Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Au Drabble] 20/12/2022 Lucy @fluffycloud98

[Au Drabble] 20/12/2022 Lucy @fluffycloud98

#KimChay
Học bá được mệnh danh là bộ não của trường và học sinh cá biệt nổi tiếng gặp nhau trong lớp học cấm túc, sẽ có một bước ngoặt thú vị xảy ra...
__________
"Chào mừng, em Theerapanyakul. Thật vui khi thấy em đã quyết định tham gia cùng chúng tôi trong lớp học cấm túc hôm nay."
Kim nhún vai, nghịch nghịch cái kẹo mút đang ngậm trong miệng, "Nội quy trường học là nội quy trường học, giáo sư Brockwell."

Giáo sư Brockwell, người đang mặc chiếc áo cổ lọ màu nâu và đeo chuỗi vòng ngọc trai gật đầu đồng ý, " Em có thể ngồi đó, ngay trước em Kittisawat."

" Kittisawat?" Kim cuối cùng cũng chịu đưa mắt nhìn quanh lớp học. Trong lớp chỉ có gã, giáo sư Brockwell và..."nhìn kìa" Kim ngồi xuống trước mặt Chay. "Học bá của trường đang làm gì ở lớp học cấm túc thế này? Cậu đã làm gì thế, hửm?"

Chay đóng cuốn sách giáo khoa của mình và bắt đầu chơi với cây bút chì trong tay, "Tôi đã đấm một người." Kim huýt sáo, "Cậu đã đấm một người? Tên đó đã làm gì? Làm sai một bài toán à?"

Chay cười khểnh, " vậy cậu học sinh cá biệt của trường sẽ làm gì để tỏ ra ăn năn hối lỗi cho lỗi lầm đã khiến cậu có mặt ở lớp học cấm túc này nào?"

Kim đang định tiết lộ một điều gì đó thì Chay đưa tay chỉ thẳng vào mặt gã " Cái danh hiệu bad boy của cậu thật dễ hiểu, chẳng cần tranh cãi nhiều về điều đó lắm nhỉ"

" Tôi có thể trở thành cậu bé ngoan ngoãn của cậu Kittisawat đây đấy" Kim gạt tay Chay ra và nháy mắt.

Chay đảo mắt, "Cậu còn phải cố gắng hơn nữa, Kimhan."

Đôi mắt Kim sáng lên trong sự phấn khích, "Đó là một lời thách thức?"
"Tôi phải đi một chút." - Giáo sư Brockwell lên tiếng, "Hai người tốt nhất đừng làm điều gì ngu ngốc khi tôi đi. Hiểu chưa?"
Kim mỉm cười, "Ngu ngốc? Giáo sư Brockwell, với cậu Porchay đây? Không có cách nào."

Kim cảm thấy Chay đang đá vào chân mình dưới gầm bàn, gã càng cười tươi hơn và đáp trả cú đá đó.

"Ý tôi là cả hai cậu hãy cẩn thận cho tôi!" Sau đó, giáo sư Brockwell rời đi, để lại hai cậu học sinh ngồi đó với nhau.

Kim quay sang Chay, "Vậy cậu thích tôi từ khi nào?"

Chay gần như nghẹt thở, "Cái gì?"

" Tôi hỏi cậu thích tôi từ khi nào vậy, Porchay?" Kim cúi xuống gần hơn, gõ gõ ngón tay lên bàn.
"Cậu đang nói cái thứ vớ vẩn gì vậy?!" Chay cảm thấy tim mình đang đập loạn lên, Kim đang đến quá gần rồi, liệu cậu có nên ngừng giả vờ hay không?

"Cái cách mà cậu nhìn tôi...và cậu nhìn tôi nhiều lắm đấy Chay" Kim liếm cây kẹo chậm hơn bình thường rồi bỏ nó trở lại miệng.

Chay nuốt nước bọt, cậu không thể ngừng đưa mắt nhìn về phía đôi môi căng mọng của Kim.

Kim nhếch mép cười.

Chay hắng giọng và ngồi thẳng dậy, "Làm sao cậu biết điều đó?"

Nụ cười biến mất khỏi môi của Kim, " Hả?"
"Làm sao cậu biết mắt tôi luôn hướng về cậu, Kimhan? Cách duy nhất để cậu biết được điều đó là mắt cậu cũng luôn hướng về phía tôi. Tại sao vậy, hmm?"

Kim cười khúc khích, lắc đầu, "cậu bé thông minh. Như mọi khi, rất thông minh. Một trong những điều tôi thích ở cậu." Chay cảm thấy có một hơi ấm dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể mình, lỡ như cậu thực sự có thể đến với Kim thì sao.

"Nhưng cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi, Chay. Tại sao cậu cứ nhìn tôi? Không thể chỉ vì tôi nổi tiếng, phải không?"

Chay muốn suy nghĩ thấu đáo về điều này. Đây là cơ hội để cậu thú nhận tình cảm của mình... Cậu tự hỏi mọi người sẽ nghĩ gì nếu họ biết rằng học bá của trường có một tình cảm rất đặc biệt với học sinh cá biệt Kimhan.

Hay họ sẽ phản ứng thế nào nếu phát hiện ra rằng Kimhan không phải là tên bad boy duy nhất xung quanh... Chay liếm môi, khuôn mặt thể hiện sự lưỡng lự. Chợt, cậu bất ngờ vươn tay ra nắm lấy cây kẹo mút đang trong miệng Kim và lấy nó ra.

Kim á khẩu, bây giờ gã đang nhìn Chay liếm và mút cái kẹo gã vừa mút bằng đôi môi quyến rũ của cậu, trong khi ánh mắt Chay vẫn không rời khỏi Kim.

Chay rên lên một tiếng ngắn và lấy cây kẹo ra khỏi miệng với mấy câu vu vơ, "hừm, vị dâu tây, tôi nghĩ vậy."

"Porchay-"

Kim không thể nói gì hơn vì đôi môi của Chay đã ở trên môi cậu, đôi môi của Chay thật mềm mại và ngọt ngào, nó ngon hơn cây kẹo mút kia hàng vạn lần, điều này làm Kim luyến tiếc biết bao khi đôi môi ấy gần như ngay lập tức rời khỏi môi của Kim. Dù đó chỉ là nụ hôn ngắn nhưng nóng bỏng đến nỗi cả hai đều thở hổn hển.

"Đơn giản thôi, Kimhan. Tôi thích cậu, thích nhiều đến mức chúng ta không thể chỉ là bạn."

Kim không thể tin được điều này đang xảy ra. Chắc hẳn Porchay đang gây sự với gã. Đây không thể là vị học bá mà mọi người vẫn biết, mà gã vẫn biết được.

Kim cười phá lên trong sự hoài nghi, "Chết tiệt, Chay. Đây là con người thật của cậu à? Khi không có ai thì cậu sẽ như này sao?" Vừa nói Kim vừa đưa mặt lại gần hơn với Chay, tim gã đập ngày một nhanh, sự hưng phấn không thể che dấu thêm một chút nào nữa. "Nếu vậy thì như này là chưa đủ đâu Chay, tôi cần nhiều hơn nữa."
"Hơn nữa?" Chay đứng dậy đi vòng qua bàn, ngồi lên đùi Kim. "Cậu muốn hơn thế nào, Kimhan?"

"Làm bạn trai tôi nhé?" Kim như không còn là chính mình nữa, gã cẩn thận đặt tay lên eo Chay.

"Bạn trai? Nói thật đi Kimhan, cậu thích tôi được bao lâu rồi?"

"Từ cái ngày mà cậu và sự dễ thương của cậu bước vào trường này một năm trước." Kim thành thật trả lời.

"Vậy sao" Chay ghé vào tai Kim, "và sao nào? Phải chăng học sinh cá biệt của trường chúng ta là một chú mèo nhỏ nhút nhát, quá sợ hãi để thú nhận tình cảm của mình?"

"Đ-Đúng vậy" Hơi thở của Kim có chút đứt đoạn khi môi Chay lướt qua cổ cậu, rồi Chay lần lên phía trên, ngậm lấy chiếc khuyên mà Kim đang đeo trên tai.

Chỉ vài phút thôi mà Kim cảm thấy mình như mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này, đầu óc gã trống rỗng, cả thế giới bây giờ chỉ còn là chàng trai đang ngồi trong lòng gã đây. Chay ngừng ngậm chiếc khuyên và vòng tay qua cổ Kim, "tội nghiệp Kimmy...cậu còn sợ nữa không?"

"Không.." Kim lắc đầu, mắt gã hướng về đôi môi hé mở của Chay - chúng thật hấp dẫn.

"Không à. Cậu muốn làm bạn trai tôi và trở thành cậu bé ngoan của tôi?"

"Chết tiệt, Chay đừng trêu tôi nữa!" Kim rên rỉ, "tất nhiên là tôi muốn điều đó."

"Rồi cậu sẽ có được thứ mình muốn Kimhan" Chay cười khúc khích. "Muốn hôn à?"
Kim gật đầu, tim gã lỡ mất một nhịp khi Chay cúi xuống gần hơn và đặt lên môi cậu một cái hôn nhẹ, trước khi một lần nữa đôi môi của họ lại áp vào nhau, đắm chìm trong một nụ hôn thật sâu.
Cả hai đều không hề nghe thấy tiếng giày cao gót của giáo sư Brockwell đang vang vọng khắp hành lang, cô đang tiến về phía lớp học.

HOÀN THÀNH
__________
- Có khá là nhiều câu tui thấy nếu dịch chay nó cứ cụt cụt :< kiểu tui hiểu nghĩa nhưng nếu dịch ra thôi thì nó cứ ngắn ngắn thế nào ý, nên tui viết thêm mấy câu luôn :> có gì mọi người đọc thấy có vấn đề gì tui sẽ sửa dần vậy.
- nếu ai muốn đọc thể loại nào thì nói với tui một tiếng nha, có gì tui kiếm thử cho, chứ mấy truyện tui dịch phần lớn sẽ là tui đọc thấy hay hay và không quá dài để tui không bị lười :> với lại mới thấy được cách viết của Lucy nó hợp gu tui nên chắc sẽ theo dài dài. Mấy bà thích ngọt ngào nhẹ nhàng kiểu gà bông hay "cảm giác mạnh" thì hú một tiếng nhé :>
- Ảnh của hai bạn trong ảnh là tui tự chụp từ tạp chí Loanding U của hai bạn đó đó, lôi quyển báo ra ngắm mà chán mấy cái pola không chịu được, pola LU của Jeff thấy ok mà pola cp thì màu xấu, cắt xấu, chất giấy cũng xấu luôn :< rấc sầu
- Có phần từ mới tiếng Anh tui sẽ cập nhật ở bình luận, ai ham học thì có gì vào coi nhen :>
- Tình hình là bản dịch sẽ còn được update liên tục dựa trên sự góp ý của các bạn độc giả á, nên biết đâu sau này mọi người đọc lại sẽ thấy có sự khác biệt đó :>
- Trước khi dịch tui đã xin tác giả rồi, nên lấy bản gốc thì nói với tác giả một câu, còn lấy bản dịch thì nói tui một tiếng.
Link drabble gốc: https://twitter.com/fluffycloud98/status/1605167005220446209?t=C_DatNH5JtiH7R_iJec3oA&s=19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kimchay