THE EVENING
"Không định đi về hả? Tan làm rồi đó"
Jung Wooyoung thúc nhẹ vào lưng Song Mingi vẫn đang quỳ ngồi vuốt ve nàng mèo màu quế, coi bộ nàng ấy cũng rất thích em, rời tay đi là liền bắt lại ngay. Mingi bĩu môi, chuyển từ quỳ sang ngồi xếp bằng trên sàn để bé mèo dễ dàng chui vào lòng mình nghịch ngợm, mè nheo với chàng yêu tinh để em được chơi cùng bé ấy thêm một chút nữa. Wooyoung đảo mắt làm ra vẻ chán nản nhưng vẫn vớ lấy đồ chơi cho mèo, ngồi xuống cùng với Mingi
Cả hai cứ ngồi như vậy rất lâu, đến nỗi khi Wooyoung đứng dậy thì hai chân đã tê cứng, phải bám vào Mingi để đứng vững. Bỗng nhiên từ không trung xuất hiện một luồng sáng xanh dương khiến họ Jung giật bắn mình trốn sau lưng em búp bê. Song Mingi đột ngột bị lôi ra làm lá chắn cũng bất ngờ đến nỗi hóa cứng cả người, đôi con ngươi đen láy nhìn trân trân vào thứ ánh sáng kì lạ đang ngày càng rộng ra, lộ ra phía sau là một khung cảnh giống như là...nhà của Jeong Yunho?
"Ái chà? Xin lỗi vì đã làm hai người sợ"
Người vừa được nghĩ đến ló đầu ra, sau đó từ tốn bước ra khỏi vòng tròn ánh sáng - cổng không gian rồi đóng nó lại, cúi xuống cười một điệu cười rất ngứa đòn. Wooyoung vừa nhìn thấy bạn mình đã lấy lại tinh thần mà nhảy ra thụi một cú như mèo vào người Yunho trước khi ném chìa khóa quán lại cho hắn và đi về trước. Mingi lấy lại bình tĩnh ngơ ngác nhìn theo Wooyoung rồi lại nhìn Yunho
"Không sao đâu, nó làm vậy suốt ấy mà"
Yunho phì cười đưa tay ra tỏ ý muốn kéo Mingi đứng dậy, em máy móc gật đầu trước khi nắm lấy tay hắn, sau cũng rất nhanh lấy lại dáng vẻ tinh nghịch thường ngày mà giả vờ vấp chân ngã vào lòng người đối diện, vòng tay ôm lấy eo rồi dụi đầu vào hõm vai người ta
"Mingi à...Được rồi..."
Jeong Yunho ngại ngùng quay mặt ra chỗ khác nhưng mắt vẫn liếc nhìn mái tóc trắng mềm của họ Song, bàn tay ngứa ngáy muốn xoa lấy mái tóc ấy. Em búp bê cười khúc khích nghiêng đầu nhìn Yunho, dịu giọng nói:
"Mấy bé mèo ở quán của Wooyoung khi kết thúc một ngày làm việc sẽ được xoa đầu khen ngợi đấy, dễ thương nhỉ?"
Yunho nghe xong liền hiểu ngay ý của em, cơ mà vì ngại nên hắn mãi mới dám đưa tay lên xoa đầu Mingi thì thầm vài câu khen ngợi. Người được xoa đầu nhắm mắt tận hưởng, bí mật hít lấy mùi nước hoa đặc trưng từ Yunho. Mùi hương của hắn lúc nào cũng dịu dàng như chính con người hắn vậy, khiến Mingi vô thức chìm đắm trong đó cho đến tận khi bàn tay đang yên vị trên đầu em di chuyển xuống dưới, vỗ nhẹ lên lưng để đánh thức em:
"Này...Đừng ngủ chứ bé"
"Em không có~"
Mingi thở dài, ngẩng đầu lên để họ Jeong kéo mình đi qua cổng không gian hắn vừa mở trong tiếng cười khúc khích (có lẽ là vì) sự đáng yêu của em
---
"Cơm nước gì chưa anh đẹp trai?"
"Mình vừa mới ăn tối xong mà em...Với lại đừng xông vào bất ngờ khi chưa gõ cửa như thế chứ..."
"Em xin lỗi ạ~"
Jeong Yunho thở dài tiếp tục lau tóc, cả người hơi căng cứng khi nhìn vào gương và thấy Song Mingi đang đến gần mình
(Ừ thì, bởi đó là Mingi mà, ẻm thực sự có thể làm mọi thứ)
"Woa...Người anh đẹp ghê!", Mingi híp mắt cười, đưa tay chọt vào mạn sườn người kia khiến hắn giật nảy mình, "Đáng lẽ anh phải cho em thấy nhiều hơn chứ~"
Mingi nhẹ nhàng di chuyển lên bắp tay của chàng pháp sư bóp nhẹ
"Em mà vào sớm hơn chắc sẽ được nhìn thấy anh không mặc gì rồi~"
Yunho buông khăn lau qua một bên trước khi quay sang khẽ búng trán Mingi một cái. Họ Song kêu đau một cách cường điệu hóa, nhích lại gần tựa cằm lên vai chàng pháp sư rồi vòng tay qua eo hắn
"Gì đấy?", Yunho nắm lấy cổ tay bé búp bê, khó hiểu nhìn vào khuôn mặt ngây thơ cùng đôi mắt long lanh và đôi môi hơi bĩu ra của em. Mingi mặc kệ ánh nhìn của hắn, vẫn tiếp tục vươn tay ra với lấy một chai dung dịch gì đó trên bồn rửa mặt
"Em lấy lotion thôi ạ", họ Song nở một nụ cười tinh quái, đưa chai lotion lại gần ngửi thử, "Hóa ra mùa thơm trên người anh khi không xài nước hoa là từ cái này..."
"Em không định đi tắm hả?"
Jeong Yunho quay lại véo hai má em búp bê đến đỏ ửng, nhìn xuống và nhận ra em chỉ mặc áo phông cùng quần lót. Song Mingi cười khúc khích khi nhận ra vì sao người kia lại đỏ mặt, quyết định buông tha cho hắn để đi pha nước tắm
---
"Này~ Anh định đứng đây nhìn em tắm thật đấy hả?", họ Song sau khi chuẩn bị xong xuôi, lại còn rất cao hứng thả thêm vài bé vịt cao su không biết từ đâu ra vào bồn tắm mới quay qua cười với người vẫn đứng tựa người gần cửa từ nãy tới giờ, "Hay anh gội đầu cho em đi...Em thì không ngại đâu nhé..."
"Hả...", Jeong Yunho thở dài bất lực, giơ tay tỏ vẻ đầu hàng, sau đó nhanh chóng quay đầu đi cho Mingi cởi đồ
Mingi thở dài một hơi đầy thỏa mãn khi cảm nhận làn nước ấm áp bao quanh cơ thể, đẩy nhẹ lũ vịt đồ chơi để chúng di chuyển qua lại:
"Em hỏi thật đấy...Do em chưa quen với công việc mới nên giờ tay em đau lắm luôn á!"
Giọng cười khúc khích trong lúc nói đã làm lộ hết vẻ trêu ghẹo của em búp bê kia, thế nhưng Yunho vẫn quyết định "dung túng" cho em một chút
"Em ấy...lúc nào cũng thiếu nghiêm túc làm anh chẳng biết em đang đùa hay thật nữa..."
Bàn tay đầy bọt trắng của họ Jeong dịu dàng mát xa da đầu Mingi khiến em run lên vì nhột và thoải mái. Em ngửa đầu ra sau híp mắt cười:
"Đâu có! Chuyện em thích Yunho là nghiêm túc mà"
"Nào...Bọt chảy vào mắt bây giờ! Nhắm mắt lại để anh dội nước...", Yunho đỏ mặt đẩy đầu Mingi lên, múc nước rửa sạch hết bọt trên mái tóc trắng mềm mại, gãi thêm một lúc nữa cho sạch sẽ hẳn rồi vớ lấy khăn lau qua tóc cho em, "...Xong rồi đấy, tắm nhanh lên không lạnh. Ngồi đây với em nãy giờ anh còn chưa mặc được áo nữa này"
"Vâng~"
Jeong Yunho nhanh chóng đi ra ngoài, phi lên giường vùi khuôn mặt như trái cà chua chín vào gối. Một lúc sau, hắn quay sang nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay mình, hồi tưởng lại cảm giác mềm mại ban nãy
Nếu được ôm em ấy đi ngủ thì thích lắm nhỉ...
---
"Anhhh..."
Song Mingi vừa từ nhà tắm đi ra đã tràn đầy sức sống mà nhảy lên người Yunho, làm hắn giật mình suýt ném luôn điện thoại đi để đỡ lấy em. Họ Jeong nhăn nhó quay mặt qua chỗ khác cho con mèo trắng làm loạn trên người mình một hồi mới đẩy em xuống, lần này Mingi cuối cùng cũng chịu yên tĩnh nằm gối đầu lên lồng ngực người kia, tò mò hỏi hắn đang làm gì
"Cũng không có gì lắm...Anh kiểm tra xem sinh viên đã nộp đủ bài hay chưa thôi", Yunho thở dài đặt điện thoại lên tủ đầu giường rồi nhìn xuống cái người đang tỏ vẻ ngây thơ ngước nhìn mình kia, "...Mà sao hôm nay em tă- năng động vậy? Có gì vui hả?"
Song Mingi khúc khích cười
"Vâng...Em mới học thêm được vài thứ hay lắm!"
"Từ Jung Wooyoung ấy hả...", Yunho thở dài lần hai, "Anh nghi ngờ cái hay của nó lắm đấy"
Song Mingi mà có chuyện gì là tao tìm mày đầu tiên đó Wooyoung ạ
"Không sao đâu mà~", họ Song khẽ lắc đầu, ngáp dài một hơi rồi rúc sâu hơn vào chàng pháp sư, "Em buồn ngủ rồi, anh tắt đèn đi~"
Jeong Yunho nhanh chóng làm theo, nhưng chưa nằm yên được bao lâu người bên cạnh đã lại cựa quậy, dùng ngón tay chọc vào bắp tay hắn
"Sao em bảo em buồn ngủ?"
"Thì đúng...", Song Mingi phụng phịu đáp lại, "...Anh ôm em được không?"
"Hả?"
"Em hỏi thật! Không thể tin nổi em phải nói câu này tận hai lần trong cùng một ngày!"
"Cũng tại em 'đáng tin' quá còn gì", Yunho cười khẩy đáp lại, quay người mặt đối mặt với Mingi
Mingi nhăn nhó co gối đá nhẹ vào mạn sườn họ Jeong, cao giọng cãi lại:
"Anh đừng có mà trêu em! Em đang nghiêm túc đấy nhé!"
Rồi bỗng nhiên tiếng em lại nhỏ dần, gần như lí nhí nói tiếp:
"Người anh ấm lắm...Lúc được ôm em ngủ ngon hơn nhiều..."
Yunho bật cười nhìn dáng vẻ bối rối khác hẳn bộ mặt thường thấy, nhẹ nhàng kéo mái đầu trắng thơm mềm kia vào lòng mình vỗ nhẹ
"Bình thường mạnh miệng lắm cơ mà, sao bây giờ lại rụt rè thế?"
"Tại sợ anh từ chối chứ sao nữa!", cánh tay đang vòng qua eo họ Jeong bất ngờ siết chặt khiến hắn bị đau mà khẽ đánh vào lưng em một cái, "Em đã bảo em nghiêm túc rồi còn gì!"
"Vậy lúc em bảo anh gội đầu cho em là không nghiêm túc hả?"
"Có! Nhưng mà em còn chưa nghiêm túc anh đã chịu làm luôn cho em rồi còn g- Này! Không được cười em! Em cũng biết ngại đấy nhé!"
"Thế cơ à?", Yunho hít sâu mấy hơi để ngừng cười hẳn, "Em cũng biết từ trước đến giờ anh chưa từng từ chối em chuyện gì mà..."
"Heh..."
Ánh mắt bất người của người trong lòng khiến họ Jeong giật mình nhận ra mình vừa lỡ nói vài thứ hơi dễ gây hiểu lầm. Hắn mất tự nhiên ho nhẹ mấy cái giục Mingi mau đi ngủ
Lần này đến lượt họ Song có cơ hội chọc ghẹo người kia. Nhưng cả ngày làm việc mệt mỏi đã làm em kiệt sức, chẳng còn muốn đôi co thêm nữa. Mingi im lặng nghe tiếng thở đều đều của chàng pháp sư, rồi chẳng biết từ bao giờ cũng thiếp đi mất
Từ giờ em đã rõ ràng với cảm xúc của mình hơn rồi, Jeong Yunho chuẩn bị bị em 'tấn công' đi nhé~
---
#A/N: Loz má đi học mệt vl các vợ ạ học thì deo học mà nghỉ học thì sợ bị bắt đi lấy chồng 💔
Dù sao thì anh cũng được nghỉ hè rồi các vợ ơi anh về với các vợ rồi 😭🫶 Chap này có vẻ hơi ngắn nhưng mà lâu lắm rồi mới comeback các vợ chịu khó nhé 😔
22.5.2025
Rine
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com