Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

- chapter 17

không ngoài dự đoán, người đầu tiên mà wooyoung thấy sau khi mở mắt ra là san. hắn gục đầu bên giường nó, cơ thể không hề tiều tuỵ nhưng nhìn hắn lại chẳng có sức sống chút nào.

cảnh tượng này vô cùng quen thuộc. hình ảnh alpha ngồi bên lửa trại để canh gác suốt đêm cho nó dường như chỉ mới hôm qua thôi, ấy thế mà đã là hai tuần về trước.

nó cựa quậy một chút, mái tóc đang gục xuống giường đã bắt đầu ngẩn dậy. khi cả hai đối mặt với nhau, những gì wooyoung nhìn thấy trong mắt san chỉ toàn là tơ máu. nó không khỏi lo lắng, tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra, và tại sao hắn lại trông như thế này.

"wooyoung?" cần mấy giây để san nhận ra beta đã tỉnh, nhưng khi xử lý được thông tin này rồi thì hắn vội đứng dậy, "t-tôi đi gọi anh seonghwa."

san chỉ mới đứng lên thôi, cánh tay hắn đã bị wooyoung bắt lấy. hắn khó hiểu nhìn nó, nó lại chỉ cười nhạt.

"nửa đêm rồi, để anh ấy ngủ." nó nói, "tôi cũng không sao còn gì?"

trông san tiến thoái lưỡng nan. hắn muốn đi gọi anh seonghwa, nhưng nếu wooyoung đã nói vậy rồi thì—

san thở dài, lần nữa ngồi xuống bên cạnh giường, đôi mắt nhìn chằm chằm nó vẫn đầy tơ máu. nó lại vừa tỉnh dậy, không rõ đã có chuyện gì xảy ra, cũng không hiểu ánh mắt kì lạ này là sao.

"tôi đã ngất bao lâu vậy?" nó hỏi, nhớ ra lần trước mình đã bất tỉnh vài ngày. có thể lần này cũng vậy, và trong thời gian đó là chắc đã có gì đó xảy ra.

thế nhưng, trái với những gì nó nghĩ, san chỉ lạnh nhạt trả lời, "vài giờ thôi."

vậy thì nó lại càng khó hiểu, nhất là khi giọng hắn đã bắt đầu run lên. đôi mắt đó, kèm với giọng nói đó, trông hắn vừa giận mà lại vừa bất lực. nếu nó chỉ ngất vài giờ thì điều gì đã khiến san thành ra nông nỗi này?

"sao cậu lại làm vậy?" không để nó đợi lâu, rất nhanh, san đã lên tiếng trước.

một câu hỏi không đầu đuôi khiến nó chẳng hiểu gì, lơ mơ mà hỏi lại, "gì cơ?"

"sao cậu không chạy?"

"à." giờ nó mới hiểu ra, "vì tôi nghĩ nếu cậu và yujun chạy trước thì tôi tự tin mình có thể đuổi kịp các cậu."

"nhưng cậu sẽ không thể thoát khỏi để bắt đầu chạy."

wooyoung cứng họng. vì nó biết đó là sự thật.

dù cho tốc độ nó nhanh đến mức nào, thì tiền đề vẫn phải là con gấu kia để nó chạy đã. lúc đó nó đã bị gã giẫm xuống đất, thú thật, nó sẽ khó mà thoát được để đuổi theo san. cơ mà lúc đó nó không nghĩ được nhiều đến thế, những gì trong đầu nó chỉ là kéo dài thời gian để hai người kia chạy thôi.

"vậy thì tại sao?" san lại hỏi thêm lần nữa, chất giọng ngày càng tệ đi.

lần tiếp theo nó ngước mặt lên, nó đã nhận ra hai hàng mi của hắn phủ một tầng sương, và sau khi hắn chớp mắt thì giọt nước đầu tiên cũng trào ra khỏi khoé mắt.

tim nó hẫng đi một nhịp, nhất là khi nó nhận ra đây là lần đầu nó thấy alpha này khóc.

"s-san? mọi chuyện không nghiêm trọng như cậu—"

"tại sao?" hắn cắt ngang, mày cau lại vì khó hiểu, "cậu có thể để tôi ở đó, cậu đã có thể chạy đi. sao cậu lại quan tâm đến tôi chứ?"

kí ức về ngày hôm qua lập tức ùa về, wooyoung chợt nhận ra lý do đằng sau tất cả những câu hỏi này là gì. san vẫn luôn nghĩ bản thân là một kẻ ăn bám, một kí sinh sống trên bầy của bọn họ, một thế thân mà có thể hi sinh bất cứ lúc nào. vậy nên, chuyện vật chủ như nó không nên bảo vệ kí sinh trùng như hắn, đối với hắn là không thể. 

"san." nó cố gắng bình tĩnh, nhưng nó cảm nhận được con tim nó thắt lại khi nó nhận thức được suy nghĩ của san.

"wooyoung, cậu không có nghĩa vụ phải cứu tôi. đây đã là lần thứ hai rồi. không phải một mà là hai lần rồi. lần của tên lee và lần này nữa. tại sao cậu cứ—"

"san!" lần này là nó cắt ngang lời hắn bằng tiếng quát lớn, "nghe này! tôi không hiểu mình đã làm gì sai mà khiến cậu nghĩ mạng sống của cậu ít giá trị hơn mạng sống của tôi hay bất kì ai khác trong chúng ta. cậu muốn hi sinh cho tôi thì đừng có cản tôi hi sinh cho cậu. tôi cứu cậu vì tôi muốn thế, đừng có hỏi 'tại sao'. bộ tôi cần một lý do hả? cậu là một phần của bọn tôi. cậu là thành viên trong bầy. cậu không phải là một người lạ mà bọn tôi chấp nhận từ bỏ bất cứ lúc nào, được chưa?"

những chữ cậu là thành viên trong bầy ghim đến tim san, khiến hắn cứng họng.

sau khi dọn đến bầy mới, hắn cảm giác mình đã 'chính thức' hơn xưa nhiều rồi, đặc biệt là khi có những người còn nhập bầy sau hắn. nhưng đến khi đối đầu với nguy hiểm, hắn vẫn không thể ngừng nghĩ mình nợ những người trong bầy một cái gì đó. họ đã để hắn ăn uống và sống vui vẻ ở đó, vậy thì mạng sống của hắn cũng được tính là của bọn họ rồi.

đối diện với san, wooyoung vừa mất khống chế nên có hơi lớn tiếng. nó mong là mình không phá huỷ giấc ngủ của ai. cơ mà những đoạn cơ bắp trên người nó đều vì giận dữ mà căng ra, khiến vết thương trên vai nó đau điếng. nó cũng không rõ là mình có vô tình làm hở miệng vết thương hay không, chỉ biết suy nghĩ của hắn làm nó tức giận vô cùng.

"san." nó nhắm mắt, cố gắng bình tĩnh lại, "bọn tôi đã làm gì để khiến cậu nghĩ cậu không thuộc về bọn tôi không? tôi thay mặt cả bầy xin lỗi. nhưng nếu cậu nói ra, tôi sẽ nhắc nhở bọn họ và chúng tôi sẽ sửa."

"k-không— đừng xin lỗi." hắn ấp úng, dùng tay quẹt nhanh đi hai hàng nước mắt đã chuẩn bị khô lại, "là do tôi. t-tôi không nghĩ các cậu đã chấp nhận tôi."

"nếu không chấp nhận cậu, bọn tôi đã không để cậu theo di cư cùng." nó thở dài, "nếu không xem cậu là một trong số bọn tôi, anh hongjoong sẽ không yên tâm mà giữa cậu bên cạnh khi cả anh ấy và anh seonghwa phát tình."

nghĩ lại thì chính hắn cũng nhận ra những chi tiết nhỏ đó, nhưng rồi hắn sẽ tự nhủ bọn họ chỉ quá tốt bụng với hắn mà thôi.

"vậy nên, san, từ bây giờ, cậu có thể xem bọn tôi là gia đình được không?"

gia đình. hai chữ này nặng nề quá.

hắn luôn muốn xem bọn họ là gia đình của mình, nhưng hắn luôn nghĩ rằng bản thân không đủ tư cách để trở thành gia đình của họ.

sinh ra trong một bầy xem omega là vua chúa, một alpha như hắn thật thấp cổ bé họng làm sao. hắn còn dùng chục năm trời để phục vụ mua vui cho một omega, cơ thể cùng tâm hồn của hắn sớm đã mất hết giá trị. vậy nên hắn chưa bao giờ xứng đáng có được những gì mà wooyoung hay bất cứ ai trong bọn họ muốn cho hắn. chúng quá đắt giá.

"san, tôi cần một câu trả lời." giọng beta đều đều vang lên, kéo hắn về thực tại khi gương mặt hắn bắt đầu nghĩ về điều gì đó sâu xa.

"wooyoung..."

thú thật, san không thể trả lời. vì dù cho nó có nói gì đi nữa thì hắn vẫn thấy mình không xứng đáng có một gia đình tốt như bọn họ.

"san." nó lại lên tiếng, "cậu là alpha của bọn tôi, là một trong những thợ săn chính của bọn tôi. cậu là một thầy giáo giỏi, là thần tượng của bọn trẻ, là bố khụ, bố nuôi của yujun. đừng suy nghĩ nhiều nữa, căn bản là bọn tôi không thể sống thiếu cậu. cậu có thể xem bọn tôi là người nhà được không?"

hết gia đình rồi lại đến người nhà. chữ nào cũng quá nặng nề đối với san.

thêm một giọt nước tràn ra khoé mắt, lần này hắn đã kịp thời lau nó đi trước khi nó lăn dài xuống má.

sau một thời gian suy nghĩ, cuối cùng hắn cũng gật đầu. đối với wooyoung, vẻ mặt hiện tại của alpha không mấy tình nguyện. nhưng không sao cả, ít nhất thì hắn cũng đã chịu gật đầu, cũng xem như bước đầu của nó thành công. giờ thì tim nó mới được nhẹ nhõm đi một chút.

bàn tay nó cứ giữ hờ lấy tay san từ nãy, bây giờ nó siết nhẹ, như kêu gọi hắn.

san ngước gương mặt vẫn còn ửng đỏ lên nhìn nó đầy khó hiểu. nó không nói gì, chỉ nhìn hắn chăm chú.

cả hai giữ nguyên trạng thái đó một lúc lâu, cho đến khi nó dùng tay còn lại để ngoắt nhẹ, ra hiệu cho hắn đến gần.

san cũng rất ngoan ngoãn, không chờ nó lặp lại động tác lần thứ hai là đã nhích lại gần rồi nhướng người về phía nó. mùi dâu dại thoang thoảng trên người nó lại quấn lấy chóp mũi hắn.

"bạn đời" là những gì alpha bên trong hắn đột nhiên gào lên. hắn đã ngạc nhiên vì sự đột ngột của con sói bên trong. nhưng hắn còn chưa kịp thích nghi với hương dâu dại này hay là bản năng alpha, wooyoung đã rút tay ra khỏi tay hắn, choàng tay qua cổ hắn và kéo hắn lại gần. 

nó nhướng người, nhắm mắt đặt lên môi hắn một nụ hôn phớt rồi lập tức lui lại.

thời gian lập tức ngưng đọng. đôi mắt san mở to nhìn gương mặt tuyệt đẹp của beta phía trước. đây là lần đầu hắn được tiếp xúc gần với nó như thế. và dẫu cho có nhìn gần đến vậy thì mặt nó vẫn không có một khuyết điểm nào.

wooyoung nhìn cơ thể san căng cứng thì tâm trạng có hơi chùng xuống. nó tự hỏi mình có vừa làm gì sai không?

thời gian kéo dài quá lâu, khiến mặt nó đỏ lên vì ngại. sợ rằng bản thân làm hắn khó chịu, nó lập tức muốn lui lại, hai tay cũng theo đó mà trượt khỏi vai hắn.

"t-tôi xin l—"

còn chưa dứt lời, nó đã bị san chặn lại bằng một nụ hôn khác.

khác hoàn toàn với nụ hôn phớt vừa nãy của nó, san vừa đặt môi mình lên môi nó là đã mạnh mẽ tiến công. môi lưỡi hoà quyện, đem lại chút vị ngọt xuống cổ họng. cơ thể nó bị một sức nặng đè lên, lún sâu xuống giường.

san ngấu nghiến môi wooyoung như thể đó là quả dâu ngọt nhất mà hắn từng được ăn. hết mút rồi lại cắn xuống, vừa đủ mạnh để nó cảm thấy tê dại, nhưng vẫn còn quá nhẹ để nó có thể bật máu.

lượng không khí trong buồng phổi của cả hai nhanh chóng bị rút cạn, nhưng san không có ý định sẽ buông ra. hắn tiếp tục hôn nó như thể cuộc đời hắn chỉ cần có thế.

đến khi cả hai dần đạt đến giới hạn của mình, san mới mạnh mẽ mút lưỡi nó lần cuối rồi luyến tiếc lùi lại. hắn thở gấp, vội vàng lấy lại số không khí vừa bị mình đánh mất. có lẽ ban nãy hắn đã bị bản năng của alpha lấn át lý trí. giờ mọi chuyện đã qua rồi, hắn mới ngẩn người tự trách bản thân đã mạo phạm beta nọ.

dưới ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đuốc bên ngoài, hắn vẫn có thể thấy rõ ràng sợi chỉ bạc được kéo dài giữ cả hai, và hình ảnh này càng khiến alpha bên trong hắn khó chịu hơn.

hắn nhìn nó, nó lại nhìn hắn. sau đó hắn thấy nó mấp mấy môi như nói gì đó.

không nghe được, hắn hỏi lại, "gì cơ?"

wooyoung nuốt nước bọt, cố gắng lấy lại giọng nói của mình, "xem tôi là người nhà của cậu, được không?"

không ai biết câu hỏi này đối với hắn lại hấp dẫn đến mức nào. hắn sợ hãi, hắn cảm giác mình không có giá trị, bẩn thỉu và tốt nhất là nên cút khỏi bầy nếu có thể. nhưng mà câu hỏi của wooyoung lại quá đỗi hấp dẫn. nó hấp dẫn đến nỗi hắn đã bắt đầu tin rằng wooyoung cũng có tình cảm với một kí sinh là hắn. nó hấp dẫn đến mức đã biến sự tự ti trong hắn thành hi vọng, hấp dẫn đến mức hắn đành lòng từ bỏ mọi cảm giác không an toàn mà mình có chỉ để đồng ý những gì beta vừa nói.

từ bây giờ, san không còn là một con sói cô độc nữa. hắn đã có bầy của riêng mình, có nhà, và có người nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com