- chapter 8
sáu cặp mắt của đàn con thơ nhìn chằm chằm vào hongjoong và seonghwa, khiến cả hai chỉ biết ngượng ngùng nhìn xuống đất, trông chẳng khác gì tội phạm đang chờ bị tra khảo cả.
chẳng là sau bốn ngày ồn ào thì hai omega của bọn họ cũng đã hoàn thành kì phát tình đợt này. điều đầu tiên sau khi ra khỏi lều là cả hai kéo nhau xuống suối để rửa đi hết mồ hôi và những chất bẩn còn lại trên cơ thể. ngay sau khi quay lại nơi lửa trại thì cả bọn đã ép hai omega ngồi xuống và nhìn đăm đăm thế này đây.
"muốn hỏi gì thì hỏi đi, đừng có cứ nhìn tụi anh như vậy." hongjoong giở giọng khó chịu. lại thêm một kì phát tình trôi qua và cái anh đầu đàn này vẫn cáu gắt như vậy.
"không có gì muốn hỏi vì mọi chuyện đều rõ rành rành ra đó mà?", yeosang thở dài, "cả đám chỉ đang cho hai anh cơ hội tự khai thôi."
seonghwa nghe vậy thì ho khan mấy tiếng nhằm giấu đi gương mặt ửng hồng của mình. nhưng cũng cùng lúc đó, bàn tay anh len lén luồng vào tay omega bên cạnh, mười ngón đan vào nhau.
thật ra bọn beta có thể dễ dàng nhận ra chuyện này từ những chi tiết nhỏ nhất, ví dụ như những đợt phát tình trước thì yunho đều phải dâng hiến cho hai omega này mỗi ngày một cái áo, còn đợt này cả hai chỉ đòi đồ của cậu nhóc alpha vào ngày đầu thôi, những ngày sau đều chê hết.
vậy là chuyện này cũng đã chắc chắn được bảy, tám mươi phần trăm. chờ đến khi cả hai ông anh đi ra với vết cắn trên cổ thì cả đám đều chắc như đinh đóng cọc rồi.
"ờ thì, mấy đứa thấy đó..." anh chớp chớp mắt, "bọn anh—"
ừ cả đám có mắt, đều thấy được dấu răng rõ ràng rành trên cổ hai người rồi, nhưng mà hai người có thể nói nhanh nhanh lên được không? đứa nào đứa nấy cũng nôn nóng lắm rồi.
"—bọn anh đã đánh dấu nhau."
vừa dứt lời, mingi và jongho đã đứng phắt dậy rồi reo lên như một loại ăn mừng, những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng hai ông anh cũng không vờn nhau qua lại nữa. trong đó, có yunho với san nhận ra rõ nhất vì tuyến mùi của hai omega đã thay đổi rõ rệt, nhưng cũng không quên chung vui cùng những đứa còn lại.
"nhớ tôi nói gì không?" wooyoung nghiêng người thì thầm với san, "kì phát tình này của bọn họ sẽ rất đặc biệt mà."
chuyện của hongjoong và seonghwa cũng là câu chuyện đánh dấu bạn đời đầu tiên xảy ra trong bầy sói nhỏ của bọn họ, vậy nên xem như đây là lần đầu cả đám được tận mắt chứng kiến hai chú sói kết đôi với nhau.
may là cả hai đều không có thói ôm ấp hay hôn hít ở nơi đông người nên bọn trẻ không bị ép nhìn những cảnh thân mật đến buồn nôn của bọn yêu nhau, đổi lại thì dù kì phát tình của cả hai cũng đã kết thúc nhưng mấy buổi tối đầu tiên vẫn còn khá ồn ào. có lẽ đôi omega này đang trải qua những ngày trăng mật đầy nóng bỏng. trách là trách những túp lều nhỏ của bọn họ không đủ để ngăn tiếng ồn.
"khi định cư ở chỗ mới thì tôi sẽ dựng mỗi căn lều cách nhau nửa dặm luôn." yunho phàn nàn khi vừa bước ra khỏi lều.
bây giờ san đã hoàn toàn trở thành phó bếp của wooyoung. ngay khi thấy có người thức dậy là hắn tự động đem bữa sáng đi phân chia cho mọi người, động tác ngày càng thuần thục.
chờ đến khi mỗi người đều đã có bữa sáng của riêng mình, hắn mới cầm đĩa trái cây rồi ngồi xuống chỗ trống cạnh yunho.
alpha cao hơn vừa nhai nho, đôi mắt vừa lơ mơ nhìn lên trời vì chưa tỉnh hẳn.
như nhớ ra điều gì đó, cậu liền quay sang san, "hôm nay đến lượt cậu đi săn nhỉ?"
san gật đầu, "sao vậy?"
"hôm qua vào rừng, tôi cứ ngửi được mùi của ai khác ấy, nhưng không rõ, chỉ là thoang thoảng thôi. tôi không biết mình có ngửi đúng không nữa." cậu ráng nhớ lại, gương mặt từ ngáy ngủ trở nên nghiêm túc, "không phải là dạng đánh dấu lãnh thổ, chỉ là loại mùi mà như có ai đó đã từng đi ngang qua. nên là cậu cẩn thận nha."
hôm nay là lượt của san, wooyoung và hongjoong vào rừng. đáng ra là jongho đi, nhưng omega đầu đàn của họ đã nhất quyết bắt đầu đi săn trở lại nên ai cũng không thể làm trái lời được.
ban đầu, san không đánh hơi được mùi gì cả, hongjoong lại càng không. nhưng đi càng sâu vào trong, cả hai cũng dần ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.
quen thuộc đến mức in hằn trong đầu, cho nên dù cho mùi đó có nhạt đến bao nhiêu thì hắn vẫn dễ dàng nhận ra. không để mình bước vào bẫy hai lần giống hệt nhau, lần này, hắn cẩn thận hơn nhiều. vì cả ba đều đang di chuyển chậm nên hắn dễ dàng gọi hongjoong.
omega nghe tiếng gầm gừ nhỏ của san, dường như cũng đã hiểu ý mà chậm rãi gật đầu. cả hai nhìn nhau một lúc, cẩn thận xoay người trở về. wooyoung không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, nhưng không khó để nó hiểu là có gì đó nguy hiểm ở phía trước nên cũng ngoan ngoãn quay đầu theo.
hongjoong phe phẩy đuôi, dẫn đầu cả bọn trở về một cách cẩn thận nhất. wooyoung đi ở giữa, và san ở cuối cùng. lúc mũi của omega và alpha nhăn lại vì đánh hơi được gì đó, cả ba đồng loạt tăng tốc. ngay khi hongjoong bắt đầu đổi từ bước nhanh sang tốc độ chạy thì anh đã nghe tiếng san tru lên đầy đau đớn ở phía sau.
anh và wooyoung đồng loạt quay lại, liền thấy bốn con sói từ đâu nhảy ra. một trong số chúng gặm ngay cổ san, một con khác lại giẫm lên bụng hắn mà ấn xuống, hai con còn lại chỉ đứng đó mà đối mặt wooyoung và hongjoong.
cả hai phía đều không dám manh động. wooyoung cứ nhìn về hướng hongjoong để xin chỉ thị, nhưng anh rõ ràng là có ý muốn rút lui. số lượng họ đã thua, vai vế họ càng không có cơ hội thắng. một omega cùng beta thì dễ gì thắng ba alpha và một beta ở bên kia chứ.
không khí yên ắng cho đến khi một trong số hai con đối mặt với wooyoung hoá lại thành người. gã là một tên alpha cao cỡ yunho. vừa mới chuyển dạng xong, gã đã đi đến đạp vào bụng san một phát rõ đau, khiến hắn rên ư ử.
"muốn cứu nó à?" gã hỏi, "cơ mà tụi mày biết không? cái tên này được cử đến để làm gián điệp đó."
wooyoung muốn bật cười. có điên mới tin gã.
"vẫn muốn cứu nó?" gã tỏ vẻ không tin, "chứ tụi mày nghĩ sao mà bọn tao có thể lần đến đây được? nhờ nó đánh dấu đường đi chứ sao? nhưng đừng lo, lần này tụi tao chỉ cần nó thôi. tốt nhất là tụi mày hãy chạy thật xa đi, kẻo lúc bọn tao quay lại thì không biết sẽ tới lượt ai đâu."
wooyoung muốn xoay đầu để hỏi hongjoong xem họ nên làm gì, nhưng nhìn anh rồi mới thấy trong mắt anh là một mặt hồ yên ắng, không một gợn sóng.
không phải chứ? anh tin gã à?
thế mà omega lớn hơn vẫn không có động tĩnh gì. anh né tránh ánh mắt của nó, rồi chậm chạp quay lưng.
không thể nào?
wooyoung hoảng loạn. nó nhìn anh đã bắt đầu rời khỏi đó, rồi lại nhìn đôi mắt của san đang khép hờ ở phía bên kia. nó phải cứu hắn. rõ là bầy cũ của hắn không tốt đẹp gì cho cam nên hắn mới chạy đến đây. hôm trước nó còn tặng hắn một trái dâu chào mừng nhập đàn nữa.
san là một thành viên của bầy, nó phải cứu hắn.
cách vài bước, dường như là san đã nhìn thấy ánh mắt nó loé lên tia gì đó. cảm giác không yên tâm chảy qua tim hắn, khiến hắn sủa lớn hai tiếng.
hongjoong cũng là vì tiếng sủa này mà quay lại, vừa lúc thấy wooyoung định nhảy vồ về phía địch. nhờ có tiếng báo động của san mà anh đã kịp chạy đến rồi cắn lấy cổ wooyoung và kéo về. lần này không thể nhẹ nhàng với nó được nữa, anh đành cắn lấy nó và ném về hướng bìa rừng, vừa đi vừa đá vào cơ thể nó, khiến nó vừa mới loạng choạng đứng lên là đã bị đẩy ngã.
len lỏi qua cơ thể hongjoong, nó có thể thấy được san ở bên kia cũng chẳng khá hơn nó là bao. hắn bị chúng giẫm đạp vì tiếng sủa vừa rồi. tên khốn alpha nọ cũng đã nhanh chóng chuyển dạng và cả bọn thi nhau kéo thân hình san về phía ngược lại.
cả hai như người tình bị chia cắt, bị gia đình ngăn cản.
ở phút tiếp theo, wooyoung đã thấy mình tăng tốc hết cỡ để đuổi theo hongjoong. nhờ có lợi thế về tốc độ, nó đã dễ dàng chạy đến chỗ lửa trại nhanh hơn.
nó lập tức biến lại thành người và dang hai tay tỏ ý cản omega kia lại, "anh! nghe em nói này—"
tiếng động ồn ào khiến các thành viên còn lại phải vội vã chạy ra khỏi lều. hongjoong vừa thấy mọi người thì cũng lập tức trở về hình dáng cũ, "tất cả dọn đồ, chúng ta phải đi thôi."
"anh, không phải là anh tin gã đó chứ? rõ ràng là—"
"wooyoung, im miệng. chúng ta sẽ rời khỏi đây trong nửa giờ tới."
"nhưng mà—"
"không nhưng nhị gì cả."
seonghwa hoang mang, "đã có chuyện gì thế?"
"chúng đến rồi." hongjoong trả lời, "bầy cũ của san. chúng nói san là gián điệp được phái tới."
"anh!" wooyoung gào lên, răng nanh hiện ra để thể hiện tính công kích, thành công khiến mớ hỗn độn trước mắt trở về với sự lặng im vốn có.
nó quay đầu nhìn mọi người đều đang có biểu cảm lo âu, rồi lại nhìn hongjoong vẫn đang thở gấp từ sau cú chạy nước rút vừa rồi.
"san có phải là gián điệp hay không, anh còn không rõ hả?" nó hỏi, dùng ánh mắt khó tin để nhìn anh, "nếu cậu ấy là gián điệp thì chúng ta còn sống được tới bây giờ sao? cuộc tập kích lúc bình minh là nhờ cậu ấy mà thoát. hơn nữa, nếu cậu ấy là gián điệp thì bọn chúng đã phải tới đây từ sớm mới phải, nhất là trong lúc anh đang trong kì phát tình ấy. mà anh có thấy gián điệp nào bị đối xử như san không? chúng lôi cổ cậu ấy đi đó?"
bị wooyoung nói một tràn như thế, hongjoong nhất thời cứng họng.
phải, san có là gián điệp hay không thì trong lòng anh hiểu rõ nhất. nhưng dù có thế thì anh cũng không muốn cả bầy bọn họ bị thương chỉ để cứu một alpha mà họ nhặt về từng rừng gai, một alpha chỉ mới sống với họ gần hai tuần. nói anh ích kỉ cũng được, nhưng giữa việc để san gặp nguy hiểm và bầy của anh gặp nguy hiểm, thì anh vẫn muốn chọn vế trước hơn.
"anh." mingi nãy giờ im lặng một bên, nhỏ nhẹ lên tiếng, "cái hôm bọn em đi săn, vết thương ở bụng san là nó đỡ cho em đó."
trong tất cả mọi người, san thế mà lại đỡ cho mingi một cú. nói gì thì nói chứ mingi là một người trượng nghĩa. hắn không thể đối xử với san một cách nhẹ nhàng, đúng, nhưng hắn cũng không thể ngồi yên nhìn thằng nhóc alpha kia bị bỏ lại như thế nốt.
đầu hongjoong đau như búa bổ. thú thật thì anh muốn bảo vệ bầy của mình, nhưng anh cũng muốn cứu san. chỉ là sự rủi ro trong chuyện này quá cao nên anh không muốn mọi người tham gia vào.
dưới áp lực từ những người xung quanh, anh đoán nếu bây giờ mình còn khăng khăng đòi đi nữa thì chắc bản thân là người duy nhất bỏ đi, còn bọn này thì sẽ tách ra mà đi cứu san mất.
cuối cùng, anh vẫn là ra lệnh, "mọi người cứ soạn đồ đi."
seonghwa ở bên cạnh cảm thấy thất vọng tràn trề, "hongjoong à—"
"mọi người chuẩn bị đi đã, khi mặt trời lặn thì chúng ta đi tìm san rồi rời khỏi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com