Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

THE SWEET

Yo bro speed run đi vì tôi không phải chuyên gia slow-burn, nếu được tôi cho canon từ chap hai mẹ rồi: Bối cảnh em búp bê tán anh pháp sư được ba tháng mà anh vẫn chưa chịu đổ em, cây đéo gì mà sống dai thế







---

Không biết vì lí do gì nhưng ngày hôm nay cục bông trắng mềm xèo trong lòng Jeong Yunho bỗng dậy sớm bất thường

Theo kinh nghiệm gần một năm ở chung nhà, chàng pháp sư có thể khẳng định không bao giờ có chuyện Song Mingi dậy sớm hơn hắn, khi hắn có ca dạy chiều thì lại càng không. Cơn tò mò đã thành công lôi Jeong Yunho rời giường để đi vệ sinh cá nhân rồi ra kiểm tra xem con báo con kia lại định giở trò gì

Một mùi thơm pha chút mùi khét bay ra khiến họ Jeong cau mày nhanh chóng đi vào gian bếp cùng một lời cầu nguyện mình sẽ không phải gặp một đám lửa nào. Còn người nãy giờ vẫn chạy qua chạy lại trong bếp có hơi giật mình khi nghe tiếng hắng giọng cách đó không xa, không tự chủ mà quay ngoắt một cách mạnh đến nỗi Yunho cảm tưởng em có thể sẽ bị trật khớp:

"Yuyu!!! Sao hôm nay anh dậy sớm vậy?", vừa hỏi Song Mingi vừa giơ tay vẫy liên hồi với hắn, trên tay em còn dính chút gì đó trông giống như kem

"Câu đấy anh hỏi em mới đúng...Cái mùi khen khét là từ đâu ra vậy?"

"Àaa...", người được hỏi nhanh chóng chạy đến kéo Yunho về chiếc bàn bếp tuy đã được dọn dẹp qua nhưng vẫn trông hơi bừa bộn, chỉ cho hắn xem một khay bánh su kem có vẻ như vừa mới được ra lò, "Wooyoung đã chỉ cho em cách làm từ tận hai tuần trước rồi cơ, nhưng mà bây giờ em mới dám thử tự làm một mình"

Yunho vừa gật gù vừa đảo mắt quanh bếp, phát hiện bên trong lòng nướng vẫn còn một mẻ bánh khác. Mingi đang lau dọn đằng sau thấy vậy liền tranh thủ nhờ hắn trông luôn mẻ bánh đó hộ mình, cốt là để em được dính người lâu hơn một chút


---


"Đừng ngồi lên bàn như thế chứ..."

Jeong Yunho bất lực đặt khay bánh mới ra lò xuống nhưng cũng không có ý định đẩy cái người đang thản nhiên đung đưa chân khỏi mặt bàn. Song Mingi cười lấy lòng hắn, dù biết rõ thể nào hắn cũng sẽ chiều theo em nhưng vẫn giở giọng mè nheo:

"Em ngồi chút xíu thôi, lau sạch rùi mà~ Góc nhìn từ trên xuống cũng thích nữa"

Vừa nói tay em vừa lần mò từ mặt bàn lên người họ Jeong và dừng lại ở cằm hắn. Mingi nâng mặt Yunho lên, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú trước biểu cảm bối rối của hắn. Chàng pháp sư biết rõ mình đang bị trêu chọc nhưng không biết nên phản ứng ra sao, chỉ đành ngượng ngùng liếc mắt xuống mũi và môi của em-

"Khóe miệng em dính kem kìa"

Yunho nhanh chóng đưa tay lên quệt đi vệt kem, cũng là để người kia thấy vướng mà bỏ tay xuống. Nhưng Song Mingi là ai kia chứ? Rất nhanh em đã giữ lấy bàn tay hắn bằng cả hai tay, và Jeong Yunho thì đủ thân quen để hiểu cái đuôi quỷ của em đang vẫy phía sau kia rồi

"Em cảm ơn..."

"Mingi...", họ Jeong thở dài, nghiêm giọng gọi tên em

"Vâng?", Mingi giả ngơ trước lời 'đe dọa' ấy, hai tay mơn trớn mấy ngón tay thon dài

Mang theo vẻ mặt đắc ý, em le lưỡi khẽ liếm lấy vệt kem kia

Trái với mong đợi được thấy một Yunho đỏ bừng mặt vội vã rụt tay lại, Mingi bất ngờ bị đè xuống mặt bàn, em giật mình vung chân định đẩy hắn ra thì bàn tay còn lại đã ôm lấy đùi em, hoàn toàn khóa chặt họ Song với một cái nhìn...thách thức!?

Ngón tay vẫn ấn trên môi em đã luồn vào bên trong chơi đùa từ bao giờ, phải cho đến khi Mingi bừng tỉnh cắn nhẹ Yunho mới rút ra, quay lại mân mê phiến môi dưới đỏ mọng kia. Hắn cũng tranh thủ bóp thử đùi em mấy cái - hơi gầy rồi, đợt này phải quản lí việc ăn uống của em chặt hơn vậy. Em búp bê thì khỏi phải nói đã hoảng hốt đến mức nào, nhìn cái cách hơi thở em loạn nhịp, cả người căng cứng khiến họ Jeong vừa buồn cười vừa thương

"E-Em xin lỗi..."

Mãi một lúc lâu Mingi mới câu lại được hồn để mở lời. Thú thật là em sợ muốn chết! Tuy thường ngày em cũng hay trêu Yunho, nhưng vì hắn không phản ứng như thế này em mới dám trêu đó chứ. Nếu bây giờ tên kia không thả em ra chắc em sẽ khóc mất

Người phía trên nhướn mày, toan mở miệng chọc vài câu mà lại bắt gặp đôi mắt cún con đẫm nước đang ngước nhìn mình, đành thở dài buông tha cho em

"Anh làm em suýt ngừng tim luôn đó!"

Song Mingi nhanh chóng bật dậy ngay khi Jeong Yunho rời bàn để đi rửa tay, phụng phịu mắng mỏ nhưng rất nhanh đã im bặt khi hắn quay đầu nhìn em. Yunho bước đến gần, chống tay vào cạnh bàn kẹp họ Song ở giữa hai cánh tay, ngước lên nhìn em với vẻ bất lực

"Thi thoảng cũng phải dạy cho em bớt nghịch lại chứ"

"Em không biết đâu! Anh phải ăn bánh em làm em mới hết giận!", Mingi phồng má giận dỗi, tay dí chiếc bánh su kem vừa vớ được vào môi người kia

"Từ từ...Em không bỏ cái gì là lạ vào trong đâu đúng không?", Yunho cụp đuôi vì bị em búp bê lườm, máy móc há miệng để em nhét một nửa cái bánh vào trong

Chưa kịp cắn bánh, Jeong Yunho hoảng hồn khi thấy Mingi sà đến cắn nửa còn lại. Hai chân em quắp lấy eo hắn, hai tay cũng vòng qua ôm lấy cổ, triệt tiêu hoàn toàn mọi lối thoát. Ngay khi cả hai suýt chạm môi, Mingi đã tách ra, đuôi mắt cong cong, một bên lông mày nhướn lên lộ rõ vẻ đắc thắng

"Vậy là hòa nhé!"

Con quỷ nhỏ sau cùng vẫn là con quỷ nhỏ thôi


---


"Này~ Anh giận em hả?"

Sau cái hôm ăn bánh, Jeong Yunho ngộ ra một chân lí: Song Mingi thích ai là sẽ tấn công dồn dập người đó, trong mạch máu của cái em này không có một chút "kín đáo" gì hết. Hắn không thể không có chút rùng mình khi nghĩ đến việc trước khi thích hắn em đã bạo như nào rồi, mà bây giờ cái sự bạo ấy còn tăng gấp đôi. 'Bản năng sinh tồn' của chàng pháp sư đã mách bảo rằng tốt nhất vẫn là giữ khoảng cách với em một chút

Cơ mà đời thì không bao giờ đi theo ta dự tính, Song Mingi từ đó lại càng bám dính hắn hơn, sáng nay không có ca làm còn đòi đi theo hắn đến trường, mỗi lần hắn muốn từ chối thì đều lôi đôi mắt cún con ra làm hắn mềm lòng. Hay như lúc này đây, họ Jeong đang ngồi yên trên ghế sofa xem ngẫu nhiên một bộ phim chán ngắt với motif không thể nào phim ngắn tổng tài hơn còn họ Song thì hết chui vào lòng hắn phá đám lại chọt má hắn nãy giờ

Ừ thì, 1 cm cũng là giữ khoảng cách rồi mà nhỉ?

"Ngoan nào...Anh không giận", Yunho nén tiếng thở dài gạt nhẹ tay em xuống, hơi cau mày chất vấn ngược lại, "Tính ra em mới là đứa quá đáng hơn ấy?"

"Làm gì có?", Mingi bất mãn quay hẳn người đối mặt với hắn, hai chân kẹp lấy hông, tay nắm vai người kia lắc điên cuồng, "Anh còn bóp đùi em nữa đấy!"

"Bình thường em dê anh anh có kêu đâu..."

 Yunho bị lắc tới quay cuồng mới ngăn em lại, bất lực đẩy em xuống để đi lấy nước. Em búp bê thấy vậy cũng nhanh chóng chạy em ôm lấy eo hắn từ phía sau, cứ luyên thuyên mấy câu chuyện vô tri kiểu như hôm nay đi làm gặp một con mèo béo ơi là béo hoặc là Kang Yeosang hôm nay vẫn chưa cua được crush ("khá hèn", Mingi nhận xét thế). Họ Jeong chưa bao giờ ngờ đời mình sẽ diễn ra sự kiện có một em xinh đẹp nào đấy bám dính rồi miệng nói như cái máy cả ngày thế này, cơ mà quen rồi thì thấy cũng...đáng yêu

Luôn miệng một lúc như vậy, chẳng biết là do thấy mệt hay đã hết chuyện mà đột nhiên em búp bê im bặt, chỉ đơn giản dựa vào người anh rồi lê ra ngoài phòng khách như gấu Koala ôm cây. Rồi đột nhiên năng lượng lại bùng nổ, em nằm phịch xuống sofa rồi kéo cả người Yunho ngã đè lên mình, đợi hắn lòng đầy thắc mắc nhổm người dậy nhìn em mới bắt đầu

"Anh"

"Ơi...Muốn gì thì cứ nói chứ sao phải làm như này?", thử thách khó nhất cuộc đời trao cho Jeong Yunho có lẽ là hiểu được bên trong đầu Song Mingi chứa cái gì

"Cái đêm hôm mà anh đè em xuống bàn ý, em đã nghĩ thế này...", Mingi vòng tay ôm lấy cổ người bên trên, kéo hắn xuống để em có thể thì thầm vào tai hắn, "...đáng lẽ ra em nên mặc quần ngắn"

"Song Mingi!"

Họ Jeong cau mày búng trán em một cái. Tuy biết chính xác lí do vì sao mình lại hành động như ngày hôm đó nhưng hắn vẫn thấy cực kì ngại, mà xui rủi thế nào em búp bê kia lại phát hiện ra chuyện ấy, cứ dăm ba bữa lại lôi ra trêu hắn một lần

"Anh không để ý hả, hôm nay em mặc quần ngắn nè...", Mingi dùng mu bàn tay che đi khuôn miệng đang lộ ra nụ cười tinh quái, tay còn lại tự ôm lấy một bên chân hơi nhấc cao lên cho hắn thấy, "...sờ trực tiếp với sờ qua lớp vải khác nhau dữ lắm đó nha~"

"Thôi, cho anh xin...", chàng pháp sư dường như đã quá quen với cái kiểu trêu ghẹo lả lơi này, ngồi thẳng dậy giơ hai tay xin hàng khiến Mingi bất mãn đạp hắn một cái

"Sự tự tin của anh dồn hết vào một hôm rồi biến mất vậy hả?"

"Đủ dọa em một vố chết khiếp là được rồi"

Cái đạp thứ hai đáp trúng xương sườn hắn

"Anhhhh...Chẳng chủ động tí nào hết trơn!"

"Em thích anh chứ anh có bảo anh thích em đâu mà phải chủ động?"

Nghe đến đây Song Mingi bỗng bật dậy nhìn chăm chăm vào hắn khiến hắn vô thức chột dạ như thể mình lỡ nói ra điều gì tồi tệ lắm - không nhất thì nhì, kiểu vậy. Họ Song thì vẫn chăm chú ngắm từ đầu tới chân người kia như nghiên cứu khoa học

"Anh có xíu cảm giác nào với em từ khi em bắt đầu tán tỉnh anh không?"

1 giây

2 giây

3

4

5

6

7

...

"...Anh bình thường"

"Bình thường ai mà nghĩ lâu thế?"

"Em bắt bẻ anh đấy à?"

Song Mingi phồng má giận dỗi, nhảy bổ lên người Yunho nhe nanh cắn vào cổ hắn. Jeong Yunho giật bắn mình rú ầm lên nhưng vẫn không đẩy em xuống, cứ mặc cho em làm loạn khắp cổ và xương quai xanh của mình

"Sao anh không phản ứng gì vậy?"

"Tại anh thấy ổn với việc này..."

"Nhưng mà thế này thì khác gì người yêu đánh dấu nhau đâu?", họ Song nhăn nhó chỉ vào một vết hickey đỏ chót ở vùng cổ bên trái của hắn, nơi mà dù có đóng khuy áo sơ mi lên tận nút trên cùng thì cũng không thể nào che được, "Đây cũng không phải lần đầu em làm mấy chuyện này, còn nấu cơm cho anh mang đi làm nữa,...Chả nhẽ ở chỗ làm không ai tò mò hỏi anh có người yêu rồi à?"

Yunho hơi cau mày, đảo mắt liên tục như đang lục tìm ký ức. Ồ, đúng là đã có rất nhiều người dò hỏi về tình trạng mối quan hệ của hắn rồi tự kết luận hắn là hoa đã có chủ. Những lúc như vậy hắn đều không thèm sửa gáy người khác mà cứ cười nói hùa theo như vậy

Như thế là sao nhỉ?

"Thì cũng...có, nhưng anh đôi co với họ làm gì? Suy cho cùng cũng chỉ là đồng nghiệp chứ có thân thiết gì nhau đ- Này, em lại đang tính giở trò gì đấy?"

Suýt chút nữa là bị con hồ ly tinh kia dắt rồi! Jeong Yunho như bừng tỉnh vội vàng nhìn thẳng mắt Mingi mà chất vấn, thấy rõ mười mươi vẻ tiếc nuối đang cuộn lên trong ánh nhìn kia. Họ Song thấy chiêu trò của mình có vẻ đã bị lật tẩy, bĩu môi thở dài một hơi trước khi đổ cả người vào lòng chàng pháp sư, chậm rãi đáp:

"Biết thế em không hỏi anh tại sao không phản ứng làm gì...Chỉ cần đánh dấu vậy rồi theo anh đến chỗ làm, lúc anh rảnh thì bám như cái đuôi, ai hỏi về quan hệ giữa hai đứa thì nhanh nhảu đáp lời cho anh hết cơ hội giải thích. Như thế sẽ không ai về phe anh nữa! Đến khi em tỏ tình thật mà anh từ chối em sẽ nói với mọi người anh trêu đùa tình cảm của em! Rồi mọi người sẽ nghĩ anh là người xấu, ghét bỏ anh, anh sẽ phải quay về tìm niềm an ủi là em, chấp nhận làm người yêu của em"

"Này..."

Yunho không khỏi rùng mình khi nghe từng chữ được nói ra nhẹ tựa lông hồng, sau này phải cấm Mingi chơi với Wooyoung mới được

"Hehe, em đùa thôi! Em chả có âm mưu gì đâu, cũng không muốn có được tình yêu bằng ba cái thủ đoạn kiểu vậy", Mingi ngồi thẳng dậy cười tươi rói như thể ban nãy là nhân cách thứ hai của em trò chuyện với hắn, "Cơ mà nếu anh thấy ổn với mọi hành động người yêu hay làm với nhau mà em đang làm với anh, tại sao anh không cho em một cơ hội"

Họ Jeong nhìn em một lúc lâu rồi đưa tay xoa lấy mái đầu trắng mềm, nghiêm giọng giải thích:

"Mingi này, có thể do em mới sinh sống ở thế giới này chưa được bao lâu nên em không hiểu được rằng cảm xúc là một thứ rất khó để rõ ràng. Anh chỉ không muốn em đạt được mục đích quá dễ dàng để rồi nhận ra cái mà em nghĩ là tình yêu hóa ra chỉ là một trải nghiệm mới mẻ, khiến em quá ấn tượng..."

"Nhưng mà anh cũng thấy rồi còn gì...", Mingi bĩu môi bất mãn cãi lại, "Anh lạnh nhạt với em như vậy cả mấy tháng liền mà em vẫn kiên trì theo đuổi anh đó thôi. Làm gì có ai lại đi lụy một thứ trải nghiệm lâu đến thế?"

"Anh lạnh nhạt với em hồi nào vậy?", Yunho bất lực sửa lại, sau đó lại dịu dàng ôm lấy đôi má bầu bĩnh của em, nhẹ giọng nói tiếp, "Em cứ tiếp túc chứng minh cho anh thấy đi nào. Anh cũng không nói là sẽ từ chối em hay gì hết, đúng không nè?"

Mingi gật đầu nhưng vẻ mặt như bánh đa ngâm nước kia đã tố cáo hết chủ nhân của nó có vẻ không phục lắm. Yunho phì cười, suy nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn, làm em búp bê đang cau có cũng phải bất ngờ ngước đôi mắt long lanh lên nhìn hắn

"Quà cho người chơi mới...", họ Jeong tinh nghịch nháy mắt, "...Nếu người chơi mới có thể chinh phục được tôi trong thời gian ngắn nhất thì sẽ còn nhiều phần quà hay ho hơn đang chờ em đấy!"

Mingi phì cười, rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ tự tin pha chút yêu nghiệt của mình, lè lưỡi đáp lại:

"Đừng có mà hối hận khi người chơi mới này phá đảo game chỉ trong vài tuần đấy nhé"







---

#A/N:

YOOOO đoán xem ai là người biến mất hơn 2 tháng nào (gợi ý: không phải tôi)

Kiểu ngoài đời anh cũng có cái kiểu sống vội nên lên fic anh cũng sống vội vl ý, ai thích slow-burn các kiểu các kiểu mà vớ trúng fic của anh thì ừmmm chia buồn nhé 🥀

Ngoài lề một xíu thì liệu anh có được traodanhđạisứficyungiviệtnamnếuanhđẻthêmkhoảnghaiconhàngnữakhôngnhỉ...Không hứa trước nhưng mà biết đâu đấy iykyk

Thôi ý anh là chúc các vk đọc fic vui vẻ...Anh biết anh up cái giờ suy thận rồi nhưng mà chỉ thận anh được suy thôi các vợ thấy thông báo thì kệ mẹ đi sáng mai hẵng đọc nhé yêu <33

(Vcl đcm mình bị thoại sảng ai cứu mình với)

Update: đăng đêm sảng đá có lỗi chính tả báo anh, anh fix một ít rồi nhưng mà vẫn không biết hết chưa =))


25.7.2025

Rine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com