Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

epilogue: the pack -

"kangseong à, đừng trốn nữa, ra đây chú có cái này hay lắm nè."

wooyoung cầm nhánh hoa hồng trên tay phe phẩy, vừa đi quanh bếp mà phải vừa phải cúi đầu tìm bóng hình một đứa nhóc dưới những chiếc bàn, vì tên nhóc này khá thích trốn ở những chỗ gây đau lưng cho nó thế đấy.

"kangseong à, sắp đến giờ rồi, appa đang chờ đó!" nó lại lớn tiếng gọi lần nữa.

sau một vòng thám thính những vị trí quen thuộc, nó vẫn không thấy thằng nhóc đâu. thế là nó đứng thẳng lưng trở lại, tay chống hông và bắt đầu suy nghĩ xem nhóc ấy còn có thể trốn ở đâu được.

may mắn thay, khi lơ đễnh đưa mắt về cánh đồng rộng lớn phía ngoài làng, nó lại vô tình thấy được một nhúm tóc nhỏ phe phẩy.

ý là, tên nhóc đó đi còn chưa vững, sao mà nó lết ra được tới tít ngoài kia thế này?

wooyoung thở dài, hoá thành sói để chạy ra đó và gặm lấy cổ áo đứa trẻ, đem nó về.

kangseong được nó gắp lên thì chân không chạm đất. có lẽ nhóc tưởng mình được đi chơi nên cười khúc khích, quơ quào mấy cái chi ngắn cũn của mình.

lúc wooyoung vừa gặm kangseong về đến rìa làng thì vừa hay san cũng bước ra khỏi lều. hắn ngồi xuống có ý muốn đón lấy nhóc con, nó hiểu ra, đặt bé vào tay hắn rồi mới trở về hình dạng cũ.

"cậu vất vả rồi." hắn nở nụ cười khi thấy nó nhăn mặt vì mệt.

"vất vả chứ." nó vẫn còn thở gấp sau cuộc chạy nhỏ, "mau, đi trả nó cho ba nó đi, mau lên."

san bế đứa nhóc hai tuổi trong lòng, để nhóc ấy nghịch chiếc áo trắng mà wooyoung đã may cho mình. cả hai sánh vai nhau đi đến chỗ tập trung của dân làng, nơi có rất nhiều hàng ghế được xếp ngay ngắn phía trước một chiếc bục nhỏ.

cả hai đánh mắt một cái đã thấy người anh omega quen thuộc.

"anh seonghwa." wooyoung gọi, thành công kéo được sự chú ý của omega nọ, "hôm nay kangseong đã tự đi ra đến giữa đồng. em không hiểu sao nó có khả năng đó luôn."

seonghwa nghe vậy thì cũng ngạc nhiên không kém. anh đưa tay bế lấy đứa trẻ từ san, "nhóc con, chỉ có quậy là giỏi."

nói rồi anh vuốt nhẹ mũi thằng bé. nhóc con bị mắng mà tưởng mình được khen, vừa cười khúc khích vừa nắm lấy tay appa.

kangseong là seonghwa sinh ra. anh mang nặng đẻ đau thằng nhóc, cơ mà lúc sinh ra rồi thì ném nhóc cho wooyoung và san chăm, còn mình thì tiếp tục sống vui vẻ với hongjoong. cuộc sống của hai omega sau ba năm mà vẫn nồng nhiệt như lúc mới yêu. họ mặn nồng đến mức kangseong còn chưa đứng vững mà thằng nhóc sắp có em rồi. chỉ khác là lúc đó kangseong được seonghwa sinh ra, còn bây giờ thì em nhóc lại ở trong bụng hongjoong.

"papa!" nhóc con reo lên khi nó nhìn thấy omega còn lại từ phía sau seonghwa.

cả ba người đồng loạt nhìn theo hướng của kangseong. omega đầu đàn của họ đã đến cùng gương mặt nhăn nhó kì lạ. phần bụng của hongjoong vẫn chưa rõ ràng, nhưng nếu nhìn kĩ thì vẫn có thể thấy nó nhô lên một chút qua lớp áo.

"sao lúc trước cậu có thể chịu được vậy? tôi đã nôn ba lần chỉ trong sáng nay." mặt hongjoong tối sầm, làu bàu liên tục.

"cố lên." seonghwa an ủi, vuốt tóc omega nhỏ hơn, "sau khi sinh thì chúng ta có thể đi trăng mật nếu cậu muốn?"

từ sau khi gộp bầy, hongjoong phải bận rộn liên tục vì là con đầu đàn. suốt ba năm, anh đã tạo nên một đàn sói mạnh mẽ được kiểm soát bởi yunho, một lãnh thổ được mở rộng liên tục, và quan trọng là một hệ sinh thái ổn định ngay trong làng của mình. do quá bận rộn nên anh không có nhiều thời gian để dành cho seonghwa. nhân cơ hội mang thai này, hongjoong quyết định nhường lại vị trí đầu đàn cho minjae và lui xuống phía sau. seonghwa cũng ngỏ ý sau khi sinh ra bé thứ hai thì cả hai omega sẽ cùng nhau đi tuần trăng mật.

wooyoung nghe xong thì thấy đau cả đầu, "từ từ đã. hai người sẽ mang kangseong và em nhóc ấy theo đúng không?"

hongjoong nhíu mày, "bọn anh đã quyết định tên rồi. byeonan. với cả, em và san sẽ chăm cả kangseong lẫn byeonan trong khi bọn anh đi."

đứa đầu tiên tên kangseong, mang ý nghĩa lớn mạnh. đứa thứ hai tên byeonan, mang ý nghĩa ấm no đầy đủ. chắc hẳn seonghwa và hongjoong đều đã tốn khá nhiều công sức để nghĩ ra chúng. cơ mà nói gì thì nói, wooyoung cũng sẽ không trông chừng bọn trẻ đâu.

tưởng rằng nó và san không có con thì cả hai sẽ được hưởng thế giới riêng của hai người, thế mà không biết từ đâu chui ra một kangseong ngày nào cũng nghĩ ra hàng trăm chuyện khiến nó đau đầu, đó là còn chưa kể một yujun dễ ghen tuông. mỗi lần yujun thấy wooyoung dành thời gian cho kangseong lâu một chút thôi, là em đã tìm cách đá tên nhóc đi còn chưa vững kia về cho hai ông bố của nhóc, rồi ném chính mình vào vòng tay wooyoung.

"em không có chăm đâu, đừng có đưa em." wooyoung vội phủ nhận trách nhiệm.

san ở kế bên cũng đã nhận ra nó cảm thấy không thích nên vội khuyên hongjoong, "không thì anh nhờ ai khác thử?"

"thôi nào san." seonghwa thở dài, "yunho phải vào rừng suốt, yeosang cũng phải đi nếu có việc gấp, mingi và jongho thì— anh không tin tưởng hai đứa nó. nhỡ nó giành ăn của kangseong thì sao? anh chỉ tin em với wooyoung thôi."

yeosang và wooyoung đều là những người nhanh nhẹn nhất trong bầy, nhưng do wooyoung đã nắm quyền bếp núc nên dạo gần đây hongjoong phân cho yeosang vai trò làm sứ giả. nhiều lần cậu đã phải chạy sang lãnh thổ của những bầy gần đây để xã giao. mỗi lần đi đều có thể là từ một đến ba ngày.

nhưng mà wooyoung vẫn không thích lý do này của seonghwa, lắc đầu, "vậy nhờ bọn nhỏ ấy. yechan đôi lúc cũng rảnh, hunter hoặc junmin."

nó vừa dứt lời, yunho đã từ đâu chạy đến báo cáo, "mọi thứ sẵn sàng rồi, anh xong thì sang chỗ em nha."

hongjoong gật đầu, chuyện trăng mật cứ vậy mà tạm thời bị gác lại. anh ôm lấy seonghwa, hôn lên trán kangseong lần cuối trước khi đi theo yunho lên chiếc bục nhỏ.

hôm nay là lễ lên ngôi của minjae để hongjoong chính thức lui về phía sau.

"cảm ơn mọi người đã có mặt đông đủ ngày hôm nay." hongjoong vừa cất giọng trên bục, mọi người đều đồng loạt giữ yên lặng và hướng về phía anh, "với tư cách là một omega đầu đàn trong suốt những năm vừa qua, không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết sự biết ơn của tôi đối với các bạn. tôi cảm ơn các bạn vì đã luôn đồng hành cùng tôi, luôn tin tưởng mọi quyết định của tôi. hôm nay, tôi muốn nhường lại vị trí này cho minjae, mong rằng các bạn cũng sẽ tôn trọng cậu ấy như cách các bạn tôn trọng tôi."

mặt trời đang xuống núi, một màu vàng của hoàng hôn tuyệt đẹp phủ lên khắp ngôi làng. còn nhớ mới đây thôi, họ cũng đã đứng cùng nhau như thế này vào ngày gộp bầy, khi hongjoong phát biểu bài nhậm chức của mình, ấy thế mà bây giờ anh đã muốn lui về phía sau. thời gian đúng là chẳng chờ một ai.

trong lúc hongjoong lui xuống cho minjae phát biểu, wooyoung cũng tranh thủ đan tay vào tay san thật chặt lần cuối rồi rụt tay lại.

"gặp sau nhé." nó nói, đặt một nụ hôn lên má alpha.

hắn cười, gật đầu với nó, "hẹn gặp lại."

một lát nữa cả bọn sẽ phải theo đuôi minjae để chạy một vòng ngoài lãnh thổ. đây là hình thức mới để thể hiện cả bầy sẽ luôn nghe theo omega đầu đàn, sẽ không đâm sau lưng cậu, và sẽ luôn theo cậu đến cùng trời góc bể.

wooyoung là thành viên của hội đồng nên phải đứng ngay sau minjae, còn vị trí của san lại ở tít phía sau nên họ phải tách nhau ra một lúc.

chờ đến khi minjae đã phát biểu xong, cậu hoá thành sói rồi tru một tiếng lớn, những người khác cũng biến đổi và làm theo. hình ảnh những chú sói tru lớn trông thật quen thuộc. mới ngày nào, cũng ở tại vị trí này, lễ nhập bầy đã diễn ra, và hongjoong là người tru tiếng đầu tiên, nay đã đổi thành minjae.

cuộc chạy cũng diễn ra ngay sau đó. minjae dẫn đầu, vừa tru vừa xé gió chạy về phía rìa lãnh thổ. seonghwa mang theo kangseong ở trên lưng, cùng với hongjoong chạy theo sát phía sau minjae. các thành viên của hội đồng đuổi theo ngay sau đó, cuối cùng là đến những thành viên còn lại.

hoàng hôn buông xuống, in hình mười tám chú sói nối đuôi nhau chạy xuống dưới đất.

mười tám cái bóng đen như những bản sao của nhau, tuy mỗi người đều có xuất thân khác nhau, nhưng bây giờ đều hợp thể lại làm một. một kim hongjoong sinh ra đã có tài lãnh đạo, một choi san sinh ra đã bị lạm dụng tình dục, một jung yujun với tuổi thơ bị bóc lột, đến cuối ngày thì đều chỉ là những thành viên của đại gia đình này, đều là những người khiến bầy càng đi lên và vững mạnh hơn.

ở đây, ai cũng là thành viên của bầy, đều bình đẳng như nhau. không ai là kí sinh trùng, không ai là ngoại đạo.

lang quân chi nghĩa, thiên thu bất hủ.


lần này là hoàn thiệt nè.
10/07/2025.








(*):

lang quần: bầy sói

nghĩa: tình nghĩa, đạo lý, lòng trung thành, sự hiệp lực, gắn bó

thiên thu: ngàn thu, nhiều thế hệ

bất hủ: không lụi tàn, không phai mờ

lang quân chi nghĩa, thiên thu bất hủ: nghĩa tình của bầy sói, là bất diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com