Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

- chapter 12

thấy rằng cũng đã lâu kể từ chuyện bầy cũ của san, với cả hôm wooyoung mang yujun vào rừng cũng không sao nên hongjoong cũng đã cho mọi người đi săn trở lại. không còn là một mình san gánh nữa, anh định ngày tiếp theo sẽ là jongho, mingi, và seonghwa đi cùng nhau.

không có alpha, anh muốn để hai beta đi cùng nhau, và đương nhiên là phải có ai đó nhạy cảm về các mùi hương nên seonghwa cũng đã được thêm vào đội hình. cả ba vừa ăn sáng xong là đã lên đường, yeosang thì vào lều của yunho để chăm cậu vào ngày thứ hai của kì rut. những người khác trở về công việc của mình.

mọi chuyện bên lửa trại tưởng chừng sẽ trôi qua êm đẹp, nhưng buổi trưa yên lành còn chưa trôi qua được bao lâu thì giọng yeosang đã réo khắp cả khu.

"wooyoung! san! anh hongjoong!"

chỗ của bọn họ còn chẳng quá to, chỉ cần ngó đầu ra khỏi lều thì đã thấy được yujun đứng chôn chân trước lều yunho, còn bên trong thì vang lên tiếng gầm gừ của alpha.

"sao thế?" hongjoong chạy đến ngay cạnh yujun, wooyoung và san thì ở ngay phía sau.

"yujun lẻn vào lều khi tụi em đang ngủ. mùi hương của nhóc ấy kích động đến yunho." yeosang giải thích, "mọi người kéo em ấy ra khỏi đây trước đã, còn wooyoung vào đây giúp tôi một tay."

wooyoung không chờ thêm câu nào đã bước vào lều rồi kéo khoá lại. trước khi cửa lều hoàn toàn đóng, san thấy được hình ảnh yunho phát điên và luôn miệng gọi omega. chú cún đáng yêu của ngày thường nay đã trở nên giận dữ, hất tay yeosang ra mấy lần, và có vẻ như đó là lý do vì sao beta đó cần sự giúp đỡ của wooyoung.

hongjoong thật sự cạn lời với yujun. có lẽ em cũng đã khá sốc vì hình ảnh alpha phát điên trong kì rut. omega lớn hơn nhìn tên nhóc vẫn còn đang sững người ở đó mà thở dài.

cuối cùng, anh chỉ nói, "yujun, em nên về nhà khi trời còn sáng."

ý tứ rõ ràng, đó là trong ngày hôm nay thì em hãy quay lại bầy cũ của mình. nơi đây không chào đón em nữa.

nói rồi, hongjoong xoay người bỏ về lều. san ở một bên không biết làm thế nào. hắn không rõ là mình phải theo khuyên omega đầu đàn của họ bớt giận, hay là nên an ủi đứa trẻ này.

rối rắm một hồi, hắn chỉ nói "đi theo anh."

san dẫn yujun vào rừng, nhưng là cái hướng đi về phía con suối nơi họ hay tắm. sau một ngày đi săn đầy vui vẻ thì hôm nay em lại như một đứa trẻ không ai cần, gương mặt lúc nào cũng cúi gằm và chẳng dám nói chuyện với ai.

cả hai dừng chân bên bờ suối, hắn ngồi xuống rồi thả chân vào dòng nước. omega bên cạnh thấy thế thì cũng làm theo, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không hó hé nửa lời, khiến hắn không đoán được tâm trạng hiện tại của em.

"em vẫn còn sốc hả?" hắn hỏi khi thấy tay em run rẩy, "chắc em thích yunho lắm nhỉ? nhưng mà nếu một omega như em mà đến gần cậu ấy trong thời gian này thì không tốt lắm đâu."

yujun im lặng không trả lời mà chỉ càng cúi đầu thấp hơn dù cho trước đó san đã cảm thấy đầu em đã sắp lìa khỏi cổ rồi.

mất một lúc sau, em lại chậm rãi nói, "em cũng không biết nữa?"

"gì cơ?"

yujun nắm chặt hai tay mình với nhau để bớt run, nhưng hình ảnh yunho lúc ban nãy thì cứ bám mãi tâm trí em mà không buông, "em không nghĩ là mình thích anh yunho, nhưng em rất cần các anh. họ nói nếu em cố gắng kết đôi với một alpha nào đó thì em sẽ có khả năng được nhận vào bầy. hôm ở trong rừng trông anh có hơi đáng sợ, nên em đã muốn theo đuổi anh yunho."

một tiếng ong ong thật lớn vang lên trong đầu san khi hắn hiểu được yujun vừa nói gì.

nghĩa là em không hề thích yunho mà em chỉ muốn được ở lại trong bầy, muốn được hongjoong chấp nhận. em có hai alpha để lựa chọn, nhưng vì đã thấy được cảnh san phát điên và giết hết bọn lee, em đã sợ hắn.

hoá ra san cũng không hơn em là bao. mặc dù hắn được đi theo bầy của hongjoong nhưng hắn chưa từng là một thành viên 'chính thức'. hắn vẫn chỉ là một kẻ lang thang vô tình được họ cứu giúp mà thôi. hắn đang ký sinh trên bầy của họ, và yujun cũng thế.

xét theo một góc nào đó, san và yujun giống nhau.

"yujun, đó không phải—"

"em biết." omega cười nhạt, hai tay em vẫn chưa hết run, "đó không phải là ý hay. em nghĩ mình sẽ bỏ cuộc, dù sao em cũng không nghĩ là mình sẽ làm được."

san nhìn em buồn, không hiểu sao chính mình cũng thấy đau lòng. dù quen em chưa lâu, nhưng hắn cũng đã nhìn thấy ánh mắt vô vọng của em từ hồi bị bọn lee bắt, nhìn em lẽo đẽo theo lưng yunho sau khi trở về, nhìn em vui vẻ khi lần đầu đi săn, giờ thì lại nhìn em hoảng sợ run rẩy một góc.

hắn khoác vai em, "ý anh định nói là em đã để lại một ấn tượng xấu với yunho và mọi người. ngày mai anh sẽ nói chuyện nghiêm túc với anh hongjoong một lần nữa. anh không biết nó có giúp được gì không, nhưng anh nghĩ tỉ lệ thành công không cao lắm."

"cảm ơn anh." omega cười, lần đầu chịu ngước mắt lên nhìn hắn, "nếu không được thì em sẽ bỏ cuộc, nhưng chắc là em sẽ chờ anh yunho để nói vài lời rồi mới về."

san cười rồi khoác vai em. hắn quyết định dạy em thêm ít mánh khoé khi đi săn, dẫn em đi lòng vòng và chờ đến khi trời sụp tối rồi mới về. cả hai mang theo ít thỏ rừng và sóc con, hắn nói là em có thể đem chúng về chia cho những anh em ở bầy của mình.

lúc này, ở trại đã đầy đủ mọi người. ba thành viên đi săn cũng đã trở về, và wooyoung cũng đã ra khỏi lều của yunho. vì bận rộn với kì rut của alpha nên nó vẫn cần ít thời gian để chuẩn bị bữa tối. san vừa về đến thì đã lẽo đẽo theo sau.

"cậu cần tôi giúp gì không?"

wooyoung xoay khớp cổ một chút, gương mặt rõ mệt mỏi. có lẽ là yunho đã cho nó một khoảng thời gian khó khăn đấy.

"không á. cậu nghỉ ngơi một lúc đi."

beta vừa loay hoay cầm con thỏ vừa tìm xiên que thì bỗng nhiên bị ai đó cướp mất. đúng nghĩa nó chỉ vừa quay qua thôi, quay lại thì bàn tay đã trống rỗng.

"trông cậu như sắp ngất xỉu rồi ấy." san phe phẩy chú thỏ trong tay, "cậu yên tâm đi, mấy chuyện này tôi làm sắp quen rồi."

"không sao, tôi thích việc chuẩn bị đồ ăn mà, cậu quên rồi à?" một tay nó chống hông, một tay chìa ra chờ alpha tự trả đồ ăn cho mình.

thế mà alpha nọ vẫn đứng yên như tượng. nó nhìn hắn, hắn lại nhìn nó, như có một trận đấu mắt trong yên lặng đang diễn ra tại đây. ngón tay wooyoung giật giật vì mất kiên nhẫn, nhưng rồi dường như san vẫn là người thua.

hắn thở dài nhún vai đầu hàng. có điều, thay vì đặt chú thỏ rừng vào tay wooyoung, hắn lại cúi đầu và đặt cằm mình lên tay nó.

động tác bất ngờ của đối phương còn mang theo hơi thở nhẹ nhàng phà vào mặt wooyoung, khiến não nó trong vài giây liền trở nên quá tải, còn nó thì chỉ biết ngơ mặt nhìn hắn. ấy thế mà thủ phạm của chuyện này, san, lại chỉ khoe vội lúm đồng tiền hai bên má mình bằng một nụ cười.

"xem như cho tôi luyện tập đi được không? dạo này tôi cũng theo cậu mà, đã hiểu hết thứ tự cần làm rồi."

chóp mũi cả hai cách nhau chỉ vài phân, wooyoung phải mở to mắt hết cỡ mới thu được cả gương mặt phóng đại của alpha. nó nghĩ mình vừa được trải nghiệm kì heat của omega, hoặc kì rut của alpha— là gì cũng được, nhưng nói chung là nhiệt độ trên người nó tăng lên đột ngột, tim nó đập mạnh và dường như có gì đó trong cơ thể nó rục rịch muốn thay đổi.

cả hai cứ giữ nguyên tư thế đó cho đến khi nó tự giật mình mà lùi về phía sau vài bước. bàn tay đặt dưới cằm san cũng quơ bừa vì hoảng loạn, thậm chí còn đánh trúng mặt hắn, nhưng hiện tại nó không để tâm đến chuyện đó lắm.

"c-cậu làm gì thì làm đi." nó lắp bắp, nhường chỗ cho alpha.

san nở nụ cười mãn nguyện, bắt đầu vào vị trí và xiên từng khúc gỗ nhọn qua những miếng thịt đã được wooyoung xé nhỏ sẵn.

wooyoung lui ra sau để trấn tĩnh lại bản thân. nó đã tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra và vì sao cơ thể nó lại trải qua cảm giác như thế. có lẽ là do hành động của san quá bất ngờ nên nó đã bị sốc, cũng có thể là tim nó phản ứng với sự gần gũi của một alpha.

không đúng. nó chưa từng có cảm giác như thế đối với yunho— vậy thì chắc là nó chỉ bị bất ngờ mà thôi. ừm, chỉ là do bị doạ sợ mà thôi.

tự nhủ với bản thân là mình ổn thêm mấy lần, nó điều chỉnh lại nhịp thở, rồi mới chậm rãi bước đến cạnh san lần nữa.

"yujun thế nào rồi? nghe nói cả hai đã đi đâu đó cả ngày." nó tìm chuyện để hỏi thăm.

"yujun à?" san lẩm bẩm, tay vẫn làm việc rất thuần thục, "tôi dẫn em ấy vào rừng rồi chỉ thêm vài kĩ thuật săn bắt. thằng bé nói sẽ chờ yunho hết kì rut để nói vài lời rồi mới về bầy của mình."

"ơ?" nó ngạc nhiên, "em ấy bị kì rut doạ sợ rồi hả?"

hắn lắc đầu xong còn kèm theo tiếng thờ dài, "yujun không muốn theo đuổi yunho, ẻm chỉ làm thế vì muốn kết đôi với yunho và được ở lại đây cùng chúng ta thôi."

wooyoung ngạc nhiên, cả người đông cứng vì không tin những lời mà alpha bên cạnh vừa nói. nó còn phải mất vài giây để nhìn vào mắt hắn vì nghĩ hắn nói dối nữa cơ.

"cậu nói thật hả?" nó vẫn chưa tin, vẫn phải hỏi lại lần nữa.

"tôi nói dối cậu làm gì." san trả lời một cách chán nản.

"nghe đáng thương thế." nó thốt lên trong vô thức, "nhưng tôi cảm giác yujun là một đứa trẻ tốt. tôi thích ẻm lắm."

san định nói là mình cũng thích yujun, nhưng nghĩ lại thì thôi. dù gì cả bầy cũng nghĩ là không nên giữ em lại rồi, nếu hắn có ý nghĩ ngược lại với mọi người thì không hay lắm. hắn cũng phải cẩn thận lời nói, dù sao thì hắn cũng có thể dễ dàng bị đá ra khỏi hơi ấm tuyệt vời mà hắn đang cảm nhận được.

cơ mà bỗng nhiên hắn nghĩ, wooyoung liệu sẽ thấy hắn đáng thương không nhỉ? ví dụ như nếu có chuyện gì đó xảy ra và mọi người đều muốn hắn rời đi, thì nó sẽ nói giúp hắn, hay là cùng đứng ở phía đối diện với những người khác và chờ đến khi hắn đi mất khỏi tầm mắt của mọi người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com