- chapter 5
san và mingi đua một lượt đến bìa rừng, cuối cùng lại là hoà. san thề, cái hôm hắn chạy như điên về phía rừng gai cũng không nhanh bằng thế này. ấy thế mà hắn còn suýt chút nữa đã không đuổi kịp mingi. cứ cho là tên beta này ăn gian nên có chút lợi thế đi, nhưng mà đúng là tốc độ của hắn không đùa được đâu.
nếu tốc độ của mingi như thế này mà còn thua wooyoung và yeosang, vậy hai beta còn lại còn phải nhanh đến mức nào nữa chứ?
"không tồi nha." mingi trở lại hình dáng con người, nở nụ cười công nhận.
san cũng mau chóng trở về hình dạng ban đầu của mình, hừ nhẹ rồi chú tâm phủi đi phần đất cát đã dính trên quần hắn.
vốn dĩ là san đi một cách rất thận trọng vì toàn khu rừng này đều là vùng đất mới đối với hắn, nhưng sau khi nhớ ra yunho có nói mingi rất giỏi xác định phương hướng thì hắn cũng quyết định giao toàn bộ số phận của mình cho tên beta đi cùng.
cả hai chậm rãi cuốc bộ vào sâu trong rừng cho đến khi mũi san đánh hơi được mùi gì đó. hắn lập tức dừng chân, đồng thời kéo mingi lại. beta nọ cũng hiểu ý mà bất động ngay lập tức.
sau khi cả hai đứng yên, tiếng sột soạt vang lên càng rõ. mingi không phân biệt được âm thanh đến từ ai, chỉ biết nó đến từ đâu. hắn nheo đôi mắt một mí của mình lại. vừa khi hắn xác định được có một chú nai đang lang thang ở phía sau những gốc cây lớn, thì tên alpha bên cạnh đã biến mất.
san hoá thành sói rồi nhảy vồ đến hướng con nai đáng thương trước ánh mắt đờ đẫn của mingi. chú nai nọ vừa ngửi được nguy hiểm thì xoay đầu chạy ngay.
"ê, giờ thì ai mới là người ăn gian hả?" beta chỉ kịp hét lên rồi vội vàng biến đổi và đuổi theo.
hai con sói xé gió đuổi theo một chú nai tội nghiệp. đến cuối cùng, nó cũng chết vì cú cạp ngay cổ của san, yếu ớt kêu lên những tiếng rên cuối cùng rồi hoàn toàn lìa đời. chiến thắng cứ như vậy mà về tay san.
hắn ngẩn cao đầu ngoạm lấy chú nai về phía bìa rừng, đào một chiếc hố mà rõ ràng là không đủ to để giấu hết cả thân con mồi xuống. chuyến đi săn sau đó diễn ra tốt đẹp hơn hẳn những gì cả hai đã dự định, ngoài việc nó bỗng chốc biến thành một cuộc thi khi san và mingi đều cố gắng tăng lượng mồi mà mình săn được lên.
cả hai si mê đến nỗi quên mất đường về, và ngày càng đi sâu vào trong rừng.
hình dạng sói của san nhìn về phía sói mingi, nhắc nhở qua ánh mắt khi thời gian đã trôi qua khá nhiều, "trở về thôi, anh hongjoong sẽ lo."
beta đi quanh một chút, rồi lại nhìn về phía san, "vòng cuối?"
không cần nói nhiều, khi mingi chậm rãi tiếp tục đi sâu vào trong, san cũng đi từ từ phía sau, thể hiện sự đồng ý lời thách thức này. chẳng được bao lâu thì beta nghe được tiếng sột soạt, liền tăng tốc, kéo theo alpha đuổi theo ngay phía sau.
cả hai lần nữa xé gió đuổi theo đuổi theo một con mồi mà chưa ai xác định được. mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi mũi san đánh hơi được mùi gì đó. hắn hoang mang, không rõ là mình bị ảo giác hay sao mà những mùi hương này lại cực kì quen thuộc.
tạm thời sợ rằng sẽ có nguy hiểm, hắn vội tru lên vài tiếng, muốn gọi mingi. thế nhưng con sói trước mắt vẫn phóng như lao về phía trước.
san hoảng loạn, rú thêm mấy tiếng.
dừng lại mingi!
có vẻ mingi hiểu lầm tiếng tru đó là một lời động viên nên hắn không có dấu hiệu dừng, khiến san càng hoảng hơn. sau khi hú mấy tiếng, hắn tăng tốc và nhắm thẳng đến beta nọ mà vồ tới.
hai cơ thể đổ ập lên nhau, ngã xuống đất. mingi rú lên một tiếng đầy đau đớn, nhưng san lại không có thời gian để làm gì khác, lập tức biến lại thành người.
"quay về thôi, có gì đó không ổn." hắn vừa nói, vừa đẩy thân hình vẫn còn đang nằm dài ra của mingi.
nhưng mọi thứ dường như đã không còn kịp nữa rồi.
bốn con sói lạ mặt nào đó dần xuất hiện trong tầm mắt, mingi cũng lập tức ngồi dậy, và san thì lần nữa hoá thành dạng sói. cả hai áp sát vào nhau để phòng thủ.
san đã không lầm khi nhận ra chúng đến từ bầy cũ của hắn. đây đều là những gương mặt và mùi hương quen thuộc. dù hắn không thân với chúng lắm, nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra người quen. tiếng gầm gừ vang lên từ cả hai phía, như một cuộc chiến ngầm về sự tự tin.
cả hai đồng loạt lùi xuống khi những con sói lạ mặt cứ dần dà đẩy tới. cơ thể san cố ý đụng vào mingi mấy lần, muốn ra hiệu cho beta chạy trước.
ngay khi mingi hiểu ý và xoay người để phóng đi trước, một trong số những con sói nhảy vồ đến. san hú một tiếng thật lớn trước khi nhảy đến và đỡ cho beta. kết quả là hắn bị cắn vào bụng, nhưng rất nhanh, hắn đã có thể xoay lại để cạp cổ địch rồi cũng đuổi theo mingi.
máu liên tục đổ ra từ vết thương hở của san, nhưng hắn vẫn cắn răng đuổi theo mingi. may mắn là tốc độ của mingi không hề chậm, cũng mở đường cho san xé gió theo phía sau. đám sói đuổi theo sát nút, nhưng ngày càng xa dần vì cách biệt tốc độ.
có lẽ là cả hai đã chạy quá sâu vào rừng nên san cảm giác mình mất cả một thập kỉ để thoát khỏi đó, nhất là khi bụng hắn không ngừng rỉ máu, và những cơn gió lạnh liên tục thổi vào miệng vết thương.
khi thấy được bìa rừng ngay trước mắt, mingi tru lên mấy tiếng gọi người. lúc cả hai phóng ra khỏi rừng, san thấy wooyoung, yeosang, và jongho đều đang chạy nhanh về phía này. có lẽ họ đã nghe được tiếng gọi của mingi và đang đến để chi viện.
không, đừng đến đây.
san xoay đầu nhìn về phía sau vì sợ mình bị đuổi ngay sau đuôi. nhưng những con sói kia đuổi theo tới bìa rừng rồi nhận ra cả hai có cứu viện thì lập tức dừng lại. sau khi san chạy qua khỏi jongho và yeosang, cả đám cũng dừng lại và nhìn về phía địch.
những đôi mắt nhìn nhau một lúc lâu trước khi bọn sói lạ mặt tru lên vài tiếng rồi quay đầu bỏ vào rừng.
san chỉ chờ có bao nhiêu đó, vội vàng xoay người để chạy về phía những căn lều. mắt thấy hongjoong và seonghwa đã đứng ở đó, san bật nhảy mấy bước cuối cùng rồi hoá lại thành người. cơ thể cao to của hắn cứ thể mà bị quán tính đẩy thẳng vào người seonghwa.
may mắn là anh bắt được hắn, ôm lấy hắn rồi ngã xuống đất.
"san?" anh vội dùng tay ấn mạnh vào bụng để cầm máu từ vết thương, "n-nhiều máu quá. hongjoong, giúp tôi mang em ấy vào trong."
hongjoong vẫn chưa hiểu gì, nhưng cũng cúi đầu làm theo. ngay khi anh chạm tay vào người san thì hắn đã vội chộp lấy anh.
"chúng ta phải đi thôi." hắn nói, hơi thở yếu ớt dần.
"anh biết rồi." omega gật đầu, "ngay khi yunho hồi phục, giờ thì thêm em nữa, chúng ta sẽ đi ngay. có thể là ngày mai, hoặc ngày kia—"
"k-không được." san nghiến răng, "tối nay. chúng ta phải đi trong đêm."
"nhưng mà—"
"chúng sẽ đến trước khi mặt trời lên vào sáng mai."
seonghwa đặt tay lên trán san, nhận ra hắn phát sốt. không rõ là cơ thể hắn vốn đã đổ bệnh từ trước hay là do vết thương quá lớn mà còn chảy quá nhiều máu, nhưng tóm lại là cơ thể san chẳng khác nào một đống lửa.
hongjoong nghe lời san, tâm tình phức tạp. anh cũng đã đoán trước là cả bầy sẽ phải chuyển đi sớm, nhưng không nghĩ là phải đi trong đêm nay.
anh nghĩ một lúc, rồi lại hỏi san, "sao em biết?"
gương mặt hắn nhăn lại, biểu cảm vừa muốn nói lại vừa sợ hãi. đến cuối cùng, hắn vẫn cắn răng trả lời, "đó là bầy cũ của em. em biết tập tính của chúng."
tầm mắt hắn nhoè đi dần, nhưng đôi môi không ngừng mấp máy đòi bắt hongjoong phải rời đi trong đêm, tốt nhất là trước khi mặt trời lặng hôm nay. hắn liên tục giãy giụa bắt anh phải đồng ý. trước khi hắn ngất đi thì hắn thấy những thành viên khác trong bầy đã vây quanh đó.
sau đó thì san không biết gì nữa rồi. cả tâm trí hắn chìm vào bất lực, cơ thể đau đớn như bị xé ra từng mảnh, giống như có hàng trăm cây bả sói đang ép dính lên da hắn.
giống hệt như ngày hôm đó, cái ngày mà hắn chạy thục mạng chỉ để trốn thoát khỏi sự truy đuổi của bầy sói cũ, mặc kệ những vết xước mà các cây gai liên tục cứa lên cơ thể mình.
hắn mệt mỏi nhắm mắt, lần nữa buông tay phó mặt cho số phận, hệt như ngày hôm đó.
"san, tỉnh dậy đi san. san à— san!"
san bừng tỉnh trước ánh mắt lo lắng của wooyoung và jongho.
hắn dành vài giây để nhìn xung quanh, nhận ra trời vẫn còn tối, và dành thêm vài giây để xác định mình vẫn nằm trong căn lều cũ với một miếng băng gạc đã được thay mới.
"cậu thấy thế nào rồi?" wooyoung hỏi, "có thể ngồi dậy không?"
san cố gắng chống tay lên giường, jongho cũng theo đó mà giúp anh ngồi dậy.
"chúng ta phải đi thôi, mặt trời sắp lên rồi." beta nhỏ tuổi hơn giải thích, "mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng, đều ở bên ngoài cả rồi. anh hongjoong kêu em đến cõng anh."
yunho đang hồi phục vết thương ở chân, tuy đã có thể đi lại đàng hoàng nhưng khó mà khoẻ lại như ban đầu. công việc này tự động sẽ đổ xuống thành viên khoẻ thứ hai của bầy, cũng là thành viên nhỏ tuổi nhất trong số bọn họ, jongho.
"anh tự đi được." san nuốt nước bọt, "đi thôi, đừng để mọi người chờ."
wooyoung ở một bên nhíu mày, "đến cả ngồi dậy còn khó khăn, cậu tự đi kiểu gì?"
thế là san ngoan ngoãn hoá thành sói, để wooyoung đặt hắn lên lưng jongho trong hình dạng một chú sói khác. cả ba nhanh chóng tập trung ra ngoài, nơi những người khác đã chờ sẵn. mingi còn kéo theo một chiếc xe nhỏ chở đầy những con mồi mà cả hai săn được vào ngày hôm qua, yeosang kéo chiếc còn lại để mang những đồ vật cần thiết.
bầy sói bắt đầu lên đường, rời xa những túp lều mà họ đã ở được khoảng vài tháng trở lại đây. đi được gần một giờ, cả bầy dừng chân ở một ngọn đồi, nơi có cái nhìn toàn diện về phía những căn lều cũ.
mặt trời vừa ló dạng, cả bọn nghe được tiếng hú nhỏ đến từ xa. ngay sau đó, một bầy sói đua nhau chạy ra từ bìa rừng. chúng phóng đến những căn lều nay đã không còn ai, cắn xé và huỷ hoại mọi thứ.
san nằm gục trên người jongho, híp mắt nhìn cảnh tượng ác nghiệt đó từ xa, trong lòng không một gợn sóng. hắn nghĩ mình đã đúng khi chọn rời đi, là đi theo bầy của hongjoong mà di cư về phía nam. lần này đi, chắc chắn hắn sẽ không thể quay về nơi mà hắn từng gọi là "nhà" nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com