Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

- chapter 15

làng của minjae đã có sẵn ba căn lều để trống, nay được dựng thêm sáu căn nên thành ra vẫn sẽ dư một căn để sau này có dịp gì cần.

hongjoong chọn bừa một vị trí, seonghwa lấy luôn căn bên cạnh. hàng của họ vẫn còn một căn nữa, nhưng không ai có ý muốn giành.

"ai thích thì lấy đi, tôi nhường á." yunho lên tiếng trước.

có vẻ như quá khứ ngủ cạnh lều hai omega với sự ồn ào giữa đêm đã để lại cho cậu vết thương khó lành. nhưng với khoảng cách giữa những căn lều, cùng chất liệu mà bọn nhỏ dùng thì thật ra cậu không cần lo lắng về chuyện đó quá.

cuối cùng, căn lều cạnh seonghwa vẫn là căn để trống. sáu túp lều còn lại được chia đều thành hai hàng khác nhau, lần lượt được chọn bởi mingi, yunho, san và yeosang, jongho, wooyoung. vị trí của wooyoung còn là gần bếp nhất nữa, nó rất hài lòng.

qua được mấy ngày, mọi chuyện cũng đâu vào đó. hongjoong cũng đặt ra chỉ tiêu săn bắt hằng ngày, chỉ tiêu trồng trọt và thu hoạch hằng tháng, và cả những bài kiểm tra thể lực mỗi hai tuần nữa.

khi bầy của họ cuối cũng cũng đi vào một quỹ đạo nhất định, minjae đã đề nghị họ tổ chức một buổi tiệc ăn mừng muộn. hongjoong cảm thấy không có vấn đề gì, duyệt lời đề nghị này trong một nốt nhạc. đó là lý do khi mặt trời vừa xuống thì ngôi làng náo nhiệt hơn hẳn.

ngoài những khu lửa trại quen thuộc, cả ngôi làng còn được làm sáng bởi những cây đuốc nhỏ cắm giữa đường. trên bàn tiệc là đầy đủ các món thịt khác nhau, được chế biến đủ kiểu.

wooyoung nhìn quanh một vòng. bọn nhóc thì giành nhau đồ ăn và jongho, mingi cũng thế. yunho với yeosang thì đang nói gì đó về thành tích của tụi nhỏ trong buổi đi săn sáng nay. san thì ráng nhướng người để nghe ké cuộc hội thoại của họ. còn seonghwa và hongjoong thì vẫn mất tích dù nó chắc chắn đã thông báo là bữa tiệc sẽ bắt đầu sớm thôi.

một tiếng hú lớn vang lên, giành lại tất cả ảnh mắt của mọi người. cuối cùng thì hongjoong cũng đã chịu xuất hiện.

"mọi người, tôi sẽ nói ngắn gọn thôi." anh bắt đầu với một nụ cười trên môi, "cảm ơn mọi người vì đã cố gắng những ngày qua để đưa bầy của chúng ta vào quỹ đạo. cũng nhân dịp này, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến wooyoung, san và yujun vì đã không bỏ cuộc và thuyết phục tôi để chúng ta có được ngày hôm nay. hôm nay là ngày vui, tôi cũng không để mọi người chờ lâu nữa. chúng ta cùng nâng ly để chúc mừng ngày hôm nay nhé."

bằng cách nào đó, bọn nhỏ còn biết ủ rượu. đó là lý do vì sao bọn họ đang có một bữa tiệc thực thụ. một bữa tiệc với đầy đủ mọi thứ. từng cánh tay nâng lên cùng ly rượu, chúc mừng dịp trọng đại này.

san nốc hết ly rượu trong một lần, nhăn mặt vì cảm giác nóng rực ở cổ họng. như một chú cún đầy tò mò, hắn ngước mắt chờ mọi người xung quanh uống xong đã vội hỏi, "sao lại cảm ơn wooyoung?"

cảm ơn yujun vì đã mang hai bầy lại với nhau, cảm ơn san vì đã thuyết phục anh đến thử. vậy còn wooyoung đã làm gì?

ban đầu là hắn hỏi yeosang và yunho, nhưng nhân vật chính của họ ở cạnh đó cũng nghe thấy. nó bật cười khúc khích, "chứ cậu nghĩ làm sao cậu có mặt ở đây được? do tôi tìm thấy và vác cậu về đó."

san không nghĩ đây là câu trả lời đúng vì hắn nếu là thế thật thì người được cảm ơn phải là yunho.

không để hắn nghi ngờ lâu, yunho đã chen vô, "hôm bọn tôi mang cậu về, anh hongjoong đã không đồng ý giữ cậu lại. tôi nói một hồi rồi cũng bỏ cuộc vì tôi nghĩ quyết định của anh ấy lúc nào cũng đúng. nhưng mà tên nhóc này thì không nhé. nó làm kiểu gì ấy, nên anh hongjoong mới ra điều kiện là sẽ để túi thuốc trước cửa và nếu cậu bỏ chạy trong đêm thì wooyoung cũng không được giữ cậu lại."

dường như có một dòng suối ấm vừa chảy ngang qua tim san vì bỗng nhiên nhiệt độ cả cơ thể hắn tăng lên. hắn vừa nghe xong đã quay sang nhìn wooyoung, lại chẳng hiểu sao mà những người xung quanh đều trở nên mờ nhạt dần, tiếng họ nói chuyện cũng không lọt vào tai hắn nữa. giống như cả thế giới đều ngưng đọng và hắn thì chẳng thấy hay nghe ai ngoài wooyoung.

ở phía bên cạnh, beta thấy hắn cứ mãi nhìn mình thì cũng lấy làm lạ. nó vẫy tay trước mặt hắn mấy lần, "gì vậy? cảm động quá rồi hả?"

san không trả lời, nhưng ánh mắt hắn đã thay lời muốn nói. dáng vẻ rưng rưng như thể hắn đang nhìn cả thế giới chọc đến lòng wooyoung. nó chỉ định đùa, nhưng khi nhận lại gương mặt này thì trong lòng có chút ngứa ngáy. nó ho khan rồi nhích lại gần, cố gắng bày ra dáng vẻ bình tĩnh nhất có thể để giải thích:

"tôi nói đùa thôi, cậu không cần phải cảm động dữ vậy. yunho cũng đã nói giúp tôi một ít đó, không phải một mình tôi khăng khăng cho cậu ở lại. với cả anh hongjoong cũng muốn để cậu ở lại rồi, chứ nếu không thì tôi có nói gì cũng vô dụng thôi."

alpha nghe xong, đôi mắt còn thêm phần long lanh. không biết là do hình ảnh phản chiếu của những ngọn lửa hay sao mà nó cảm giác ánh mắt hắn dùng lại trông nóng bỏng đến thế.

"wooyoung, cảm ơn cậu..." hắn lí nhí.

"gì cơ?"

"tôi nói là cảm ơn cậu." lần này thì hắn tăng âm lượng, ghé sát vào tai người bên cạnh, "đây là lần đầu tiên tôi cảm giác mình thuộc về đâu đó."

"hả?"

"cậu khiến tôi muốn quay về bên cậu." hắn bắt đầu nói những lời mà wooyoung không hiểu, "cậu làm tôi cảm giác như đây là nhà, là bầy của tôi á."

wooyoung không hiểu những gì san nói nữa rồi. dáng vẻ kì lạ của alpha cũng khiến nó nghi ngờ độ tỉnh táo của hắn. cái gì mà giương mắt long lanh, cái gì mà tỏ vẻ cảm động. nó liếc ly rượu mà hắn vừa nốc, lại liếc đến cơ thể chỉ ngồi thôi mà đã đung đưa của ai kia.

"à ừ." nó trả lời, giọng nhạt toẹt, "cậu nói như thể trước đây cậu không nhận định bọn tôi là bầy của cậu vậy."

san không trả lời mà chỉ cười tít cả mắt, như ngầm thừa nhận. không biết từ khi nào, hắn lại chống tay xuống ghế rồi nhướng người về phía wooyoung, làm nó phải dịch về phía sau một chút.

da mặt hắn ửng hồng, hai mắt nhắm tịt và khoé môi thì không thể ngừng kéo lên. hai chiếc lúm đồng tiền cứ vậy mà ngồi chễm chệ trên má hắn.

"gì vậy?" nó nhíu mày khi thấy có gì đó không đúng, "cả quãng thời gian này, cậu không xem bọn tôi là người cùng bầy à?"

"nhưng dạo này thì c-cũng có cảm giác đó đi." hắn thú nhận, "từ hồi gộp bầy thì tôi không phải là người cuối cùng vào đây nữa. tôi có một căn lều riêng, công việc riêng."

"khoan đã." nó vỗ vỗ má hắn, "cậu tỉnh lại, nói rõ ràng xem nào. bọn tôi làm gì mà khiến cậu cảm thấy lạc lõng hả? điều gì khiến cậu nghĩ cậu đang không ở nhà?"

có vẻ như san không hề nghe nó nói gì, cứ cười khờ rồi tiếp tục kể, "bọn nhóc cũng thích tôi, ngày nào cũng muốn tôi kéo chúng nó đi săn. giống như mọi người thật sự cần tôi ấy."

wooyoung nhìn alpha đang say rượu trước mặt mà cảm giác bực bội vô cùng. nó muốn hỏi cho rõ, nhưng dù nó nói gì đi chăng nữa thì hắn vẫn cứ rẽ sang hướng mà hắn muốn. cuộc hội thoại càng kéo dài ra thì càng vô vọng.

nó thở dài rồi xoay người uống thêm một ly rượu khác. đầu nó có hơi nhức, nhưng nó không xác định được là do cồn đã bắt đầu thấm vào người hay là do nó phải đối phó với con sâu rượu bên cạnh.

san là một alpha. nó đã từng cùng hắn đi săn, đã từng thấy hắn hạ một con mồi to hơn mình gấp mấy lần. nó đã từng thấy hắn phát điên vào hôm hắn bị bọn bầy cũ bắt giữ. nghe nói sau đó hắn còn thức đêm để trông chừng nó, đến sáng thì lại vào rừng.

san trong trí nhớ của nó chẳng khác gì một thiên thần của chúa giáng xuống, một người mà chẳng gì là không làm được cả.

ấy thế mà, hắn bị một ly rượu hạ gục. một ly rượu. in đậm, viết hoa con số một này. thú thật, đây là lần đầu tiên nó thấy hắn nói nhiều đến vậy.

"tôi thích các cậu lắm." hắn vẫn khúc khích, "cậu, những người anh omega của chúng ta, mingi, và cả bọn nhóc nữa."

wooyoung gật đầu hùa theo hắn, xong thì quay đầu muốn thêm một ly nữa rồi sẵn tiện nói với yunho và yeosang ở hướng đối diện, "có ai muốn giúp tôi vác cậu ấy về lều không?"

yunho với yeosang không hẹn mà cùng ngước lên nhìn wooyoung, không ai động đậy, cũng không ai lên tiếng. beta vừa cất tiếng hỏi cũng hiểu điều đó nghĩa là gì. nó gật đầu chấp nhận số phận một thân một mình, "vậy tôi vác cậu ấy về rồi sẽ trở ra."

hai người kia lại đồng lòng bậc ngón cái với wooyoung. bạn bè dữ rồi đó.

nó thở dài, kéo tay san qua vai mình rồi vừa vỗ ngọt, vừa kéo hắn đứng dậy.

đoạn đường từ khu bàn dài về đến lều san không xa, nếu không muốn nói là chỉ có vài bước chân. thế mà tên alpha này vẫn quyết định tiếp tục nói nhiều thứ trên trời dưới đất, nào là cảm ơn nó vì đã chấp nhận mình, cảm ơn cả anh hongjoong và những người khác trong bầy nữa.

mỗi một câu hắn nói ra đều khiến lửa giận bên trong nó sôi sùng sục. nó tự nhủ với lòng là sáng mai mình sẽ quay lại hỏi tội khi hắn đã tỉnh táo, sau đó nó sẽ mách seonghwa, yeosang, và những người khác là hắn không xem chúng nó là gia đình.

vừa vào đến trong lều, nó đẩy ngã tấm thân nặng trĩu của alpha lên giường. điều khiến nó không ngờ là bàn tay hắn nắm lấy vạt áo nó quá chặt, kéo cả hai cùng nhau ngã xuống.

"san!" wooyoung lớn giọng phàn nàn.

nó dùng hết sức bình sinh để thoát khỏi cái ôm chặt cứng của alpha. đến lúc nó thành công ngồi thẳng người bên giường thì đầu tóc nó đã rối bù xù, áo cũng lệch cả, và cơ thể thì nóng lên vì phải vật lộn với hắn. vẻ mặt nó hiện rõ nét không vui nếu không muốn nói là khá bực bội.

"ngày mai cậu chết với tôi." nó lẩm bẩm, đưa tay sửa lại quần áo.

khoảnh khắc nó định rời đi, san lại nắm vạt áo nó mà kéo lại.

"cậu thơm quá."

wooyoung cuộn mắt. bây giờ còn biết nói dối nữa cơ đấy.

"tôi không có tuyến mùi." nó thở dài.

"tôi biết. nhưng hương dâu dại cứ bám lấy cậu mãi."

nó lại tiếp tục gật đầu cho có lệ, "rồi rồi, biết rồi. ngủ đi, ngày mai lại nói."

wooyoung vừa dỗ ngọt, vừa cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi áo mình. cơ mà tên alpha này vẫn còn mạnh phết. say thì say, nhưng đã nắm cái gì thì bám cứng ngắc. lúc nãy bám vai nó, bây giờ thì lại bám áo.

"wooyoung." san gọi, ánh mắt ghim thẳng vào beta nọ, bàn tay bóp chặt vạt áo vẫn không bị di dời.

"tôi nghe nè, nhưng mà bỏ tay ra đã được không?"

"cảm ơn cậu, vì mọi thứ."

"không cần khách sáo."

"tôi thích cậu."

"biết rồi. cậu thích tôi, các anh omega của cậu, mingi, và bọn trẻ nữa, đúng chưa? đúng rồi thì bỏ tay ra nhé."

"tôi thích cậu, siêu cấp thích cậu, thích cậu siêu nhiều."

wooyoung gỡ mấy ngón tay mãi mà không được thì muốn nổi giận. nó phải cố giữ lắm mới kiềm xuống cảm giác nhảy vào cắn cho san tỉnh rượu.

định làm việc ác nhưng không thành, thay vào đó, nó lại cố gắng ngước mắt nhìn hắn với sự thân thiện ít ỏi còn lại của mình, mong là hắn sẽ ngoan ngoãn nghe theo.

cơ mà vừa ngước lên đã bắt gặp ánh mắt kì lạ đối phương, làm nó có hơi sững người.

gì vậy nhỉ? ánh mắt bốc lửa này là sao nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com