- chapter 6
cả bầy lên đường tìm nhà mới, lang thang suốt bốn ngày liền. cũng may là những con mồi mà san và mingi săn được cũng đủ để giữ họ no nê trong thời gian đó. cả bọn sẽ tranh thủ ào xuống nước khi đi cặp bờ biển để có một đợt đắm mình thật nhanh, rồi không quên hái những quả ngọt khi đi ngang qua một khu rừng nào đó.
tìm một nơi có thể dựng bầy rất khó, nhất là khi hongjoong kiên quyết phải ở gần nguồn nước và nguồn thức ăn dồi dào. vậy nên, sau khi đi suốt bốn ngày trời thì anh mới ưng được một vị trí. địa hình nơi này gần giống với chỗ cũ, là một khu đất rộng giáp với một khu rừng ở phía tây, bên trong có quả ngọt và một con suối.
"chúng ta có thể nghỉ chân ở đây." anh nói, "nhưng chúng ta sẽ không ổn định ở đây luôn. chờ đến khi yunho và san hồi phục hoàn toàn thì ta sẽ đi tiếp."
trên thực tế, cả bầy chưa từng hoàn toàn 'ổn định' ở đâu đó. ít nhất thì vài ngày, nhiều nhất thì sáu tháng. dù ít hay nhiều thì trước khi bọn họ bị bầy khác tấn công, họ đều phải tiếp tục di chuyển. đây là bất lợi của một bầy nhỏ.
cả bọn bắt tay vào dựng lều ngay lập tức. đó không phải là loại lều to mà đủ để cả giường bên trong như chỗ cũ, mà chỉ là loại nhỏ, dựng tạm trên đường nghỉ chân của bọn họ mà thôi.
yunho đã hồi phục khá ổn nên được phân cùng yeosang, mingi vào rừng hái hoa quả, cộng với tìm lá cây làm đệm giường. jongho, san, và hongjoong thì dựng lều. seonghwa và wooyoung chịu trách nhiệm đốt lửa và chuẩn bị đồ ăn.
đến khi mặt trời xuống núi, mọi thứ cũng đã đâu vào đấy. bốn chiếc lều được dựng tạm xung quanh, ở giữa là lửa trại để giúp họ trải qua cái lạnh khi về đêm, cũng là nơi cả bọn quây quần bên nhau sau một ngày chuẩn bị tổ ấm mới này.
"san và yunho thế nào rồi?" hongjoong hỏi trong khi ngồi chờ xiên thịt thỏ của mình chín.
"em gần như là không có việc gì." yunho nói, chỉ vào chân hoàn toàn đã tháo băng của mình, "lúc sáng em còn chạy nhảy, thấy hoàn toàn bình thường."
hongjoong gật gù, lại quay sang phía san.
hắn cũng hiểu ý mà báo cáo, "em cũng thế."
wooyoung ở bên cạnh tập kích bất ngờ, nắm gấu áo của san mà giơ lên, để lộ miếng băng trắng vẫn còn quấn quanh bụng hắn, "nói dối là thói quen không tốt."
san giật mình, vội kéo áo mình xuống trở lại. gương mặt hắn bỗng hoá đỏ, cũng không rõ là xấu hổ vì bị bắt quả tang nói dối, hay là ngượng vì đột ngột bị kéo áo lên nữa.
"có hồi phục là tốt rồi." hongjoong bật cười, "ngày mai chúng ta bắt đầu đi săn trở lại để trữ đồ ăn. vì là vùng đất mới, anh muốn ta đi với nhóm ba người, gồm một alpha và một beta bắt buộc. anh và seonghwa có thể tham gia tuỳ ngày. san thì có thể miễn cho đến khi hồi phục hoàn toàn."
vừa nghe xong, san đã lên tiếng, "em có thể đi săn, không có vấn đề gì."
"vậy được, em và yunho thay phiên nhau mỗi ngày." hongjoong gật đầu, "còn lại thì beta và omega tự chia với nhau."
"nhưng mà anh, em nghĩ là để bọn beta tự chia đi, còn anh với anh seonghwa thì không cần." yunho ngồi một bên, cắn môi một lúc rồi cũng quyết định nói.
giờ thì seonghwa mới lên tiếng, "sao vậy?"
"cả hai anh luôn, ờ thì, hình như kì phát tình của hai người đang đến gần đó."
chỉ cần một câu như thế thôi, bọn họ đã tự động chia nhóm đi săn. nhóm một là yunho, yeosang, jongho. nhóm hai thì gồm có san, wooyoung, và mingi. hai nhóm này sẽ thay phiên nhau vào rừng. cũng không rõ là định mệnh sắp đặt thế nào, mà cứ mỗi khi san đi săn, hắn cứ phải cùng nhóm với mingi cơ.
tối xuống, yunho đưa hai chiếc áo mà cậu đang mặc cho seonghwa và hongjoong, mong là có thể giúp cho hai omega vượt qua kì phát tình này nhẹ nhàng một chút.
san được xếp ngủ cùng với yunho, một alpha khác. hắn hoàn toàn không có ý kiến gì với sắp xếp này. dù cả hai có hơi to con một chút nhưng chen chúc trong tấm lều này thì cũng không phải là không thể.
chỉ là, hắn hơi khó chịu khi căn lều mình nằm lại được xếp cạnh hai omega kia.
hồi đầu buổi, san vẫn có thể chìm vào giấc ngủ như bình thường. nhưng đến giữa đêm thì hắn bị đánh thức bởi tiếng ồn đến từ lều bên cạnh. những tiếng rên rỉ của hai anh lớn trong kì phát tình quả thật có khiến hắn hơi đỏ mặt.
nếu bây giờ họ còn đang ở những căn lều cũ thì hẳn là không có vấn đề gì. ở đó có tận tám căn lều, chiếc nào cũng to, nên hẳn là việc của lều bên này thì bên kia sẽ không nghe thấy, đằng này...
nằm lăn lộn một hồi mà âm thanh của bên kia vẫn chưa giảm được tí nào, và trông vẻ thì giấc ngủ của hắn cũng sẽ không dễ dàng trở lại. đã thế, hắn còn thấy có chút không thoải mái vì không gian chật hẹp nữa. cuối cùng, san vẫn là không chịu được, ngồi bật dậy rồi chui ra ngoài.
ngạc nhiên thay, hắn vừa ra thì đã chạm mắt với một beta vẫn còn đang ngồi bên đống lửa. trên tay wooyoung là dâu và những loại hoa quả khác. nó vừa xếp chúng vào một chiếc khay nhỏ, vừa ngước lên nhìn vì nghe thấy tiếng động đến từ chỗ san.
"bọn họ ồn quá nên ngủ không được à?" nó lên tiếng trước, nhỏ giọng hết sức có thể.
san gãi gãi cổ vì không biết nên trả lời thế nào cho không quá bất lịch sự, nhưng sau khi suy nghĩ thì lại quyết định thành thật mà gật đầu. hắn bước từng bước gượng gạo về phía beta rồi ngồi xuống chỗ khúc gỗ trống ngay bên cạnh nó.
"cậu làm gì thế?"
"chuẩn bị đồ ăn cho hai ảnh." nó trả lời, "ai biết khi nào hai ông ấy mới đánh trận xong chứ? cứ chuẩn bị sẵn rồi để trước cửa lều thôi."
alpha nghe vậy, chỉ 'ồ' một tiếng.
dù cách hắn trả lời có thể khiến bất kì đoạn hội thoại nào đi vào đường cùng, nhưng wooyoung lại là kiểu người có thể mở ra một trăm đoạn hội thoại mới khác.
chẳng chờ được năm phút, nó đã bắt đầu hỏi, "chắc kì phát tình này của bọn họ sẽ khác lắm đó."
san không hiểu lắm, "sao lại thế?"
"hôm trước anh seonghwa vừa tỏ tình còn gì?" nó bật cười, "để tôi kể cậu nghe nhé, hai ông đó chắc cũng phải yêu thầm nhau mấy năm nay rồi. rõ ràng là bọn tôi ai cũng nhận ra, vậy mà bản thân hai ổng lại không biết gì."
nghe lời nó kể, hắn mới nhớ ra cái hôm seonghwa và hongjoong cãi nhau xem ai mới là người đi săn, khi seonghwa lỡ miệng tỏ tình, ngoài hongjoong ra thì cả bầy không ai ngạc nhiên cả.
"ăn không?" wooyoung lại đưa một trái dâu đến trước mặt san, "vẫn là trái ngọt nhất đấy."
hắn lưỡng lự, "không phải là để cho anh hongjoong à?"
"hừ, tầm này dâu có chua đến mức nào thì ổng cũng sẽ thấy ngọt thôi. được ở cùng người tình cơ mà." nó nói, dúi trái dâu vào tay hắn, "thích thì cứ ăn đi, xem như là quà chào mừng."
"quà chào mừng?"
hắn nghiêng đầu khó hiểu nhìn beta. đối phương dù biết là hắn đang chờ câu trả lời, nhưng nó vẫn chăm chú phân loại đồ ăn mà không nói gì.
mãi đến khi san định bỏ cuộc, nói mới nhỏ giọng, "chào mừng cậu trở thành một trong số chúng tôi."
hắn ném đồ ăn vào miệng như ngày hôm đó. trái dâu lần nữa tan ra trên lưỡi, và vị ngọt lần nữa lan xuống đầu tim.
hai lần. đã hai lần hắn ăn dâu mà wooyoung đưa cho, lần nào cũng cảm nhận được một sự ấm áp cùng ngọt ngào kì lạ.
"cậu xung phong đi săn vì yunho bị thương ngay cả khi cậu chẳng biết bọn tôi là ai. cậu giúp bọn tôi căn lều và làm mọi thứ." nó nói, giọng đều đều, "cậu đã xoay lưng với bầy cũ để cứu bọn tôi. nếu không nhờ có cậu thì hẳn là bọn tôi đã bị tập kích bất ngờ vào bình minh ngày hôm đó rồi."
san muốn nói hắn làm vậy một phần cũng là vì cảm giác tội lỗi. ngày hôm đó hắn chạy qua khu rừng gai mới đến được phía bìa rừng của wooyoung, thế thì khả năng cao là những con sói khác cũng vì đuổi theo hắn mà phát hiện ra có một bầy sói nhỏ đang sống ở bên đây.
lời ra đến đầu môi, san lại chẳng dám thốt lên. có lẽ là vì hắn sợ wooyoung sẽ nghĩ về hắn khác đi, rồi lại đổi ý, đuổi hắn ra khỏi bầy. một kẻ đã từng bị vứt bỏ như hắn sau khi nếm được mùi của ấm áp và vị của ngọt ngào thì sẽ trở nên mê muội, trở nên ích kỉ và bắt đầu muốn giữ nó bên cạnh mình.
nhớ mấy ngày trước đây, hắn còn đang phòng vệ những tên lạ mặt này hết mình, thế mà hôm nay, hắn đã hoảng sợ khi nghĩ mình có thể bị bọn họ ruồng bỏ.
"cậu lựa chọn như vậy thì hẳn là cũng có lý do riêng. chắc chắn là cái bầy cũ đó đã không đối xử tốt với cậu, đúng không?" wooyoung lên tiếng sau một khoảng lặng kéo dài, "bọn tôi không ép cậu phải nói đã có chuyện gì xảy ra. ngược lại, tôi còn mong cậu quên đi khoảng thời gian khiến cậu không vui đó nữa kìa. nếu cậu đã ở đây thì nghĩa là cậu đã trở thành một phần của bọn tôi rồi."
san cúi đầu, lẳng lặng nở nụ cười gượng vì hắn biết rõ mình vẫn chưa 'hoàn toàn' là một mảnh ghép ở đây. seonghwa và hongjoong cần mùi hương của alpha để có thể vượt qua kì phát tình một cách dễ chịu hơn, nhưng họ lại chỉ cần mùi của yunho. với cả, có gì đó bên trong san vẫn không 'khớp' với họ vì ngay cả khi bọn họ là hai omega đang trong giai đoạn pre-heat mà hắn cũng không đánh hơi ra.
"cười vậy là sao?" wooyoung quay sang hỏi khi thấy lâu quá mà san vẫn không nói gì, tiện tay nhét thêm một quả dâu vào vào tay hắn, "nè ăn tiếp đi."
"cậu không ăn à?" hắn ngơ ngác.
"ăn rồi, ăn nãy giờ nè." nó chỉ về phía vụn dâu ngay đó, "cậu ăn mau đi, đừng để người khác biết chúng ta xử lý hết mấy quả ngọt của bọn họ."
vẻ lén lút ra hiệu của wooyoung khiến san bất giác bật cười. hắn nghĩ một lúc, rồi cũng im lặng 'xử lý' theo lời nó nói.
cả hai ngồi cạnh nhau chờ cho đến khi trời gần sáng. họ không làm gì cả, chỉ ngồi nhìn đống lửa và bầu trời. đôi lúc wooyoung sẽ lại kể về những câu chuyện cũ trong bầy, đôi lúc sẽ đưa mấy trái dâu cho san và bắt hắn ăn hết. vốn dĩ do không ngủ được nên cũng thấy hơi đói, ai ngờ bị ép ăn trái cây đến sắp no cả bụng.
cả hai cứ như thế cho đến khi tiếng hai omega nọ dịu xuống. wooyoung bưng khay thức ăn, đặt cùng một chung nước đến trước lều của bọn họ rồi mới kêu san tranh thủ đi ngủ trước khi trời sáng hoàn toàn.
"san."
san dừng chân khi vừa định bước chân vào lều. hắn xoay người, bắt gặp nụ cười của beta ở lều đối diện.
"mấy quả dâu, cậu phải giữ bí mật đó nha."
hắn cũng bất giác cười theo. đây có thể xem là một bí mật nhỏ giữa hắn và nó không?
"và cả, chào mừng cậu đến với bầy của chúng tôi, thành viên mới ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com