Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

- chapter 9

san bị lôi lôi kéo kéo vào sâu trong rừng, cho đến khi hắn nhìn thấy một con suối khác, không phải là con suối mà họ hay tắm. ở đó, hắn thấy có lửa trại, có lều, và có thêm những gương mặt thân quen. có một gã alpha tóc vàng từng là kẻ mà hắn ghét nhất. mọi người hay gọi gã là lee, và hồi còn ở bầy cũ, mỗi khi thấy mặt gã, hắn đều biết sắp có chuyện không hay xảy ra.

"choi san." gã nở nụ cười lưu manh quen thuộc khi gặp lại san, "ở nhà mới mày cũng được yêu thích nhỉ? bọn chúng còn định cứu mày cơ đấy."

ba chữ được yêu thích nghe chẳng hợp tai san chút nào cả, bao nhiêu kí ức đang dần được hắn chôn vùi lại lần nữa bị đào lên.

bầy cũ của san lớn hơn nhiều so với bầy của hongjoong, nhưng vì số lượng omega khan hiếm nên chúng đều xem omega như vua chúa mà phục tùng. con đầu đàn của chúng cũng là một omega, nhưng tên nhóc đó lại bị khó sinh. mỗi khi đến kì phát tình, trong bầy lại đem một alpha đến để nó giao phối.

những alpha trong đàn được chia ra làm hai loại, một là những kẻ muốn được giao phối cùng omega đầu đàn, hai là những người bị ép đến. san là loại thứ hai, còn cái gã tóc vàng trước mặt hắn thì là loại đầu tiên. trớ trêu thay, san trở thành một trong những alpha mà omega đầu đàn thích nhất. nó bắt đầu cho gọi san kể cả khi không ở trong kì phát tình.

mọi chuyện dần trở nên tệ hơn khi mỗi sáng thức dậy, điều đần tiên hắn nhìn thấy là gương mặt hậm hực của lee. gã sẽ xuất hiện ở lều của hắn vào buổi sáng, lén dùng những cây bả sói để tra tấn hắn với lý do là hắn "không hợp tác". chờ đến khi hắn phát điên thì gã mới chịu vác hắn đến cho con đầu đàn còn đang chờ.

"nhưng mà biết làm sao giờ, mày vẫn bị bỏ rơi thôi." gã cầm cây bả sói, chính là loài cây mà hắn từng nhìn thấy vào mỗi buổi sáng, "giống như ngày hôm đó vậy."

san không hề bị bỏ rơi, là hắn lựa chọn chạy trốn khỏi đó. là hắn bỏ rơi một đám bất nhân đó, chứ không phải là hướng ngược lại.

lee thấy san không trả lời, cũng không muốn tốn nước bọt nữa. gã ra lệnh cho những người còn lại trói hắn lên một cây cột hình chữ thập. và cũng là khi ở đây, hắn mới nhận ra bên cạnh mình còn có một omega khác cũng đang chịu trói. omega nọ thậm chí còn chẳng được tỉnh táo, chỉ biết gục đầu phó mặt cho số phận.

lúc bầu trời sụp tối, lee cầm một miếng thịt sống mà hẳn là gã đã săn được ở đâu đó, ngồi trước mặt san ăn ngấu nghiến. một vài kẻ còn lại thì đứng canh bên ngọn lửa, vài kẻ khác thì đã vào lều nghỉ ngơi trước.

"ngày mai chúng ta sẽ trở về." gã nói, "mày không muốn biết omega của chúng ta đã chuẩn bị sẵn cái gì cho mày hả?"

san bật cười, "tao sẽ không quay lại đó."

"ồ?" gã mở to mắt đầy hứng thú, "vậy kể tao nghe xem kế hoạch chạy trốn của mày là gì, tao có thể giả vờ mắt nhắm mắt mở để mày chạy, rồi lại bắt mày về lần nữa."

"chuyện đó sẽ không xảy ra, vì tao sẽ giết mày trước khi tao chạy đi."

"độc miệng gớm."

lời ngả ngớn vừa được nói ra, cả san lẫn lee đều đánh hơi được ai đó đang đến gần. trong khi gương mặt gã cau lại vì phiền, thì hắn lại cau lại vì lo lắng.

"không phải là mấy đứa bạn mày tới chung vui với tao đó chứ?" gã hỏi.

san không trả lời, vì hắn đang mải lo nghĩ về mùi hương đó. hắn đánh hơi được yunho, seonghwa, và hongjoong. hắn không thể ngửi được những beta, nhưng có khả năng rất cao là bọn họ cùng nhau đến.

chuyện gì đã xảy ra vậy? rõ ràng hắn đã nhìn thấy hongjoong lôi wooyoung đi. và với hiểu biết ít ỏi của mình về anh trong hai tuần qua thì hẳn là anh sẽ kéo bọn họ chạy ngay khi trở về chứ. trừ phi— trừ phi wooyoung đã nói gì đó và những người còn lại đã quyết định lôi hongjoong đến đây.

chết tiệt. họ không nên làm thế mới phải.

đúng như san dự đoán, chẳng mấy chốc sau, cả bọn đã nhìn thấy seonghwa, hongjoong, và yunho chậm rãi đi tới. trái tim đang thắt lại của hắn như được thả lỏng một chút khi hắn nhận ra chỉ có ba người họ.

"tụi tao muốn làm một cuộc giao dịch." hongjoong, như một omega đầu đàn thực thụ, bình tĩnh nói lớn khi vừa nhìn thấy san và lee ở bên này, "tao có thức ăn, nước uống, và cả mảnh đất này nếu bọn mày muốn. tụi tao có thể chuyển đi. và tất cả những thứ đó để đổi lấy alpha của bọn tao."

lee bật cười, "alpha của bọn mày cơ đấy. nhưng mà mày nghĩ tao cần những thứ đó hả?"

tiếp đến là seonghwa. anh nhìn vào mắt gã, "nói điều kiện của mày đi."

lee nhún vai, cuối cùng cũng đứng dậy khỏi chiếc ghế bên cạnh san mà tiến lại gần bọn họ. ngay khoảnh khắc đó, san giật mạnh tay hòng thoát khỏi dây trói và ngăn gã lại.

không được, bọn họ không biết lee là một kẻ như thế nào. gã sẽ chẳng ngại làm hại ai cả, ban chiều gã còn cầm cây bả sói, tức là cũng có thể gã đang giữ nó bên người. san muốn hét lên kêu bọn họ quay về, nhưng hắn sợ sẽ manh động đến lee và những con sói khác.

chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. sợi dây trói chết tiệt, tên khốn chết tiệt.

"đổi lấy san của bọn mày hả?" gã dừng chân khi chỉ còn cách hongjoong mấy bước, xong thì hất đầu về phía yunho nãy giờ vẫn còn đứng yên phía sau, "không thì đổi tên alpha này sang đi. omega đầu đàn của bọn tao chỉ thích alpha."

cơ thể yunho căng cứng, mùi hương cậu toả ra cũng chẳng còn dịu nhẹ như trước nữa. theo lời seonghwa thì cậu luôn là chú cún con trong bầy, nhưng giờ thì trông cậu giống một con sói đang chờ ngày xổng chuồng hơn.

"hình như mày cũng là omega đầu đàn đúng không?" gã cúi người để tầm mắt mình bằng với hongjoong, "mày đã thử tên nhóc đó chưa? hồi ở bầy cũ của tao, nó được yêu thích bởi bọn omega lắm."

"mày—!"

gã vừa dứt lời, yunho đã không chịu được mà nhảy tới nắm lấy cổ áo gã. hongjoong hoảng sợ kéo cậu lại, trong khi những con sói khác cũng chạy đến, định vồ lấy alpha đang muốn phát điên kia lên.

"mày câm mồm cho tao." yunho nói qua từng kẽ răng.

san ở bên này lo lắng muốn điên. hắn muốn tìm cách đánh lén lee từ phía sau, nhưng hiện tại thì tứ chi của hắn đều bị trói chặt.

đó là cho đến khi hắn cảm nhận được hai bóng đen lao vụt tới. một mùi dâu dại vừa thoang thoảng nơi đầu mũi, kéo theo hình bóng beta quen thuộc đang len lén dùng miếng gỗ xước để cắt dây trói.

hắn ngạc nhiên khi nhận ra không phải là bọn beta không đến, mà là họ chỉ đang trốn ở đâu đó để chờ thời cơ mà thôi.

"woo—"

"suỵt."

wooyoung ra hiệu, tiếp tục nhiệm vụ giải cứu của mình. hắn lại nhìn sang bên cạnh, nhìn thấy yeosang cũng đang muốn cứu omega lạ mặt kia.

phựt một tiếng, sợi dây thừng bên tay phải của hắn đã đứt ra. wooyoung không chờ thêm giây nào, lập tức chuyển sang bên còn lại.

nhưng một tiếng hú lớn đã vang lên bên cạnh, ngay sau đó là một alpha vồ tới wooyoung. có điều, thân thể nó nhanh nhẹn, dễ dàng hoá sói trong tích tắc và né được cú vồ của người kia. dù không thành công giải cứu san hoàn toàn nhưng trông wooyoung chẳng có gì là căng thẳng cả. thậm chí là san có thể cảm nhận được nụ cười tinh nghịch của nó ngay cả trong dạng sói.

có người đuổi nó thì nó bỏ chạy vòng quanh khu lửa trại. vừa chạy vừa hú, như muốn quậy tung nơi này lên. thậm chí tiếng kêu của nó còn đánh động đến lee và những con sói đang nghỉ ngơi khác. chúng vội vàng lao ra khỏi lều định tấn công wooyoung, nhưng mingi và jongho đã từ đâu nhảy đến và chặn lại. lee vừa định xoay người thì cũng đã bị yunho đè xuống.

"cái quái gì thế? bắt tên oắt con đó lại cho tao." lee gào lên.

một trận chiến cứ vậy mà đột ngột nổ ra, trước mắt san trở thành một mớ hỗn độn. cả đám sói cứ vậy mà đuổi theo một beta vừa chạy nhảy, vừa cười khúc khích nọ. yeosang biến mất cùng omega lạ mặt, còn mingi, jongho, seonghwa và hongjoong cũng lao đến giúp wooyoung kiềm xuống mấy gã địch.

nó chạy nhảy được một vòng vì vui thấy rõ, rồi lại dừng chân ở ngay cây cột của san, hoá trở lại làm người, nụ cười vẫn còn giữ trên môi khi nhận ra không còn ai đuổi theo mình nữa.

"cậu có sao không vậy?" san lo muốn chết, nhưng người trước mặt lại chỉ khúc khích lắc đầu, tiếp tục cởi trói cho hắn.

"bọn chúng sao mà nhanh bằng tôi được—"

"wooyoung, phía sau!"

san vừa hét lên, một alpha đã vồ lấy wooyoung. nó bị đẩy văng ra xa, nhưng cũng kịp hoá thành dạng sói trước khi ngã nhào ra đất, giảm thiểu cơn đau.

nó vừa ngóc đầu dậy đã bị alpha ban nãy chạy đến mà đè xuống trở lại.

wooyoung bị gã alpha cắn chân trước. nó đau đớn tru lên, nhưng gã chẳng để tâm, chỉ biết càng tăng thêm lực đạo rồi lôi nó sang một bên.

nó dùng sự nhanh nhẹn của mình để đứng lên trốn thoát khi gã vừa buông tha cho chân mình, nhưng vừa mới ngóc đầu dậy thì lại bị gã ngoạm lấy. lần này là ngay cổ, và nó thề là mình đã thấy hoa mắt chóng mặt vì lực cắn.

có thể là nó đã bị cắn đến chảy máu, cũng có thể là bị cắn đến đứt thịt. cho dù có là gì đi nữa, nó chỉ biết sức lực của mình nhanh chóng bị cạn kiệt vì những cơn đau từ toàn thân đánh tới.

"wooyoung! tỉnh lại đi! woo! chết tiệt—"

nó nằm trên đất, tầm mắt nó nhoè dần.

"wooyoung!"

tiếng san kêu gào thảm thiết khi sức lực nó đang dần bị rút cạn. những hình ảnh cuối cùng nó thấy là dáng vẻ san phát điên, tự vùng vằn giãy khỏi dây trói, đổi dạng và xông thẳng đến trước mặt nó.

đôi mắt hắn đỏ ngầu, trông vô cùng tàn ác.

gã alpha một giây trước còn đang chà đạp nó, một giây sau đã bị san cắn lấy cổ mà vật xuống đất. hắn dùng một chân để giữ người gã lại, ngấu nghiến cổ gã trước khi cắn đứt nó. máu văng ra như mưa, dính lên khắp bộ lông của hắn, nhưng hắn lại chẳng để tâm, tiếp tục cắn nhỏ những bộ phận còn lại của cái xác vô hồn.

sau đó— không có sau đó nữa vì trước mặt wooyoung là một màu tối đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com