- chapter 18
yujun đã bị phạt vì không nghe lời alpha và beta chịu trách nhiệm với mình. thằng bé bị cấm vào rừng trong vòng một tháng và phải giúp người ở bên đội trồng trọt trong suốt thời gian đó.
sau khi wooyoung tỉnh lại, em đã chạy đến khóc lóc và xin lỗi nó rất nhiều. nó đã phải liên tục vỗ về em và nói mình không sao.
vì chỉ là vết thương vật lý xô xác bình thường chứ không phải do bả sói gây ra nên sau khi wooyoung được seonghwa chăm sóc cẩn thận thì chỉ hai ngày là khỏi. dù chưa khỏi hẳn nhưng cơ bản là nó có thể hoạt động lại bình thường, bây giờ chỉ cần đợi lành sẹo nữa thôi.
mấy ngày nay, hôm nào san quay về cũng sẽ lén đi gặp nó cùng một bông hoa mà hắn hái được khi vào rừng. hôm nay cũng thế, khi nó đang ngồi thẫn thờ ở khu bếp thì đột nhiên có một chú sói chạy đến.
hắn ngậm trong miệng một nhánh hoa, phe phẩy đuôi mà chạy về phía wooyoung. nó nở nụ cười nhận lấy hoa của hắn, xoa đầu hắn và nói cảm ơn. san trở thành một chú cún dính người chẳng khác gì yunho, liên tục dụi mặt vào lòng wooyoung, cầu nó vuốt ve mình.
ai nhìn vào cũng thấy rất rõ, san đang theo đuổi wooyoung.
"đ-được rồi— haha— đừng cọ nữa, t-tôi nhột quá." wooyoung cười khúc khích khi nhúm lông trong lòng liên tục cựa quậy.
san nghe vậy thì cũng ngoan ngoãn lùi lại mấy bước rồi trở về thành người.
hắn nhìn nụ cười của nó, chẳng hiểu thế nào mà bản thân cũng vui lây, "hoa hôm nay cũng đẹp như cậu vậy."
wooyoung rùng mình vì câu nói hết sức sến sẩm của hắn, nhưng thú thật, tim của nó đã rung động đấy.
"cảm ơn nhé."
nó ngước đầu, liền nhận ra san đang mặc chiếc áo mà mình đã may hôm trước. hoá ra hắn thật sự giữ áo lại chứ không ném đi. còn nhớ lúc nó mặc thì rộng thùng thình, nhưng lên người hắn thì lại vừa khít. các đường chỉ vẫn xấu như vậy, nhưng nhìn cả hắn và áo thì lại trông chẳng đến nỗi nào. đây là thứ phép thuật thần tiên gì vậy?
"không có chi." hắn nói, lại khoe ra hai lúm đồng tiền, "v-vậy có thưởng không?"
"thưởng?" beta nhíu mày không hiểu.
san lại gật đầu, hạ mình xuống cho đến khi gương mặt cả hai bằng nhau. hơi thở cả hai lập tức quấn quýt. hắn càng tiến lại gần, tim wooyoung đập càng mạnh. thế nhưng nó không hề trốn tránh hay lùi về phía sau, như âm thầm đồng ý.
cho đến khi môi cả hai suýt chạm vào nhau thì cả hai cùng nghe tiếng ai đó ho khan. wooyoung bị giật mình nên lập tức lùi lại, san thấy thế thì cũng liếm môi đầy luyến tiếc, nuốt nước bọt rồi đứng thẳng dậy.
ở bên kia, jinsik cùng seonghwa đi ngang qua. tên nhóc cao khều nói, "sao đây là bếp mà em cứ tưởng là phòng riêng của ai ấy."
seonghwa gật gù đồng ý, "à mà vết thương của em sao rồi? làm gì thì làm nhưng nhớ đừng mạnh mẽ quá nhé, rách miệng vết thương thì lại mệt."
wooyoung: "..."
san: "..."
dù cho cả hai anh em kia nói chuyện với nhau nhưng wooyoung và san biết họ đang đá xoáy mình thì đồng loạt đỏ mặt. jinsik thậm chí còn không bị thương thì seonghwa dặn mấy thứ đó là dặn beta ngồi bên này rồi chứ còn gì nữa.
không ai biết mối quan hệ giữa wooyoung và san bây giờ là thế nào, nhưng ai cũng đoán ra là nó không bình thường. có gì đó đang diễn ra giữa bọn họ.
đến bữa tối, san cũng sẽ giả vờ lẽo đẽo theo sau lưng để được ngồi cạnh wooyoung.
ăn được một chút, seonghwa ngồi ở phía còn lại bỗng đánh hơi được gì đó. anh hít hít vài hơi, rồi lại lần theo mùi hương, ngửi ngửi san thêm vài hơi nữa.
"s-sao vậy anh?" alpha ngượng ngùng lùi qua bên kia một chút, tiện tay khoác lấy vai wooyoung. trông như là hắn tiện tay thôi, không hề cố tình.
"san, em—" seonghwa nhíu mày, "mùi của em hơi..."
"hơi?"
"em có kì rut của mình là khi nào không?"
một câu hỏi thôi cũng đủ khiến mọi người hiểu.
ở bầy của bọn họ, yunho là người duy nhất có rut, và thường thì cậu nhóc sẽ trải qua nó cùng một omega trong suốt cả kì, hoặc là các beta sẽ thay nhau giúp cậu giải quyết vấn đề.
nhưng đây là lần đầu san có rut ở bầy bọn họ, nên nhất thời mọi người không biết nên làm gì. trước tiên thì hai omega lớn nhất đã hoàn toàn thoát khỏi danh sách lựa chọn, nhưng đổi lại thì bầy bây giờ cũng đã lớn hơn xưa nên cũng sẽ có nhiều sự lựa chọn mới.
"hồi ở bầy cũ thì em giải quyết rut thế nào?" hongjoong lên tiếng trước, hỏi ý kiến đương sự.
san vừa nhớ lại kí ức cũ là đã không vui. vì omega đầu đàn bị khó sinh nên chắc chắn kì rut của các alpha sẽ phải dành cho tên nhóc đó.
hắn lắc đầu, muốn xua tan kí ức đó, "không sao, em có thể trải qua nó một mình."
mặt yunho đanh lại vì lo lắng, "cậu chắc không? sẽ khó chịu lắm đó."
hắn gật đầu ngay lập tức, "không sao mà. tôi không muốn mọi người chịu khổ để giúp tôi đâu."
"sao ăn nói gì khó nghe vậy." mingi phản đối, "dù gì tụi tao giúp yunho cũng quen rồi, giúp thêm mày có sao đâu."
"không sao thật mà." alpha bật cười, "hoặc là trừ khi có người-nào-đó muốn giúp tao."
san vừa dứt lời, hắn đã nhìn sang wooyoung ngồi cạnh, kéo theo ánh mắt của những người khác cũng đổ dồn về nó. vì đây là một bước đi bạo của hắn nên khi vừa nói xong thì tim hắn cũng như muốn nổ tung. hắn nhát gan là thật, nhưng hắn muốn ở cùng beta này cũng là thật. vậy thì cứ hỏi thôi, còn cùng lắm thì bị từ chối thì cũng không sao.
chỉ tiếc là từ cái đoạn 'không muốn mọi người chịu khổ để giúp tôi' là wooyoung bắt đầu rơi vào khoảng không của riêng mình rồi. nó nghi ngờ san vẫn còn chưa thay đổi suy nghĩ về việc hắn không xứng đáng được ai đó giúp đỡ. cho nên lúc alpha bên cạnh bóng gió câu kia thì nó cũng không nghe được, chỉ khi cảm giác cả bàn ăn im lặng thì nó mới ngước lên và thấy ánh mắt của mọi người.
cảm giác như mình vừa bỏ lỡ gì đó, nó lấp bấp, "s-sao vậy?"
"san nói là—"
"không có gì." san bỗng cười phì trước khi có ai đó kịp nhắc lại lời kia, "chỉ thấy cậu chăm chú quá thôi. đồ ăn hôm nay ngon lắm hả?"
được rồi, san công nhận là mình vẫn nhát cáy như xưa.
tự tin bóng gió với wooyoung lần một không có nghĩa là hắn đủ can đảm để nhắc lại với nó lần hai. hơn nữa, nó ngồi ngay bên cạnh hắn, thật khó để tin là nó chưa nghe được gì. nếu nó hành động như vậy thì nói nó cố ý giả vờ không nghe thấy gì mới đúng.
"cũng ngon."
nó trả lời qua loa khi nhìn đồ ăn, nào ngờ san đã nhanh chóng chuyển một nửa đĩa của hắn sang cho nó.
"vậy cậu ăn nhiều lên nhé, ăn cả phần của tôi luôn này."
wooyoung chớp mắt, vừa định trả phần đồ ăn cho san thì lại bị ánh mắt của mọi người làm cho không thoải mái. điều khiến nó cứng họng là nó hiểu ánh mắt này. đây cũng là ánh mắt nó nhìn seonghwa và hongjoong cái hồi hai người họ cứ hoài vờn nhau mà không thổ lộ nè.
"chắc tầm trưa mai nó mới chính thức đến nhỉ?" hongjoong lên tiếng, phá tan sự nặng nề trước đó, "thế sáng mai hãy ra ăn sáng đầy đủ để lấy sức. còn việc đi săn chắc anh sẽ tìm ai đó khác. em có đề nghị đứa nhóc alpha nào để thế chỗ không?"
san lướt qua tên mấy đứa nhỏ một lần rồi nói với vẻ chắc chắn, "em thấy đứa nào cũng đã ổn hết rồi."
yunho ở bên kia cũng gật đầu đồng ý, "nếu anh không yên tâm thì cứ cho hai beta theo mà kèm."
một nhóm nhỏ đi săn sẽ gồm ba người, vốn dĩ là một alpha, một beta, và một đứa nhóc tập sự. bây giờ thế chỗ một alpha dày dặn kinh nghiệm với một alpha vừa vào việc thì đương nhiên là phải đổi cả vị trí tập sự còn lại, chứ beta kia chắc chắn là khó mà kiểm soát cả hai đứa cùng một lúc.
trong bọn họ lại chỉ có bốn beta. nếu một ngày mà cần đến ba beta ra trận thì hẳn là sẽ có người phải vào rừng ba ngày liền. wooyoung tính toán sao đó, cảm thấy đi càng sớm càng tốt.
vậy nên nó đã nhanh chóng xung phong, "ngày mai em đi trước cho."
cả chiếc bàn ăn dài như thế lại vì câu nói của nó mà im thin thít, khiến nó bối rối không biết bản thân đã làm gì sai. sao từ nãy đến giờ mọi người cứ nhìn nó với ánh mắt kì quặc thế nào ấy.
"cậu không nhớ là mình bị cấm vào rừng rồi hả?" yeosang nhắc nhở.
"à ừ ha, suýt nữa anh cũng quên." hongjoong cũng vội gật đầu hùa theo, "mấy ngày này wooyoung cứ ở lại làng đi. không đủ beta thì anh với seonghwa cũng có thể đi săn mà. còn chưa kể mình có minjae, hay là ai đó— hunter? nghe nói mấy đứa đó cũng đã thành thục rồi."
wooyoung chớp mắt trước lệnh cấm mới lạ này. mấy ngày nay đúng là nó không vào rừng, nhưng rõ ràng là vì chưa đến lượt nó lại thôi chứ làm gì có chuyện nó bị cấm. người bị cấm là yujun cơ. với cả vết thương của nó cũng đã lành đi nhiều rồi.
bữa ăn kết thúc trong sự hoang mang của nó. rõ ràng là nó chỉ lo ra có một chút thôi, sao mà cả bầy như đang giấu nó chuyện gì ấy.
đến sáng hôm sau, san ra ăn sáng với một gương mặt không mấy dễ chịu. lúc nào trông hắn cũng nóng nực và đau đớn. cánh tay và trán hắn liên tục hiện lên gân xanh trong bữa ăn, điều đó khiến wooyoung cực kì lo lắng.
"cậu ổn không thế?" nó hỏi.
và nó cũng để ý thấy bàn tay đặt trên bàn của hắn vô thức siết chặt lại khi nó hỏi.
qua vài giây, hắn mới có thể nở nụ cười, "ổn mà. không sao hết."
nụ cười của san chưa bao giờ vặn vẹo đến thế, xem chừng là đau lắm rồi.
"cậu ăn mau đi, ngồi lâu thì chỉ càng khó chịu thôi."
vừa nói xong, nó thấy yeosang và seeun đang đi gần về phía này nên nó lại phải lật đật đứng lên chuẩn bị đồ ăn cho bọn họ.
vì đi quá nhanh, nó không để ý đầu san có ý hướng về phía nó. mũi hắn cố gắng bắt lấy những hương dâu dại cuối cùng trên cơ thể nó trước khi chúng hoàn toàn biến mất khỏi không khí.
sau bữa sáng, seonghwa và hongjoong vẫn gom một mớ đồ cùng một chung nước gì đó để đưa cho san. hành trang lên đường này giống hệt cái hồi hai người chuẩn bị cho kì rut của yunho.
"có gì thì gọi bọn anh." seonghwa dặn dò ngay trước lều alpha.
hắn nhận lấy mọi thứ rồi gật đầu. hắn nhận ra một điều buồn cười là ở đây, mọi người tập trung lại để tiễn hắn vào kì rut. đợt của yunho cũng thế, cậu ấy cũng nhận lấy đồ mà hai omega đưa cho rồi còn long lanh nước mắt và nói những lời từ biệt cuối cùng.
rut chỉ có vài ngày, mà bầy của họ lại làm như alpha sắp ra chiến trường và bỏ xác ở nơi đất khách quê người vậy.
"vậy em đi đây, hẹn gặp mọi người sau."
san nhìn quanh mọi người một lần, ánh mắt nán lại nơi wooyoung thật lâu trước khi nuốt xuống sự buồn bã không biết từ đâu ra, rồi mới xoay người trở về lều.
cả bầy chờ alpha đóng lều lại rồi mới bắt đầu giải tán, đội đi săn cũng tập hợp để vào rừng, còn những người còn lại thì ai làm việc đó.
lúc này, wooyoung mới nhận ra là không ai theo san vào trong lều. nó ngạc nhiên, nhớ lại bữa tối ngày hôm qua. vì đã không để ý trong vài phút mà nó bỏ lỡ luôn đoạn hội thoại vốn có, cũng không biết cuối cùng bầy đã quyết định ai sẽ giúp san trong kì rut này.
thế nên nó liền tăng tốc đuổi theo seonghwa.
"anh." nó nắm lấy áo omega, giọng lo lắng, "san trải qua kì rut một mình à?"
"chứ sao nữa?" seonghwa nói với vẻ đương nhiên, "hôm qua em ấy đã nói vậy rồi, còn ai dám đề nghị giúp nữa đâu?"
"cậu ấy nói gì cơ?"
"em ấy nói hoặc là trừ khi có người muốn giúp tôi." seonghwa còn rất có tâm mà diễn lại cảnh đó, cố gắng dùng giọng của san, "vừa nói mà vừa nhìn em, vậy thì bọn anh cũng hết cách."
ê? rất là ê nha?! sao san nói vậy mà không ai nhắc lại cho nó hết?
—-
⚠️ chuẩn bị mở fast track đi lẹ qua 4 chap tới =))) chap 19-22 hoàn toàn là smut nên ai không thoải mái có thể bỏ qua tuần sau. lịch đăng chap:
— chap 19: ngày mai
— chap 20+21: thứ 7 tuần sau
— chap 22: chủ nhật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com