì móng vuốt của chính nó- nhưng nó lại cảm thấy bản thân xứng đáng bị hành hạ như thế.

là một beta luôn miệng nói san rằng hắn thuộc về nơi này, là một thành viên trong đại gia đình, nhưng nó lại chẳng biết gì về hắn. nó không biết hắn đã trải qua những gì, không biết liệu omega đã từng trải qua kì rut cùng hắn, cũng từng đánh dấu hắn hiện tại đang ở đâu. không biết gì về hắn đã đành, nay nó còn suýt đánh dấu hắn vào ngay trong lúc hắn yếu đuối và mất lý trí nhất. thử hỏi xem nó có khốn nạn không chứ?

"đau quá san. san ơi, tôi đau..." nó rên rỉ khi một vết cào khác đã xuất hiện trên cánh tay nó, cũng không hề biết mình đang khóc lóc kêu gọi một người.

wooyoung tưởng rằng tấn công và dụ dỗ san đánh dấu là tội duy nhất của nó. nhưng không, nó còn mang một tội khác lớn hơn tên là-- beta, và nó không thể sinh con.

nó không quên được hắn đã được bọn trẻ yêu thích đến mức nào lúc vừa đến đây, càng không quên được hắn đã cố gắng giúp yujun khi em một mình đến ở bầy của bọn họ. hắn được trẻ con yêu thích, mà chính hắn cũng thích bọn trẻ. lần đầu tiên thắt nút nó, hắn còn ngỏ ý muốn có một đứa con, nhưng nó không thể.

thật ra wooyoung đã rất nghiêm túc nghĩ về chuyện này hồi sáng nay.

nó đã nói dối. nó thức từ sớm và ngồi ngẩn người bên lửa trại chỉ để nghĩ về chuyện này. đầu tiên là nó nghĩ về vết cắn đang mờ dần ở sau gáy san, sau đó lại lắc đầu xua tan đi suy nghĩ đó vì nó không có tư cách buồn hay hỏi hắn chỉ vì nó muốn biết dấu vết đó đến từ ai. nó chỉ thấy mình thật tồi tệ khi suýt chút nữa đã đánh dấu hắn khi hắn đang không tỉnh táo vì kì rut. tiếp đến là nó nghĩ đến chuyện mà san đã vô tình nói khi thắt nút nó. nó không thể mang thai, và điều đó thật đáng buồn làm sao khi hắn rõ ràng là một người yêu thích trẻ con đến thế.

có lẽ wooyoung và san không hợp nhau như nó nghĩ. nó không biết gì về quá khứ của hắn, lại chẳng thể cho hắn một tương lai mà hắn muốn. những gì hiện tại nó có chỉ là một tình yêu kì lạ, một sự mến mộ nó dành cho alpha mà nó chỉ vừa phát hiện gần đây.

san là một cá thể đặc biệt. dù hắn không phải là con đầu đàn như anh hongjoong, hắn cũng không có mặt trong hội đồng như nó hay những người khác, nhưng rõ ràng hắn là một alpha mạnh mẽ không thua kém gì yunho. hắn mang theo một quá khứ nào đó mà nó không rõ, nhưng nó biết những vết xước của cây gai đã từng chằng chịt trên lưng hắn, những vết bỏng rát của hoa bả sói đã từng có mặt ở khắp nơi trên cơ thể hắn. hắn can đảm hơn bất kì ai, không ngại xung phong đi săn cho bầy vào cái ngày yunho bị rut đánh vào bất ngờ, nhất là khi đó hắn còn chưa biết cả bầy được bao lâu.

nên là, san xứng đáng có được ai đó tuyệt vời hơn nó. một người có thể thật sự bảo vệ hắn chứ không phải là người đã hai lần ngất xỉu trên chiến trường chỉ vì những trận đấu không đâu. hắn cũng xứng đáng có được người sẽ mang đến cho hắn hạnh phúc gia đình lâu dài ở nửa đời người còn lại nữa. tóm lại, nó không xứng đáng với một alpha tuyệt vời như vậy. và chỉ suy nghĩ đó thôi đã khiến nó khóc đến kiệt sức rồi ngất đi.

— từ mi:

tin vui: vì một lý do ai-biết-thì-biết-còn-không-thì-thôi, 2 chap cuối vốn đã viết xong đã bị mình xoá rồi viết lại 5 chap mới nên là fic sẽ có 27 chap thay vì 24 🫶

tin buồn: woosan lẽ ra đã làm lành ở dòng suối này, tác giả quay xe nên họ sẽ ngược nhau tới chap cuối 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com