Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

THE SENSE OF FAMILIARITY

Thời gian đã chứng minh cho Jeong Yunho thấy hắn thực sự phải cẩn thận hơi với Song Mingi

Không không, em ta không phải kiểu mấy con búp bê bị ma quỷ ám rồi lên kế hoạch tàn sát gia chủ. Kể cả em có như vậy thật đi, họ Jeong cũng sẽ dễ dàng tiêu diệt em - cái danh "thần đồng" không phải chỉ để cho vui

Vấn đề thực sự ở đây là: Song Mingi em thích nghi quá nhanh, chỉ sau vài tuần đã quen thuộc với nhịp sống trên Trái Đất cộng với bản chất tinh quái năm lần bảy lượt khiến Yunho không biết đường nào mà lần, và quan trọng hơn em không dễ chọc như hắn nghĩ

Nói như vậy cũng hơi quá, bởi họ Song vẫn rất ngoan, chỉ là phong cách sống của em có hơi khác của hắn một chút. Ví dụ như:

Những ngày tháng đầu tiên Song Mingi đều ngủ ở phòng riêng được chuẩn bị cho em. Cho đến một ngày, Jeong Yunho đang bận rộn với đống giáo án "nếu đếch kiếm ra tiền thì tao đem hóa vàng hết cho rồi" của trường Đại học hắn giảng dạy thì nghe được tiếng gõ cửa truyền từ bên ngoài vào. Không đợi nhận được sự cho phép, Mingi đã mở cửa để ló đầu vào trong cười với Yunho một cái, nhanh chân chạy vào lao lên giường hắn nằm

"Em không ngủ được...", họ Song vớ lấy một cái gối ôm vào lòng, em vùi mặt vào nó nhỏ giọng tiếp tục, "Hôm nay em ngủ ở đây với anh nhé?"

"Anh còn soạn giáo án nữa mà, đèn chói quá sẽ làm em khó ngủ hơn đấy"

"Không sao đâu! Chỉ cần có anh ở đây là được"

Nói xong Mingi nhanh chóng kéo chăn chùm kín mít, để mặc chàng pháp sư vẫn đang ngây người trước câu nói có phần hơi, ừm...giống một lời tỏ tình kia. Jeong Yunho khẽ thở dài khi trên môi vẫn còn treo một nụ cười, vươn tay chỉnh lại đèn để ánh sáng không hắt quá nhiều về phía bé búp bê đang cuộn tròn trên giường kia

Từ đó trở đi, cứ vài ba hôm Song Mingi lại lấy lí do mất ngủ để chui qua ngủ cùng Jeong Yunho. Cho đến khi những lí do cứ biến mất, phòng ngủ của em cũng bị bỏ trống hoàn toàn, và họ Song chỉ đơn giản đẩy cửa đi vào một cách thản nhiên, Jeong Yunho mới biết mình bị em gài

(Thật ra cũng không sao, có một cục bông mềm xèo trắng xinh để ôm khi đi ngủ chắc chắc là một phúc lợi)


Hoặc như ngày hôm nay, ta lại có thêm một câu chuyện khác về sự "thích nghi thần tốc" của em búp bê tên M nào đó:

"Mingi à...Em lại lấy áo của anh mặc nữa hả?"

Yunho mở tủ tìm quần áo, thở dài khi nhìn vào một chỗ trống trong tủ mà đáng lẽ đó là chỗ của mấy chiếc hoodie của hắn. Mingi đang ngồi nhâm nhi bánh macaron phòng khách nghe thấy tên mình liền lập tức hóa cứng cả người. Jeong Yunho đợi vài ba phút vẫn không thấy người kia đi vào phòng, nhướn mày đi ra phòng khách xem thử

"Em học đâu ra cái thói trốn tránh này vậy nè?", họ Jeong cười bất lực nhìn em-búp-bê-giờ-đã-thực-sự-là-búp-bê ngồi bất động trên ghế, tuy con ngươi không chuyển động nhưng hắn biết chắc em vẫn nghe được lời mình nói. Yunho nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em, cầm cánh tay với các khớp cứng ngắc giơ lên, làm tương tự với tay bên kia trước khi nắm lấy vạt áo hoodie của mình kéo cao, "Nhưng mà nếu em biến thành búp bê anh lại càng dễ dàng hành động hơn đấy cưng ạ"

"Heh...Em biết ngay em là búp bê tình dục của anh mà", Song Mingi lập tức trở lại dạng người, bắt lấy bàn tay đang nắm áo của Jeong Yunho, "Anh thích làm với búp bê hơn người hả? Sở thích lạ lùng vậy?"

"Ý anh là anh sẽ dễ dàng cởi cái áo em đang mặc của anh ra thôi mà", Yunho cau mày nhưng vẫn cười khúc khích khi đáp lại. Hắn đứng dậy khỏi ghế đi đến trước mặt Song Mingi, để chân mình chạm vào hai đầu gối em, hơi cúi xuống ra vẻ trách móc: "Em có nhiều quần áo hơn cả anh đấy"

"Tại đồ của anh thoải mái quá chứ bộ...", Mingi phụng phịu, nhưng ngay lập tức biểu cảm trên khuôn mặt được thay thế bởi một vẻ ranh mãnh khi em đưa tay Yunho kề sát môi mình, hôn nhẹ lên nó, "Với lại anh chưa trả lời câu hỏi của em?"

Em ơi, em hỏi kiểu vậy đến ông nội anh cũng không dám trả lời

Jeong Yunho bối rối nhìn sang chỗ khác, cố gắng nghĩ cách đổi chủ đề vì hắn biết nếu hắn tiếp lời em thì chẳng khác nào "vẽ đường cho hươu chạy", cơ mà cái miệng phản chủ của quý ngài họ Jeong thì lại không nghĩ như vậy

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Thì em là nửa người nửa búp bê còn gì", Mingi thè lưỡi liếm nhẹ khớp ngón tay của người kia, hai chân em dang rộng quắp lấy eo Yunho, còn cố ý hẩy nhẹ hông vào đũng quần hắn trước khi nói tiếp, "Em cũng khá có hứng thú với mấy sở thích tình dục kì lạ đó~"

Jeong Yunho giật mình rút tay mình khỏi tay Mingi, luống cuống gỡ chân em ra khỏi người mình. Họ Jeong đỏ bừng mặt trao cho em cái lườm chẳng có tí sát thương nào khiến Song Mingi bật cười, em luồn tay ra sau hắn lấy thêm một chiếc macaron khác, khi trở về còn cố tình chọc vào eo Yunho khiến hắn giãy lên vì nhột. Yunho thở dài, búng trán Mingi sau đó đứng thẳng người dậy để vào nhà bếp

"Em đúng là...Anh đi nấu cơm trưa đây"

Mingi thấy vậy cũng lon ton chạy theo muốn phụ hắn, dù bình thường hắn chẳng cho em động vào bếp bao giờ

Jeong Yunho mặc cho em búp bê hiếu kì phía sau ngó nghiêng xem hắn làm gì, với tay lên kệ để lấy lọ mứt, nhưng có vẻ do lần trước đóng không chặt mà khi cầm vào, mứt dính đầy ngón tay và kẽ tay Yunho

"...Mingi à, lấy cho anh tờ giấy"

Mingi gật đầu đi tìm hộp giấy ăn ngoài phòng khách vì Yunho chưa thêm giấy cho phòng bếp. Khi quay lại, cả người em cứng đờ vì khung cảnh trước mặt: Jeong Yunho đưa tay lên miệng, nghiêng đầu liếm lấy giọt mứt chảy dài trên ngón tay thon dài, cái lưỡi đo đỏ nhanh chóng cuốn lấy mấy ngón tay ấy để ngăn cho mứt chảy xuống sâu hơn. Dường như nhận ra sự có mặt của người kia, Yunho quay đầu lại:

"Ồ, em quay lại rồi hả? Mứt dính dính làm anh khó chịu quá nên- Ây! Ây! Bỏ tay ra khỏi quần áo em đi"

Khuôn mặt Mingi đỏ ửng, hơi thở có đôi chút gấp gáp. Em giương đôi mắt ướt nước hứng tình nhìn hắn trong lúc dùng một tay kéo cao vạt áo lên, tay còn lại nắm lấy cạp quần toan kéo xuống, tờ giấy ăn đáng thương bị vò nát. Yunho bối rối nhanh chóng lại gần, kéo áo em xuống và rút tay em ra khỏi quần

Đây là lí do hắn không để em vào bếp cùng mình đấy!

"Anh cố tình quyến rũ em!"

Song Mingi phồng má khi Yunho gỡ tờ khăn giấy khỏi tay em để lau cho hắn. Jeong Yunho nhướn mày, vứt tờ giấy vào thùng rác rồi nắm eo người kia kéo lại gần mình

"Anh đâu có làm gì đâu?"

"Anh nhờ em lấy giấy rồi khi em quay lại lại bày ra cái bộ dạng đó là sao hả", Mingi gục đầu xuống vai hắn lí nhí, em có thể cảm thấy đũng quần mình đang bốc cháy khi nghĩ đến cảnh ngón tay và cái lưỡi ấy sẽ chôn sâu bên trong em. Chúa ơi! Song Mingi không ngại làm tình trong bếp đâu, nếu bây giờ Jeong Yunho đồng ý em sẽ lột sạch đồ và nâng mông cho hắn nhấp ngay và luôn, thề đấy!

Jeong Yunho mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó đang chọc vào người hắn. Không mất quá lâu để Yunho nhận ra đó là của em búp bê kia, hắn thở dài vòng tay xuống đỡ lấy mông Mingi trước khi nhấc bổng em trên vai đi về phía nhà tắm

"Giải quyết cơn hứng của em ở đây nhé", họ Jeong nở một nụ cười tươi rói, "Bằng nước lạnh hay gì cũng được...Anh để quần áo trên tay nắm cửa phía ngoài. Xong xuôi thì ra ngoài ăn trưa nhé"

"Gì cũng được...Làm với anh c-"

"Không nhé!", Yunho nhanh chóng cắt lời họ Song, có hơi hối hận vì không lựa chọn từ ngữ kĩ càng hơn. Hắn vươn tay xoa đầu Mingi trước khi rời phòng tắm, không quên ngoái lại dặn em nếu tắm đừng tắm lâu quá kẻo bị cảm


---


"Anh là đồ độc ác!"

Song Mingi nhăn nhó ngồi xuống bàn ăn, tay vò loạn mái tóc hơi ươn ướt vì em đã giãy nảy trong bồn tắm không dưới ba lần và để nước bắn lên mặt. Jeong Yunho không thấy người kia ngồi cạnh hắn như thường ngày, ngẩng mặt lên nhìn Mingi phía đối diện, cố hết sức không bật cười vì biểu cảm giận dỗi của em

"Có phải lỗi của anh đâu nào?"

"Em không biết đâu!"

Lần này nhìn Yunho không nhịn nổi nữa, hắn lấy mu bàn tay che miệng cười khanh khách. Mingi đang nhăn nhó thấy hắn cười mở to mắt đầy bất mãn, em đứng phắt dậy tiến lại chỗ Yunho, xoay ghế của hắn qua để leo vào lòng hắn, dùng hai tay ép má hắn lại

"Anh xấu tính!"

"Ah...Anh không có mà...", giọng của Jeong Yunho hơi nghẹt do cười và do hai má hắn đang bị Mingi dày vò. Hắn vòng tay qua hông Mingi để em không bị ngã, tiện tay vỗ nhẹ lên mông em. Song Mingi vẫn còn đang dỗi, em khó chịu dịch chuyển hông trốn tránh tay hắn

"Ngồi yên nào, nếu cứ di nữa là có chuyện đấy"

Yunho để ý Mingi cứ ngày càng áp sát vào mình hơn cho đến khi em không còn chỗ để nhích, tuy vậy em búp bê vẫn ương bướng lắc hông qua lại không cho hắn chạm vào mình nên từ nãy đến giờ đũng quần hắn cũng chịu đủ ma sát để đánh thức thằng em đang ngủ yên dậy rồi.

Nếu là Song Mingi thường ngày chắc chắn sẽ cố ý mà cạ nữa cho thứ đó cứng hẳn rồi tìm cách đòi hắn để em giúp, nhưng Song Mingi hôm nay đang dỗi (mà lại còn dỗi vì lỗi không phải do Jeong Yunho gây ra) nên khi nghe hắn nói vậy lập tức bật dậy đi về chỗ, cúi gặm mặt xuống ăn nốt cơm. Yunho phía trên nhìn em búp bê đang hành hạ đống đồ ăn tội nghiệp phía dưới tìm cách dập lửa - tóm lại là vô cùng khổ sở - cũng chỉ biết cười khổ hoàn thành bữa trưa, đứng dậy đi làm chút đồ ngọt mong họ Song nào đấy sẽ nguôi giận

Chà, cảm giác hơi giống dỗ người yêu nhỉ?

Họ Jeong bị chính suy nghĩ của mình chọc cười, hắn hít sâu mấy hơi để bình tĩnh lại trước khi len lén nhìn xem Mingi có nghe thấy tiếng cười của mình không. Hôm nay thấy em cọc với mình hắn không muốn em dỗi nữa đâu. Nghĩ đến cảnh tối nay tủ quần áo của mình không thiếu một bộ đồ nào và chiếc giường rộng rãi trống trơn chỉ vì có một người nằm cũng đã khiến Jeong Yunho có chút bất mãn rồi







---

#A/N: Vừa nhận ra mình bị ngu vụ quá trình cho hai người nào đó yêu nhau hjhj <33


14.1.2025

Rine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com