Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

IV

Bài hát anh nghe khi viết chap này: Hi Hello - TWICE





---

1.

Tòa biệt thự được xây theo kiến trúc Pháp cổ, cũng không ai rõ nó ở đây từ bao giờ. Có người cho rằng đây là sản phẩm từ thế kỉ XIX, lại có người nói đó được xây nên vào khoảng giữa thế kỉ XX. Nhưng điều khiến nó được chú ý đến không phải nằm ở vẻ bề ngoài mà là từ câu chuyện của một gia đình quý tộc phương Tây sống ở đây

Nghe đồn người bỏ tiền ra xây căn biệt thự lại là người vợ với tình yêu cuồng nhiệt dành cho người chồng của mình. Nàng ta si mê người đàn ông đó đến nỗi sẵn sàng rời quê hương chuyển đến một đất nước xa xôi, mặc kệ lời lẽ khuyên bảo và bàn tán từ người thân để bắt đầu một cuộc sống trong mơ với tình yêu của đời nàng. Căn biệt thự nguy nga tráng lệ vì vậy mà có gần như mọi thứ nàng mong muốn: một vườn hoa bốn mùa đều ngát hương, một tượng đài phun nước bằng đá cẩm thạch với đôi tình nhân hạnh phúc được điêu khắc tỉ mỉ bởi người thợ lành nghề nhất, cầu thang to được đặt chính giữa căn nhà, chỉ cần ngước mắt lên là sẽ thấy bức chân dung tuyệt đẹp của đôi vợ chồng cùng đứa con mới sinh được trịnh trọng đặt chính giữa, bên cạnh cũng được trang trí bằng những bức ảnh ghi lại từng khoảnh khắc trong cuộc tình tưởng chừng như chỉ có trong cổ tích của họ

Nàng có gần như mọi thứ, chỉ trừ tình yêu từ người chồng

Dù đã làm mọi thứ thật hào nhoáng, nhưng tất cả cũng chỉ có thể che mắt người ngoài. Cuộc hôn nhân trọn vẹn của nàng ta tất cả suy cho cùng cũng chỉ là sự ép buộc một chiều: nàng đã đe dọa người mình yêu sẽ khiến cho cả gia tộc của chàng phải chịu cảnh sống không bằng chết, bị người đời khinh bỉ chà đạp nếu chàng dám từ chối hôn ước mình đơn phương đặt ra. Không muốn người thân bị liên lụy, chàng đành ngậm ngùi đồng ý, chấp nhận cùng nàng diễn vai kẻ hạnh phúc nhất trần đời

Cơ mà con người cũng có giới hạn, một cuộc hôn nhân chỉ có tình yêu đến từ một phía sớm muộn gì cũng tan vỡ. Người chồng vì sống quá lâu trong sự gò bó ngột ngạt, chàng quá mệt mỏi với việc phải gồng mình để phục vụ cho thứ hạnh phúc giả tạo của người vợ, cuối cùng đã quyết định rời đi, mặc cho người vợ dùng hết mọi cách từ thuyết phục, cầu xin cho đến ép buộc để níu kéo chàng

Chuỗi ngày sống cô đơn cùng con của người vợ sau này chẳng khác nào địa ngục trần gian đối với nàng: tâm trạng lúc nào cũng ủ rũ não nề, đôi mắt xanh xinh đẹp trước giờ vẫn luôn sáng như sao nay tối sầm vì nhiều đêm không thể ngủ, sút cân trầm trọng; thậm chí nàng còn sốc đến nỗi nửa thân dưới bị liệt, không thể tự do di chuyển, phải nhờ người con dùng xe lăn hoặc dìu mình đi khắp nơi. Căn biệt thự vì không còn được chăm sóc đàng hoàng cũng khoác lên mình một vẻ u ám, vườn hoa hồng rực rỡ trước kia giờ đã héo tàn, đài phun nước lấp lánh dưới ánh nắng đã phủ đầy rêu do lâu không được hoạt động, những bức tranh người vợ yêu quý nhất cũng đã tan hoang - cái thì đóng bụi, cái thì gãy khung, bức tranh lớn nhất ở chính giữa còn thảm thương gấp bội khi bị nàng trong cơn đau khổ mà đốt gần trụi hết, chỉ còn trơ lại khung tranh xỉn màu và một góc tranh kịp thời được dập lửa

Người con sống trong hoàn cảnh đau thương như vậy cũng loay hoay không biết nên xoay sở thế nào. Cậu ngoài mặt chỉ đành im lặng chăm sóc cho mẹ, không dám nhắc về chuyện cũ lấy nửa câu, trong lòng lại thầm mong mẹ mình có thể biến mất cho rảnh nợ, cậu cũng không cần gồng mình như cha ngày xưa nữa

Mâu thuẫn lại chồng mâu thuẫn, mà khi con người ta không nói ra thì chắc chắn sẽ không thể nào giải quyết được. Hai mẹ con sống chung mà như mang trong mình một quả bom nổ chậm, trực chờ sẽ phá tan tất cả một lần nữa. Thế rồi ngày ấy cũng đến, trong một lần xảy ra xô xát, người mẹ với tâm lí bất ổn và toàn bộ sức lực còn lại đã phát điên đẩy người con tiều tụy vì lao lực mạnh tới nỗi khiến cậu loạng choạng va vào khung cửa sổ bằng kính to lớn trên hành lang, ngã từ tầng cao xuống đài phun nước, đầu đạp mạnh vào thành, máu loang lổ nhuộm đỏ một mảng đá phủ rêu rồi chết trong đau đớn. Người mẹ bị những mảnh kính vỡ đâm mù hai mắt, vô lực ngã khỏi xe lăn, cả người đè lên đống kính ngổn ngang dưới chân, máu loang ra khiến thảm đỏ lại càng thêm đậm màu, nàng cố lết đi kêu cứu nhưng không thể - cố gắng di chuyển chỉ làm cho vết thương thêm nặng và máu chảy thêm tanh. Cuối cùng do mất máu quá nhiều, nàng cũng chết ngay sau đứa con. Ngày hôm ấy trời quang mây tạnh, nắng tỏa muôn nơi, chỉ trừ căn biệt thự bầu trời bỗng xám xịt lạnh lẽo, đem lại cảm giác tang thương tột cùng

Người dân xung quanh đã cố gắng cứu chữa cho hai người nhưng đều quá muộn, hai cái chết xảy đến quá nhanh khiến người ta không kịp trở tay, sau cùng chỉ đành chôn cất hai mẹ con thật tử tế. Căn biệt thự xấu số từ ấy cũng như rơi vào dĩ vãng, vóc dáng to lớn của nó bơ vơ giữa chốn hoang tàn, cứ như vậy im ắng trôi cùng năm tháng

"...Chà", Mingi nghe hết câu chuyện chỉ nặng nề thở ra một hơi, "Cũng khá đáng thương ấy nhỉ?"

"Tao lại không nghĩ vậy, người vợ đã sai ngay từ đầu rồi mà...Nhưng mà thôi, mỗi người một ý", Yunho chống một tay xuống gối để kê cằm lên, mỉm cười đáp lại

Mingi không nói thêm gì, hướng mắt nhìn ra cửa sổ. Trời đã chuyển sắc cam từ bao giờ, vô tình mà hữu ý làm cho câu chuyện lại thêm não nề. Bầu không khí yên lặng tưởng chừng sẽ kéo dài mãi thì Yunho lại đột ngột vỗ tay cái 'bốp', khuôn mặt hớn hở như thể cậu chưa từng kéo tụt tâm trạng của ai xuống đáy, cao giọng hỏi:

"Giờ là phần đố vui có thưởng cho em bé đây! Đố em: một người khi chết đi mà vẫn mang theo oán niệm với một nơi chốn nào đấy thì sẽ ra sao?"

Họ Song đã quá quen với kiểu sáng nắng chiều mưa của người kia, cảm thấy bản thân cũng không mất gì khi hùa theo, thuần thục trả lời:

"Biến thành oán linh và ám nơi ấy"

"Giỏi quá! Tặng cho em bé mười cái hôn từ tao nhé!", Yunho tinh nghịch nháy mắt khi thấy ánh nhìn "ghê tởm" người kia ném cho cậu, không thèm so đo với em mà tiếp tục, "Truyền miệng thì sẽ có cái sai cái đúng, có sự thật và những chuyện bịa đặt để tăng sự chú ý. Cơ mà nghe từ người trực tiếp sống ở nơi đó thì bao uy tín nhé!"

Song Mingi nghe đến đây ánh mắt lập tức sáng lên, ngồi thẳng dậy khoanh chân ngoan ngoãn gật đầu, chăm chú nhìn Jeong Yunho làm cậu không nhịn được lao tới hôn tới tấp vào hai má em, tới khi bị gõ một cú vào đầu mới chịu buông ra vào chuyện chính:

"Thứ nhất: khi bước vào cổng biệt thự kiểu gì cũng gặp đài phun nước đầu tiên, từ đài phun nước sẽ chảy ra mấy sợi dây đỏ lòm to bằng con rắn quấn chặt lấy người, ghim sâu vào da thịt hút cạn máu nạn nhân xấu số.

Nếu may mắn sống sót đi vào bên trong thì cũng sẽ gặp cửa ải chông gai thứ hai là bức tranh lớn mục nát treo giữa nhà, người ta khi nhìn vào bức tranh ấy sẽ thấy nó từ từ trở lại hình hài ban đầu - nhưng người trong tranh lại chính là người đang nhìn nó - và nó sẽ bốc cháy, ngọn lửa ấy bằng cách nào đấy sẽ bùng lên trên người nạn nhân và thế là xong đời.

Thứ ba: nếu may mắn hơn nữa sống sót được thì cũng sẽ bị một bóng ma không mắt và một bóng ma mất một nửa đầu đuổi theo đòi móc mắt và chặt đứt đôi chân, sau đó nạn nhân cùng cơ thể không lành lặn, sống dở chết dở sẽ bị nhốt vào một căn phòng ngủ, khi ấy cửa căn phòng sẽ biến mất, nước bắt đầu đổ xuống còn cơ thể sẽ bị áp lực kinh khủng từ dòng nước xối xả đè nát đến tận xương, không có gì có thể thoát khỏi số phận tan xương nát thịt theo nghĩa đen ấy"

Họ Jeong kết thúc câu chuyện với nụ cười cún con thương hiệu, còn Mingi thì không hỏi nhăn mày cảm thán ai lại cao số đến nỗi vượt qua hết được từng ấy kiếp nạn. Em quét một lượt từ trên xuống cái tên đang vui vẻ híp mắt đung đưa theo tiếng rao hàng ngang qua. À...Phải rồi, thằng này tên "ai"

"Sao mày sống được ở cái nơi mở mắt ra là đối mặt với cái chết ấy lâu quá vậy?", Song Mingi nghiêng đầu thắc mắc. Em chưa từng nghe nói việc các linh hồn nói chung lại chịu thỏa hiệp sống trong yên bình với nhau mà không có một thỏa thuận nào, và càng không nghĩ rằng tên này sẽ có cách thuyết phục được một oán linh buông tha cho cậu

"Đơn giản mà?", Jeong Yunho tròn mắt ngạc nhiên như thể cậu cho rằng ai cũng sẽ nghĩ ra cách giải quyết như mình, "Thay vì xử lí vấn đề thì cứ xử lí thứ tạo ra vấn đề là xong!"

"Hả?"

Mingi ba phần khó hiểu bảy phần hoài nghi nhìn Yunho, chỉ thấy cậu nhún vai, vừa nói vừa liếc ngang liếc dọc tỏ vẻ ngây thơ:

"Thật ra, tao và hai oán linh kia - hay chính xác hơn là hai mẹ con trong câu chuyện kia - có sự liên kết đấy. Tao đ-"

"Cái- Từ từ đã nào!", việc Yunho tự nhiên buông một câu chẳng mấy liên quan đến câu trước khiến Mingi cau mày, giơ tay chắn trước mặt người kia, "Sao tao chẳng hiểu gì hết vậy? Chẳng lẽ mày là oán linh của những nạn nhân sau này vô tình lạc vào căn biệt thự hả?"

"Không nha~"

Họ Jeong thản nhiên lắc đầu, chớp chớp mắt như thể đang khuyến khích Mingi nói tiếp. Song Mingi khi ấy chỉ biết thở dài, phất tay ra hiệu cho cậu nói tiếp - chưa bao giờ em đoán trúng được những gì cậu ta muốn làm hoặc muốn nói. Yunho thấy vậy bật cười thích thú vì đã thành công trêu được em, giọng nói hơi nghẹt vì tiếng cười và tiếng khịt mũi

"Tao là đứa con của hai người họ"

"ĐÉO GÌ VẬY? MÀY LÀ SẢN PHẨM CỦA CÁI THỨ TÌNH CẢM ĐẤY Ý HẢ", Song Mingi bật dậy, lao đến túm lấy hai vai Yunho mà điên cuồng lắc

"K-Không...Từ đã...Ý tao không phải là thế...", họ Jeong khó khăn tìm cách gỡ tay người kia khỏi vai mình, trấn tĩnh em lại

"Sau khi chết, hai oán linh đó vẫn không chịu buông tha cho nhau...Cứ cắn xé, nuốt chửng lẫn nhau - y như hai con thú mắc kẹt trong cùng một cái xác ấy. Mà lạ ở chỗ: cứ mỗi lần một đứa nuốt được đứa kia, nó lại bị đối phương xé toạc từ bên trong, chui ra ngoài... ôm theo một bào thai trông đến là ghê rợn.", Yunho khẽ nhăn mặt khi nhớ lại hình hài dị dạng, nhão nhoét y như một đống thịt thối mình từng gặp trong quá khứ, "Tao đã thử nghiên cứu và nhận ra: đó chính là chu trình tái sinh của tụi nó đấy! Bốn mươi chín ngày sau, bào thai kia sẽ nứt ra, tạo thành một oán linh mới tinh. Cơ mà khổ nỗi tụi đời sau thì yếu xìu à - tuy không bị ràng buộc như 'cha mẹ', nhưng cũng chẳng đủ sức diệt 'bản thể' gốc. Sống được tí là rã xác thôi."

"Thế nên, tụi nó mới chơi lớn - thôn phệ lẫn nhau, hợp thể lại cho tiện." Yunho nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười gần như khoái trá. "Kết quả là 'bản thể' mạnh nhất ra đời...chính là tao nè. Không bị ràng buộc, không sợ mấy hiện tượng tâm linh vớ vẩn đó. Có bị ảnh hưởng thì cần tí thời gian là hồi phục thôi. Hay ghê không?"

"Cái này gọi là tiến hóa đó bé ạ."

Mingi bị nhồi nhét một tràng thông tin, đầu đã bắt đầu ong ong. Miệng em hết mở ra lại đóng lại, cuối cùng em chỉ thở dài, cúi đầu nhỏ giọng nói khẽ:

"Vậy có nghĩa mày vẫn là oán linh còn gì...Thế mà ban đầu cứ tỏ vẻ bí ẩn làm tao đau đầu muốn chết"

"Không, khác nha! Em tiêu diệt được oán linh nhưng đâu có tiêu diệt được tao..."

Giọng nói của Yunho bắt đầu vang vọng, như thể có nhiều tông giọng đang trộn lẫn vào nhau. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Mingi. Len lén ngước nhìn lên, em vô thức nuốt khan một tiếng, đôi mắt ánh lên chút sợ hãi khi nhận thấy khuôn mặt Yunho đang vặn vẹo, méo mó, chắp vá bởi đủ thứ hình thù - thậm chí là cả những khái niệm trừu tượng khác nhau

Em hiểu ý của Yunho. Phép trừ tà dựa trên nguyên tắc đối cực hay khái niệm thiện - ác. Một oán linh là "năng lượng" lệch hướng do cảm xúc tiêu cực, là nửa đen trong vòng tròn âm dương, nhờ vậy phép trừ tà có thể thanh tẩy được.  Nếu có một thực thể nằm ngoài ranh giới đó, phép trừ tà sẽ là vô dụng. 

Khi thôn phệ lẫn nhau, năng lượng oán hận tích tụ tới mức không thể tồn tại trong cấu trúc linh hồn thông thường. Từ đó, một ý niệm mới được sinh ra. Nó không được xác định dựa trên bất kì khái niệm nào, chính nó sẽ tự xác định nó. 

Jeong Yunho tự coi bản thân cậu là Jeong Yunho, vậy thì cậu chẳng phải ma quỷ cũng chẳng phải thần linh

Cậu chính là Jeong Yunho. 

"Khí" của cậu không phải "oán khí", nó chỉ đơn giản là "khí" - một thứ đơn thuần tồn tại, hiện hữu, không gây tai họa cũng chẳng ban phước lành. Thứ "khí" này rời khỏi phổ năng lượng thiện-ác, trở thành "vô cực". Khi đó, phép trừ tà không còn chỗ để bám

Jeong Yunho không thể bị tẩy trừ.

Trạng thái hỗn loạn của họ Jeong mất dần, lại trở về thành tên cún to xác quen thuộc. Cậu mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Mingi, chờ đợi em nói thêm gì đó. Họ Song nhận ra ánh mắt người kia đang dính chặt trên người mình, gượng gạo ho khan một tiếng:

"Ừ...Sao cũng được...Trả lời câu hỏi ban đầu của tao đi..."

"Hửm- À! Nhớ rồi...Thì tao sau khi được trải nghiệm tất tần tật những gì các nạn nhân không có cơ hội trải nghiệm thì bắt đầu cảm thấy chán ngấy cái chốn đó rồi. Khi ấy tao mới quyết định chủ động đi tìm hai oán linh để giải quyết một thể. Ban đầu tao định chỉ làm 'chất xúc tác' để giúp một trong hai giết đứa còn lại thôi - nếu có thể tao muốn né hoàn toàn mọi loại rắc rối. Cơ mà cách đó không hiệu quả, ngược lại còn tạo ra cả một nùi oán linh mới ngập cả căn biệt thự, ngày đêm cào xé chém giết hỗn loạn vô cùng. Thế là tao quyết định 'khâu' cả đám lại rồi nuốt luôn một thể - tụi nó giãy dụa dã man luôn, riêng bà mẹ thì gào thét kinh lắm, mất bao nhiêu thời gian tao mới xong. Mà khổ nỗi đến lúc ăn mới nhận ra khẩu phần hơi quá so với tao nên mất nhiều thời gian để tiêu hóa hơn dự tính"

Vãi, Song Mingi câm nín, hoặc đúng hơn là không biết nên nói gì. Đột nhiên em thấy thương cảm cho đám oán linh kia ghê, đã bị chiếm chỗ ở còn bị xực luôn, không thể nào mà xui hơn được nữa!

"Cuối cùng thì mày vẫn xé tan nát tụi nó ra thôi mà, vừa tốn công vừa tốn thời gian"

"Ừ nhỉ...Lúc ấy chắc được xả hết bực tức mấy bữa bị làm phiền nên tao hơi hăng", Jeong Yunho đưa tay gãi đầu cười ngốc rồi ngưng lại suy nghĩ gì đó một lát, sau đó cậu đưa tay chỉ về phía Mingi, hào hứng nói, "Hết chuyện của tao rồi thì nghe chuyện của em đi! Sau khi phát hiện mình có căn em đã làm gì? Vì sao em học được mấy phương pháp trừ tà vậy? Có phải em sẽ hứng lên mỗi khi bị dồn ép trong nỗi sợ hãi không?"

"Bỏ cái câu cuối đi được không? Tuy tao thích cảm giác ấy thật cơ mà như vậy nghe như biến thái ý!", họ Song cau có giơ chân đạp Yunho một cái nhưng hụt, lại hậm hực thu chân về để cậu phải lân la đến dỗ ngọt. Thoải mái nằm trong lòng người kia như bé mèo tìm được chỗ ngủ ưng ý, Mingi mới bắt đầu kể về mình:

"Bà ngoại tao là thầy trừ tà, còn sở hữu một ngôi đền nhỏ để tu luyện và hành nghề. Ba mẹ tao thì đều là người thực tế, luôn cho rằng ba cái ma quỷ chỉ là mê tín dị đoan nên thường hay cãi nhau với bà tao lắm. Tao từ nhỏ đã hứng thú với tâm linh nên thường theo bà lên đền để học hỏi thêm, đến khi phát hiện mình có căn cũng là bà tao biết đầu tiên, hướng dẫn tao vài thứ để phòng thân vì bà bảo thế chất của tao rất thu hút ma quỷ", Mingi ngừng lại một chút, ngước lên nhìn Yunho với vẻ nghiêm trọng, "Ba mẹ tao vẫn chưa biết chuyện này, tao nghĩ nếu nói ra chắc mình bị tống vào viện mất! Nên nếu bị phát hiện tao với mày từ trước đến giờ đã tham gia bao nhiêu là hoạt động tâm linh, quan trọng nhất là mày còn không phải người thì cứ chuẩn bị tinh thần mà tạm biệt nhau luôn là vừa..."

Họ Song thích thú cười khúc khích khi thấy con cún to xác kia hóa đá, vẻ mặt hoang mang nhìn em chằm chằm. Em quyết định mặc kệ cậu ta nằm ườn trên giường giãy đành đạch, luôn miệng kêu "không muốn xa em đâu, không chịu xa em đâu" các thứ để đi ra phòng bếp chuẩn bị nấu cơm. Jeong Yunho nằm ăn vạ một hồi không thấy em người yêu thèm đoái hoài gì đến mình cũng đành đứng dậy đi phụ em chuẩn bị bữa tối. Chuyện bị ba mẹ em yêu từ mặt thì có thể là 50/50, chứ chuyện bị em đá khỏi nhà vì chỉ biết ăn không biết làm kiểu gì cũng có 100% cơ hội xảy ra rồi


2.

Hai thằng con trai ở một mình với nhau hóa ra cũng không có nhiều thứ để làm. Mingi cùng Yunho ban đầu tính vệ sinh cá nhân xong sẽ thức nguyên đêm chơi cùng nhau vì ngày mai chỉ có tiết buổi chiều, cuối cùng cả hai cũng chỉ quanh quẩn hết nằm bấm điện thoại lại chuyển sang chơi game, nhưng cũng nhờ cái tính hiếu thắng của Yunho mà buổi chơi game yên bình liền biến thành cuộc ganh đua vì sự sống còn của lòng tự trọng, ồn ào náo nhiệt vô cùng. Đến khi nhà hàng xóm phải sang mắng cho một trận vì làm phiền mọi người, cả hai mới chịu dẹp game qua một bên, chuyển qua đọc đống truyện tranh chất cao như núi của Mingi. Cứ tưởng như vậy là xong, nào ngờ một cuộc chiến khác lại nổ ra vì Jeong Yunho cứ vô ý gập gáy sách lại còn Song Mingi thì lại nổi khùng lên muốn nhảy vào làm gỏi cậu (Yunho thực lòng thấy chuyện này chẳng to tát gì, sách truyện để lâu rồi cũng đâu còn nguyên vẹn như trước). Sau nửa tiếng đồng hồ ngăn Mingi đâm hai cây đinh niệm chú nhọn hoắt, dài ngoằng vào đỉnh đầu mình, Yunho mệt nhoài nằm ngửa trên giường, một tay duỗi thẳng, tay kia gác lên trán chuẩn bị vào giấc thì lại ăn trọn một cái gối vào mặt

"Lại gì nữa thế?", Yunho nhăn nhó chống tay nhổm dậy

"Còn phải hỏi?", Mingi nhe nanh khè cậu, hất đầu về phía cửa, "Biến qua phòng cho khách mà ngủ, ai cho mày ngủ ở phòng tao?"

"Mắc gì? Tao là người yêu của em mà?, Yunho bật dậy phụng phịu lườm em, không phục vò nát cái gối đáng thương trong tay, "Em vừa định xiên tao chỉ vì mấy quyển truyện mà giờ còn đòi đuổi tao nữa..."

"Gập gáy sách là tối kị! Hiểu chưa?", một ánh nhìn hình viên đạn xuyên qua người Yunho, "Tóm lại là mày qua phòng khác ngủ! Không qua thì tao đi! Tao không yên tâm để mày ngủ cùng tao tí n-"

"Ê! Xúc phạm nha?! Tao mà không uy tín nữa thì trên đời này ai cùng lừa đảo nhau hết rồi!", không để Mingi nói hết câu, Yunho đã cao giọng vặc lại

"Nói mà không biết nhục"

Mingi lầm bầm chửi lại, chẳng thèm đôi co với cậu, trực tiếp tắt đèn nằm xuống mé ngoài của giường, lưng đối mặt với Yunho. Em cố nhắm mắt muốn ngủ thật nhanh nhưng không thể, cảm giác hồi hộp khó tả cứ lởn vởn trong bụng khiến em tỉnh như sáo. Mingi hé mắt, lén quay đầu ra sau ngó xem người kia đang làm gì, phát hiện cậu cũng đang nhìn em liền giật mình quay đi, vớ lấy cái gối ôm dưới chân vùi mặt vào đó. Sau lưng đột nhiên có cảm giác lún xuống, một vòng tay ôm lấy eo họ Song kéo em vào lòng, Jeong Yunho dịu dàng hôn lên tóc em, nhỏ giọng trêu chọc:

"Lớn tiếng với tao như vậy, cuối cùng vẫn là vì ngại nên không dám ngủ chung chứ gì? Tao lại chẳng biết em quá!"

Mingi không đáp, nằm yên tận hưởng sự ôn nhu người kia đem lại. Cảm giác hồi hộp ban nãy cũng dần tan biến, em thoải mái nhích tới gần Yunho hơn, tay nắm lấy tay cậu mân mê

"...Nhưng mà có gì mà phải ngại thế? Tụi mình vẫn ấp nhau thế này suốt mà?"

"Khác chứ", họ Song đưa tay Yunho kề sát miệng mình cắn nhẹ một cái rồi lại xoa xoa chỗ cắn như dỗ dành, dùng tông giọng trêu chọc đáp, "Khi ngủ người ta gần như buông lỏng cảnh giác với mọi thứ xung quanh; tao lại ngủ rất sâu nữa, có bị mày sàm sỡ gì trong đêm cũng không nhận ra được..."

"Đã bảo là tao uy tín rồi mà...", Yunho chỉ biết cười bất lực, nhắm mắt hưởng thụ mùi dầu gội dịu nhẹ của Mingi

"Ừm...", Mingi mỉm cười, gần như thì thầm, "Xin lỗi, chỉ là tao thấy...chưa sẵn sàng thôi. Tuy trước giờ tụi mình đều thế này nhưng dù sao cũng vẫn mang tiếng là 'bạn', bây giờ trở thành người yêu cũng có chút bỡ ngỡ..."

"Vậy hả? Nếu em không thoải mái thì để khi khác vậy", Yunho nhẹ giọng đáp lại, toan chống tay ngồi dậy để sang phòng khác liền bị người kia giữ chặt lấy cổ tay, tuy đã giấu mặt nhưng cậu chắc đến chín phần em giờ trông không khác gì trái cà chua chín

"Đừng đi...", Mingi lí nhí nói, siết tay chặt hơn, "Rồi tao sẽ quen thôi, đừng đi..."

Họ Jeong vừa buồn cười vừa thương, cuối cùng lại nằm xuống tiếp tục âu yếm dỗ dành em người yêu đi ngủ. Cơ mà đến khi em gần như đã say giấc nồng, họ Jeong lại lên tiếng làm em giật mình lớ mớ nhìn lên:

"Ngày mai em có muốn tới trường vào ban đêm với tao không?"

Song Mingi mặt đầy dấu hỏi chấm đảo mắt lia lịa cố tìm ra lí do cậu đột ngột đề nghị như vậy, nhưng cơn buồn ngủ đã khiến não em từ chối hoạt động, em đành hỏi trực tiếp người vừa đưa ra ý tưởng

"Mai là thứ Sáu, cuối tuần rồi, ngủ muộn cũng không lo gì nữa", Yunho vừa nhìn ra cửa sổ để ngắm nhìn bầu trời đầy sao vừa đáp, đoạn quay qua nhìn em, đôi mắt sáng lên kì dị mang theo vẻ tinh quái bất thường, "Mà em cũng biết đấy, trường mình có nhiều truyền thuyết thú vị lắm~"

Ánh nhìn của Yunho khiến Mingi gần như bừng tỉnh. Em nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào cậu như muốn xác nhận cậu nói thật hay chỉ đang đùa vui. Nhận ra suy nghĩ của Mingi, Yunho chỉ đơn giản mỉm cười, khẽ gật đầu với em một cái

"Chà...", Mingi cuối cùng cũng hoàn hồn, đảo mắt tỏ vẻ hứng thú, "Cứ làm như tao sẽ từ chối được mày ấy"








---

#A/N:

Chap hơi dài. Anh cũng tham khảo đủ nguồn để dựng lên cái nguồn gốc của Yunho, vừa viết vừa sợ nó bị lệch char build ban đầu ý...Các vợ mà thấy khó hiểu ở đâu thì góp ý để anh giải thích hoặc tìm cách viết lại sao cho dễ hiểu hơn nhé hjhj


9.10.2025

Rine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com