Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

- chapter 13

ngày cuối cùng trong kì rut của yunho sẽ được đảm nhiệm bởi jongho. yujun đòi theo các anh vào rừng để học hỏi thêm, nên hongjoong đã quyết định để ba beta còn lại đi cùng em vì dù sao cũng đã có người đánh hơi được rồi thì cũng không cần san theo nữa.

chờ đến lúc mọi người rời đi, san muốn tìm đến hongjoong để nói chuyện của yujun. thế nhưng hắn đã đứng trước cửa lều của hai omega được vài phút rồi mà chân hắn vẫn chưa đủ sức để bước vào trong. nói gì thì nói, hắn cũng sợ omega đầu đàn của họ nghĩ không tốt về hắn khi hắn nói đỡ cho người ngoài, cũng sợ anh sẽ đuổi hắn đi luôn.

có lẽ nếu không phải hongjoong định ra ngoài tìm ít dâu để ăn thì san vẫn còn sẽ chôn chân ở đó thêm một lúc lâu, hoặc là hắn sẽ đứng ở đó đến khi nhóm đi săn trở về luôn mất.

"san?" omega với thân hình nhỏ nhắn nhíu mày ngạc nhiên vì vừa lú đầu ra đã gặp san.

hắn cũng bị bất ngờ, nhưng đã phóng lao thì phải theo lo nên hắn chỉ có thể vấu tay mình rồi nhìn anh, "em có chuyện muốn nói."

hắn được mời vào trong lều cho đỡ nắng. không gian bên trong vừa đủ cho hắn cùng hai omega kia ngồi, nhưng hắn cũng không quan tâm đến không gian chật chội lúc bấy giờ lắm, mà chỉ cố gắng giữ cho mình trông thật bình tĩnh khi kể lại chuyện của yujun.

hôm qua seonghwa đi săn nên vẫn chưa biết chuyện yujun lẻn vào lều của yunho. hôm nay nghe san kể, anh có chút lo lắng nhưng cũng ngồi nghe hết.

"vậy là em ấy chỉ làm vậy vì muốn ở lại thôi sao?" anh hỏi sau khi nghe hết đầu đuôi câu chuyện.

san gậy đầu, "vậy nên em đang nghĩ, chuyện gộp bầy cũng không phải là không thể."

"gì cơ?" hongjoong nhíu mày khó hiểu, "nó chính là không thể. chúng ta phải di cư liên tục, điều kiện sống đôi lúc sẽ rất khắc nghiệt. chúng ta sẽ không lo được cho bọn trẻ."

"em đang nghĩ là chúng ta không cần phải sống như thế mãi." alpha nhỏ hơn giải thích, "yujun nói hiện tại vị trí mà bầy em ấy giành được khá tốt. bọn nhóc có thể làm nhiều thứ, nếu không thì vẫn có thể học. ý em là, với số lượng đó và một vị trí tốt thì chúng ta có thể gộp bầy và xây dựng lãnh thổ ở đó. cứ mãi di cư như thế này cũng không phải là ý hay."

hongjoong vừa nghe xong thì lại càng nhăn mày. cơ mà so với biểu cảm khó chịu thì trông anh giống đăng đăm chiêu hơn, như thể anh đang nghiêm túc nghĩ về lời của san.

seonghwa ngồi một bên cũng không hoàn toàn phản đối những lời hắn vừa nói.

"thật ra đó cũng không phải là ý tồi. với số lượng mà ta có sau khi gộp bầy thì chúng ta cũng không cần phải luôn luôn sợ hãi bầy khác tấn công nữa." anh gật gù, "mà cậu cũng không cần phải quyết định ngay. tôi nghĩ sau khi yunho hoàn thành kì rut thì chúng ta hãy đến chỗ của yujun xem rồi quyết định cũng chưa muộn."

san thấy có người về phe mình thì cũng tự tin hơn đôi chút, đôi mắt nhìn về phía hongjoong cũng đã mang nhiều tia hi vọng hơn.

dưới sự mong chờ của hai người bên cạnh, hongjoong không có cách nào từ chối, mà thật ra anh cũng không có ý định đó.

"được rồi, quyết định vậy đi. hãy ghé qua chỗ yujun, nếu mọi chuyện không thành thì chúng ta đi tiếp cũng không sao."

hongjoong thông báo cho cả bầy tin này vào bữa tối. có vẻ như không có ai phản đối, mà ngược lại còn rất vui vẻ đồng ý nữa. trong số đó, yujun đương nhiên là người vui nhất. em vừa nhảy cẫng lên và cười tít cả mắt, khiến những người khác cũng được em truyền cho năng lượng tích cực này.

theo lệnh của hongjoong, mọi người chuẩn bị đồ đạc sau bữa tối để nếu yunho ổn thì bọn họ sẽ lên đường vào sáng hôm sau luôn. anh nói cậu chàng có thể tiếp tục nghỉ ngơi khi đến chỗ của yujun vì dù sao họ cũng chỉ cần đi có nửa ngày.

mà cũng do được chuẩn bị từ sớm nên sáng hôm sau họ đã có thể lên đường ngay. kì rut của yunho kết thúc vào nửa đêm và cậu cũng đã soạn đồ kĩ càng. có ba chiếc xe kéo cùng những thứ thiết yếu mà họ sẽ mang theo. thường thì cả bầy sẽ thay nhau kéo xe. những người được chọn lượt đầu tiên này là seonghwa, yeosang và wooyoung.

kế hoạch là thế thôi, nhưng yunho đã nhanh chóng nhảy vào để giành lấy công việc đó khỏi seonghwa, còn san thì đòi đổi chỗ với wooyoung.

"lại sao nữa?" wooyoung bật cười, "đầu tiên là giành thỏ với tôi, bây giờ là giành cả xe à?"

"cậu vừa mới hồi phục mà." san chui vào trong xe trước.

"hình như cậu có hiểu lầm gì với tôi thì phải?" nó nhíu mày, "tôi đã hồi phục hoàn toàn vào ba ngày trước, tôi còn đi săn với cậu đó, nhớ không?"

alpha giả vờ nhíu mày, "có không? sao tôi chẳng nhớ gì cả?"

wooyoung tức đến phì cười. nó định đấu võ mồm với san rồi đó, nhưng hongjoong đã kêu gọi mọi người chuẩn bị đi nên nó mới bỏ cuộc. thay vào đó, nó chạy sang hỏi yeosang có muốn đổi vị trí không, nhưng cậu vẫn lắc đầu vì họ chỉ cần đi có nửa ngày.

cả bầy theo đuôi yujun để đến bầy của em. lúc những túp lều to lớn đã rõ ràng trong tầm mắt, yujun vừa chạy vừa tru thật lớn để gọi người.

những người bên trong ùa ra liên tục, đứng chờ thằng bé. em phi thẳng vào vòng tay họ với sự chuyển hoá giữa chừng. cả bầy ôm nhau, với góc nhìn từ xa thì cực kì đáng yêu.

bầy của hongjoong cũng lần lượt trở lại hình dạng người khi chỉ còn vài bước, nhưng chẳng ai lên tiếng vì họ không muốn phá vỡ hình ảnh dễ thương này.

"chắc anh là hongjoong nhỉ?" một người lui khỏi cái ôm nhóm và bước về phía hongjoong, "em đã nghe kể về anh nhiều. cảm ơn anh vì đã cứu yujun."

yujun nở nụ cười tươi rói đi theo sau, "anh hongjoong, đây là anh minjae. bầy không có đầu đàn, nhưng tụi em thường sẽ nghe theo anh ấy vì anh ấy lớn nhất."

hongjoong cũng nở nụ cười xã giao, "chào minjae. anh cũng có nghe yujun nói về các em."

minjae gật đầu, "lều của em ở phía kia nếu anh muốn vào trong nói chuyện. em nghĩ mình có đủ chỗ cho tất cả mọi người."

mingi đứng ngay phía sau vội vàng lên tiếng, "chắc bọn em không vào đâu. anh với anh seonghwa cứ quyết định là được."

những người khác cũng thi nhau gật đầu, thế là hongjoong, seonghwa, cùng yujun theo minjae đi về phía lều. một người tên junmin được minjae phân cho công việc dẫn đoàn người đi tham quan xung quanh.

mặt trời xuống núi, những đuốc lửa quanh khu lửa trại đều được đốt lên từ từ.

mặc dù nói bầy ở đây chẳng to hơn bầy của hongjoong là bao, nhưng cả doanh trại trông to hơn thấy rõ. có hơn mười túp lều được dựng thành ba hàng thẳng thớm. một chiếc bàn dài đặt bên trái khu lều ở, hai bên nó đều là hai ngọn lửa trại lớn. phía bên phải là một dãy đất trồng với mấy loài cây dễ nuôi.

"bọn nhóc còn trồng trọt cơ đấy." wooyoung thốt lên đầy ngạc nhiên.

"thật." yunho gật gù, "cuộc đời tôi chưa biết trồng cây là gì, từ bầy cũ đến bầy mới."

"nhìn cách họ dựng lều đi, vừa to lại còn chắc chắn, như kiểu họ được đào tạo để làm thế." jongho cũng chĩa vào.

"nếu chúng biết cả những thứ này, thì tại sao chúng lại không biết những thứ đơn giản như là đi săn nhỉ?" yeosang thắc mắc.

mọi người có vẻ cũng thắc mắc giống yeosang vì chẳng ai lên tiếng trả lời.

sau khi đi tham quan một vòng, junmin để cả bầy dừng chân tại chiếc bàn dài rồi kêu những đứa khác mang nước đến mời mọi người.

san còn chưa đặt mông xuống bao lâu thì đã có một đứa nhóc sáp đến với gương mặt tò mò, "anh là người đã dạy yujun đi săn đúng không?"

hắn còn chưa kịp trả lời, bên kia bàn đã vang lên tiếng đứa khác, "còn anh là yunho?"

"anh này dựng lều cho yujun nè. anh là mingi?"

mấy đứa nhóc bắt đầu bu lại, khiến san và các beta đều đông cứng vì bất ngờ, và cũng vì sự nhiệt tình kì lạ của những gương mặt mới nữa. so với một yujun nhút nhát thì mấy đứa này đúng là một trời một vực.

"anh có thể dẫn em đi săn với không?" đứa nhóc ở cạnh san nói với đôi mắt lấp lánh, "em cũng muốn mang về thật nhiều đồ ăn như cậu ấy."

san đỏ mặt vì chàng trai quá đáng yêu, đến mức hắn còn lắp bắp, "c-cũng được."

jongho ở bên trái thấy được mặt này của hắn thì cười đến ngặt nghẽo. trông diện mạo san to lớn và đáng sợ vậy thôi, chứ hắn đúng là người hiền nhất mà cậu từng gặp. bọn họ thậm chí còn không biết việc này có thành hay không mà hắn đã đồng ý dẫn nhóc kia đi săn rồi.

cơ mà nói gì thì nói, khả năng cao vụ này sẽ thành công vì hongjoong rõ ràng là đã thấy được vị trí hiện tại của họ tốt đến mức nào. hướng đông thì giáp rừng, hướng tây dù phải đi một đoạn nhưng cũng có giáp biển. đây vẫn là khu rừng mà họ săn bắt mấy ngày nay, nghĩa là nguồn thức ăn cũng không hề ít. nếu như vẫn còn muốn tắm suối thì họ có thể quay lại nửa ngày để tắm ở suối cũ.

đó là còn chưa kể bầy của yujun còn có một hệ thống trồng trọt và dựng lều quá tốt. và cậu cảm giác như bọn nhóc này vẫn còn biết làm nhiều thứ nữa lắm, chỉ là họ chưa được thấy thôi.

"anh là anh wooyoung nhỉ?" cuối cùng thì cũng có đứa để ý đến wooyoung. tên nhóc không hề ngại san mà chen vào giữa hắn và beta bên phải, dùng đôi mắt lấp lánh để nhìn nó, "a-anh xinh quá. em nghe yujun nói anh chạy nhanh lắm?"

"c-cảm ơn em?" lời khen bất ngờ khiến wooyoung cũng đỏ mặt chẳng khác san là bao, "anh chỉ nhanh hơn mọi người một chút thôi."

cả khu cứ thế mà trở nên ồn ào vô cùng. chẳng hiểu từ khi nào mà bọn wooyoung cũng bị cuốn vào những cuộc nói chuyện của bọn trẻ, những chủ đề toàn là trên trời dưới đất. bằng cách nào đó, yunho đã bắt đầu giới thiệu về những dụng cụ săn bắt cho một beta, còn yeosang thì đang nghe một omega trình bày vị nước suối và nước biển khác nhau khiến cho em ấy đau đầu đến mức nào.

chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, bên cạnh có tiếng tru lớn, khiến màn đêm trở về sự yên lặng vốn có, sự náo nhiệt ban nãy biến mất nhanh đến mức một số người còn đang suy nghĩ xem nó đã từng thật sự diễn ra chưa.

hướng mắt về phía tiếng sói hú, mười lăm cặp mắt nhìn thấy minjae vừa mới chuyển hoá thành dạng người. hongjoong và seonghwa ở ngay phía sau minjae, còn yujun thì len lén chui vào ngồi giữa wooyoung và san như thể chỗ đó vốn dĩ phải là của em vậy.

"có vẻ như mọi người đều đang hưởng thụ thời gian ở đây. thấy mọi người đều vui vẻ thì em cũng yên tâm nhiều rồi." minjae nở nụ cười, cách em nói chuyện chẳng khác gì hongjoong, "tuy nhiên, em có một số thông báo quan trọng muốn bầy của chúng ta, đương nhiên là cả những vị khách đang có mặt tại đây, nghe một chút."

rồi em nhìn về phía các chú sói thân quen của mình, "hôm nay tôi đã đưa ra một quyết định lớn. nó có thể là quyết định lớn nhất trong những năm trở về đây của tôi, đó là tôi muốn trở thành một trong những người được ngài hongjoong dẫn dắt, điều đó cũng có nghĩa là những người luôn tin tưởng và theo sau minjae, cũng sẽ trở thành một phần của ngài hongjoong. có thể sẽ vẫn còn thành viên trong bầy nghi ngờ ngài ấy, nhưng tôi tin chắc thời gian sẽ hoá giải những nghi ngờ mà người ấy có. hôm nay, tôi muốn thông báo bầy của minjae sẽ gộp được gộp vào bầy của ngài hongjoong. ngài là một lãnh đạo tốt, tôi mong là sau khi trở thành thủ lĩnh của chúng ta, ngài sẽ dẫn dắt chúng ta trở thành một đàn sói ngày càng lớn mạnh hơn."

minjae dứt lời, tiếng vỗ tay cùng hú hét vang lên rôm rả. bọn nhóc quậy đến mức khiến những người còn lại đã nghĩ liệu rằng có ai "nghi ngờ ngài hongjoong" thật không, hay là đứa nào cũng hoàn toàn ủng hộ quyết định này.

phía trước, minjae ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi lui xuống và nhường chỗ cho hongjoong.

omega từng là kẻ dẫn đường cho sáu chú sói, nay đã trở thành thủ lĩnh của mười bảy chú sói nhỏ lớn khác nhau. anh cúi nhẹ người thay cho lời chào, sau đó là đặt tay sau lưng, phong thái ung dung như một vị vua.

"hôm nay là một ngày trọng đại trong chuyến hành trình của chúng ta- những người đã luôn tin tưởng và theo sau hongjoong, cũng như những người đã luôn tin tưởng và theo sau minjae. sau ngày hôm nay, chúng ta sẽ chính thức trở thành một gia đình. mỗi người trong số các bạn vẫn sẽ là một cá thể đặc biệt duy nhất trên thế giới này, nhưng đến cuối ngày, bạn vẫn sẽ là một trong số chúng tôi. liên kết của chúng ta sẽ dần được xây lên, ngày mai sẽ mạnh mẽ hơn ngày hôm nay, và ngày hôm nay sẽ mạnh mẽ hơn ngày hôm qua."

"tôi tin chắc sức mạnh của chúng ta sẽ đạt đến tối đa chỉ khi chúng ta đoàn kết. hãy cùng tạo lên những kỷ niệm tuyệt đẹp trong quãng đời còn lại. cảm ơn mọi người đã giao trọng trách của con đầu đàn đầy quan trọng này cho tôi, bất chấp giới tính omega của tôi. và bây giờ, tôi yêu cầu mọi người tin tưởng tôi. với sự tin tưởng của mọi người, sự chăm chỉ và tôn trọng của tất cả chúng ta dành cho nhau, tôi tin chắc chúng ta sẽ ngày một lớn mạnh."

hongjoong dừng một chút, tay anh đặt lên nơi ngực trái, "cho tương lai rộng mở của chúng ta."

anh hoá thành sói ngay sau đó, tru một tiếng rõ dài.

seonghwa, minjae, và những người khác đồng loạt đứng dậy khỏi vị trí, cũng hoá thành sói rồi đồng loạt hú lên.

tiếng hú của những chú sói đã từng là những người xa lạ vang vọng khắp cả một vùng trời, như một cách chúng ăn mừng việc nay chúng đã trở thành một, như một cách chúng ra oai với những kẻ thù xung quanh rằng chúng đã trở nên mạnh mẽ hơn xưa, như một cách chúng thề với đất trời một lòng trung thành tuyệt đối với con đầu đàn của chúng, kim hongjoong.



___

a/n: chúc mừng xikers đã bị tôi kéo vào mấy cái fanfic 3 xu của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com