- chap 24
san ngâm mình ở suối một lúc lâu, suy nghĩ về mọi chuyện và quyết định sẽ về nói chuyện rõ ràng với wooyoung. đây là lần đầu tiên hắn can đảm đối mặt với ai đó nên hắn sẽ không để chuyện này đi vào một ngõ cụt.
thế là sau khi xong xuôi, hắn mặc đồ và trở về làng để tìm wooyoung, cơ mà nó không có ở đó. mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng lo nếu như beta nọ không biến mất tăm dù hắn đã chờ ở cổng làng được vài giờ đồng hồ.
hắn sốt sắn khi thấy mặt trời đang lặn xuống nhưng vẫn chưa thấy wooyoung đâu, vội vàng đòi vào rừng tìm nó. may thay, đội đi săn đã trở về, và hắn nhanh chóng thấy được dạng sói của yunho đang vác một cơ thể quen thuộc trên lưng.
"có chuyện gì vậy?" seonghwa sốt sắng hỏi khi yunho mang wooyoung vào phòng của omega lớn hơn.
"bọn em tìm thấy wooyoung trên đường trở về." cậu chàng thở gấp, "cậu ấy nằm cạnh một góc cây gần bìa rừng."
seonghwa nhìn đến cơ thể tàn tạ của beta đang ngất xỉu, thật sự có chút không nhìn nổi. tóc tai rũ rượi đã đành, trên người nó còn dính đầy bùn đất và máu. thậm chí những vết cào ngay tay cũng bị đất đá che phủ, e là đã sớm bị nhiễm trùng.
hongjoong đứng một bên, mày cau lại, "không phải là bọn lee chứ?"
nhân lúc mọi người đang thảo luận xem đã có chuyện gì xảy ra thì đôi mắt san đã đỏ ngầu. không phải là kiểu con người chuyển đỏ như một alpha bình thường, mà là kiểu hốc mắt hiện lên tia máu. hắn giận đến mức hai tay siết chặt thành hình nắm đấm. mặc cho con tim hắn đang tan vỡ vì hình ảnh xơ xác của wooyoung, nhưng lý trí vẫn bảo hắn hãy rời khỏi đây và sống chết với kẻ đã khiến nó trở thành như thế này.
thế là hắn định quay người bỏ đi. may là trong lúc mọi người bận rộn nói chuyện thì vẫn còn seonghwa tỉnh táo. một tay anh lau người cho wooyoung, tay còn lại nắm vạc áo của hắn lại.
"em đi đâu?"
giờ thì cả lều im phăng phắc, đổ dồn ánh mắt lên tấm vai rộng của alpha, "tìm bọn chúng tính sổ."
yeosang ở bên cạnh vội cản lại, "với tính cách của bọn khốn lee thì sẽ không để wooyoung toàn thây đâu. nếu không phải là xé xác nó để trả thù thì cũng là tha nó về bầy của chúng rồi."
thế mà san vẫn không chịu, sống chết đòi đi tính sổ với cái bọn kia. hắn thậm chí còn dùng giọng alpha với hongjoong, khiến omega đầu đàn của bọn họ rụt cổ một lúc. anh biết hắn đang không bình tĩnh nên cũng không trách, chỉ ra lệnh cho sumin và jinsik kéo hắn về lều trước mặc dù hắn không đồng ý.
cả bọn ồn ào cả một lúc thì wooyoung cũng vừa tỉnh. kí ức từ từ trở về với nó. nó nhớ về buổi tắm ở suối với san đã kết thúc không êm đẹp, nhớ về cuộc chạy nhỏ mà mình có, nhớ về cú ngã sõng soài trong rừng, và đương nhiên, là nhớ về những điều tồi tệ mà mình suýt làm với san trong kì rut của hắn nữa.
cuối cùng, nó chỉ dùng một câu "em vấp ngã thôi." để kết thúc náo nhiệt.
lời nói dối này còn không lừa được yechan hay yujun chứ đừng nói tới minjae hay anh hongjoong và những người khác. cả bọn nhìn nhau một lúc, dường như đang âm thầm bắn ra tín hiệu là chuyện này không đơn giản như họ nghĩ. nhưng xét thấy nó không muốn nói nên cũng không ép nữa, từ từ rời khỏi lều.
căn lều vơi đi bớt, từng người một chuyển động, chỉ có mỗi san là vẫn đứng ở đuôi giường như trời trồng từ nãy.
có lẽ hắn là người duy nhất tin vào lời nói dối của wooyoung.
có thể là vì hắn đang không quá tỉnh táo để phát hiện ra nó nói dối, hoặc cũng có thể là hắn đã tin nó quá mức và nghĩ rằng mọi chuyện nó nói đều đúng, hoặc hắn thấy dù lý do có là gì thì cũng không còn quan trọng nữa rồi, vì những gì hắn để ý chỉ là, wooyoung vì hắn mới bị thương.
nó vừa gặp hắn xong đã mất tích, mất tích xong thì được nhặt về với trạng thái bất tỉnh và vô số vết thương trên người. tất cả đều những vết thương này, đều là do hắn mà có.
bao nhiêu sự tự tin, bao nhiêu quyết tâm mà hắn tạo ra để nói chuyện với wooyoung, trong phút chốc đều bị hắn quẳng ra sau đầu. nếu mới hôm nay thôi mà nó đã bị thương tới mức này, vậy thì nếu hắn càng ép tới, có phải nó sẽ dở sống dở chết luôn không?
"được rồi, em nghỉ ngơi đi." seonghwa là người duy nhất còn ở lại ở trong phòng ngoài wooyoung và san. anh hốt mớ rác từ băng gạc và thuốc sát trùng, "buổi tối anh sẽ mang đồ ăn tới cho."
wooyoung gật đầu rồi thủ thì một câu cảm ơn với anh. lúc nó nhìn omega lớn hơn rời khỏi lều, nó thấy san cũng nhìn nó. hai ánh mắt giao nhau một lúc lâu, cuối cùng, vẫn là hắn lẽo đẽo theo anh ra ngoài.
tim wooyoung xoắn lại.
bao nhiêu lần bị thương, bao nhiêu lần hôn mê, nó đều mở mắt ra với sự chăm sóc tận tình của san. nhưng giờ thì hết rồi. và có khi điều này lại tốt cho nó. nếu bây giờ không nhận được sự quan tâm của hắn nữa thì con tim nó sẽ chịu ngồi yên hơn thì sao?
từ ngày hôm đó, wooyoung và san như hai hồn ma vất vưởng trong bầy, ngày nào cũng lờ đờ với hai cái quần thâm dưới mắt. cả hai hay lo ra và nói chuyện ít hơn hẳn. những thành viên trong bầy dù không để ý thì vẫn nhận ra bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người.
qua hơn một tuần, trạng thái của wooyoung ổn hơn hẳn và đã được tháo băng gạc hoàn toàn. mặc dù ăn uống ngủ nghỉ đã đều đặn hơn trước nhưng nó vẫn khó mà tập trung trong những buổi họp hội đồng được. có lần hongjoong phải gọi tên nó mấy lần, anh bực quá, đuổi nó ra khỏi lều ngay giữa cuộc họp.
"nếu em cứ như vậy thì cút khỏi ghế hội đồng cho anh!"
wooyoung biết mình mắc lỗi lớn, chỉ dám nói "em xin lỗi" rồi rời khỏi đó. ngoài chuyện đó ra thì nó cũng bình thường. nấu ăn bình thường, đi săn bình thường, ngủ nghỉ bình thường. ít nhất là nó bình thường hơn san.
san mới là sụp đổ hoàn toàn.
cả ngày hắn đều ở trong tình trạng lờ đờ. tối không thể ngủ nên sáng chỉ có thể vác đôi mắt thâm đen đi lòng vòng làng, lúc ăn vào thì lại nôn ra, triệu chứng hệt như đang bị sốt cao. nó nhiều lần lén nhìn hắn qua khoé mắt, thấy đau lòng đến mức muốn buông bỏ tất cả mà chạy đến quan tâm. thế mà nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là cắn xuống mong muốn nhỏ bé đó.
cơn sốt tưởng chừng như bình thường của hắn thế mà lại ngày càng tệ, thậm chí còn có dấu hiệu lây qua cả những người xung quanh.
điển hình là seonghwa.
người anh omega này cũng đột nhiên rơi vào tình trạng khó tiêu và hay nôn mửa, kéo theo sắc mặt của hongjoong rất không tốt vì bạn đời của anh khi không lại bị lây bệnh. cơ mà seonghwa thì có hongjoong chăm sóc cho, còn san thì chẳng có ai.
san và wooyoung vốn rất thân. cũng có thể nói beta này là người mà hắn thân nhất trong bầy nên thường chuyện gì của hắn cũng sẽ do nó lo. nay hắn bệnh nặng, cả hai lại đang mập mờ kiểu gì không rõ, khiến không ai có thể giúp hắn chăm sóc tận tình.
quay đi quẩn lại, người thân thứ hai của hắn cũng chỉ có mingi. mà tên beta này lại như một cục đá, chẳng hiểu gì về chăm sóc người bệnh, chỉ biết cả ngày kè kè theo alpha mua vui.
hôm nay wooyoung phải đi họp riêng với hongjoong nên mỗi người đều phải tự xuống bếp kiếm đồ ăn sáng. mingi đang trông san dùng bữa thì seonghwa đã ôm một xấp đồ được xếp gọn gàng tới hỏi:
"wooyoung không có ở bếp à?"
mingi chớp mắt, "đang ở lều họp với anh hongjoong á."
"vậy lát em đưa mớ đồ này cho wooyoung nha, đồ vừa giặt sạch đấy." anh đặt mấy chiếc áo mà mình đã gấp gọn ngay đó, sắc mặt cũng tái mét chẳng khác gì san. có lẽ là anh cũng vừa vật lộn với một đợt nôn lớn đấy.
chờ seonghwa rời đi rồi, san mới không kiềm được chạm vào mấy cái áo. động tác nhai của hắn chậm lại rõ, cũng không biết là nghĩ cái gì. một lúc sau, hắn mới chậm rì rì đưa áo lên mũi, hít một hơi.
"ê?" mingi ở một bên nhận ra động tác kì quặc này, có hơi bất ngờ.
hương dâu dại đột ngột tràn đầy buồng phổi san, khiến cơn đau mấy bữa nay biến mất ngay lập tức. điều này vô cùng vi diệu đối với hắn, khiến hắn càng thêm chắc chắn mùi hương này là sản phẩm từ trí tưởng tượng của mình. vì không thể nào một chiếc áo đã qua giặt giũ sạch sẽ lại còn mùi thơm thoảng từ những trái dâu mà chủ nhân của nó hay nhặt được, và càng không có lý nào một loại hương thơm bất kì lại có tác dụng giảm đau được.
"ê, trông mày hơi bệnh rồi đó." mingi nhìn alpha bằng ánh mắt đánh giá, xong thì với tay cướp lấy áo.
mùi hương biến mất, sự tỉnh táo ban nãy cũng bốc hơi. đầu san lần nữa đau như có ai đó ấn bả sói vào sọ. hắn rít nhẹ một tiếng để kiềm chế cơn đau, bình tĩnh hít một hơi rồi đưa cánh tay đang run lẩy bẩy ra, "cho tao chiếc đó đi."
"không được, lát nữa phải trả wooyoung mà. mày lấy đồ của nó mà không xin phép thì cũng không được đâu."
san không quan tâm nhiều đến như vậy, chỉ biết trước mắt chiếc áo đó có thể làm thuyên giảm cơn đau trong hắn, lần đầu bật ra giọng nài nỉ với beta cao hơn mình.
"chỉ một cái thôi, cậu ấy sẽ không phát hiện đâu."
"không là không." mingi nhất quyết, "tao thấy có gì thì mày đi nói chuyện với nó đi, chứ hai đứa bây cứ vậy là không ổn đâu."
san lười nói nhiều, muốn tự vươn tay cướp lại. lúc trước hắn chỉ đau âm ỉ không ngừng, nhưng từ lúc được mùi dâu dại chữa xong vài giây lại biến mất thì nay cơn đau ngày càng phóng đại hơn. hắn vừa đứng lên khỏi băng ghế để cướp áo, nào ngờ lại bị cơn đau hạ gục, đột ngột khuỵu gối xuống đất.
"san?! không phải chứ? nghiêm trọng đến thế?" mingi hoảng hốt đến mức xanh mặt, ném áo lên bàn rồi ngồi xuống để đỡ lấy alpha.
hắn cố gắng nhìn san để tìm câu trả lời, nhưng những gì hắn nhận được chỉ là một gương mặt tái đến trắng bệt của alpha. hắn muốn rớt tim ra ngoài, quyết định dìu san dậy để đi gặp seonghwa và hongjoong, nhằm thông báo bệnh tình của hắn.
thế nhưng khi mingi vừa định nâng san lên thì trọng lượng của tên alpha lại như nặng hơn, giống như hắn cố ý không hợp tác, không muốn đi.
"mày sĩ cái gì nữa hả?" mingi gào lên, "đã ốm đến thế này rồi?!"
hắn vừa dứt lời đã bị san đẩy qua một bên. mingi loạng choạng mấy bước, đến khi đứng vững lại đã thấy tên bệnh tật kia đã chống tay xuống đất mà nôn thốc nôn tháo. ban nãy vừa nuốt vào bụng cái gì là bây giờ đều bị hắn nôn ra hết. có mấy trái nho vẫn còn chưa kịp phân huỷ đã bị dạ dày hắn trả ngược lại.
san nôn xong thì ngã lăn qua bên cạnh, khó chịu cuộn người để đè xuống cảm giác ruột gan náo loạn.
"mày sao thế? đừng có làm tao sợ." mingi quýnh hết cả lên, chạy đến tiếp tục muốn cõng hắn qua seonghwa.
"t-tao không sao" san khó khăn thều thào ra những chữ đầu tiên, "chỉ là—"
"chỉ là cái gì?"
trong kì rut vừa rồi, dù cả hai không đánh dấu nhau vĩnh viễn bằng vết cắn nhưng wooyoung cũng đã để hắn đánh dấu mùi. có lẽ điều này đã tạo ra một sự liên kết giữa cả hai, dù không quá mạnh nhưng cũng có gì đó. hắn đoán alpha bên trong hắn đã hiểu nhầm về mối quan hệ của hắn và nó do sự liên kết này nên mới liên tục xúi hắn phải đi tìm nó.
có lẽ bản năng beta của wooyoung không mạnh bằng một alpha hoặc omega nên nó mới không bị hành lên bờ xuống ruộng như hắn. hoặc cũng có thể là do nó không có tuyến mùi nên hoàn toàn không thể cảm nhận được liên kết đánh dấu mà hắn đã tạo ra. và đến cuối cùng thì người đánh dấu là san, mà người chịu ảnh hưởng từ liên kết này cũng là hắn.
mấy ngày này, san không chỉ đấu tranh với con tim cứ mãi nhói lên mỗi vài giây vì nhớ nó, mà hắn còn phải đấu tranh với chính bản năng alpha của bản thân mình. cứ mỗi khi alpha bên trong hắn đòi ngửi mùi dâu dại là hắn lại phải kiềm nó xuống.
việc đấu tranh với chính mình trong suốt thời gian dài đã khiến hắn kiệt sức, về cả mặt tinh thần lẫn thể chất. nhưng mà hắn chẳng thể thoả hiệp với alpha đó được, vì chỉ cần hắn bước một bước, trên người wooyoung sẽ xuất hiện một vết thương, và hắn chắc chắn là không muốn chuyện đó xảy ra.
hành động này gây ức chế alpha bên trong hắn, khiến ban nãy nó ngửi được mùi của wooyoung thì liền đòi thêm, càng ngày càng hành hắn khổ hơn.
"chỉ là cái gì? nói tao nghe coi!" mingi không chờ được nữa, phải gào lên, "không thì tao—"
"chỉ là tao—" muốn wooyoung.
hai chữ cuối cùng, san có làm cách nào cũng không nói ra được vì chỉ cần nghĩ tới cái tên của nó thôi là alpha bên trong hắn đã vùng vẫy muốn đứt xích.
"ê ê làm cái gì đó?
để ngăn cho mình mất kiểm soát, hắn đưa tay mình lên miệng rồi cắn thật mạnh xuống. cơn đau vật lý khiến hắn tỉnh táo hơn nhiều, nhưng cơ thể kiệt quệ sau những đêm không ngủ lại khiến hắn không có cách nào trụ nổi nữa.
hắn như biến thành một tên nghiện sau khi thử loại mùi hương của wooyoung. thiếu nó, hắn trụ không nổi, lúc nào cũng ở trong trạng thái thèm thuốc.
cuối cùng thì trước mắt san tối sầm lại, và hắn ngất đi, môi trắng bệt bị máu từ vết cắn ở tay nhuộm đỏ loang lổ.
—
mình muốn giải thích chút nếu có ai không thân quen với aboverse, hoặc là nếu khái niệm đánh dấu mà bạn biết khác với những thiết lập trong truyện của mình. đánh dấu (marking/mating) chia làm 2 loại:
1. đánh dấu vĩnh viễn (biting) bằng cách cắn lên tuyến mùi của nhau. liên kết (bond) tạo ra bởi loại đánh dấu này rất mạnh, giống như là chọn người kia làm bạn đời của mình rồi. dù gọi là 'vĩnh viễn' nhưng nếu để quá lâu mà không được làm mới thì liên kết vẫn có thể bị nhoà đi và cuối cùng là biến mất.
2. đánh dấu mùi (scent marking): toả ra lượng tin tức tố lớn để ám lên người đối phương và 'đánh dấu' họ bằng mùi của mình, có tạo ra một liên kết nhưng rất yếu, và đây chỉ là dạng đánh dấu tạm thời.
dù cho là dạng đánh dấu nào đi nữa thì vẫn sẽ ảnh hưởng lên tuyến mùi của alpha/omega và vẫn sẽ tạo ra liên kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com