- chapter 19 ⚠️
san đặt chung nước của seonghwa đưa cho trên tủ ngay bên cạnh, ôm mớ đồ của hai omega lên giường.
quả thật mùi hương của omega có khiến hắn dễ chịu hơn một chút, nhưng nó chẳng đáng là bao so với cơn đau đang hành hạ hắn. và mọi chuyện tệ hơn nữa khi alpha bên trong hắn bỗng nhớ ra đây không phải là một mùi dâu dại quen thuộc. thế là con alpha kêu gào đòi mùi thơm ngọt kia, nó tra tấn san, bắt san phải tìm về cho nó mùi hương mà nó muốn.
alpha ngu ngốc, hắn mắng, nhưng trong đầu lại không thể nào không nghĩ đến wooyoung.
hắn muốn wooyoung, muốn nó đến đau đớn kinh khủng. hắn thở gấp, vùi mặt vào những chiếc áo được tẩm mùi của omega và mong cơn đau sẽ được xoa dịu. chỉ tiếc thay, một khi alpha bên trong hắn đã nhớ ra wooyoung thì nó từ chối việc quên đi beta đó. và giờ thì mùi hương ngọt ngào của omega cũng không khiến nó chịu ngồi yên nữa rồi.
san dần mất tỉnh táo khi cơn đau không ngừng hành hạ hắn. hắn nghe có tiếng ai đó gọi, nhưng tầm nhìn của hắn lại mờ ảo vô cùng. hắn vừa không thể nghe gì, lại vừa không thể nhìn rõ gì cả, nhưng hắn chắc chắn là có người gọi mình từ bên ngoài lều.
thế là san kiềm xuống những cơn đau, đứng dậy khỏi giường để đi mở cửa.
khoảng khắc hắn kéo khoá, một cơ thể đã nhào thẳng vào lòng hắn. người đó tiện tay kéo khoá lều lại rồi kết dính môi hai người lại với nhau. hắn bị đẩy nên phải loạng choạng lùi về sau mấy bước, đến khi đụng thành giường thì liền ngã xuống đệm.
mọi thứ diễn ra quá nhanh, đầu hắn quay cuồng vì không hiểu chuyện gì. ban đầu hắn còn hoảng sợ vì kí ức không vui về những lần tiếp xúc cơ thể, nhưng alpha bên trong hắn đã nhanh chóng bắt được mùi dâu dại, khiến cơ thể hắn bình tĩnh trở lại.
wooyoung.
giờ thì hắn mới hiểu đây là ai, và chuyện gì đang diễn ra. chẳng mấy chốc, hắn đã ôm lấy cơ thể đó và đáp lại nụ hôn.
san ngồi ở thành giường, để nó ngồi trong lòng mình. hai tay hắn khoá chặt trên eo nó, như muốn ép nó ngồi đó mãi mãi. hai người họ tựa như giam cầm lẫn nhau. hắn giam nó trong lòng mình bằng hai tay, còn nó giam hồn hắn bằng nụ hôn nóng bỏng.
wooyoung bị san cuỗm hết không khí trong khoang miệng thì rất muốn đẩy hắn ra, nhưng cánh tay từ bên hông nó đã nhanh chóng luồn ra phía sau để ép nó về phía hắn. hai cơ thể dính sát lấy nhau, sát đến mức dù có cách hai lớp quần áo thì họ vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương.
nụ hôn cứ thế mà kéo dài thêm vài giây, cho đến khi nó cảm thấy mình bắt đầu thiếu dưỡng khí và đầu quay mòng mòng thì hắn mới chậm rãi buông tha.
nụ hôn kết thúc, nhưng hơi thở quấn quýt thì chưa.
nó tựa trán mình lên trán hắn, đôi mắt chụp lại dáng vẻ điên đảo của người trước mặt.
"hôm qua tôi không nghe thấy cậu nói." nó nhỏ giọng giải thích về chuyện giữ yên lặng khi san bóng gió muốn nó trải qua kì rut cùng hắn, "nếu nghe thì tôi đã có thể chuẩn bị mọi thứ từ sáng sớm rồi."
san nuốt nước bọt, khàn giọng "ừ" một tiếng mặc dù sự thật là hắn chẳng nghe nó vừa nói gì. bên tai hắn chỉ toàn là tiếng tim mình đập với tốc độ kì lạ, trước mắt thì mọi thứ đều mờ ảo trừ wooyoung, và chóp mũi hắn thì lại chỉ đánh hơi đúng được mùi của nó. hắn chưa từng biết hương dâu dại của nó lại ảnh hưởng đến mình như thế nào cho đến hôm nay, vì chỉ cần hắn hít một hơi thôi là dòng điện kì lạ đã chạy dọc xương sống và đánh thẳng đến đũng quần hắn.
"ngồi nhích lên đi, tôi giúp cậu."
hắn vẫn không nghe beta trong lòng nói gì, chỉ mải mê nhìn gương mặt xinh đẹp của nó. có lẽ đâu đó trong thâm tâm hắn đã sợ đây chỉ là ảo giác, và nếu hắn không cẩn thận thì nó sẽ biến mất.
đó là lý do khi wooyoung có ý ngồi dậy, hắn đã níu nó lại. hắn sợ nó bỏ đi. nhưng khi nó ra hiệu về phía đầu giường, hắn mới hiểu ý mà chầm chậm đổi vị trí.
wooyoung tranh thủ gom hết mấy chiếc áo của hai omega rồi dúi vào tay san trước khi nhỏ giọng dỗ hắn cởi hết đồ ra.
wooyoung đã biết seonghwa, hongjoong, và yunho bao nhiêu năm rồi. số lần nó giúp bọn họ ở những kì heat và rut là nhiều vô kể. lẽ ra nó phải thuần thục mọi thứ, nhưng chẳng hiểu sao chờ đến khi thấy cơ thể san với không một mảnh vải, nó có chút ngượng ngùng.
bàn tay nó lơ lửng ngay phía trên cự vật to lớn, chậm chạp không muốn đặt xuống. nó bất giác nuốt nước bọt, trong đầu rối rắm, tưởng là vì có quá nhiều suy nghĩ nhưng thật ra là bên trong đầu nó lại hoàn toàn trống rỗng. đã thế mà nó còn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của hắn cứ dán lên người mình.
nó cắn môi, vội kéo bàn tay đang cầm những chiếc áo nhăn nhúm kia lên che mặt hắn lại.
"cậu đừng nhìn tôi."
trong vài giây, mùi dâu dại quen thuộc trước mũi san đã bị cắt đứt bởi hai thứ mùi ngọt ngào từ những người anh omega. hắn không vui gầm lên một tiếng, nhưng mà tiếng gầm này vào tai wooyoung lại khiến nó tưởng hắn đang dễ chịu. thế là nó cũng không chần chừ, bắt đầu quấn bàn tay quanh dương vật đã căng cứng của hắn.
cảm giác nóng hổi truyền đến lòng bàn tay nó. nó phải cố gắng mặc kệ xúc cảm đó, mặc kệ trái tim đang đập liên hồi của mình để bắt đầu di chuyển tay lên xuống.
lúc đầu mọi chuyện có vẻ bình thường, nó chỉ cố gắng làm những gì mà mình hay làm với yunho, dần dần thì nó mới nhận ra phản ứng của san khác alpha kia.
vẫn là những tiếng gầm gừ nhẹ trong cổ họng, nhưng theo những gì nó biết thì lẽ ra san phải bắt đầu có nhiều phản ứng hơn mới phải. thế mà phần kết của hắn lại hoàn toàn chẳng thay đổi chút nào, và dương vật thẳng đứng từ nãy đến giờ cũng không có dấu hiệu muốn bắn tinh.
nó lật đật nhích người, rồi lại cố gắng siết chặt nắm tay. làm được thêm một lúc lâu, nó nhận ra san vẫn không có gì thay đổi.
lúc này, nó mới vội kéo bàn tay cùng mớ vải tẩm mùi omega kia xuống để nhìn mặt hắn, "san, cậu thấy thế nào?"
gương mặt san đanh lại vì khó chịu. đầu hắn đau như phát sốt, cơ thể lại tê rần như muốn nổ tung. alpha bên trong cứ mãi thì thầm bên tai, liên tục xúi hắn ghim beta trước mặt xuống giường, ép nó nhận lấy nút thắt của mình và trói nó lại bằng cách đánh dấu nó.
san không muốn. và việc chống lại mệnh lệnh của alpha trong ngay kì rut khiến hắn càng đau đớn hơn nữa. mỗi giây mỗi phút, cái chạm của wooyoung làm hắn tê tái hơn là sung sướng. nó đau rát dữ dội, và cũng vì cảm giác đó mà hắn khó để bản thân đủ thư giãn để tìm đến khoái cảm.
ban nãy hắn còn có mấy chiếc áo che đi tầm nhìn, bây giờ bỏ tay xuống, hắn lại được nhìn thấy gương mặt beta trông thật xinh đẹp vẫn đang lắc lư trước mắt. đối với trạng thái hiện tại của hắn thì điều này còn tệ hơn ban nãy nhiều.
"san?" wooyoung như nhận ra có điều gì đó không đúng, "c-cậu sao thế? không thoải mái ở đâu vậy?"
mật ngọt rót ở bên tai, hắn lại không thể trả lời vì hắn sợ một khi mình đã thả lỏng bức tường phòng bị xuống thì alpha bên trong sẽ nắm lấy quyền điều khiển cơ thể hắn. thế là hắn lại cắn răng chịu đựng, kéo theo trên trán nổi lên mấy đường gân xanh, mày thì cau lại.
lần này wooyoung chỉ cần nhìn thôi cũng biết hắn đang khó chịu cực kì, nhưng vì hắn không chịu nói nên nó không biết mình làm sai ở đâu. nó càng siết chặt tay, biểu cảm của san lại càng trông đau đớn.
"san, cậu nói cho tôi nghe được không? có chuyện gì vậy?"
wooyoung lo đến mức mắt long lanh nước. mồ hôi nó tiết ra cũng chẳng kém san là bao, khiến mấy lọn tóc trước trán cứ bết dính vào nhau.
ấy thế mà san vẫn không trả lời, một tay nắm chặt lấy những chiếc áo, tay còn lại siết lấy tấm đệm bên dưới.
wooyoung hoảng lại càng thêm hoảng, nhưng nó vẫn nhận ra cứ như vậy mãi cũng không phải là ý hay. đột nhiên nghĩ đến một cách khác, nó liền lật đật thay đổi vị trí và cúi xuống ngậm lấy dương vật.
cú tấn công bất ngờ khiến san không kịp phòng bị mà bật lên một tiếng gầm lớn. nhưng lần này nó có thể nhận ra đây là sự thoả mãn. ít nhất thì hắn không còn mang vẻ đau khổ đó nữa.
biết là mình đã tìm đúng đường, nó nhanh chóng liếm dọc dương vật rồi liền bắt đầu nuốt nhả.
"woo— woo—"
san thậm chí còn không thể gọi hết tên nó. hắn chỉ thều thào được vài chữ đã bị cảm giác sướng đến phát điên đánh vào đầu. mà cảm giác đó lại như một thức uống tăng năng lượng dành cho alpha bên trong. alpha trong lòng ngực kêu gào lần cuối, sau đó giành lấy quyền kiểm soát cơ thể san.
lý trí cuối cùng cũng bị đứt, bàn tay vốn đang nắm lấy đệm giường đổi thành mái tóc đen của beta bên dưới.
hắn chẳng chờ nổi hai giây, ngay sau khi khoá được vị trí đầu woooyoung thì đã bắt đầu đẩy hông, thúc dương vật vào miệng nó.
"khụ—"
wooyoung bị bất ngờ nên muốn ho khan. nó muốn gọi tên hắn nhưng hắn lại liên tục dập đầu khất vào cổ họng nó. thế là nó bị mắc nghẹn, muốn nhả dương vật ra.
nó cũng không rõ là san không nhận ra bàn tay nó liên tục đánh vào chân hắn, hay là hắn cố ý lơ đi lời kêu cứu của nó.
dù cho trong trạng thái không ổn định, nhưng nó vẫn nhận ra cây gậy thịt trong miệng đã to hơn mấy vòng. và điều đó không hề có lợi cho tình hình hiện tại của nó lắm.
"san—" nó cố gắng gọi hắn, nhưng việc hắn liên tục thúc hông vào cổ họng nó khiến điều đó thật khó khăn, "an—"
san cắn răng khi hắn cảm nhận được một làn sóng kì lạ chảy qua từng bộ phần trên cơ thể mình. hắn thúc thật mạnh vào miệng wooyoung lần cuối rồi lôi đầu nó ra khỏi dương vật, kéo nó lên và vùi mũi vào cổ nó để tìm kiếm mùi dâu dại trước khi bắn tia trắng đục lên khắp áo nó.
wooyoung không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết thế giới vừa xoay một vòng. rõ ràng một giây trước nó còn đang đấu tranh để giành lấy từng lượng không khí ít ỏi cho mình, một giây sau nó đã thấy da đầu mình tê dại vì có ai đó giật mạnh, tiếp đến nữa là ai đó vùi đầu vào cổ mình.
tiếng rên ư ử đầy thoải mái vang lên bên tai, nó cố gắng mở mắt để kiểm tra trạng thái của san. thấy hắn đang tựa đầu vào thành giường thở gấp, nó đoán hắn cũng đã có thể xuất tinh.
nó thở dài, nghĩ rằng vậy cũng tốt rồi, ít nhất san cũng đã giải quyết được cơn đau một ít.
nhưng nếu nó cứ phải giúp hắn như vậy thì có khi nào nó sẽ bị rách họng mất không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com