?
Thủy Thần của Fontaine là Focalors, vị thần được toàn thể dân chúng yêu mến bởi sự nhân từ, dịu dàng cùng trí tuệ xuất chúng. Dưới sự bảo hộ của người qua biết bao năm tháng, Fontaine ngày một phồn vinh, trù phú.
Nhưng khi mọi thứ trở nên đủ đầy, những điều không sạch sẽ cũng dần nảy sinh.
Lòng tham. Sự dối trá. Những ham muốn ích kỷ.
Để giữ gìn trật tự, vô số luật lệ được ban hành. Đội hiến binh được thành lập, các phiên tòa ngày một nghiêm minh hơn. Ban đầu, tất cả đều vận hành rất tốt, nhưng theo thời gian, luật pháp dần trở nên kỳ lạ, khắt khe đến mức cực đoan.
Người dân không phải chưa từng lên tiếng. Những người trong bộ máy chính quyền cũng nhiều lần kính cẩn bày tỏ ý kiến với Thủy Thần. Thế nhưng, mỗi lần như vậy, người đều đưa ra những lời giải thích vô cùng hợp lý, đến mức chẳng ai tìm được lý do để phản bác.
Dần dần... mọi người xem đó là chuyện bình thường.
Chỉ có một số ít người cảm thấy vị Thủy Thần mà họ kính yêu đã thay đổi.
Người vẫn mỉm cười, vẫn dịu dàng như trước, nhưng nụ cười ấy dường như cứng nhắc hơn. Ánh mắt vẫn ôn hòa, song lại thiếu đi chút ấm áp từng khiến người khác an lòng.
Những binh sĩ canh gác tại thần điện là những người nhận ra điều đó rõ nhất.
Đêm nào họ cũng nhìn thấy người một mình ngồi trong khu vườn tĩnh lặng, bên cạnh chỉ có một bình rượu nặng. Theo ký ức của họ, Thủy Thần chưa từng chạm đến thứ ấy. Người chỉ thích trà thơm cùng vài chiếc bánh ngọt nhỏ xinh.
Ấy vậy mà giờ đây, người lại lặng lẽ uống hết ly này đến ly khác.
Điều kỳ lạ hơn là chưa bao giờ thấy người say.
Đến khi bầu trời vừa hửng sáng, người chỉ lặng lẽ đứng dậy, chỉnh lại y phục rồi một mình trở về phòng, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Các binh sĩ đều cho rằng, cho dù là Thần linh thì việc thay đổi thói quen như vậy cũng chẳng phải điều tốt. Thế nhưng... chẳng ai dám mở lời.
Trong mắt toàn bộ Fontaine, chỉ đơn giản là Thủy Thần đã thay đổi.
Không một ai biết rằng...
Đất nước này từ rất lâu rồi vốn được bảo hộ bởi hai người.
Thủy Thần Focalors...
Và một "Thủy Thần" khác mang tên Furina.
Một cái tên...
Nhưng lại là hai sự tồn tại.
Một thật.
Một giả.
Vị thần đang ngự trên ngai vàng của Fontaine lúc này chính là Furina.
Nhưng Furina chưa từng cướp lấy vị trí ấy.
Chính Focalors đã tạo ra cô.
Chính người giao cho cô nhiệm vụ thay mình quản lý Fontaine.
Người dân không hề biết đến sự tồn tại của Furina, điều đó cũng chẳng có gì lạ. Từ khi được tạo ra, cô vẫn luôn lặng lẽ đi theo Focalors như một dòng nước nhỏ vô hình.
Lặng lẽ quan sát.
Lặng lẽ học hỏi.
Lặng lẽ ghi nhớ từng cử chỉ, từng lời nói, từng thói quen của người.
Để một ngày nào đó...
Cô có thể hoàn thành tốt vai diễn mà Focalors giao phó.
Furina được sinh ra từ thần lực, vì thế mọi thứ đối với cô đều phải học từ đầu.
Cô học cách đối nhân xử thế.
Học cách cai quản đất nước.
Học cách mỉm cười.
Học cách trở thành một vị thần.
Thế nhưng, càng nhìn ngắm thế giới này, cô càng chẳng tìm thấy điều gì đáng để yêu quý.
Fontaine ngập tràn sự giả dối.
Con người đầy rẫy lòng tham.
Những lời ca tụng hôm nay có thể trở thành những lời phỉ báng vào ngày mai.
Chẳng biết từ khi nào...
Điều duy nhất còn khiến Furina để tâm chỉ còn lại Focalors.
Khi thay người ngồi lên ngai vàng, Furina đã cố gắng hết sức.
Cô ban hành những luật lệ mới với hy vọng Fontaine sẽ trở nên tốt đẹp hơn, bởi Focalors luôn quá bao dung với thần dân của mình.
Nhưng rồi...
Càng cố gắng, cô càng nhận ra chẳng có gì thay đổi.
Lòng tham vẫn tồn tại.
Sự dối trá vẫn không biến mất.
Con người vẫn lặp lại những sai lầm cũ.
Vậy nên Furina không còn quan tâm nữa.
Luật lệ ngày càng nghiêm khắc.
Ngày càng lạnh lùng.
Ngày càng cực đoan.
Cô mặc kệ Fontaine sẽ ra sao.
Dù sao thì...
Lời tiên tri cũng đã định sẵn rằng rất nhiều năm sau, vùng đất này sẽ bị biển cả nuốt chửng.
Nếu đã không thể thay đổi kết cục...
Vậy thì cứ để nó tồn tại đến ngày ấy.
Ban đầu, Furina vẫn luôn diễn rất tốt.
Một vị Thủy Thần nhân từ.
Một vị thần luôn mỉm cười.
Một vị thần khiến tất cả mọi người kính yêu.
Nhưng càng về sau...
Cô cảm thấy thật phiền phức.
Nụ cười dần trở nên gượng gạo.
Ánh mắt cũng lạnh nhạt hơn.
Đôi lúc, cô chỉ muốn mặc kệ tất cả, muốn để lộ sự chán ghét của mình đối với thế giới này.
Nhưng rồi...
Mỗi lần như vậy, lời hứa năm nào với Focalors lại hiện lên trong tâm trí.
"Hãy thay ta chăm sóc Fontaine."
Thế nên cô lại tiếp tục đeo chiếc mặt nạ ấy.
Tiếp tục đóng vai vị thần hoàn hảo.
Tiếp tục mỉm cười.
Dẫu trái tim đã chẳng còn chút cảm xúc.
Những thói quen của Focalors, Furina từng bắt chước không sót điều gì.
Người thích những chiếc bánh ngọt nhỏ xinh.
Thích hương trà dịu nhẹ lan tỏa trong khu vườn mỗi buổi chiều.
Không bao giờ chạm đến đồ uống có cồn.
Còn Furina...
Điều cô thích nhất là Focalors.
Điều thích thứ hai...
Chính là rượu.
Mỗi đêm khuya, cô đều mang theo một bình rượu đến khu vườn quen thuộc.
Chỉ cần nhấp một ngụm...
Ký ức lại ùa về.
Cô nhớ những buổi tối hai người ngồi cạnh nhau dưới bầu trời đầy sao.
Focalors luôn chuẩn bị sẵn trà nóng và vài chiếc bánh ngọt được làm vô cùng tinh xảo.
Bên cạnh đó, lúc nào cũng có một bình rượu nhỏ dành riêng cho Furina.
Mỗi lần nhìn cô uống, Focalors lại bất đắc dĩ thở dài.
"Rượu ngon đến vậy sao?"
"Ừm."
"Vậy sao em không thử trà và bánh ngọt?"
"...Không ngon bằng."
"Em thật là..."
Focalors chỉ biết mỉm cười bất lực.
Còn Furina thì vẫn cầm lấy ly rượu, nở nụ cười hiếm hoi chỉ dành riêng cho người.
...
Đêm nay cũng vậy.
Furina ngồi một mình trong khu vườn tĩnh lặng.
Ly rượu trong tay phản chiếu ánh trăng nhạt nhòa.
Cô khẽ nhắm mắt.
Cô lại nhớ người rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com