3
Save ra đi vào ngày tháng 6 tàn
Anh nhớ rõ là vào cái hôm tốt nghiệp ấy, khi cầm tấm ảnh trên tay, anh đã ôm em đề nghị chụp chung vào lễ tốt nghiệp của anh. Anh cũng nhớ rất rõ em đã dụi mặt vào cổ anh hứa hẹn. Rõ ràng là họ đã hứa với nhau sẽ gặp lại mà. Em ấy còn chưa dự lễ tốt nghiệp của anh mà. Đừng đùa như vậy nữa không vui chút nào đâu. Auau ôm đầu, đôi mắt thất thần nhìn tấm ảnh trắng đen đặt giữa khung hoa kia mãi.
----------------
Hôm đấy khi Auau vừa nộp xong luận án tốt nghiệp, anh đang vui vẻ dọn dẹp nhà cửa thì bỗng nhiên tim nhói lên. Auau buông tấm giẻ lau xuống, ngồi lên bàn nghỉ ngơi, tay anh cứ xoa xoa mãi ngay vị trí tim "Sao hôm nay cứ thấy bồn chồn thế nhỉ, hay mình bị cảm rồi."
Đang suy nghĩ thì bỗng chuông điện thoại reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Đưa tay lấy chiếc điện thoại trong túi ra, là mae Ping gọi.
" Alo ạ..."
" Auau... về đi con...Save...Save nó gặp chuyện rồi con ạ..." Giọng mae Ping gấp gáp, hoảng loạn nhưng lại khàn đặc như đã khóc rất lâu.
Nghe đến đây, tay chân anh mềm nhũn, tim như ngừng đập. Auau hoảng loạn đáp lời mae Ping xong thì luống cuống chạy đi lấy hộ chiếu và ví tiền chạy ngay lên phòng anh hai mình đập cửa.
" Anh ơi hức...anh ơi, giúp em với...đưa em ra sân bay ngay đi ạ. Save... hức Save gặp chuyện rồi anh ơi..." Anh vừa gấp gáp đập cửa phòng, vừa nức nở cố gọi anh mình.
Real đang làm việc nghe tiếng em mình như vậy liền giật mình, với tay lấy chìa khóa vọt ra đỡ cậu em trai đang run rẩy. Anh đỡ cậu xuống lầu rồi nhanh chóng lấy xe đưa cậu ra sân bay.
" Auau! Auau nghe anh này! Em phải bình tĩnh lại, bây giờ anh sẽ đưa em ra sân bay ngay. Đến nơi phải báo anh và por mae để họ đón. Phải bình tĩnh không được đánh mất lí trí. Nghe lời anh!"
" Vâng"
Real đưa em trai ra sân bay, chạy đi mua vé làm thủ tục gấp cho cậu. May sao, nữa tiếng sau có chuyến bay về Thái. Thu xếp cho cậu em xong, anh ngồi đó với cậu đợi đến giờ bay thì đưa cậu đến cổng rồi mới trở về nhà dọn đồ đạc và công việc để trở về Thái.
Sau chuyến bay dài, Auau cũng đã đáp cánh xuống Thái Lan. Vừa ra khỏi cổng, vì quá rối mà anh liền bắt ngay một chiếc taxi mà quên mất lời anh hai dặn dò. Hôm đấy trời mưa rất to, ngồi trên xe anh liền gọi ngay cho mae Ping hỏi tình hình. Gọi mãi không thấy mae bắt máy, như có dự cảm không lành anh liền gọi cho mae Thira nhưng bà cũng không bắt máy. Cơn sợ hãi dâng lên trong lòng, anh gọi hết cho những người quen biết Save mà anh có số. Đến khi gọi cho phi Thomas, đầu dây bên kia vừa bắt máy.
" Alo, Auau à!"
" Alo...két...rầm"
Thomas vừa nghe được giọng Auau xong thì một chuỗi âm thanh lớn vang lên bên tai anh. Giật mình, anh lo lắng hỏi to.
" AUAU! AUAU! CÓ CHUYỆN GÌ ĐẤY? EM CÓ SAO KHÔNG? AUAU!!"
" An...Anh..ơi..Sa..Save...sao r..." Giọng nói yếu ớt, đứt quãng vang lên bên tai Thomas. Tim anh như muốn ngừng đập, sự sợ hãi như tràn dâng, có chuyện không lành xảy ra rồi.
"AUAU! AUAU TRẢ LỜI ANH! LÀM ƠN, AUAU NHÓC ĐANG Ở ĐÂU? TRẢ LỜI ANH ĐI MÀ"
Đáp lại anh chỉ còn là một khoảng không yên lặng, lát sau thì vang lên tiếng hô to, gọi nhỏ. " Có tai nạn rồi, gọi xe cứu thương, báo cảnh sát ngay đi..."
Thomas sững sờ khi nghe những âm thanh đó. Phải làm sao đây? Save đã không còn rồi, nay lại là Auau. Hai đứa em nhỏ của anh lần lượt gặp chuyện như vậy. Hỏi người làm anh như anh phải sống sao đây?
Anh vẫn không bỏ cuộc mà cứ gọi tên Auau mãi như muốn thúc cho cậu em tỉnh dậy, mong giữ được tỉnh táo cho em trai. Hồi sao có người phát hiện ra âm thanh từ chiếc điện thoại, họ bắt máy trả lời anh " Anh có phải người nhà của cậu trai này không ạ? Cậu ấy gặp tai nạn ở đường ***, khu ***. Hiện đã được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện A rồi ạ."
" Cảm ơn anh nhiều, tôi sẽ đến ngay."
" Vâng, điện thoại tôi sẽ bàn giao cho cảnh sát ạ."
" Cảm ơn anh."
Dứt lời Thomas cúp máy, báo tin cho Real và por mae Auau xong thì chạy ngay đến bệnh viện.
Por mae Auau nghe tin xong như muốn lặng đi. Save bé nhỏ vừa rời đi không lâu, nay Auau cũng rơi vào hiểm cảnh. Por mae như họ sao có thể chịu được cơ chứ. Por mae Save còn chưa kịp lo thủ tục cho Save để đưa em về nhà xong đã nghe tin Auau bị như vậy. Chỉ trong chưa được một giờ mà trái tim của họ đã bị xé rách tận hai lần. Mới nữa tiếng trước Save bé nhỏ không chịu nổi nữa mà ra đi, giờ này lại vậy.
Phi Real vừa mở cổng chuẩn bị đến sân bay về nước thì nghe được tin dữ. Anh ngã quỵ trước cổng, tay chân run rẩy mềm nhũn, đầu óc không thể suy nghĩ được nữa. Save vừa mất nay Auau lại thế. Sao hai đứa em của anh số lại khổ đến vậy cơ chứ. Tụi nhỏ mới ngỏ lời với nhau thôi mà. Nước mắt Real rơi mãi, anh không giữ bình tĩnh được nữa, chỉ có thể gọi Hia đến đưa anh về.
" Alo! Hia ơi, Auau gặp tai nạn rồi...Đến giúp anh với"
" Anh chờ ở đó, em đến ngay!"
----------------
Bên này, Thomas vừa chạy đến bệnh viện A.
"Xin hỏi người vừa gặp tai nạn ở khu*** được đưa vào đây đang ở đâu ạ."
" Ở phòng cấp cứu tầng 3 thưa anh"
" Tôi cảm ơn."
Bất ngờ sao, cả hai người Auau và Save đều đang ở trong cùng bệnh viện. Thomas, chạy sang chỗ Save trước, đưa por mae Auau đến phòng cấp cứu của Auau.
Mae Thira như rụng rời tay chân được por Nanya và Thomas đỡ đến trước cửa phòng cấp cứu.
Nhìn bản hiệu ánh đỏ suốt mấy tiếng đồng hồ, cửa phòng cấp cứu cứ mở ra rồi lại đóng lại, từng top từng top y tá bác sĩ thay phiên nhau ra vào, lòng mọi người như lửa đốt.
Cho đến khi Real Hia đến, đèn cấp cứu vẫn ánh đỏ.
" Por, mae con xin lỗi. Là con không chăm sóc em, là con để em về một mình mà không ở bên." Real quỳ rạp xuống, ôm lấy chân mae Thira đang ngồi thẩn thờ bên ghế.
" Không phải lỗi của con. Chỉ là tai nạn thôi, em con sẽ không sao đâu. Con là một người anh tốt, đừng tự trách bản thân như vậy." Mae Thira hiền lành vuốt ve tóc con trai an ủi cậu cũng như đang an ủi chính bản thân cô.
----------------
Đến tận giữa trưa, đèn cấp cứu mới chuyển xanh. Bác sĩ bước ra thông báo anh đã qua cơn nguy kịch, sẽ được đưa đến phòng ICU để theo dõi. Lúc này, lòng mọi người mới nhẹ xuống đôi chút, nhưng cũng chẳng vui vẻ gì vì cậu nhóc nhỏ đã mất rồi.
Por mae hai bên cùng các anh trai thay phiên nhau vừa lo làm thủ tục tang lễ vừa chăm sóc Auau. Trên gương mặt ai cũng tràn đầy tâm sự, bầu không khí u ám, trầm lặng cứ quẩn quanh họ.
Hai ngày sau, Auau cũng tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, anh liền tìm Save.
" Save sao rồi ạ? Em ấy đang ở đâu thế?"
Đáp lại lời Auau chỉ là sự lặng im kì lạ. Anh không thích bầu không khí này chút nào.
" Mọi người sao thế ạ? Trả lời con đi mà... Làm ơn... Auau xin đấy... Làm ơn...." Như đã hiểu được vấn đề, mắt anh đỏ hoe, nước mắt anh tuôn rơi. Đưa hai tay ôm lấy gương mặt mình, anh cuộn tròn lại như khi còn bé, chỉ là lần này không còn cậu nhóc nhỏ ngây thơ ở bên dỗ dành anh rồi.
" Save... Em ấy mất rồi! Khi em vừa đáp máy bay thì nhóc ấy đã đi. Chắc Save muốn chờ người em ấy yêu, đợi đến khi em về đến quê hương mới ra đi. Bọn anh xin lỗi vì không bảo vệ được em ấy." Thomas lặng lẽ thì thầm kể lại cho cậu em họ nghe mọi việc.
" Save...mất rồi..." Auau lặng người lặp lại từng từ đơn như mất đi khả năng nghe hiểu của bản thân. " Mọi người đừng đùa như vậy chứ, không vui đâu ạ" Anh cười gượng cố phủ nhận tin tức này.
Nhìn Auau như vậy ai ai cũng đau xót. Hai nhóc này vừa mới nói yêu nhau chưa lâu nay lại như vậy, sau mà Auau có thể chịu được cơ chứ. Save chỉ mới làm thủ tục nhập học vào ngôi trường mơ ước, Auau còn chưa kịp tốt nghiệp, cả hai đứa còn chưa đính hôn cơ mà. Rõ ràng tương lai của cả hai sẽ tươi sáng, hạnh phúc bên nhau, nhưng nào ngờ biến cố lại xảy ra như vậy.
Mae Ping mắt hoe đỏ ôm lấy Auau, cố gắng thay đứa con trai đã khuất của mình an ủi người mà thằng bé yêu.
" Auau này, đừng khóc mà con. Mae xin lỗi con vì kêu con về, nếu không con đã không ra nông nỗi này."
Auau ôm lấy mae Ping khóc nức nở như đứa trẻ nhỏ ngày nào. " Mae ơi! Huhu...hức...con xin lỗi...vì không...hức... bảo vệ được em... Save..Save của con, em ấy còn bé mà... rõ ràng là.. em ấy hứa sẽ đi dự lễ tốt nghiệp của con mà...Con còn chưa tặng nhẫn cho em ấy cơ mà..."
Auau cứ khóc lớn, chưa bao giờ mọi người thấy được mặt này của anh. Cậu út nhỏ từ đó đến giờ luôn gồng mình chăm sóc bảo vệ em nhỏ, nay lại khóc đến nông nỗi này. Nghĩ đến đây mắt ai cũng đỏ hoe, không biết làm sao để đối mặt với Auau đây, họ đã được nhóc nhờ chăm Save nay mọi chuyện lại rơi vào tình cảnh này, nước mắt họ đều rơi hết cả rồi. Mọi người tiến lại ôm Auau, cố gắng an ủi sự mất mát này.
Anh khóc đến khi kiệt sức rồi ngất liệm đi trong vòng tay của gia đình. Ngày nào cũng vậy, anh thẫn thờ ngồi cầm tấm ảnh em vuốt ve mãi.
Lúc bé thời gian họ gặp xa nhau tính bằng giờ bằng phút, lớn lên chút thì bằng tháng bằng năm, cứ ngỡ vượt qua thời gian đó họ sẽ được bên nhau, chăm sóc nhau. Chỉ mới đây cả hai vừa chụp chung bức ảnh, tiễn nhau ra sân bay xong, vậy mà nay thời gian họ xa nhau đã tính bằng cả đời. Anh đã gặp em nhỏ của mình nhưng bằng cách đau thương như thế đấy.
----------------
Auau cứ thẫn thờ ngồi nhìn tấm ảnh đen trắng của em suốt cả ngày dài. Anh trách bản thân, trách mình sao không hoàn thành việc học về sớm để bảo vệ em, trách bản thân tại sau lại đi du học làm gì cơ chứ.
Dù mọi người có an ủi ra sao, Auau vẫn không thể ăn uống hay ngủ nghỉ được. Anh biết làm vậy Save sẽ trách anh, por mae và anh trai sẽ lo cho anh, nhưng anh không làm được. Khi ngủ anh lại mơ thấy nụ cười của em, thấy em trách anh khômg bảo vệ em. Khi ăn uống dạ dày lại cứ trào lên không thể nuốt trôi thứ gì.
Em ấy ra đi oan lắm, chỉ vì sự đố kỵ, sự điên dại của tên Nick khốn nạn kia mà em đã ra đi. Hôm ấy em vừa làm thủ tục nhập học xong, đang đi dạo xung quanh mua quà tốt nghiệp cho anh. Lúc đi ngang đoạn đường vắng, thì có một tên kì lạ trùm áo khoác đi sau em mãi, hắn ta ngày một tiến gần, cho đến khi em kịp nhận ra thì cơn nhói ở bụng truyền đến. Nhìn xuống thì nguyên con dao đang cắm thẳng vào bụng em, còn tên kia thì đã chạy xa. Em ngã quỵ xuống đất, chỉ kịp lấy điện thoại ra gọi cấp cứu, đến khi người dân phát giác và xe cấp cứu đến hiện trường thì em đã ngất liệm đi vì mất máu, hơi thở mỏng manh. Khi đưa đến bệnh viện cấp cứu, em chỉ cầm cự đến khi anh vừa đáp cánh thì em đã qua đời.
Có lẽ nhóc con này nhớ anh lắm, nhóc sẽ trách anh rất nhiều, sẽ rất tủi thân khi không ở bên em ngay giây phút đó chăng, anh cũng không biết nữa. Anh nhớ rất rõ, khi bản thân bị tai nạn xe, lúc còn giữ được chút tỉnh táo anh đã nghe một giọng nói quen thuộc, ấm áp nói rằng " Cố lên một chút nha anh, đừng buồn em sẽ luôn bên anh." rồi mới ngất đi. Và anh nghĩ có lẽ em đã cứu anh chăng, trong vụ này anh là người bị nhẹ nhất rồi đấy.
Phì cười vì suy nghĩ của bản thân, anh lại vươn tay vuốt nhẹ gương mặt em trong tấm di ảnh. Anh cứ ngồi đó tâm sự với em đủ chuyện trên trời dưới đất. Nhưng Auau nào đâu hay biết rằng em đang ngồi ngay đây, kế bên anh tựa nhẹ cằm vào vai anh, vuốt ve má anh nghe anh tâm sự.
Tuy em đi rồi, thân xác không còn nữa nhưng linh hồn em vẫn ở đây, vẫn ở bên bảo vệ, che chở cho anh như cái cách mà anh luôn chăm sóc em từ bé đến giờ.
Giọng anh từ từ nhẹ dần rồi biến mất hẳn trong không gian trống rỗng. Save hôn nhẹ lên môi anh " Hẹn gặp lại nhé" rồi tan thành làn khói trắng cuộn xoáy rút vào chiếc vòng bản mệnh của cậu mà anh đang đeo thay. Cả hai chiếc vòng của anh và của cậu đều sáng rực lên rồi biến mất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com