Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Âu Thần-đồ máu lạnh.

Sáng sớm, thức dậy từ một nơi xa lạ nhưng cô cảm thấy vô cùng vui vẻ và thoải mái, thực sự đêm qua cô đã ngủ rất ngon giấc...
Cô dậy sớm, tự nấu cho mình bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng. Cô thầm cảm ơn Tầm Nhiên đã nhét đầy đồ ăn vào tủ lạnh cho cô. Một cốc sữa chua việt quất, một chiếc bánh mì kẹp thơm ngon. Cô cảm thấy thật bình yên.
Cô mặc một chiếc váy màu trắng trễ vai để lộ xương quai xanh quyến rũ. Mái tóc màu hạt dẻ được búi cao lộ rõ vùng da cổ trắng ngần. Cô không trang điểm chỉ dùng một chút son đỏ cho thêm tươi tắn. Trông cô rất rạng rỡ xinh đẹp tựa như đoá hoa anh đào nở rộ.
Cô bước ra khỏi cửa với niềm vui ngập tràn đi tới quán cà phê làm việc. Vừa đi cô vừa ngân nga bài hát mà cô từng nghe. Hôm nay tâm trạng cô thật tốt.
Đi được một đoạn, nụ cười trên đôi môi kia vụt tắt, cô đứng khựng lại, đôi lông mày đẹp đẽ khẽ nhíu lại. Trước mắt cô là một cảnh tượng không mấy đẹp đẽ: Ninh Dương, Thẩm Lan, Ninh Tuyết và còn... còn cả Âu Thần. Họ đang làm gì ở đây vậy. À mà quên, họ chính là một GIA ĐÌNH, còn Âu Thần, bài báo hot nhất đang đưa tin anh ta có hôn ước với Đại tiểu thư Ninh gia. Nhà họ Ninh cũng nhờ bài báo này mà nổi danh hơn xưa. Cô thở dài rồi nở một nụ cười với vẻ khinh bỉ nhưng ánh mắt cô vương vấn một chút buồn. Nhìn thấy cha đi cùng bọn họ sao cô lại không buồn cơ chứ.
Ninh Phi Lạc quay đầu rảo bước về phía khác, tránh gặp họ để bản thân bớt buồn phiền. Nhưng dường như ông trời sắp xếp, Ninh Tuyết ngân lên bằng giọng thánh thót ngọt ngào:" Cha, mẹ nhìn kìa, kia chẳng phải là Phi Lạc sao?". Cô ta buông tay khỏi áo Âu Thần chạy tới gọi:"Phi Lạc, em cũng ở đây sao?"
Nghe tiếng gọi đầy sự giả dối của Ninh Tuyết, Ninh Phi Lạc quay người lại nở nụ cười tươi với giọng điệu đầy sự khinh bỉ:" Ồ, thật có duyên, đây chẳng phải là chị gái thân yêu sao?"- Ninh Phi Lạc vừa nói vừa đưa mắt nhìn Ninh Dương và Thẩm Lan.
"Sao mày lại ở đây?"- Ninh Dương tức giận.
" Vì sao tôi không được ở đây, hay đây là cấm địa không cho phép tôi đặt chân đến?"- Phi Lạc nhìn ông với ánh mắt thất vọng. Thật ra cô cũng không muốn để ông tức giận, nhưng nhìn thấy mẹ con Thẩm Lan kia cô không thể nào bình tĩnh được...
" Tiểu Lạc, may quá gặp con, hôm nay nhà chúng ta đi ăn cơm cùng Âu Thiếu, chắc con cũng biết rằng chị con với Âu Thiếu sắp đính hôn, cùng đi để chúng ta bồi dưỡng tình cảm gia đình nào!" Thẩm Lan cười gian xảo.
Mấy chữ " bồi dưỡng tình cảm" từ miệng bà ta phát ra khiến cô cảm thấy ghê tởm, không ngờ bà ta có thể nói được như vậy.
Ánh mắt của Âu Thần cũng dần phức tạp, anh vốn là người thông minh nên dường như anh đã hiểu ra hết mọi chuyện. Người con gái xinh đẹp kia cũng là con của Ninh Dương, nhưng cô gái này anh chưa từng được Ninh Dương nhắc đến. Đối với anh, cô gái giờ đây có chút ấn tượng này có chút ấn tượng...Còn lần trước gặp mặt, anh vốn chẳng hề bận tâm...
" Thôi, bà không cần phải ngon ngọt làm gì, chẳng phải mẹ con bà nói với ông ấy để ông ấy vứt bỏ tôi sao. Ở đây toàn người quen, bà cũng không cần phải khách sáo." Phi Lạc mạnh mẽ nói lớn, những từ ngữ rõ ràng mồn một này khiến Thẩm Lan câm lặng. Không gian xung quanh trở nên u ám, lặng im đến khó thở. Thấy mẹ và cha im lặng không nói gì, Ninh Tuyết hai mắt ngấn lệ tỏ vẻ buồn rầu kéo tay áo Âu Thần giọng nũng nịu:" Âu Thần, em ấy đang hiểu lầm gì đó, có lẽ do ba yêu mẹ em, sinh em ra nên khiến Phi Lạc buồn. Dù có tức giận ra sao thì em ấy nói vậy cũng khiến em rất đau lòng." Nói đến đó những giọt nước mắt lăn dài ướt nhoè khuôn mặt nhợt nhạt của Ninh Tuyết. Ninh Tuyết đứng không vững ngả vào lòng Âu Phong.
Ninh Tuyết bị mắc bệnh tim nhưng bệnh tim nhẹ, trừ khi thật sốc cô ta mới có thể ngất được. Không ngờ Ninh Tuyết nham hiểm như vậy, giả vờ ngây thơ vô tội, lợi dụng bệnh tật để chiếm lòng tin của Âu Thần. Để cho anh có ấn tượng xấu về cô.
" Con gái con sao vậy? Con đừng làm mẹ sợ, huhu"- Bà ta nắm tay con gái cưng của mình khóc lóc.
" Không sao đâu mẹ, bệnh cũ tái phát, con chỉ mệt một chút thôi, may có Âu Thần ở bên cạnh, con cảm thấy mình được bảo vệ ." Vừa nói, Ninh Tuyết vừa nép mình ôm chặt Âu Thần.
Ninh Dương tức giận bước tới cho Phi Lạc một bạt tai. Bạt tai lần này còn mạnh hơn bạt tai lần trước, nó vô cùng đau nhưng lòng cô lại đau hơn gấp trăm lần. Ninh Dương giận dữ:" Nếu mày dám làm tổn thương Tiểu Tuyết, tao sẽ giết mày."
Cô kiềm chế những giọt nước mắt hờn dỗi, tủi nhục, cô không nên rơi nước mắt vì những người này. Họ khiến cô tổn thương, khiến cô mất đi món quà to lớn đó là mẹ.
Cô lau những giọt máu trên khoé môi, cố gắng gượng dậy. Đôi mắt trong veo của cô bỗng trở nên đỏ ngầu chứa dầy sự căm phẫn.
Âu Thần bế Ninh Tuyết đi tới trước mặt cô, ánh mắt anh chứa đầy sự chết chóc, như có một tầng mây đen bao phủ, anh lạnh lùng:" Đừng để tôi thấy cô ức hiếp Ninh Tuyết, nếu cô dám tôi sẽ moi tim cô cho chó gặm." Phi Lạc nhìn thẳng vào đôi mắt sâu xa của Âu Thần, ánh mắt cô cũng chứa đầy sự thách thức. Trái tim cô đã chết thì cô việc gì phải sợ anh. Cho dù anh có moi tim xẻ thịt cô, cô cũng không sợ.
Lần đầu tiên trong đời có người dám thách thức anh. Anh hận không thể buông Ninh Tuyết xuống bóp chết người con gái đứng trước mặt anh.
Thẩm Lan vui sướng thầm reo trong lòng, bà ta nhìn cô với ánh mắt đầy tự tin đắc ý.
Quả là một màn kịch hoàn hảo, vừa khiến cô bị thương, vừa biến cô thành trò hề, cũng vừa biến cô thành người con gái độc ác nham hiểm trong mắt mọi người. Cô thật thảm hại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com