Bỏ Rơi.
Tiếng người dịu dàng quá.
Dịu dàng đến mức cô muốn xé nát lồng ngực mình ra chỉ để giữ lấy nó mãi mãi.
Cô quỳ dưới chân người, đầu óc trống rỗng, hai tay run lên đến mức chẳng thể chống nổi cơ thể mình nữa. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống nền đá lạnh của thần điện, vỡ tan như chính thứ gì đó trong tim cô vừa bị nghiền nát.
Không.
Không, không, không...
Người vừa nói gì cơ?
Hy sinh?
Người?
Tại sao?
Cô đã làm tất cả mà.
Suốt năm trăm năm dài đằng đẵng, cô sống như cái bóng của người, mang danh vị Thần mà bản thân chẳng hề muốn. Cô cười trước dân chúng, diễn trò trước cả Fontaine mục ruỗng này, nuốt hết cô độc và sợ hãi vào bụng chỉ vì một câu của người.
"Tất cả rồi sẽ ổn thôi."
Cô tin.
Cô tin người hơn bất cứ chân lý nào trên thế giới này.
Vậy mà giờ đây... người lại nói với cô rằng cái giá cuối cùng chính là mạng sống của người sao?
"...đừng đùa nữa..."
Giọng cô vỡ nát.
Cô bò đến trước người như một con thú bị bỏ đói tình thương quá lâu, hai tay bấu lấy vạt áo người. Cô ngẩng đầu lên nhìn người bằng đôi mắt đã nhòe nước.
"Xin người... xin người đừng nói như vậy..."
Cô thà chết.
Không, chết còn quá nhẹ nhàng.
Nếu người cần vật hiến tế, hãy dùng cô đi.
Lấy tim cô.
Moi nó ra khỏi lồng ngực này cũng được.
Đôi mắt này nữa... đôi mắt mà người từng khen rất đẹp ấy... nếu người muốn, cô sẽ tự móc chúng ra đặt vào tay người bằng niềm vinh hạnh lớn nhất đời mình.
Chỉ cần người sống.
Chỉ cần người còn tồn tại trên thế giới này...
Cô ghét Fontaine.
Ghét cái đất nước mục nát này.
Dưới lớp ánh sáng hào nhoáng của sân khấu và công lý là những linh hồn bẩn thỉu, những con người ích kỷ chỉ biết quỳ lạy thần linh khi tai họa chạm đến cổ họng họ. Cô đã thấy hết rồi. Nếu không phải vì người, cô đã mặc kệ tất cả chìm xuống đáy biển từ lâu.
Nhưng người...
Người là ngoại lệ duy nhất.
Vị thần cao quý lại dịu dàng với cô đến đáng ghét.
Tại sao người không tàn nhẫn hơn?
Tại sao người không xem cô như công cụ?
Nếu người ra lệnh, cô sẽ tự hủy hoại bản thân mà chẳng cần do dự.
Người muốn cô đau đớn sao? Cô sẽ mỉm cười chịu đựng.
Người muốn cô biến thành con rối mãi mãi? Cô sẽ quỳ xuống hôn lên xiềng xích của mình.
Người muốn thân xác này? Linh hồn này? Tất cả đều là của người ngay từ lúc đầu rồi.
Vậy tại sao...
Tại sao người lại chọn rời bỏ cô?
"Hay là... tôi chưa đủ tốt..."
Cô bật cười trong nước mắt, tiếng cười méo mó đến mức chính cô cũng thấy ghê tởm.
Chắc chắn là vậy rồi.
Nếu cô hoàn hảo hơn.
Nếu cô mạnh hơn.
Nếu cô có thể gánh thay tất cả...
Thì người đã không phải chết.
Cô áp mặt vào tay người, tham lam giữ lấy chút hơi ấm kia như kẻ sắp chết đuối bấu víu vào tia sáng cuối cùng.
"Xin người nhìn tôi đi..."
"Xin người đừng bỏ tôi lại một mình..."
Thế giới không có người còn đáng sợ hơn cả lời tiên tri.
Không.
Nó còn tệ hơn địa ngục.
Cô cảm thấy mình đang phát điên mất rồi. Đầu óc cô tràn ngập hình bóng người đến mức chẳng còn chỗ cho bất kỳ điều gì khác nữa. Nếu bây giờ người bảo cô xé nát cơ thể mình để chứng minh lòng trung thành, cô thật sự sẽ làm.
Cô sẽ moi tim mình ra.
Cô sẽ bẻ gãy xương mình.
Cô sẽ cắt từng thớ thịt để người thấy bên trong cô từ đầu đến cuối chỉ toàn là người.
Chỉ có người thôi.
Nhưng rồi...
Người ôm cô
Cái ôm ấy nhẹ đến mức như chỉ cần dùng lực thêm một chút thôi tôi sẽ tan vỡ ngay lập tức.
Bàn tay người vuốt mái tóc rối loạn của cô, dịu dàng như đang chạm vào thứ gì quý giá nhất thế gian.
Và người hát.
Khúc hát ấy mềm mại như nước biển Fontaine vào đêm yên tĩnh nhất.
Cô run lên trong vòng tay người, hơi thở hỗn loạn, nước mắt thấm ướt cả vạt áo thần thánh kia.
Đừng dịu dàng với cô như thế...
Xin người đừng yêu thương cô như thế...
Người càng dịu dàng, cô càng không thể buông tay.
Càng muốn khóa người lại.
Càng muốn kéo người xuống cùng sự méo mó bẩn thỉu này của cô.
Nhưng cuối cùng cô chỉ có thể co rúm trong lòng người như một con thú đáng thương, nghe tiếng hát ấy dỗ dành linh hồn đã hoàn toàn mục nát của mình.
Và lần đầu tiên sau năm trăm năm...
Cô thực sự muốn cầu xin một vị thần.
Xin người đừng chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com