Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

THE BUNNY

"Anh về rồi đây"

Yunho đứng trước cửa nhà vừa cởi giày vừa nói, bỗng hắn ngừng lại ngẩng đầu lên quét một lượt khắp phòng, trong lòng có chút khó hiểu. Thường thì khi hắn đi làm về, Song Mingi bằng một cách thần kì nào đó sẽ biết được và chạy ra đón hắn, đôi khi là lao vào lòng mặc cho cả người Yunho ám đủ thứ mùi. Ngoài mặt phủ nhận nhưng thật ra trong lòng họ Jeong không khỏi cảm thán em như vậy có chút giống mấy cô vợ nhỏ trong truyện audio tổng tài mất não hắn hay nghe khi đi tắm. Vậy mà hôm nay dù đã gọi như vậy, không gian vẫn im ắng bất thường và người kia thì chẳng thấy mặt mũi đâu, Yunho mang một bụng thắc mắc hướng về phòng ngủ của cả hai tìm đầu tiên

'Cạch'

Jeong Yunho đẩy cửa phòng ngó vào trong, bắt gặp em búp bê đang nằm sấp trên giường, dưới cằm kê một cái gối, hai chân đung đưa chăm chú xem bộ anime nào đấy trên máy tính của hắn nom cũng khá...dễ thương. Mingi nghe tiếng cửa mở liền nằm ngửa ra, tươi cười vẫy tay chào hắn. Yunho gật đầu chào lại em, bấy giờ mới chú ý đến bộ đồ em đang mặc trên người

"Em kiếm đâu ra bộ này thế?"

Mingi được hỏi "à" một tiếng, vô thức ngó lại từ trên xuống dưới người mình: một chiếc áo trắng toát có mũ đội, hai bên còn gắn tai thỏ mềm mại xinh yêu vô cùng; bên dưới là một chiếc quần cùng màu dài tới đầu gối, đằng sau có thêm chiếc đuôi bông xù. Họ Song mân mê đôi tai trên đầu, cười đáp

"Anh Seonghwa tặng em đó! Sáng nay em đến dinh thự của ảnh chơi"

Khóe mắt Yunho giật giật, ngoài Jung Wooyoung thì Park Seonghwa cũng là người khiến hắn đau đầu với mấy trò của anh. Hắn thở dài một tiếng, im lặng nghe Mingi liến thoắng kể về buổi sáng ngày nghỉ (thật ra là trốn làm) của mình

"Bé cưng!!!! Đợi mãi mới thấy em đến!"

Park Seonghwa vừa nhìn thấy Mingi ở cổng đã từ trên xe phi xuống, mặc cho chiếc tà xanh dài, tầng tầng lớp lớp kiêu kì phía sau hết quết đất lại lộn ra đằng trước khiến anh suýt ngã vì đạp trúng - Song Mingi lúc nào cũng thấy ấn tượng với bộ sưu tập trang phục đủ loại của anh. Anh nhảy bổ tới ôm chầm em vào lòng, chiếc đuôi trắng tinh giấu sau tà vẫy liên hồi khiến chiếc tà cũng rung rinh theo, Mingi chưa kịp hoàn hồn vì cái ôm cứng ngắc, mãi đến lúc tên quản gia ác quỷ Kim Hongjoong phía sau đến gần cả hai em mới mở miệng chào được một câu, tiện thể nhờ gã giúp em gỡ chàng người sói ra khỏi người mình, "Lực mạnh quá em sắp gãy xương rồi..."

"Vậy hôm nay anh gọi em tới có chuyện gì thế?"

Song Mingi sau khi được Kim Hongjoong giải cứu quyết định giữ khoảng cách với Park Seonghwa luôn, em lùi xuống đi ngang hàng với tên quản gia ác quỷ để đảm bảo sự an toàn của mình trước vuốt sói của chàng thiếu gia. Seonghwa cũng nhận ra điều ấy có chút giận dỗi ra mặt nhưng vẫn giữ giọng vui vẻ để nói chuyện với em

"Anh mới may xong một bộ đồ, muốn để em mặc thử"

"Anh biết may đồ luôn ấy hả?"

"Anh giàu chứ anh đâu có liệt...", Seonghwa nhíu mày phồng má đáp khiến Mingi phì cười (em có thể nhìn thấy khóe môi Hongjoong bên cạnh cũng hơi nhếch lên), "Mà thôi cái đó không quan trọng! Bộ đồ lần này dễ thương lắm ấy! Anh đã tặng cả Wooyoung và Yeosang rồi, còn mỗi em thôi mà thằng Yunho cứ dắt em theo suốt à, mãi mới được gặp em nè..."

Mingi nghiêng đầu, đúng là dạo này tần suất em dính với Yunho nhiều thật, nhưng cái đó hoàn toàn là do em chủ động bám theo hắn để hắn quen hơi em đấy chứ. Park Seonghwa đang phụng phịu chửi thầm Jeong Yunho mà biết hắn vô tội thì chắc-

"Đến rồi!", Seonghwa dừng lại trước một cánh cửa không quá lớn so với các cánh cửa khác trong tòa dinh thự, ra hiệu cho Hongjoong lấy chìa khóa mở cửa. Không gian rộng lớn đập vào mắt Mingi, em mở to mắt đầy vẻ ấn tượng nhìn quanh: rất nhiều loại vải đủ màu được sắp xếp gọn gàng trên kệ, những bộ quần áo từ đời thường cho đến sang trọng đều có đủ, và có cả những con mannequin được sử dụng để làm mẫu thử nữa - nơi này giống như một nhà may thu nhỏ vậy

"...Có tiền đúng là thích thật đấy"

Seonghwa nở nụ cười thích thú xen lẫn tự hào khi nghe lời cảm thám của em búp bê, đưa tay xoa đầu em rồi đẩy em vào bên trong cùng mình trong khi Hongjoong đứng dựa vào khung cửa chăm chú nhìn theo. Mingi vẫn tiếp tục ngó nghiêng xung quanh trong khi Seonghwa đang lục lọi - hoặc gần như là bơi vào đống quần áo treo trên giá để lục lọi thứ gì đó, rồi lôi ra bộ đồ thỏ trắng, đuôi anh quẫy tít mù khi anh giơ nó lên cho em xem

"Dễ thương không?"

Không để người kia kịp trả lời, Seonghwa đã nhanh chóng dúi nó vào tay Mingi với lực hơi mạnh khiến em bất ngờ, loạng choạng ngã phịch xuống đất. Seonghwa cười hì hì xin lỗi rồi cũng quỳ xuống, bò sát đến chỗ em ghé tai thì thầm:

"Không chỉ dễ thương mà mùi hương cũng rất thơm nữa nhé!"

Song Mingi không dám quay đầu qua nhìn biểu cảm trên khuôn mặt họ Park, nhưng nhìn đôi tai dựng đứng với chiếc đuôi vẫy đầy phấn khích kia cũng đủ để em nhận ra anh đang có toan tính gì đó. Đang loay hoay chưa biết phản ứng thế nào, Kim Hongjoong từ xa đã từ tốn bước tới nắm đuôi Seonghwa kéo ra khỏi người em để rồi lại cãi nhau với anh vì gã kéo mạnh quá làm anh đau, bỏ lại Mingi vẫn chưa xử lí được chuyện đang diễn ra

"...Vậy đó, đến giờ em vẫn chưa hiểu ý ảnh là gì. Nhưng mà bộ đồ dễ thương quá em không cưỡng lại nổi nên cứ tha về thôi", Mingi đảo mắt rồi cuối cùng nhìn qua phía Yunho, lè lưỡi rồi cười khúc khích

"Chẳng trách vì sao anh không muốn để em dính với cái tên lắm tiền đấy"

Jeong Yunho đỡ trán thở dài trong khi Mingi vẫn giữ nguyên nụ cười tiến lại gần hắn, như thường ngày giang tay ra hiệu cho hắn ôm một cái mừng về nhà. Yunho thuận theo, kéo em vào lòng, đầu gục xuống bả vai đang được bọc trong lớp vải mềm, vô thức hít sâu một hơi

"Thơm thật..."

"Nhỉ? Em thắc mắc không biết ảnh dùng nước giặt hay gì mà mùi hương siêu thu hút luôn ấy! Người giàu có khác, đến hương thơm cũng sang trọng hơn hẳn!"

Yunho không khỏi bật cười khi nghe Mingi cảm thán, buông em ra để đi tắm. Vậy nhưng chỉ một lát sau, một cơn khó chịu bứt rứt lại cuộn lên trong người khiến hắn cảm thấy bối rối. Yunho hơi cau mày liếc nhìn Mingi, thấy em vẫn tỉnh bơ tiếp tục nằm xem phim liền cho rằng có lẽ mình chỉ là mệt quá nên sinh ảo giác, quyết định mặc kệ cảm giác kia để tắm rửa cho trôi hết sự mệt mỏi

---

"Không ổn rồi..."

Đó là lời đầu tiên Yunho thốt ra khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, hơi nước nóng vẫn còn đang bốc lên trên da, mái đầu mới gội cũng chỉ vừa được lau sơ qua. Hắn đảo mắt nhìn quanh phòng ngủ tìm bóng hình quen thuộc. Không thấy, Yunho thầm nhủ rồi vứt chiếc khăn lau đầu sang một bên, đi ra ngoài phòng khách tìm Mingi

Mingi bấy giờ đang nấu ăn trong bếp, ngẩng mặt lên thì thấy Yunho ngó vào như một chú cún to xác liền phì cười khen hắn đáng yêu quá. Em vẫy tay gọi hắn lại, có chút không hài lòng khi thấy hắn vẫn chưa làm khô tóc

"Nếu không sấy thì ít nhất cũng phải lau kĩ đi chứ"

Song Mingi cằn nhằn, với tay tắt bếp rồi dắt Yunho ra ghế sofa ngoài phòng khách bảo hắn ngồi xuống còn mình đi tìm khăn giúp hắn lau tóc - dù sao trời vẫn còn âm ấm, không sấy tóc cũng không lo bị cảm. Jeong Yunho nhìn theo bóng dáng nhanh nhẹn kia, mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi. Đợi cho đến khi em quay lại phủ chiếc khăn lên đầu hắn bắt đầu ra sức vò như trút giận, Yunho mới vươn tay khẽ níu áo em

"Mingi..."

"Dạ?", Mingi ngừng hẳn việc đang làm, cúi xuống nhìn thì bắt gặp tay người kia đang giữ lấy áo mình. Em nghiêng đầu đầy vẻ thắc mắc, hoàn toàn không đoán ra được hắn muốn gì

"Anh...", Yunho có chút ngập ngừng, vành tai cũng đã đỏ lên trông thấy. Hắn khẽ ho một tiếng, nhỏ giọng nói tiếp, "Anh ôm em được không?"

"Hả?", Mingi mở to mắt nhìn chằm chằm vào cái người đang cúi gằm mặt kia. Bình thường Jeong Yunho rất hiếm khi - hoặc gần như không - chủ động tiếp xúc thân mật với em mặc dù hắn luôn chiều theo em. Bây giờ Yunho lại ngỏ ý muốn ôm, Song Mingi sốc tới mức phải đánh mắt ra cửa ban công nhìn xem hôm nay thời tiết có phải sắp có bão hay không

Yunho len lén nhìn lên, phát hiện em búp bê vẫn đang đứng hình không trả lời, đầu cũng quay sang hướng khác không cả thèm nhìn hắn thì cho là mình bị từ chối, toan rút lại lời thì nghe được một tràng cười từ Mingi

"Này- Sao cười anh?", hắn tức tốc ngẩng đầu, cau mày lườm em

"Em xin lỗiiiii...", Mingi nín cười cố rặn ra một câu hoàn chỉnh, "Em chỉ thắc mắc không biết vì sao anh lại chủ động thôi. Còn muốn ôm thì cứ thoải mái!"

Jeong Yunho nhận được câu trả lời đúng ý trong lòng như mở hội, nhưng bên ngoài hắn vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh, chỉ gật nhẹ đầu rồi kéo Mingi lại gần thêm chút, để em ngồi trong lòng hắn rồi vòng tay ôm chặt, đầu tựa lên ngực em, nhắm hờ mắt cảm nhận nhịp tim trong lồng ngực. Mingi có chút bối rối không biết như thế này thì phải lau tóc cho hắn kiểu gì, cuối cùng đành làm qua loa rồi quẳng chiếc khăn lên tay vịn sofa, ngoan ngoãn ngồi yên cho Yunho ôm

Ngồi như vậy được khoảng năm phút, Song Mingi bỗng bừng tỉnh vì nhận ra mình chưa nấu xong bữa tối. Em vỗ vai Yunho - không biết bây giờ hắn còn thức hay gục luôn rồi - nhỏ giọng gần như dỗ dành:

"Em đi nấu cơm đã..."

"Ừm", Yunho trả lời, vẫn không có dấu hiệu gì là muốn buông Mingi ra, "Em cứ đi nấu đi"

"Anh không buông thì em đi kiểu gì?", Mingi cười đầy vẻ bất lực, ngoái đầu cố ngó ra căn bếp để kiểm tra đồ ăn của mình. Em cố cựa quậy để thoát ra nhưng lực tay của Yunho lại cứ siết chặt hơn, cuối cùng Mingi từ bỏ, chuyển sang dỗ ngọt người kia nhưng cũng không thành

"...Được rồi", cuối cùng Yunho cũng đáp khiến Mingi cho rằng hắn đã hết muốn bám người. Thế nhưng trái với ý nghĩ của em, Yunho dứt khoát bế cả người em dậy đi vào bếp mới đặt xuống, để em quay lưng lại với mình còn bản thân thì một tay ôm em từ phía sau, tay còn lại mân mê một bên tai thỏ trên mũ của em, cằm tựa lên vai em

"???", Song Mingi chớp chớp mắt, đến khi hiểu ra được mọi chuyện mới quay ngoắt lại nhìn Yunho với vẻ khó hiểu nom hoạt hình vô cùng, "Anh không thấy chán hả?"

"Không, bình thường em dính anh suốt em có thấy chán không?", Jeong Yunho ngay lập tức trả treo lại, áp sát hơn vào người em, hắn có thể cảm nhận cái đuôi bông xù ở quần em đang cạ vào đũng quần hắn - hơi nguy hiểm, nhưng mà vẫn có thể nhịn được, "Mà sao hôm nay em thắc mắc nhiều vậy? Không thích anh ôm hả?"

"Không phải là không thích...", Mingi thở dài bắt đầu tiếp tục công việc nấu ăn mặc kệ người đằng sau đang làm loạn. Dừng lại một chút, em gắp một miếng thức ăn nóng hổi thổi cho nguội rồi đưa cho Yunho nếm thử, "Cơ mà nếu hôm nào anh cũng như thế này thì em đã không phản ứng gì rồi"

"À...Tại bình thường anh không có hứng thú với em", Yunho nén cười vì vẫn đang nhai thức ăn trong miệng, điêu luyện né cái cùi chỏ đang nhắm thẳng mạn sườn của hắn từ em búp bê. Tay hắn xoa xoa bụng em như dỗ dành, dịu giọng, "Đùa thôi...Nhưng mà thực sự anh cũng không biết vì sao hôm nay lại muốn ôm em đến thế..."

"Tại anh thích em rùi đó~"

"Ngủ đi rồi mơ"

"Xấu tính!", Mingi bĩu môi không thèm đôi co với Yunho, loay hoay đi lấy bát đũa rồi tiện đuổi hắn đi dọn cơm. Hắn cũng chỉ cười cười nghe theo, nhanh nhẹn chuồn lẹ trước khi cái cùi chỏ thứ hai đáp xuống

---

Thế là suốt cả ngày hôm nay, Song Mingi và Jeong Yunho cứ như chuyển vế đổi dấu: hắn thì quá bám người còn em thì đành chịu đựng cho hắn bám. Mingi hơi hơi hiểu cảm giác thường ngày của Yunho dành cho em rồi

"Anh ơi"

"Ơi...", Yunho đang mải miết cắm mặt vào màn hình máy tính soạn giáo án song vẫn để em ngồi trong lòng, dùng tay trái vỗ vỗ hông em như dỗ em bé ngủ, trả lời em. Mingi phải hết sức công nhận đàn ông làm việc có sức quyến rũ ghê gớm thật, khiến em cứ chăm chú nhìn nãy giờ đến suýt quên luôn chuyện mình muốn hỏi, để Yunho dừng việc nhìn em thì em mới sực tỉnh

"Sao hôm nay anh bám người quá vậy?"

"Em hỏi câu này năm lần rồi đó", Yunho thở dài quay lại tiếp tục gõ chữ với tốc độ ánh sáng, nhưng Mingi có thể nhìn ra ánh mắt hắn đã giảm đi độ tập trung sau khi nghe em hỏi, "Muốn ôm thì ôm thôi..."

"Bình thường mà không hèn thế này có phải hơn kh- Oái! Đau em!"

Mingi nhếch mép buông lời trêu chọc, nhưng chưa nói được hết câu đã ăn một cái búng vào trán. Yunho nhướn mày nhìn em, lại ấn thêm một cái nữa đúng chỗ vừa bị búng phản bác lại rằng có bao giờ hắn dùng lực mạnh với em đâu

"Nhưng mà nhé...", họ Song xoa xoa trán mình, tựa hẳn vào người Yunho, đầu kê lên đầu hắn rồi dùng tay vuốt vuốt nghịch nghịch mái tóc đen mượt, "Anh thích ôm em lắm đúng không?"

Jeong Yunho hơi khựng lại một chút, bàn tay nãy giờ vẫn vỗ đúng nhịp ngừng hẳn, chuyển sang xoa nhẹ phần eo của người kia

"Sao em lại nghĩ thế?"

"Em ở với anh lâu hơn anh nghĩ đấy...", Mingi phì cười

Yunho liếc lên nhìn em rồi lại nhìn màn hình máy tính, nãy giờ hắn vẫn tỏ vẻ điềm nhiên làm việc nhưng rõ ràng năng suất đã giảm. Hắn gõ gõ ngón tay trên bàn phím, ậm ừ trong cổ họng như đang lựa chọn từ ngữ phù hợp, cuối cùng vẫn chọn nói thẳng:

"Ừm...Ôm em cảm giác chữa lành lắm, giống như ôm cục bông trong lòng ấy"

"Thế á?", khỏi nhìn cũng biết em búp bê kia đang mang vẻ mặt thích thú lắm. Cả người hơi đung đưa trong vui sướng, em nói tiếp, "Vậy mà anh suốt ngày để em chủ động hết vậy?"

"Chịu thôi...Anh cứ thấy ngại sao sao ấy!", họ Jeong quyết định không thèm làm tiếp nữa, dứt khoát tắt máy tính. Hắn chống một tay xuống tay vịn của ghế để kê cằm lên, đầu ngón tay xoa lấy đôi môi hơi khô vì nãy giờ chưa uống nước, "...Cơ mà chẳng hiểu sao hôm nay anh không còn ngượng ngùng gì nữa, muốn thì cứ làm vậy thôi..."

Song Mingi vừa gật gù vừa bĩu môi khẽ "ừm" một tiếng. Thật ra bản thân em cũng thấy hơi khó hiểu về biểu hiện của chàng pháp sư ngày hôm nay. Em đảo mắt trong khi suy nghĩ xem liệu có lí do nào để giải thích cho việc này không, rồi đột nhiên, mùi hương thơm dịu từ chiếc áo thỏ trắng của em bốc lên quấn lấy khứu giác của Mingi, trong tâm trí cũng hiện lên câu nói của Seonghwa khi ấy

"Không chỉ dễ thương mà mùi hương cũng rất thơm nữa nhé!"

Em mở to mắt, không lẽ-

"Sao thế?"

Yunho nãy giờ vẫn ngồi ngắm em búp bê, thấy em cứ đứng hình một lúc rồi lại như phát hiện ra chuyện gì động trời lắm thì thấy khó hiểu. Mingi nghe hắn hỏi mới giật mình, chớp chớp mắt mấy cái tỏ vẻ ngây thơ rồi lắc đầu nguầy nguậy

"Không có gì đâu..."

---

"Rốt cuộc là Seonghwa đã bỏ gì vào mấy cái áo đó thế?"

Kim Hongjoong đứng bên cạnh chiếc ghế to trong thư viện của Park Seonghwa, nhìn anh nằm vắt vẻo trên ghế, chân đung đưa trong khi vẫn nhàn nhã lật mở từng trang sách mà gã chắc chắn rằng anh còn chẳng thèm liếc qua nội dung của nó. Seonghwa rời mắt khỏi quyển sách vừa to vừa dày trên tay, ngước lên nhìn Hongjoong với vẻ thích thú:

"Sao Hongjoong biết hay thế?"

Làm sao mà không biết được? Với khoảng thời gian kè kè bên vị thiếu gia này thì gã còn có thể nhắm mắt mà vẫn nói chính xác anh đang ở đâu làm gì vào thời gian nào, chính xác đến từng tích tắc, và Park Seonghwa thì cũng không phải kiểu người kín đáo gì khi nói đến mấy trò nghịch ngợm của anh. Hongjoong cũng không buồn đáp lại, chỉ nhún vai coi như câu trả lời khiến Seonghwa cười khúc khích vì biết mình bị lật tẩy từ lâu rồi

"Chả có gì~ Hôm bữa anh trai em đi du lịch về mới tặng em cả một rương nhỏ nước hoa có công dụng khơi gợi mãnh liệt mong muốn thầm kín của người sử dụng. Em thấy thú vị, với cũng đang thừa, nên đem ra thử nghiệm một chút!", anh ngừng lại thăm dò phản ứng của người kia, bắt gặp cái nhìn bất lực xen lẫn cam chịu quen thuộc mới hài lòng kể thêm, "Em cũng ếm thêm tí phép vào để người mặc không bị ảnh hưởng nữa...À phải rồi, cái áo mèo tím Wooyoungie mang về xong không mặc mà lại đè Sanie ra bắt mặc vì nó bảo nhìn giống Sanie lắm. Em đoán là bây giờ Sanie khô người luôn rồi, Wooyoungie lúc nào chẳng muốn quần nhau với nó một đêm ra trò"

"...Seonghwa nghịch quá đấy", Hongjoong thở dài đưa tay đỡ trán, vành tai cũng hơi đo đỏ vì đoạn thông tin không mấy cần thiết mà anh vừa cung cấp cho gã

"Hehe...Cơ mà đấy chỉ là phụ thôi! Cái chính là muốn thêm chút xúc tác để đẩy nhanh mối quan hệ của Yunho với Mingi ấy mà!", Seong vẻ mặt vô tội cười đáp lại, xoay người nửa nằm nửa ngồi sấp trên ghế, hai tay đặt lên thành ghế, cằm chống lên cánh tay, ánh mắt anh ánh lên vẻ mong chờ, "Biết đâu sau ngày hôm nay hai đứa chúng nó lại phải đến cảm ơn em đấy!"













---

#A/N:

Quả chap hôm nay có gợi ý từ bạn anh, nhưng mà nói thật là nó khá cảm hứng nên nếu m có đọc mà thấy sai sai thì thôi tbm cũng chịu...

À với cả là nay anh mới thấy thông báo Toward the light về rạp Việt ấy mấy vợ, mà đhs lại rơi đúng thứ 4. Quả ngày không bị BGD xích thì cũng bị tư bản đì như này làm anh thấy lo vl, không biết có đi được không nữa 😊🙏

16.8.2025

Rine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com